Chương 13: Hôn Lễ Vô Tận tại Sumeru
Chương 13: Hôn Lễ Vô Tận tại Sumeru
Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn tại thành phố Sumeru, Đại Úy Đỗ Anh Tuấn và Nahida Kusanali – vị Thảo Thần của Sumeru – đã quyết định tổ chức hôn lễ thế kỷ tại chính thánh địa tri thức này. Lời mời được gửi đi khắp vũ trụ, không chỉ tới các vị thần của Bảy Quốc Gia Đồng Minh trên Teyvat Địa Cầu, mà còn tới toàn thể người dân Sumeru, đồng đội, chiến sĩ của Liên Bang, và những ai đã từng kề vai sát cánh cùng họ.
Sumeru, thành phố được xây dựng trên những cây nấm khổng lồ và những tán cây cổ thụ vĩ đại,pha lẫn những kỳ quan công nghệ của Liên Bang Địa Cầu, được biến hóa thành một lễ đường ngoài trời tráng lệ. Những khán đài tự nhiên bằng cây nấm khổng lồ, những tán cây xanh biếc, vươn mình che chắn ánh nắng trưa gay gắt, tạo nên một "chiếc bạt" khổng lồ cho một đám cưới dài bất tận. Khắp nơi được trang hoàng bằng hoa cỏ rực rỡ, đèn lồng và những dải lụa bay phấp phới, mang đậm vẻ đẹp tự nhiên và thanh bình của Sumeru.
Vì đây là hôn lễ của một vị thần và một người chiến binh tinh nhuệ của Liên Bang Địa Cầu, sự hiện diện của những người lính và chỉ huy là không thể thiếu. Thiếu Tướng Sergei Severinov, chỉ huy của Quân đoàn 7 trên tàu Shinagawa, đã đích thân có mặt, cùng toàn thể những người lính đang đóng quân tại Trạm Moonlight. Những thành viên ưu tú của Quân đoàn 7 như Thượng Úy Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt, cùng Mei, Vita, và hai cô bé đáng yêu Vivian, Mia, cũng là những khách mời đặc biệt, ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Mặc dù rất tiếc không thể tham dự trực tiếp do Skirk mới sinh bé Yumi, Rick Earth và Skirk Yami đã nhờ gia đình của Công và Đạt gửi quà cưới và thiệp mừng đến Tuấn và Nahida. Khi hôn lễ đang diễn ra, một cuộc gọi video bất ngờ hiện lên trên màn hình lớn. Đó là Rick Earth và Skirk, cùng bé Yumi đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ.
"Chúc mừng hai người, Tuấn, Nahida!" Rick Earth cười rạng rỡ. "Tiếc quá chúng mình không tới được, nhưng xin gửi lời chúc phúc chân thành nhất!"
Nahida và Tuấn cười tươi. "Không sao đâu Rick, Skirk. Mình hiểu mà!" Nahida nói. "Ôi, bé Yumi xinh quá! Nhìn giống chị Skirk y hệt luôn!"
Rick Earth và Skirk cũng khen ngợi cô dâu chú rể. "Hai em hôm nay đẹp đôi quá. Áo cưới của Nahida tuyệt đẹp, còn Tuấn thì bảnh bao quá sức tưởng tượng!" Skirk nói, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Chúc hai em sẽ luôn rạng rỡ mãi mãi như vậy nhé!"
"Cảm ơn Rick, chị Skirk! Mọi người ở đây cũng rất nhớ mọi người. Mong sớm được gặp lại mọi người ở Sumeru!" Tuấn đáp lời.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm, hôn lễ tiếp tục. Bố mẹ của Đỗ Anh Tuấn, từ một hành tinh xa xôi của Liên Bang, cũng đã tới. Khuôn mặt họ không giấu nổi niềm hãnh diện khi chứng kiến con trai mình cưới được một người vợ xinh đẹp tuyệt trần, lại là một vị Thần của Tri Thức.
Mẹ của Tuấn, một người phụ nữ vui tính và ấm áp, ghé tai con trai trêu chọc: "Thằng quỷ, mày mà có học dốt thì phải bảo vợ mày dạy cho mày đấy nhé!"
Nahida nghe thấy, bật cười phá lên, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. "Con cảm ơn mẹ rất nhiều! Con cũng mong có một gia đình hạnh phúc như vậy, và có những người bố người mẹ thương yêu con như thế này."
Mẹ của Tuấn mỉm cười nhìn Nahida, rồi ôm con dâu của mình vào lòng, xoa đầu hạnh phúc.
Khi mọi người đang chìm đắm trong không khí vui vẻ và ấm áp, một luồng sáng xanh dịu nhẹ bỗng xuất hiện từ phía sau lễ đường. Từ trong luồng sáng ấy, một bóng hình quen thuộc dần hiện ra, mang một hình dạng rất đặc biệt, được kết hợp từ năng lượng Thảo và công nghệ tối tân của Liên Bang.
"Mẹ..." Nahida thì thầm, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc. Toàn thân cô run rẩy. Cô không thể tin vào mắt mình. Đại Vương Rukkhadevata, Thảo Thần vĩ đại từng hy sinh thân mình để cứu Sumeru, giờ đang đứng đó, trong một thân xác bằng xương bằng thịt mà Liên Bang Địa Cầu đã phục hồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Nahida. Cô không nghĩ mình sẽ được gặp lại mẹ mình lần nữa.
Đỗ Anh Tuấn khẽ nắm lấy tay Nahida, ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Đây chính là món quà anh muốn tặng cho em, Nahida. Bằng công nghệ hồi sinh đặc biệt của Liên Bang Địa Cầu, anh đã cùng những người đồng chí của anh hồi sinh lại mẹ của em."
Nghe những lời đó, Nahida vỡ òa. Cô lao tới ôm chầm lấy mẹ mình, Đại Vương Rukkhadevata. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và sự đoàn tụ không thể ngờ tới.
Bố mẹ của Tuấn cũng xúc động đến rơi lệ. Những người dân và chiến sĩ của Sumeru, cùng những người lính của Liên Bang Địa Cầu có mặt ở đó, đều sững sờ. Họ không thể tin vào mắt mình khi thấy vị Thảo Thần vĩ đại của họ trở lại. Tiếng xì xào, rồi tiếng reo hò, tiếng cảm ơn Liên Bang Địa Cầu vang lên khắp nơi.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bản nhạc "Realm of Farakhkert" và "Maiden of Sancity" vang lên, du dương và hùng tráng, như một bản thánh ca, một bản nhạc thánh đường cầu chúc cho tình yêu của hai đôi tình nhân, cho sự đoàn viên và cho một tương lai tươi sáng.
Trước sự chứng kiến của vạn vật và hàng trăm ngàn con người, Nahida và Đỗ Anh Tuấn nắm chặt tay nhau, cùng thề nguyện sẽ mãi bên nhau muôn đời muôn kiếp, tình yêu của họ sẽ trường tồn bất diệt.
Mẹ của Nahida, Đại Vương Rukkhadevata, giờ đây với thân xác bằng xương bằng thịt được Liên Bang Địa Cầu hồi sinh, mỉm cười hiền hậu nhìn tiểu vương Kusanali của mình. Cô bé nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành, rạng rỡ và xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cưới. Mẹ của Tuấn bước đến bên Rukkhadevata, bắt chuyện và tâm sự, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn vị Thảo Thần vĩ đại nếu có dịp hãy tới nhà họ chơi.
Hội trường Sumeru khổng lồ tràn ngập vui vẻ vàtiếng cười của một đám cưới hạnh phúc và bình yên. Dù ở một nơi xa xôi nào đó,chiến tranh đang cận kề, nhưng tại đây, tình yêu và hy vọng vẫn là ngọn hảiđăng chiếu sáng, nhắc nhở họ về những giá trị vĩnh cửu mà họ đang chiến đấu đểbảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip