Chương 55: Giữa Kẻ Thù và Nỗi Nhớ Nhà

Chương 55: Giữa Kẻ Thù và Nỗi Nhớ Nhà

Sau khi chiếc tàu đổ bộ Bus khuất dạng trong màn khói bụi, Đại úy Rick Earth cùng cả nhóm rẽ vào một căn hộ trống người, nằm trong một khu chung cư đổ nát. Căn phòng phủ đầy bụi và mảnh vỡ, nhưng ít nhất cũng cung cấp một nơi ẩn nấp tạm thời khỏi sự hỗn loạn bên ngoài.

Rick lập tức kết nối với trí tuệ nhân tạo (AI) của chiếc Bus: "Terminal, kiểm tra môi trường. Có phát hiện người dân hay bất cứ binh lính còn sống sót trên màn hình UAV không? Cập nhật tình hình địch."

Giọng AI vang lên bình tĩnh: "Đã nhận lệnh, Đại úy Earth. Cần khoảng năm phút để quét và phân tích dữ liệu toàn diện. Sẽ sớm báo cáo lại .."

Trong lúc chờ đợi, Công và Đạt lấy ra hai bi đông nước khoáng, tu ừng ực để xua đi cơn khát. Sau đó, họ đưa lại cho Long và Sơn, cả hai cũng uống một cách ngon lành. Rick Earth tranh thủ kiểm tra vòi nước máy trong căn hộ, may mắn là vẫn còn một chút nước chảy ra. "Long, Sơn, uống xong đưa bi đông đây anh lấy nước," Rick nói, giọng hơi khàn.

Sau khi các bi đông được nạp đầy nước, Rick rút từ túi ra bốn thanh lương khô và đưa cho đồng đội, mỗi người một thanh. Cả nhóm cắn nhâm nhi tạm bợ, cố gắng nạp lại năng lượng. Rick cũng cắn một miếng nhỏ, rồi anh rút trong túi áo ra một tấm ảnh mới chụp không lâu. Đó là ảnh vợ và con anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên đó, một nụ hôn đầy nhớ thương, thầm nghĩ: "Nếu không có chiến tranh... có lẽ mình và Skirk đã phải đẻ thêm bốn, năm đứa nữa rồi."

Nghe thấy lời lầm bầm của Rick, Long liền trêu chọc: "Thế có muốn đẻ thêm đứa nữa không, Rick Earth?"

Rick cười nhẹ, gật đầu đồng ý. "Dĩ nhiên rồi. Chiến tranh mà kết thúc, anh sẽ cố gắng bù đắp cho Skirk thật nhiều."

Công và Đạt cũng tranh thủ rút ảnh vợ con ra ngắm. Công nhìn vào bức ảnh đứa con nhỏ Raiden Mia của mình, khuôn mặt anh giãn ra một chút. Đạt thì hôn nhẹ lên bức ảnh cưới, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô vợ Vita và đứa con gái Vivian xinh đẹp của mình. Hai "cu em" Long và Sơn vẫn còn đang độc thân, nhìn cảnh đó mà không khỏi tiếc nuối, chán nản. Rick Earth nhìn hai đứa em mà vừa cảm thấy buồn cười, vừa có chút "chán nản" theo kiểu anh em thân thiết: "Hai đứa này... lớn rồi mà vẫn chưa có người yêu, thật sự là sự thiếu sót lớn của cuộc đời đấy!" Cả nhóm cười nhẹ, không phát ra tiếng động lớn, một khoảnh khắc hiếm hoi của sự thư giãn giữa chiến trường khốc liệt.

Đúng khoảng năm phút sau, giọng AI vang lên: "Đã có dữ liệu mới. Phát hiện một số nhóm người dân thường cần giải cứu, nhưng ở khá xa, khu vực có mật độ địch cao. E rằng thời gian không còn kịp cho việc tiếp cận thông thường."

Rick Earth nhìn vào bản đồ hiển thị trên màn hình, những chấm đỏ của địch đang di chuyển không ngừng, bao vây những chấm vàng nhỏ bé của dân thường. Anh hạ quyết tâm: "Terminal, tiếp tục quan sát và cập nhật dữ liệu. Đặc biệt là những toán lính Đế Chế mới xuất hiện. Chúng ta sẽ tính toán sau."

Sau đó, cả nhóm thận trọng di chuyển ra khỏi căn hộ. Họ men theo những bụi cây đổ nát, những bức tường xiêu vẹo, di chuyển chậm rãi để tránh bị phát hiện. Nhờ công nghệ ngụy trang hồng ngoại và ảnh nhiệt thế hệ mới tích hợp trên quân phục, họ gần như vô hình trong màn đêm, hay đúng hơn là các thiết bị trinh sát hồng ngoại thậm chí xuyên qua cả màn sương bụi và khói đặc quánh bao trùm thành phố. Sự hỗ trợ từ AI và các thiết bị trinh sát không người lái trên cao giúp họ có cái nhìn tổng quát về chiến trường.

Cả nhóm ngước nhìn lên trời. Tiếng máy bay phản lực của kẻ thù và các tàu vận tải khổng lồ của Sovikak gầm rú trên cao, di chuyển tự do mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể.

"Có vẻ như lực lượng Liên bang Địa Cầu ở đây đã rút lui rồi," Công thì thầm, giọng anh đầy lo ngại. "Nếu lính của Quân đoàn 9 cũng đổ bộ lên hành tinh này, vậy họ đã đi đâu?"

Rick Earth nhanh chóng nhìn vào đồng hồ chiến thuật trên cổ tay, xem bản đồ chiến thuật hiển thị vị trí của các lực lượng quân đoàn 9. Một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi anh. Anh quay sang Công, nói nhỏ: "Chúng ta đang cách họ năm nghìn kilomet."

Công và Đạt nghe vậy, khuôn mặt họ thoáng hiện sự chán nản. Năm nghìn kilomet trong một chiến trường bị chiếm đóng hoàn toàn bởi kẻ thù là một khoảng cách khổng lồ, gần như không thể vượt qua.

Nhưng rồi, Đạt hít một hơi sâu, vỗ vai Công. "Ít nhất... chúng ta vẫn còn năm người. Năm người lính của Quân đoàn 9, vẫn còn đang chiến đấu ở đây."

Rick Earth gật đầu, ánh mắt kiên định trở lại. "Đúng vậy. Chúng ta là hy vọng cuối cùng của những người ở đây. Tiếp tục tiến lên theo bản đồ chiến thuật mà AI cung cấp. Chúng ta phải tìm cách đến được những người dân thường kia."

Cả nhóm lại biến mất trong màn sương mờ ảo của thành phố đổ nát, tiếp tục cuộc hành trình đầy rủi ro, mang theo hy vọng mong manh cho những sinh linh còn sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip