Chương 12: Những Gánh Nặng Và Hy Vọng


Chương 12: Những Gánh Nặng Và Hy Vọng

Sau khi giao phó số phận của Liên Bang cho Hội Đồng Tối Cao, Thiếu Tướng Trâm Alexandrina trở về căn phòng riêng của mình, một không gian đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi dành cho cấp chỉ huy. Trong phòng, Valkyria Tsavorae đang ngả lưng trên chiếc ghế dài bọc da mềm mại, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ làm Tsavorae chìm vào giấc ngủ sau một hành trình dài đầy căng thẳng.

Tiếng bước chân khẽ khàng nhưng nặng nề của Thiếu tướng Trâm khiến Tsavorae giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt, thấy bóng dáng ủ rũ và chán nản của vị Thiếu tướng. Thiếu tướng Trâm, một người con gái mạnh mẽ, luôn kiên cường trước mọi khó khăn, nhưng giờ đây, sau cuộc họp với Hội Đồng Tối Cao, cô đã không thể giấu nổi cảm xúc thật của mình. Gánh nặng của một quyết định có thể dẫn đến tận thế đè nặng lên vai cô.

Thiếu tướng Trâm bước đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Tsavorae. Cô thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và ưu tư.

Tsavorae choàng dậy, vội vàng chào. "Thiếu tướng!"

Trâm khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo. "Không cần câu nệ, Tsavorae. Ngồi gần đây với ta. Ta cần một chút... không khí khác."

Cả hai phụ nữ ngồi cạnh nhau, giữa không gian yên tĩnh của căn phòng, và bắt đầu tâm sự về quá khứ, về những điều đã định hình nên con người họ.

"Em biết không, Tsavorae," Thiếu tướng Trâm bắt đầu, giọng cô trầm lắng, "hồi còn bé, ta đã là một học viên của Quân Đoàn 3 từ khi mới 12 tuổi. Ta được đào tạo chuyên nghiệp, từ những khóa huấn luyện cơ bản cho đến các khóa biệt kích biệt động, để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong lòng địch. Từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp, ta luôn cố gắng vượt qua mọi giới hạn."

Thiếu tướng Trâm kể tiếp về quá trình trưởng thành của mình, về những ngày tháng luyện tập khắc nghiệt. Cô đã tỏ ra là một người thông minh, tài ba và có năng khiếu thiên bẩm. Võ thuật của cô tinh thông, khả năng sử dụng vũ khí điêu luyện, và chiến thuật của cô thì tuyệt vời. "Các kết quả trên mọi bài kiểm tra đều cho thấy ta đạt cấp SSS. Mọi người đều nói ta rất giỏi," cô nói, nhưng trong giọng cô không có vẻ tự mãn, mà chỉ là một sự thật đã được chứng minh.

"Sau đó là quá trình học lên Alpha Delta Elite, và rồi trở thành một người lính siêu việt, một chỉ huy của Quân Đoàn 3 Valkyria. Ta có một gia đình rất hạnh phúc và ấm áp, Tsavorae. Mẹ ta từng là một Valkyrie Ranger, một chỉ huy xuất sắc và là người huấn luyện cho những người lính Quân Đoàn 6 Valkyrie. Giờ bà đã nghỉ hưu, nhưng vẫn cống hiến với vai trò chỉ huy của Bộ Tư Lệnh Vệ Binh, Cảnh Sát Quân Sự và Dân Sự Liên Bang Địa Cầu. Bố ta cũng vậy, cũng là một người lính gương mẫu."

Trâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Ta cũng được theo đuổi học tập những tư tưởng và triết lý tốt đẹp mà Liên Bang đem lại. Ta nhận ra rằng mình cần phải cống hiến hết mình, đem lại hòa bình và sự thịnh vượng cho mọi chủng tộc tốt đẹp trong vũ trụ." Cô quay lại nhìn Tsavorae, ánh mắt đầy kiên định. "Ta căm ghét chiến tranh, Tsavorae. Nhưng ta cũng sẵn sàng đứng lên và hy sinh bản thân để bảo vệ những người yếu thế, đẩy lùi cái ác và chống lại bất công. Đó là lý tưởng sống của ta."

Tsavorae lắng nghe, lòng đầy thán phục và ngưỡng mộ. Cô là một Valkyrie trẻ tuổi, cũng mang trong mình những lý tưởng tương tự, nhưng nghe câu chuyện của Thiếu tướng Trâm, cô càng cảm thấy được truyền cảm hứng. "Thiếu tướng Trâm," cô nói, giọng điệu chân thành, "em thực sự rất thán phục và ngưỡng mộ con đường của chị. em cũng rất mong được cô quan tâm và chỉ dạy, và hy vọng Thiếu tướng sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn khi phục vụ tại Quân Đoàn 3. Em cũng có quan điểm giống chị, thưa Thiếu tướng. em sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ chính nghĩa và hòa bình."

Thiếu tướng Trâm mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay của Tsavorae. "Ta tin tưởng ở em, Tsavorae. Ta biết em là một Valkyrie tài năng và đầy nhiệt huyết. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua." Cô nhìn thẳng vào mắt Tsavorae, nở một nụ cười có chút tinh nghịch. "Nhân tiện, ta mới chỉ 30 tuổi thôi đấy."

Tsavorae mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. "Cái gì?! Thật sao, Thiếu tướng? Em cứ nghĩ chị phải hơn 40 tuổi rồi chứ!" Cô đã luôn hình dung Thiếu tướng Trâm là một người phụ nữ lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều.

Cả hai phá lên cười. Khoảnh khắc đó, những lo âu về chiến tranh, về tận thế dường như tan biến. Họ bỏ qua những điều tiêu cực, cùng nhau đứng dậy, ra căn bếp nhỏ trong phòng Thiếu tướng Trâm. Dưới ánh đèn ấm áp của bếp, họ bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, vừa nấu nướng vừa tiếp tục tâm sự về cuộc sống ở Liên Bang Địa Cầu, về những điều nhỏ nhặt làm nên hạnh phúc giữa một vũ trụ rộng lớn và đầy biến động. Đó là một buổi tối hiếm hoi, nơi hai nữ chiến binh vĩ đại có thể tạm gác lại gánh nặng của thế giới để tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip