Chương 53: Thảm Cảnh và Sự Chờ Đợi

Chương 53: Thảm Cảnh và Sự Chờ Đợi

Khi những tiếng đổ nát kinh hoàng bên ngoài chiếc tàu đổ bộ Bus cuối cùng cũng lắng xuống, nhường chỗ cho một sự im lặng chết chóc, Công, với khuôn mặt căng thẳng, thận trọng tháo chiếc UAV ngụy trang do thám từ ngăn chứa đặc biệt. Chiếc UAV nhỏ gọn, màu xám mờ, được thiết kế để hòa mình vào môi trường đổ nát. Anh nhẹ nhàng mở hé cửa khoang bên hông xe, chỉ vừa đủ để chiếc UAV có thể lướt ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng sập lại, như thể sợ hãi bất kỳ âm thanh nào lọt vào.

Tất cả năm người – Rick Earth, Công, Đạt, Long, và Sơn – dán mắt vào màn hình hiển thị chính của chiếc Bus. Màn hình HD siêu nét, truyền tải hình ảnh trực tiếp từ camera của UAV, vẽ ra một cảnh tượng tàn khốc, vượt xa cả những gì họ tưởng tượng.

Thành phố vốn từng nhộn nhịp giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Những tòa nhà chọc trời biến thành những khối bê tông méo mó, sập sệ, đè lên những con phố, những khu nhà dân thấp hơn. Một ngôi chùa cổ kính, với mái ngói cong vút đặc trưng của kiến trúc Lumiant, giờ đây chỉ còn là một đống gạch vụn và gỗ cháy xém, bị đè bẹp bởi một khối kiến trúc khổng lồ đổ sập từ trên cao. Bên cạnh đó, một khu nghĩa trang, với hàng ngàn bia mộ trắng muốt từng nằm ngay ngắn, nay cũng chỉ còn là những khối đá lăn lóc, lẫn lộn với đất cát và mảnh vỡ.

Người dân còn sống sót, những bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt, đang chạy tán loạn trên những con đường nứt toác. Tiếng la hét hoảng loạn của họ vọng lại qua micro của UAV, hòa lẫn với tiếng nổ xa xa. Họ chạy mà không biết đi đâu, gương mặt ai nấy đều lem luốc, quần áo rách rưới, ánh mắt thất thần. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, và nhà hàng, vốn là biểu tượng của sự phồn thịnh, giờ đã bị cướp phá hoàn toàn. Kính vỡ vương vãi khắp nơi, hàng hóa bị vứt tung tóe, và những bóng người đói khát, tuyệt vọng đang lục lọi trong đống đổ nát, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được.

Cây cối bật gốc trơ trụi, cành lá gãy nát, nằm ngổn ngang trên đường. Đèn giao thông vỡ vụn, dây điện đứt gãy treo lủng lẳng như những sợi dây thừng tử thần. Một mùi khét lẹt của cháy, của bê tông nung, và một mùi tanh nồng của máu và xác thịt chưa tan biến, len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố.

Xa xa, giữa làn khói bụi mịt mùng, bóng dáng của quân đội Liên bang Địa Cầu hiện lên. Họ là những chiến binh can trường, đang cố gắng vừa ổn định trật tự, vừa cứu giúp những người dân bị mắc kẹt. Tiếng loa phóng thanh của họ cố gắng trấn an đám đông: "Bình tĩnh! Di chuyển về phía Nam! Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn!"

Nhưng rồi, cảnh tượng kinh hoàng hơn xuất hiện. Từ những lỗ hổng khổng lồ do tàu đổ bộ địch tạo ra, những tên lính Space Marine, các robot chiến đấu, và các thiết bị chiến tranh của Đế Chế Sovikak bắt đầu tuôn ra. Tiếng bước chân nặng nề của chúng làm rung chuyển mặt đất. Những chiếc xe tăng của Sovikak, với thiết kế thô kệch nhưng đầy uy lực, nã pháo liên tục vào các tòa nhà còn đứng vững và vào các xe thiết giáp của Liên bang, biến mọi thứ thành biển lửa.

Những con quái vật với đủ mọi hình thù gớm ghiếc – từ những sinh vật bò sát khổng lồ với hàm răng sắc nhọn, đến những con bọ hung kim loại biết bay – cùng những tên lính Sovikak mang kiếm plasma rực lửa và khiên năng lượng kiên cố, lao ra dọn đường. Chúng không tha một ai, tiêu diệt bất cứ sinh vật nào không chịu quy hàng. Chúng lao tới những cột cờ Liên bang Địa Cầu, nhổ phăng chúng lên, rồi dẫm đạp và đốt cháy một cách man rợ, như thể muốn xóa sổ mọi dấu vết về sự tồn tại của Liên bang.

Một vài người lính Liên bang dũng cảm cố gắng cầm chân làn sóng quái vật và lính địch. Họ chiến đấu như những con hổ bị thương, từng người ngã xuống để đổi lấy chút thời gian cho đồng đội và dân thường rút lui. Nhưng đối thủ quá mạnh mẽ, quá đông đảo. Những tên lính Sovikak to lớn mặc giáp giết họ hoặc họ bị quái vật xé xác không ngần ngại, đôi khi còn tận hưởng sự tàn bạo của chúng với thi thể của những người lính xấu số.

Các lực lượng dân thường và quân sự bắt đầu vừa chống trả vừa rút lui, nhưng quá chậm. Màn hình UAV cho thấy rõ, vẫn còn một số lượng lớn dân thường bị thương, mắc kẹt trong các đống đổ nát, hay đơn giản là không còn sức để chạy nữa. Họ nằm đó, những vệt máu loang lổ trên đất, ánh mắt cầu khẩn nhìn lên bầu trời đầy khói lửa.

Đạt, Công, Long, Sơn, và Rick Earth, tất cả đều nín thở theo dõi từng hình ảnh được truyền về qua chiếc UAV ngụy trang.

"Chết tiệt!" Sơn lầm bầm, nắm chặt khẩu M4 của mình, "Bọn khốn nạn này... Sao chúng có thể làm thế với dân thường chứ?"

Long, với vẻ mặt tái xanh, ánh mắt đầy giận dữ: "Mấy thằng chó má! Chúng ta phải ra ngoài giúp họ thôi, Rick!"

Đạt, người thường hay trêu chọc, giờ đây khuôn mặt cũng nghiêm lại, giọng nói trầm hẳn: "Nhưng... tình hình này, ra ngoài có khác gì tự sát không? Chúng ta là đơn vị đặc nhiệm, có nhiệm vụ riêng."

Công nhìn Rick, ánh mắt anh ấy đầy vẻ lo lắng. "Rick, chúng ta không được phép hành động cảm tính. Cậu đã nói chúng ta cần đợi lệnh mới."

Rick Earth vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, từng hình ảnh đổ nát, từng thân người nằm lại, từng ánh mắt sợ hãi của dân thường như găm vào tâm trí anh. Anh cảm nhận được ngọn lửa căm phẫn và nỗi đau đang bùng cháy trong lòng mình. Nhiệm vụ của họ là chờ đợi, đó là mệnh lệnh. Nhưng liệu anh có thể đứng yên nhìn những người vô tội bị tàn sát không? Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bây giờ... chưa phải lúc để chúng ta ra bên ngoài," Rick nói, giọng anh trầm khàn, từng chữ như bị bóp nghẹt. Anh cố gắng nói một cách lý trí nhất có thể, mặc dù trái tim anh đang gào thét. "Tình hình vẫn rất căng thẳng. Nếu chúng ta ra bây giờ mà không có kế hoạch rõ ràng, không những không cứu được ai, mà còn tự đẩy mình vào chỗ chết vô ích. Chúng ta sẽ không thể làm gì cho họ nếu chúng ta bị tiêu diệt ngay lập tức."

Cả nhóm gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng, ánh mắt vẫn đầy lo lắng và căm phẫn khi tiếp tục quan sát. Rick Earth chỉ nhìn vào màn hình, đôi mắt anh không chớp, tâm trí anh quay cuồng với những suy nghĩ. Anh biết nhiệm vụ tối thượng của mình, nhưng lương tâm anh đang bị giày vò dữ dội. Liệu anh có nên cùng cả nhóm xông ra ngoài, bất chấp tất cả, để cứu những người dân thường kia không? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu anh, một quyết định có thể thay đổi số phận của cả nhóm, và của chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip