Chương 5: Lời Cảnh Báo Cuối Cùng
Không gian trên đài chỉ huy của Trung tâm Trinh Sát và Thu Thập Dữ Liệu Quang Phổ Vũ Trụ tại Trạm Heji vẫn còn vương vấn sự tĩnh lặng đến đáng sợ sau khi Hạm đội Eternal biến mất hoàn toàn khỏi radar lượng tử. Thiếu tá Valeria Zakharova vẫn đứng bất động trước màn hình chính, nơi những chấm sáng của 10.000 siêu thiết giáp hạm vừa tan biến vào vô định sau một bước nhảy Zulu đầy uy lực. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không vũ trụ trống rỗng, nơi mà cách đây ít phút, một lực lượng hủy diệt đã lao mình vào một tương lai không rõ ràng. Một cảm giác nặng nề đè nén lên lồng ngực cô.
Đột nhiên, một tiếng "tinh" nhỏ vang lên từ chiếc máy tính bảng cá nhân đeo ở cổ tay cô. Một email ngắn gọn, không có tiêu đề, không có chữ ký, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân. Nó được gửi từ Tàu ZX-1 – soái hạm của Hạm đội Eternal.
Valeria mở email, ánh mắt cô lướt qua từng dòng chữ:
THÔNG BÁO KHẨN CẤP GỬI VỀ TRUNG TÂM LIÊN MINH ĐỊA CẦU, CHUẨN BỊ CHO KỊCH BẢN KHÔNG MONG MUỐN. NGUY CẤP. TẬN THẾ TRƯỚC MẮT.
Chỉ vài từ ngữ đơn giản, nhưng chúng đã phác họa một bức tranh kinh hoàng về những gì đang chờ đợi Hạm đội Eternal, và rộng hơn là toàn bộ Liên Bang Địa Cầu. Tận thế trước mắt. Một thông điệp lạnh người đến từ những chiến binh tinh nhuệ nhất, những người đã đối mặt với nỗi kinh hoàng không thể nói thành lời. Valeria nắm chặt chiếc máy tính bảng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô không thể chần chừ một giây nào.
Cô vội vã rời khỏi đài chỉ huy, lao xuống đại sảnh trung tâm thương mại sầm uất của Trạm Heji. Hàng trăm sĩ quan, kỹ sư và dân thường đang mua sắm, trò chuyện, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi. Nhưng đối với Valeria, từng nụ cười, từng tiếng nói đều như nhát dao cứa vào lòng cô. Họ không biết gì về mối hiểm nguy đang đến gần.
Valeria chạy vội qua đám đông, đôi chân cô gần như không theo kịp nhịp đập của trái tim. Cô cần tìm Valkyria Tsavorae – một trong những Valkyrie mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất của Quân đoàn 3, người đang làm việc tại Trạm Heji.
Cô tìm thấy Tsavorae tại một quán nước nhỏ dưới tòa nhà máy chủ quang phổ lượng tử – nơi mà Valeria vừa rời đi. Tsavorae đang nhâm nhi một cốc nước trái cây tổng hợp, khuôn mặt điềm tĩnh đặc trưng của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
"Valeria? Có chuyện gì mà cô chạy thở hồng hộc vậy?" Tsavorae hỏi, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt căng thẳng của người đồng nghiệp.
Valeria Zakharova cố gắng lấy lại hơi thở, giọng nói gấp gáp: "Tsavorae... cô... cô cần phải trở về Liên Bang Địa Cầu ngay lập tức!" Cô rút nhanh từ túi áo mình ra một chiếc USB màu trắng, nhỏ gọn nhưng chứa đựng những thông tin có thể thay đổi số phận của cả vũ trụ. "Mang theo báo cáo này!"
Tsavorae cầm lấy chiếc USB, nhíu mày. "Nó quan trọng lắm sao? Cô trông như vừa thấy ma vậy."
Valeria gật đầu lia lịa, đôi mắt cô ánh lên vẻ tuyệt vọng. "Quan trọng hơn bất cứ điều gì chúng ta từng biết! Không còn nhiều thời gian! Cô cần về ngay! Thông điệp từ Hạm đội Eternal... nó... nó cho thấy thảm họa đang cận kề."
Không chút do dự, Tsavorae đứng dậy. Cô biết Valeria sẽ không hoảng loạn vô cớ. Cả hai cùng bước nhanh về phía khu vực thang máy trung tâm, nơi có thể đưa họ đến các silo tàu chiến. Mục tiêu của họ là tàu Victor, một tàu chiến lớp Valkyria hùng mạnh thuộc Quân đoàn 3, đang nằm chờ tại silo số 09.
Trong thang máy, Valeria nhanh chóng liên lạc với Đô đốc của tàu Victor. "Đô đốc! Đây là Thiếu tá Zakharova! Yêu cầu khẩn cấp cho tàu Victor! Cần trung chuyển Valkyria Tsavorae về Liên Bang Địa Cầu an toàn ngay lập tức. Cô ấy mang theo một báo cáo cực kỳ quan trọng!"
Giọng của Đô đốc vang lên từ bộ đàm: "Rõ, Thiếu tá! Tàu Victor đã sẵn sàng. Cô Tsavorae sẽ được ưu tiên tuyệt đối."
Khi họ đến silo 09, cánh cửa khổng lồ đã mở sẵn. Ánh sáng xanh mờ ảo của thang máy tàu Victor hiện ra. Tsavorae chuẩn bị bước vào, nhưng cô dừng lại, quay đầu nhìn Valeria.
"Cô không về cùng sao, Valeria?" Giọng Tsavorae mang một chút lo lắng.
Valeria lắc đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi. "Không... tôi sẽ về sau, Tsavorae. Tôi cần hoàn tất công việc tại Trạm Heji. Vẫn còn dữ liệu cần thu thập, và tôi cần đảm bảo các hệ thống phòng thủ được tăng cường."
Khuôn mặt Tsavorae chùng xuống. Cô biết Valeria đang cố gắng nói dối để trấn an cô. "Vậy thì... bảo trọng, Valeria." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy u sầu.
"Cô cũng vậy, Tsavorae," Valeria đáp, ánh mắt cô dõi theo Tsavorae khi cô bước lên thang dẫn vào tàu Victor. Cánh cửa silo từ từ đóng lại.
Sau đó Valeria trở về trung tâm chỉ huy trạm Heji và ngoải lại nhìn silo không 09 qua cửa kính không gian,
Valeria đứng đó một lúc lâu, nhìn theo con tàu Victor khổng lồ. Một tiếng "rắc" nhẹ vang lên, và rồi, trong một khoảnh khắc chói lòa khác, tàu Victor thực hiện bước nhảy Zulu, biến mất khỏi tầm nhìn, lao về phía Liên Bang Địa Cầu mang theo lời cảnh báo quan trọng nhất trong lịch sử.
Valeria thở dài một tiếng não nề, cảm giác cô đơn và gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai. Cô siết chặt tay, nhìn về phía màn hình trung tâm của Trạm Heji, nơi vẫn hiển thị những con số và biểu đồ vô hồn.
"Có lẽ," cô tự nói với chính mình, giọng khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng, "đã đến lúc thông báo chuẩn bị di tản khỏi Trạm Heji rồi." Ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị. Heji, tiền đồn đầu tiên, có thể sẽ là chiến trường đầu tiên. Cô quay người, sải bước dài về phía phòng thông tin và liên lạc, nơi cô sẽ phải đưa ra những mệnh lệnh khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip