Chương 43: Bãi Biển Đỏ Lửa
Chương 43: Bãi Biển Đỏ Lửa
Khi những con tàu đổ bộ khổng lồ của Đế Chế Sovikak chạm mặt biển Xylos, Hancover và Michos, chúng lập tức mở tung cửa khoang, trút xuống những cơn sóng của sự hủy diệt. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng, như một phiên bản ác mộng của cuộc đổ bộ Normandy thời Thế chiến II, nhưng với quy mô và mức độ man rợ hơn gấp bội.
Đầu tiên là những tên Space Marine – những cỗ máy chiến đấu lai con người và cơ khí. Chúng cao lớn, nặng nề trong bộ giáp hợp kim đen bóng, đôi mắt quang học đỏ rực phát sáng dưới màn đêm hỗn loạn. Trên vai chúng là những khẩu súng năng lượng lớn, hay những lưỡi dao plasma rực lửa. Chúng bước đi một cách lạnh lùng, dứt khoát, không một chút biểu cảm, những cỗ máy giết người được lập trình để phá hủy. Bước chân nặng nề của chúng dẫm nát cát biển, tiến thẳng về phía các công sự phòng thủ của Liên Minh.
Theo sau chúng, đổ ra từ những khoang tàu tối tăm, là bầy quái vật kinh tởm với đủ mọi hình thù. Có những con khổng lồ với lớp da dày như thép, bốn chân mạnh mẽ và những chiếc móng vuốt sắc nhọn như dao cạo, gầm gừ những âm thanh ghê rợn. Có những sinh vật nhỏ hơn nhưng nhanh nhẹn, trườn mình trên mặt đất với tốc độ chóng mặt, mang theo những lưỡi dao xương gắn liền với cánh tay. Lại có những con biết bay, với đôi cánh da thịt vỗ phành phạch, gào thét những tiếng chói tai khi chúng lao xuống từ trên cao. Chúng là những cỗ máy săn mồi thuần túy, mang trong mình bản năng hủy diệt nguyên thủy.
Và cuối cùng là các phương tiện cơ giới của chúng: những chiếc xe tăng không gian khổng lồ với lớp giáp dày cộp, những cỗ máy chiến tranh được trang bị pháo plasma và súng năng lượng. Chúng nghiến nát mọi thứ trên đường đi, tạo ra một làn sóng xâm lược không thể ngăn cản.
Các lực lượng phòng thủ của Liên Minh Địa Cầu, dàn trải trên các bãi biển và công sự ven biển, đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ như những người lính Đồng Minh trên bãi biển Omaha, đối mặt với một bức tường lửa và sự áp đảo kinh hoàng. Tiếng đại pháo bờ biển gầm vang, tiếng súng máy liên thanh nổ xé tai, tiếng la hét của binh lính hòa lẫn với tiếng gầm gừ của quái vật và tiếng nổ của đạn năng lượng. Những khẩu pháo HALO, Plasma từ các chiến hạm Liên Minh trên quỹ đạo cũng bắn phá không ngừng, nhưng chỉ làm chậm bước tiến của làn sóng quái vật và lính Sovikak.
Tại thành phố biển Aquila trên Xylos, nơi dân thường chưa kịp sơ tán hết, một trung đội bộ binh của Liên Bang Địa Cầu, dưới sự chỉ huy của Trung sĩ Alex, đang cố thủ tại một công viên nhỏ cách bờ biển không xa. Họ là những người lính kiên cường, nhưng giờ đây họ đang đối mặt với địa ngục.
"Giữ vững vị trí! Giữ vững vị trí!" Alex gào lên, tiếng súng Plasma AK-12 của anh bắn ra những luồng năng lượng xanh biếc, hạ gục một tên Space Marine đang xông tới. "Không được lùi bước!"
Nhưng rồi, một bầy quái vật chân dài, mình đầy gai nhọn lao đến, chúng nhảy vọt qua những hàng rào phòng thủ tạm bợ. Một người lính trẻ bị quật ngã, tiếng hét của cậu nhanh chóng bị át đi bởi tiếng gầm gừ ghê rợn và tiếng xé toạc da thịt. Alex bắn liên tục, nhưng số lượng của chúng quá đông. Từ phía sau, một chiếc xe tăng Sovikak loại nhỏ tiến đến, nòng pháo của nó phát sáng, bắn ra một luồng plasma thẳng vào công sự, biến nơi đó thành một đống đổ nát.
Trung đội buộc phải lùi sâu vào các con phố nhỏ hẹp của thành phố. Mỗi góc phố, mỗi tòa nhà là một chiến trường. Trong một con hẻm, Alex và ba người lính còn lại của mình đối mặt với một tên Space Marine khổng lồ, nó mang theo một chiếc khiên năng lượng và một thanh kiếm plasma sáng chói. Cuộc cận chiến diễn ra chỉ trong tích tắc. Alex dùng Titan Fists của mình đấm thẳng vào ngực nó, nhưng chỉ tạo ra một vết lõm nhỏ trên lớp giáp. Thanh kiếm plasma vung lên, xẹt qua không khí, cắt đứt cơ thể của một người lính Liên Bang thành hai mảnh. Alex gầm lên giận dữ, anh biết đây là cuộc chiến không khoan nhượng.
Khi quân Sovikak tràn vào thành phố, bộ mặt thật của chúng hiện rõ. Chúng không chỉ là những kẻ xâm lược quân sự, mà là những kẻ hủy diệt tàn bạo, không có lòng trắc ẩn.
Trong khi rút lui qua một khu dân cư đã bị bỏ hoang vội vã, Trung sĩ Alex và nhóm của mình chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một căn nhà nhỏ đổ nát, khói bốc lên nghi ngút. Từ bên trong, tiếng khóc thét yếu ớt của một đứa trẻ vang lên. Bất chấp nguy hiểm, Alex lao vào. Anh thấy một tên quái vật hình người, da xanh xám, với những chiếc móng vuốt dài đang vồ lấy một người phụ nữ và một đứa bé sơ sinh. Không một chút do dự, Alex bắn liên tục, hạ gục con quái vật. Anh ôm lấy người phụ nữ và đứa bé, khuôn mặt cô ta đầy vẻ hoảng loạn và nước mắt.
Nhưng đó chỉ là một trong vô số bi kịch. Trên đường phố, những thân xác dân thường nằm la liệt, một số bị bắn chết khi cố gắng chạy trốn, số khác bị xé xác bởi quái vật. Những tòa nhà bốc cháy dữ dội, ánh lửa phản chiếu sự sợ hãi tột cùng trong mắt những người chưa kịp sơ tán. Tiếng khóc, tiếng la hét của phụ nữ và trẻ em hòa lẫn với tiếng nổ và tiếng gầm rú của kẻ thù, tạo nên một bản giao hưởng của sự chết chóc. Quân Sovikak không phân biệt chiến binh hay dân thường, chúng đơn giản là hủy diệt. Đối với chúng, mọi sự sống không thuộc Đế Chế đều không có giá trị.
Alex nhìn cảnh tượng xung quanh, lòng anh rực cháy lên ngọn lửa căm thù. Đây không chỉ là chiến tranh, đây là cuộc diệt chủng. Ánh mắt anh kiên định hơn bao giờ hết. Cuộc chiến trên bộ mới chỉ bắt đầu, và mỗi người lính Liên Bang đều hiểu rằng họ đang chiến đấu không chỉ vì lãnh thổ, mà vì sự sống còn của cả chủng tộc, vì những sinh linh vô tội đang bị chà đạp dưới gót giày tàn bạo của kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip