Chương 108: Chuyến Bay Thoát Hiểm - Bình Yên Mong Manh

Chương 108: Chuyến Bay Thoát Hiểm – Bình Yên Mong Manh

Sau khoảng một giờ đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ, băng qua những khu rừng thưa thớt và đất đai bị xé nát, cả nhóm Rick Earth cuối cùng đã quay trở lại vị trí của Tiền đồn X. Cảnh tượng trước mắt họ khiến ai nấy đều chết lặng. Nơi đây giờ chỉ còn là một vùng đất tan hoang, không còn gì ngoài những đống đổ nát, những mảng kim loại cháy xém và mùi tử khí nồng nặc đến ghê tởm. Mùi thịt cháy khét lẹt hòa lẫn với mùi xác thối đang phân hủy nồng nặc trong không khí. Những con vật hoang dã, không biết từ đâu ra, đang gặm nhấm những cái xác của người dân thường và binh sĩ Liên bang Địa cầu. Một khung cảnh thật hãi hùng, hiện thân của sự tàn khốc và chết chóc.

Khi cả nhóm đang đứng nhìn với ánh mắt nặng trĩu, Mei bỗng chỉ tay vào một bóng dáng khổng lồ, nằm nghiêng một góc giữa đống đổ nát. "Đó... đó là phi thuyền của tụi em! Có số hiệu 678!"

Rick Earth nhìn theo hướng tay Mei, ánh mắt anh ấy lóe lên tia hy vọng. "Đó là cơ hội của chúng ta!"

Không ai bảo ai, cả nhóm bắt đầu vội vã leo xuống đồi, xuyên qua những cái xác người đang phân hủy. Mỗi bước chân là một sự dằn vặt, một lời nhắc nhở về sự hy sinh vô bờ bến. Họ đi tới chỗ tàu đổ bộ 678, một chiếc thiết giáp bus hạng nặng, tương tự như chiếc mà nhóm Rick Earth từng dùng trước đó, nhưng có vẻ ngoài còn nguyên vẹn hơn.

"Tuyệt quá!" Termina reo lên, ảnh ảo của cô ấy dường như cũng phấn chấn hơn. "Giờ em lại có thể lái một chiếc thiết giáp bus mới rồi!"

Long nhìn Termina, ánh mắt anh ấy tinh nghịch. "Sau này dạy anh lái xe nhé?"

Termina bật cười, một hành động hiếm hoi nhưng đầy quyến rũ. "Anh Long cứ vào ngồi lái luôn đi! Em sẽ hướng dẫn anh!"

Nghe lời Termina, Long không chần chừ, lao ngay vào buồng lái. Mọi người cũng nhanh chóng lên chiếc thiết giáp bus, Công, Đạt, Sơn, Skirk, Vita, Mei, và bốn nữ binh sĩ của Trung đội 678. Khi tất cả đã an vị, Rick Earth ra lệnh: "Termina, đóng cửa khoang!"

Mei và một vài nữ binh sĩ của Trung đội 678 nhanh chóng chạy đến chỗ điều khiển vũ khí, nhìn qua màn hình radar, lũ xác sống và bộ xương chúa đang gầm gừ đuổi đến, chỉ còn cách họ vài chục mét. "Khẩu đội vũ khí sẵn sàng!" Mei ra lệnh. Ngay lập tức, những khẩu pháo laser và súng máy trên tàu khai hỏa dữ dội, xé tan không khí bằng những luồng đạn và tia sáng năng lượng, quét sạch hàng trăm xác sống đang cố gắng tiếp cận.

Trong buồng lái, Long thông báo qua radio, giọng anh ấy đầy hào hứng: "Mọi người ngồi vào vị trí và bám chắc! Chúng ta cất cánh!"

Termina ra lệnh, giọng cô ấy vang lên rõ ràng: "Động cơ lượng tử kích hoạt. Kích hoạt phản trọng lực!"

Chiếc thiết giáp bus từ từ bay lên khỏi mặt đất, những khối bùn và mảnh vụn rơi lả tả xuống phía dưới. Sau đó, nó tăng tốc vọt đi, xé gió lao vào bầu trời xám xịt của Lumiant 1, bỏ lại phía sau những cái xác đang gào thét và cảnh tượng kinh hoàng của Tiền đồn X. Cả nhóm đã thoát hiểm một cách ngoạn mục.

Tuy nhiên, niềm vui thoát chết cũng chỉ là tạm thời. Trong buồng lái, Termina vẫn liên tục quét sóng, nhưng không có kết quả. "Vẫn không có tín hiệu nào từ hạm đội hay các tiền đồn khác," cô báo cáo, giọng đầy vẻ thất vọng. Họ vẫn vô định trong việc định vị hạm đội và các lực lượng chiến đấu của Liên bang Địa cầu.

Vita quay sang nhìn Đạt, nụ cười tinh nghịch vẫn vương trên môi. Cô véo nhẹ vào tay anh, trách yêu: "Nãy cõng em không biết mệt à, đồ ngốc?"

Đạt mỉm cười, ánh mắt anh ấy tràn đầy tình yêu. "Vi bé nhỏ của anh, riêng em thì anh cõng đến khi thành ông cụ còng lưng cũng được!"

Vita xúc động, ôm chầm lấy Đạt và đặt một nụ hôn thắm thiết lên môi anh. Cả nhóm, bao gồm cả Công và Sơn, lại nhìn cặp đôi này với vẻ "ngao ngán ngẩm", nhưng trong lòng cũng không khỏi ngưỡng mộ. Mei thì sau đó cũng đỏ mặt, khẽ đẩy Công: "Anh Công, vào trong chỗ ngồi để nghỉ ngơi đi."

"Mọi người tạm thời an toàn," Termina thông báo qua loa nội bộ. "Radar của địch có thể quét ra chúng ta, vì vậy Tàu thiết giáp bus đã kích hoạt tàng hình plasma và quang học. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể liên lạc với bên ngoài. Tạm thời mọi người hãy nghỉ ngơi, lấy lại sức. Em và anh Long sẽ lái."

Rick Earth nhìn Skirk, ánh mắt anh ấy vẫn đầy sự lo lắng. Anh nhẹ nhàng cõng cô vào một khoang bọc thép riêng biệt bên trong tàu. Anh đặt cô xuống giường, rồi cởi giày cho cô. Mắt cá chân của Skirk đã sưng to, tím tái. Rick nhẹ nhàng sờ vào chân cô, rồi lấy dụng cụ y tế khẩn cấp ra, lấy đá lạnh bọc vào một chiếc khăn không thấm nước, rồi cẩn thận chườm lên vết thương của cô.

"Có đau không em?" Anh hỏi, giọng trầm ấm.

Skirk khẽ gật đầu, cắn môi: "Đau lắm, Rick."

"Đừng nói thêm gì cả, cứ để anh chữa cho em." Rick nói, anh rút một ống tiêm nhỏ chứa kháng sinh giảm đau, tiêm vào chân cho Skirk. Sau đó anh lấy băng gạc chuyên dụng băng bó lại, rồi kê chân cô lên một chiếc gối mềm mại. "Có lẽ sẽ sớm khỏi thôi, không quá nghiêm trọng đâu," anh trấn an, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy âu yếm. Skirk cũng nhìn lại anh, ánh mắt cô ấy cũng ngập tràn yêu thương và biết ơn.

Cả hai sau đó cởi bỏ bộ đồ trang bị và giáp trụ nặng nề. Rick Earth đóng khóa cửa khoang và bảo mọi người ở tạm ngoài một lúc. Anh giúp Skirk thay một bộ đồ khô ráo, rồi chính anh cũng thay đồ. Sau đó, anh mở cửa khoang, chui vào chiếc giường chiến thuật và đóng cửa lại, ôm Skirk vào lòng. Sau bao nhiêu bão táp, họ cuối cùng cũng có những giây phút mặn nồng, bình yên bên nhau.

Ngay sau đó, cặp đôi Mei và Công, rồi đến Đạt và Vita, cùng các binh sĩ khác, cũng lần lượt tìm đến các khoang ngủ riêng hoặc khu vực nghỉ ngơi chung, chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy biến động, mang theo những vết thương thể xác và tinh thần, nhưng cũng chất chứa niềm hy vọng mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip