Chương 107: Thức Giấc Từ Mộ Sâu - Cuộc Đào Tẩu Khốc Liệt

Chương 107: Thức Giấc Từ Mộ Sâu – Cuộc Đào Tẩu Khốc Liệt

Cả nhóm của Rick Earth đang di chuyển nhanh về phía Tây, xuyên qua khu mộ cổ ẩm thấp và u ám. Ánh nắng đã ngả vàng, nhưng không khí vẫn nặng trĩu vẻ rờn rợn của những nấm mồ số hóa. Mọi người đều giữ im lặng, chỉ có tiếng bước chân vội vã và tiếng thở dốc.

Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang dội, kinh thiên động địa, xé toạc không gian tĩnh mịch. Âm thanh đó phát ra từ phía cửa hang mộ khổng lồ mà họ vừa rời khỏi, phía sau lưng họ. Ngay lập tức, những ngôi mộ xung quanh họ, cả những phiến đá nứt nẻ và những ụ đất đã chôn vùi hàng ngàn năm, bắt đầu rạn nứt dữ dội.

Tiếp theo là cảnh tượng kinh hoàng: những cánh tay xương xẩu, những hộp sọ trống rỗng, và cả những xác khô quắt queo bắt đầu phá tung mặt đất, trồi lên từ lòng đất lạnh lẽo. Chúng phát ra những tiếng kêu rít ghê rợn, đôi mắt trũng sâu không có con ngươi, và lập tức quay đầu, bắt đầu truy đuổi họ. Theo sau những bộ xương và xác khô lẻ tẻ là một bầy xác sống đông đảo và hung hãn, chúng gầm gừ, thân thể thối rữa và bốc mùi, lao về phía nhóm Rick Earth với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Bắn! Rút lui!" Rick Earth hét lớn, không chút chần chừ.

Cả nhóm lập tức quay người, súng máy, súng trường đồng loạt nhả đạn. Tiếng đạn xé gió, tiếng xương vỡ vụn, tiếng gầm gừ của xác sống vang vọng khắp khu rừng. Các nữ binh sĩ của Trung đội 678, Vita và Skirk không ngừng bắn trả, từng viên đạn găm thẳng vào đầu những con quái vật, làm chúng ngã rạp. Nhưng số lượng của chúng quá đông, chúng vẫn tiếp tục tiến lên, dẫm đạp lên đồng loại mà lao tới.

Công và Đạt nhanh chóng di chuyển ra phía sau, Công kéo kíp nổ của những quả mìn chống tăng mà họ còn mang theo, đặt rải rác trên đường rút lui. Đạt thì nhanh tay cài thêm kíp mìn bộ binh vào để chúng kích hoạt nhanh hơn. "Lùi đi!" Công hét lớn khi anh và Đạt hoàn thành công việc. Ngay sau đó, những tiếng nổ "ẦM! ẦM!" vang lên, thổi bay hàng chục con xác sống, tạo ra một khoảng trống tạm thời trên đường đi của chúng.

Khi mọi người đang cố gắng chạy thoát, một cảnh tượng khác khiến họ đông cứng người: Xa xa, một bộ xương chúa khổng lồ, cao lớn gấp đôi người bình thường, xuất hiện. Đôi mắt nó đỏ lòm như hai đốm lửa ma quái, tay nó cầm một thanh kiếm lớn làm bằng xương và kim loại. Nó đang lao tới, nhanh hơn bất kỳ xác sống nào, và rõ ràng là mục tiêu của nó chính là nhóm Rick Earth.

"Chết tiệt!" Rick Earth nghiến răng. Anh nhanh chóng rút khẩu RPG-7 còn lại, lắp đạn, và nhắm thẳng vào bộ xương chúa. "Tránh ra!"

Một tiếng "PÚM!" vang lên, quả đạn tên lửa bay thẳng, găm vào ngực bộ xương chúa khổng lồ. Một tiếng nổ lớn, bộ xương chúa vỡ tan thành hàng trăm mảnh xương và đá vụn, văng tung tóe khắp nơi. Nhưng không có thời gian để ăn mừng. Những mảnh xương đó bắt đầu tự động kết nối lại, dù chậm rãi, nhưng rõ ràng nó đang hồi phục.

"Tranh thủ cơ hội! Chạy thoát nhanh!" Rick Earth hét lên. Anh quay sang Termina. "Termina! Phân tích! Chúng là cái quái gì vậy?!"

Termina, mặc dù vẫn đang hoạt động hết công suất để dò sóng và định hướng, vẫn trả lời nhanh chóng: "Phân tích sơ bộ... có vẻ như đây là tàn dư của một thí nghiệm cổ đại trên Lumiant 1. Lịch sử của hành tinh này... cho thấy một đế chế cổ xưa đã cố gắng biến những người đã chết thành nô lệ sau cái chết, kiểm soát họ bằng một dạng năng lượng tà ác. Đây là kết quả của những thí nghiệm đó!"

Lời giải thích của Termina càng làm tăng thêm sự rùng rợn. Khi cả nhóm đang chạy băng qua những thân cây đổ nát và bia mộ nứt vỡ, Skirk, vì quá vội vàng, đã trượt chân ngã đau mắt cá nhân. Cô ấy khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Không chút chần chừ, Rick Earth lập tức quay lại. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cõng Skirk lên vai. "Công! Giữ hộ súng của anh!" Anh đưa khẩu súng trường cho Công, rồi cõng Skirk, tiếp tục chạy cùng cả nhóm.

Skirk vòng tay ôm chặt cổ Rick, khuôn mặt cô ấy vùi vào vai anh. Cô ấy khẽ ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nồng cháy lên má anh. "Rick..."

Rick Earth cảm nhận nụ hôn của cô, anh siết chặt tay ôm lấy cô, giọng anh trầm ấm nhưng đầy kiên định vang lên bên tai cô, không chút sợ hãi: "Skirk, em yên tâm! Cho dù có như thế nào, có chết cùng chết, có đi cùng đi. Thà anh chết, chứ không thể để em bị sao!"

Màn trình diễn tình cảm giữa Rick Earth và Skirk diễn ra giữa lúc chạy trốn khỏi bầy xác sống và bộ xương chúa đang hồi phục khiến cả nhóm không khỏi "ngán ngẩm" nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. "Trời đất, giữa cái lúc này mà còn..." Sơn lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật.

Mei nhìn Công, cả hai bật cười khúc khích, ánh mắt họ trao nhau sự thấu hiểu. Vita quay sang Đạt, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi. "Anh Đạt, anh có muốn cõng em không?"

Đạt, với vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" quen thuộc, liền đáp lại bằng một câu hỏi "thương mại": "Nếu anh cõng em, anh có bị giữ lương không?"

Vita bĩu môi, không nói lời nào mà dùng tay véo mạnh vào tai Đạt. "Úi! Anh đau! Anh đau mà!" Đạt kêu lên, vờ như đau đớn lắm. Sau đó, anh ta bất ngờ dừng lại, mặc cho lũ xác sống đang gầm gừ phía sau, Đạt cúi người xuống, nhanh như cắt cõng Vita lên vai và tiếp tục chạy, đuổi kịp cả nhóm. Vita bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm chặt cổ Đạt, cười khúc khích.

Cả nhóm Rick Earth, vừa được chứng kiến một "màn cơm chó" có một không hai giữa chiến trường, vừa chiến đấu vừa lùi bước, lại càng nhanh chóng tăng tốc. Họ tiếp tục hành trình tiến về phía Tây, phía sau là tiếng gầm rú của thây ma truy đuổi, trên đầu là tử thần phóng xạ đang theo sát, và bất cứ lúc nào, quái vật của Đế chế Sovikak cũng có thể xuất hiện, biến cuộc đào tẩu này thành một cuộc chiến sinh tồn không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip