Chương 2: Gia Đình Đại Đoàn Viên


Sau những ngày tháng chiến tranh khốc liệt, cuộc sống của các chiến binh Liên Bang Địa Cầu giờ đây là một bức tranh ấm cúng của hạnh phúc gia đình. Trong ngôi nhà rộng rãi, hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét Á Đông truyền thống của Đại úy Rick Earth và Thiếu úy Skirk Yami, không khí đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bụng Skirk đã nặng trĩu, chỉ còn vài tuần nữa là đứa con đầu lòng của họ sẽ chào đời. Để chào đón năm mới và mừng đón thành viên mới, một bữa tiệc tất niên lớn đang được chuẩn bị.

Sự bận rộn lan tỏa khắp nơi. Raiden Mei, với vẻ đẹp sắc sảo và sự đảm đang vốn có, cùng với Thượng úy Nguyễn Thành Công và cô con gái nhỏ Raiden Mia, đang loay hoay trong bếp. Bên cạnh họ là Vita, năng động và vui vẻ, cùng Thượng úy Lương Vũ Đạt và bé Vivian tinh nghịch. Ba gia đình, ba tổ ấm đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, giờ đây chung sức tạo nên một bữa tiệc đầm ấm.

Trong gian bếp sáng sủa, mùi hương của các món ăn truyền thống bắt đầu lan tỏa. Mẹ của Rick Earth, bà Thúy, với mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu, đang tỉ mỉ hướng dẫn Skia – mẹ của Skirk – cách làm món nem rán truyền thống của Địa Cầu. Skia, người phụ nữ từng là một chiến binh bảo vệ của hành tinh Meteor đã được Rick Earth cùng Công và Đạt quay về quá khứ cứu, nay lại thấy mình bối rối trước những cọng miến và chiếc bánh đa.

"Phải cuốn chặt tay một chút, nhưng đừng quá chặt kẻo nem bị bục khi rán, bà ạ," bà Thúy vừa nói vừa thị phạm.

Skia cười bẽn lẽn. "Tôi vẫn quen với việc chế tạo vũ khí hơn là nấu nướng, bác Thúy ạ. Mấy chục năm qua chỉ có chiến đấu, giờ đây mới thấy cái khó của việc bếp núc."

Mei nhanh nhẹn tiếp lời, tay vẫn thoăn thoắt thái hành. "Không sao đâu cô Skia, ai cũng có khởi đầu mà. Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi. Hồi mới vào Liên Bang, chúng cháu cũng phải học lại nhiều thứ."

Vita, Bronya, Kiana, và thậm chí cả Prometheus – dù là một nữ AI nhưng vẫn được "tham gia" thông qua các cánh tay robot phụ trợ – cũng đang cùng Skirk chuẩn bị những món ăn khác. Skirk, dù cái bụng to tròn có phần vướng víu, vẫn không chịu ngồi yên. Cô di chuyển chậm rãi nhưng vẫn hết sức khéo léo, cắt gọt rau củ, ướp thịt, tạo hình món ăn.

"Skirk, em cứ ngồi nghỉ đi, để bọn chị làm," Kiana lo lắng nói.

Skirk lắc đầu, cười rạng rỡ. "Không sao đâu Kiana. Được cùng mọi người chuẩn bị thế này, em cảm thấy hạnh phúc hơn cả việc nằm yên một chỗ. Với lại, đây là những món ăn truyền thống của Rick, em muốn tự tay chuẩn bị."

Trong khi đó, ở một góc khác của khu dân cư, một bộ ba "quái gở" đang trở về sau chuyến đi rừng. Thượng úy Nguyễn Thành Công và Thượng úy Lương Vũ Đạt, với bộ dạng lấm lem bùn đất, vừa đi vừa "phê thuốc lào". Họ bước đi loạng choạng, chân nọ đá chân kia, miệng lẩm bẩm những câu chuyện phiếm không đầu không cuối.

"Này Công," Đạt vừa ngậm khói thuốc lào vừa nói, "cái con lợn rừng này... nó chạy kinh khủng khiếp. Tưởng tượng xem, nếu nó mà có súng..."

"Thì mày thành thịt lợn quay rồi chứ sao!" Công bật cười khành khạch, tay vẫn đỡ khúc tre to đùng. "May mà có Đại úy Rick Earth ở đây, chứ không thì hai thằng mình chả biết bao giờ mới vác được nó về."

Đại úy Rick Earth, đi ngay phía sau, đang ôm bụng cười không nhặt được mồm. Anh không ngừng lắc đầu trước vẻ hài hước của hai người đồng đội thân thiết. "Hai ông tướng này đúng là hết thuốc chữa! Mai mà đây không phải chiến trường đấy nhé, không thì địch nó cười cho thối mũi!"

Ngay phía sau họ là Phạm Hoàng, em trai của Rick Earth, cùng hai người bạn thân là Phạm Sơn và Hoàng Long. Cả ba đang cõng những bó tre lớn trên lưng, trên tay xách những giỏ đựng đầy hoa quả rừng và củ rừng tươi rói.

"Hoàng ơi, cái củ này nhìn lạ quá, có làm gia vị được không ?" Hoàng Long tò mò hỏi, chỉ vào một củ màu tím.

Phạm Hoàng kiểm tra. "Được chứ, Long. Đây là củ Hỏa Linh, mọc sâu trong rừng, mùi thơm đặc trưng, rất hợp để ướp lợn quay đấy."

Sơn : "củ lìn của Long ấy,kkk."

Long vừa đi vừa lườm Sơn, hai ông tướng 1 ông vừa bự 1 ông thì như skeleton @@ , trông như lệch pha.

Sáu người đàn ông, vừa vác tre, vừa khiêng con lợn rừng to lớn, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Họ nói về cuộc sống bình yên sau chiến tranh, về những cảnh đẹp thiên nhiên trên đường trở về nhà, về những kỷ niệm vui buồn khi còn chiến đấu. Tiếng cười nói, tiếng gió xào xạc qua tán lá, và ánh nắng chiều tà đổ dài trên con đường đất tạo nên một khung cảnh ấm áp, bình dị.

Khi họ về đến nhà, mùi thịt nướng thơm lừng từ Danleng và Đại Tá Việt đã nướng ngoài sân đã lan tỏa khắp nơi. Các cô bé Mia và Vivian đang chạy nhảy tung tăng, cười khúc khích. Bữa tiệc tất niên đang dần thành hình, không chỉ là một bữa ăn, mà là biểu tượng của sự đoàn tụ, của hạnh phúc giản dị mà họ đã chiến đấu để giành lấy. Trong ngôi nhà ấy, tình yêu gia đình và sự gắn kết của những người lính LBDC tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ huy chương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip