Chương 37: Những Người Bạn Cũ


Chương 37: Những Người Bạn Cũ

Trong không khí nặng nề của nỗi lo lắng bao trùm căn nhà Skirk, một tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cả gia đình ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ai sẽ đến vào giờ phút này? Skirk đứng dậy, tim cô đập nhanh hơn một nhịp, cô bước ra mở cửa.

Và rồi, khuôn mặt cô bỗng bừng sáng. Đứng trước ngưỡng cửa là ba bóng hình quen thuộc, những người bạn cũ từ Teyvat, từ những năm tháng tưởng chừng đã xa lắc xa lơ: Băng Thần Tsaritsa uy nghi trong bộ cánh màu trắng bạc, Arlecchino lạnh lùng nhưng đầy vẻ quan tâm, và đặc biệt là cậu học trò cưng Tartaglia Childe, nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình.

"Skirk!" Childe reo lên, không giữ được vẻ điềm đạm thường ngày. Cậu lao tới ôm chầm lấy cô giáo cũ, một cái ôm thật chặt, đầy tình cảm. "Cô giáo! Cuối cùng cũng gặp lại cô rồi!" Tsaritsa khẽ gật đầu, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt đầy thấu hiểu. "Skirk, đã lâu không gặp." Arlecchino chỉ khẽ nhếch môi, nhưng đôi mắt vàng rực của cô ta cũng ánh lên vẻ vui mừng hiếm có.

Skirk không kìm được nước mắt, cô ôm chặt lấy Childe, rồi chào hỏi Tsaritsa và Arlecchino. "Mọi người... Sao mọi người lại ở đây?"

"Chúng tôi đến thăm cô, cô giáo," Childe đáp, buông cô ra và nhìn về phía trong nhà. "Nghe tin cô đã ổn định cuộc sống mới, chúng tôi không thể không đến."

Skirk vội vàng mời mọi người vào nhà. "Mời mọi người vào, vào đi ạ." Cô quay sang giới thiệu với gia đình đang đứng dậy, đầy tò mò và ngạc nhiên. "Đây là Băng Thần Tsaritsa, Arlecchino, và Childe... những người bạn, cũng là những người thân quan trọng của con từ Teyvat."

Sau màn giới thiệu đầy cảm động, không khí trong nhà dần trở nên ấm cúng hơn. Ông Việt, bà Thúy, ông Danleng, bà Skia, Hoàng, Mei, Vita cùng làm quen với những vị khách đặc biệt. Ánh mắt tò mò nhanh chóng được thay thế bằng sự quý mến và tôn trọng. Childe đặc biệt gây ấn tượng với sự hoạt bát và thân thiện của mình, cậu nhanh chóng chơi đùa với bé Raiden Mia và bé Vivian, rồi nhẹ nhàng bế bé Yumi, con gái của Skirk và Rick Earth, lên tay. "Ôi, bé con xinh quá! Đúng là con gái của cô giáo và anh Rick có khác!" cậu bé thì thầm, nụ cười hiền lành hơn hẳn vẻ mặt chiến đấu thường ngày. Yumi, dù mới mấy tháng tuổi, dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn của cậu, bé cười toe toét.

Những người bạn từ Teyvat đem theo những món quà quê hương, giản dị nhưng chứa đựng đầy tình cảm. Đó là những món đồ thủ công tinh xảo của Snezhnaya, những loại trà thảo mộc quý hiếm, hay những chiếc bánh ngọt đặc trưng mà Skirk đã lâu không được thưởng thức. "Chúng tôi xin lỗi vì đã không thể tới dự đám cưới của cô và Rick trước đó," Tsaritsa lên tiếng, giọng nói từ tốn nhưng chân thành. "Sau Đại Chiến Teyvat, Băng Quốc của chúng ta cần phải tái thiết lại hoàn toàn. Hàng triệu người dân cần được ổn định, và chúng tôi không thể rời đi. Nay khi ba hành tinh của chúng ta – Địa Cầu, Teyvat và Neo Terra Honkai – đã được dịch chuyển đến gần nhau và có thể giao lưu thuận tiện hơn, chúng tôi mới có dịp tới thăm Địa Cầu và thăm cô."

Arlecchino nói thêm, "Tiện thể, chúng tôi cũng sẽ ở lại đây cùng cô, Skirk. Sẽ chăm sóc cô cùng mọi người, động viên cô vượt qua giai đoạn này."

Khi được nghe về tình hình chiến tranh đang lan rộng khắp Liên Minh Địa Cầu và đặc biệt là việc Rick Earth,Nguyễn Thành Công, Lương Vũ Đạt, Nguyễn Hoàng Long, Phạm Hoàng Sơn đã tham chiến, cả ba vị khách đều không khỏi bàng hoàng. Khuôn mặt Childe trở nên nghiêm nghị, Tsaritsa khẽ cau mày, và Arlecchino, dù vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô ta ánh lên sự lo lắng rõ rệt. "Chiến tranh đã leo thang đến mức này sao?" Childe lẩm bẩm, nắm chặt tay.

"Chúng tôi sẽ ở lại Liên Bang Địa Cầu," Tsaritsa tuyên bố, ánh mắt kiên định. "Chúng tôi sẽ tìm công việc, hỗ trợ tham gia tăng gia sản xuất cho Liên Bang, và nếu cần, chúng tôi cũng có thể huấn luyện quân đội. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp Skirk hồi phục lại sức khỏe sau sinh và hỗ trợ tinh thần, động viên cô ấy."

Bữa cơm tối nay, với sự xuất hiện của những ngườibạn tuy cũ mà mới, bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Mặc dù tin tức chiến tranh vẫnkhông ngừng chiếu trên ti vi, mang theo những hình ảnh khốc liệt từ Trạm Heji,nhưng sự hiện diện của những người bạn đã mang lại một nguồn động viên to lớn.Cả đại gia đình, dù đến từ những thế giới khác nhau, giờ đây lại ngồi quây quầnbên nhau, cùng theo dõi tin tức chiến tranh, cùng chia sẻ từng lời cầu nguyệncho những người con, người chồng,người anh, người bạn, người cha ,người lính đang chiến đấu ngoài kia, mong cho họ trở về an toàn. Hy vọng và tình yêu đã thắp sáng căn nhà, xua đi phần nào bóng tối của cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip