Chương 36: Nỗi Lo Sợ Trong Gia Đình

Chương 36: Nỗi Lo Sợ Trong Gia Đình

Bầu không khí trong căn hộ của Skirk nặng trĩu. Bữa cơm tối, vốn dĩ là thời khắc sum vầy ấm cúng, nay trở nên lặng lẽ và đầy ắp âu lo. Trên chiếc ti vi màn hình lớn, bản tin thời sự vẫn đang chiếu trực tiếp những hình ảnh kinh hoàng từ chiến trường Vành Đai Heji. Skirk ngồi giữa, một bên là Mei và Vita, bên kia là Hoàng, em trai Rick Earth. Đối diện họ, ông Việt, bà Thúy (cha mẹ ruột của Rick), và ông Danleng, bà Skia (cha mẹ của Skirk) cũng ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình, đầy bất an.

Trên ti vi, khung cảnh Trạm Heji chìm trong khói lửa hiện lên rõ mồn một. Những con quái vật gớm ghiếc với xúc tu nhầy nhụa, những tên lính đế chế lai cơ khí khát máu đang gầm gừ, xông thẳng vào đội hình phòng thủ của Liên Bang. Tiếng súng nổ, tiếng gào thét, tiếng va chạm kim loại và thịt xương, tất cả đều được truyền tải một cách chân thực đến đáng sợ qua hệ thống âm thanh vòm. Màn hình liên tục chuyển cảnh, từ những ụ pháo bị phá hủy đến những trận cận chiến đẫm máu trên bề mặt trạm.

Mei và Vita, hai người vợ của Công và Đạt, không giấu nổi sự lo lắng. Tay họ vô thức nắm chặt lấy nhau dưới gầm bàn, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Khuôn mặt họ tái mét, đôi mắt dán chặt vào từng hình ảnh, như muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa biển lửa chiến tranh. Thỉnh thoảng, Mei lại thở hắt ra một tiếng, rồi quay sang Vita, ánh mắt họ trao nhau sự sợ hãi và một lời cầu nguyện thầm lặng. "Cầu trời anh ấy bình an..." Vita thì thầm, môi cô mấp máy.

Ông Việt và bà Thúy, cha mẹ của Rick, nhìn nhau với ánh mắt đong đầy nỗi buồn. Ông Việt thở dài nặng nề, đôi tay run run đặt trên đùi. Bà Thúy thì lặng lẽ đưa khăn tay lên khóe mắt, từng giọt lệ lăn dài. "Khổ thân các con..." bà nấc nhẹ. Ông Danleng và bà Skia, cha mẹ của Skirk, cũng không khá hơn. Bà Skia ôm chặt lấy con gái, vuốt ve mái tóc cô, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm và sức mạnh.

Hoàng, em trai của Rick Earth người từng reo hò sung sướng khi biết mình được ra trận, giờ đây im lặng đến đáng sợ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt mở to, trong đó là sự pha trộn giữa kinh hãi và một nỗi choáng váng. Cậu siết chặt nắm đấm, cảm nhận được cái lạnh toát ra từ những hình ảnh chiến trường. "Đây... đây là thật sao?" Cậu tự hỏi, cái ý nghĩ "ra trận" ngày nào giờ đây trở thành một thực tại tàn khốc, không hề có chút vẻ hào hùng nào.

Skirk, người vợ của Rick Earth, ngồi đó như tượng đá. Bữa cơm đã nguội ngắt trước mặt, nhưng cô không thể nuốt nổi một miếng nào. Đôi mắt cô hoe đỏ, hàng lệ tuôn rơi lã chã nhưng không thành tiếng nức nở. Tay cô vô thức đưa lên cổ, nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạc mà Rick đã trao cho cô trước khi đi, như một báu vật, một sợi dây vô hình kết nối cô với anh. Mỗi tiếng nổ trên màn hình, mỗi hình ảnh quái vật xuất hiện, đều như một nhát dao cứa vào tim cô. Cô nhớ Rick đến thắt ruột, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ ánh mắt kiên định của anh. Cô chỉ muốn anh quay về, bình an vô sự. "Rick... anh phải về... anh phải về với mẹ con em..." Cô thầm thì, nhưng không ai nghe thấy.

Bỗng nhiên, bé Yumi, đang nằm trong lòng Skirk, giật mình tỉnh giấc. Con bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, cảm nhận được nỗi buồn và sự lo lắng tột độ đang bao trùm lấy không gian. Tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên, rồi con bé òa khóc nức nở, gọi tên. "Bố... Bố...!"

Skirk ôm chặt lấy con gái, cố gắng vỗ về. "Ngoan nào Yumi... bố sẽ về... bố sẽ về mà con..." Giọng cô lạc đi, nghẹn ngào trong tiếng nức nở của con gái và tiếng nổ vọng ra từ ti vi. Nước mắt của cô hòa lẫn với nước mắt của Yumi, tạo thành một dòng chảy đau thương, xót xa.

Ngoài kia, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn với sự tàn khốc không ngừng. Còn ở đây, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, bữa cơm bị bỏ quên, cả gia đình chỉ biết ôm nhau, cùng cầu nguyện, cùng sẻ chia nỗi sợ hãi và niềm hy vọng mong manh vào một ngày mai bình yên, khi những người lính thân yêu của họ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip