Chương 23: 72 Giờ


Chương 23: 72 Giờ

Sau khi thông cáo khẩn cấp của Liên Minh Địa Cầu kết thúc, bầu không khí trong phòng họp Tổng Bộ số 8 càng trở nên nặng nề hơn. Mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, những nỗi lo toan chất chồng. Rick Earth cùng những người anh em của mình – Hoàng, Long, Sơn – và Công cùng Đạt xin phép được trở về gia đình để thu xếp mọi chuyện.

Thiếu Tướng Kern Connor và Thiếu Tướng Trâm Alexandrina, với vẻ mặt nghiêm nghị, đã cho họ 72 giờ để hoàn tất mọi việc cá nhân, chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng quay trở lại căn cứ. "Hãy tận dụng tốt thời gian này," Kern nói, giọng trầm ấm nhưng đầy dứt khoát. "Đây là thời khắc quan trọng nhất của Liên Bang, và mỗi người các cậu đều là trụ cột."

Công và Đạt nhanh chóng đến phòng trực ban của sĩ quan phụ trách để đón vợ và các con. Mei và Vita ôm chặt lấy những đứa bé Mia và Vivian, khuôn mặt họ cũng không giấu được vẻ lo lắng sau khi nghe tin tức sơ bộ từ chồng. Họ lên chiếc ô tô tự lái được chỉ định, hướng về ngôi nhà chung ấm cúng của Rick Earth.

Trên xe, không khí hoàn toàn khác hẳn với sự sôi nổi thường ngày. Mặt ai cũng đều mang vẻ nghiêm trọng, cùng những suy nghĩ rối bời. Rick Earth, ngồi ở ghế phụ, bất chợt thở dài lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Khổ thân hai đứa nhỏ... và cả con bé Yumi nhà mình nữa. Raiden, Mia, Vivian... các con của chúng ta lại phải sống trong thời chiến tranh rồi. Thật sự rất khổ tâm." Giọng anh trầm khàn, chứa đựng nỗi đau của một người cha.

Công và Đạt cũng chỉ biết thở dài hưởng ứng. Thường ngày, họ hay đùa giỡn, pha trò để xua tan căng thẳng, nhưng giờ đây, bầu không khí trên xe thật sự hết sức nặng nề. Chả ai có tâm trạng để vui vẻ hay đùa cợt nữa.

"Chắc phải gửi con cho ông bà một thời gian," Công lên tiếng nói với mọi người và Mei. "Tớ cũng không muốn vợ tớ ra chiến trường, nên cho cô ấy ở lại Liên Bang Địa Cầu vẫn sẽ an toàn hơn."

Đạt gật đầu đồng tình, nhưng giọng anh lại pha chút châm biếm để cố gắng xoa dịu bầu không khí. "Tốt nhất là cho vợ con ở với ông bà. Sau này mấy thằng mình lỡ có 'ngủm củ tỏi' thì còn có người mà thờ cúng!"

"Này!" Công phản đối ngay lập tức, "Tao chưa muốn chết đâu nhé!"

Đạt cười khẩy. "Thôi, thì ở chiến tuyến anh em mình 'chăn gối có nhau' vậy."

Rick Earth cùng Hoàng, Long, Sơn đều thở dài, nhưng một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi họ. Có lẽ hai ông bạn này đang cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng và u ám này mà thôi. Mọi người cũng mỉm cười nhẹ mặc dù trong lòng ai cũng không được vui cho lắm.

Về đến nhà, cánh cửa vừa mở,bố mẹ chồng, bố mẹ vợ của Skirk và Rick Earth cùng với Skirk đã lao ra đón. Khuôn mặt họ đầy lo lắng. "Thằng Rick! Tình hình thế nào rồi con? Mẹ lo quá!" Mẹ của Rick ôm lấy anh, giọng bà run run.

Rick Earth vỗ nhẹ lưng mẹ, nhìn bố rồi cố gắng trấn an. " Bố Mẹ bình tĩnh ạ. Mọi chuyện... chúng ta sẽ nói chuyện." Anh nhìn quanh, thấy Hoàng, Sơn, Long đang đi cất ô tô. "Cả ba gia đình chúng ta cùng ngồi lại phòng khách. Đợi Hoàng, Sơn, Long xong việc, cả nhà chúng ta sẽ nói chuyện."

Bóng tối bao trùm ngôi nhà, mang theo một nỗi lo lắng không tên. 72 giờ đếm ngược đã bắt đầu, và họ biết, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip