Chương 66: Pháo Đài Volodiak - Stalingrad Mới
Chương 66: Pháo Đài Volodiak – Stalingrad Mới
Trên địa cầu Xylos, một thế giới vốn nổi tiếng với những thành phố công nghiệp khổng lồ và nguồn tài nguyên phong phú, cuộc chiến chống lại Đế chế Sovikak đã đạt đến đỉnh điểm của sự tàn khốc. Thành phố Volodiak, một trung tâm công nghiệp quan trọng của Liên bang Địa Cầu Xylos, giờ đây đã trở thành tâm điểm của một trận phòng thủ huyền thoại, được so sánh với Stalingrad trong Thế chiến 2 – một cuộc chiến không khoan nhượng, từng mét đất đều phải trả bằng máu.
Khói đen đặc quánh bao trùm bầu trời Volodiak, che khuất cả ánh sáng yếu ớt của mặt trời nhân tạo. Những tòa nhà chọc trời, từng là biểu tượng của sự phồn thịnh, giờ chỉ còn là những bộ xương bê tông và thép méo mó, bị xé toạc bởi hỏa lực pháo binh liên tục của Sovikak. Tiếng gầm rú của xe tăng, tiếng súng máy đan dày, và tiếng la hét của cả hai phe tạo nên một bản giao hưởng chết chóc không ngừng nghỉ.
Trong hầm chỉ huy tạm bợ dưới lòng đất của khu phức hợp công nghiệp Titan Forge, Đại tá Anatoly Volkov, chỉ huy lực lượng phòng thủ Volodiak, đang dán mắt vào bản đồ điện tử. Khuôn mặt anh ta hằn lên vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên cường sắt đá. "Báo cáo tình hình!" anh gằn giọng.
"Thưa Đại tá, kẻ thù đang áp sát khu vực Cảng Delta, Binh đoàn Thiết giáp của chúng đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến! Chúng ta đã mất Tòa nhà Zenith và Khu dân cư Phượng Hoàng!" Sĩ quan tác chiến, Thiếu tá Yelena Petrov, báo cáo, giọng cô ta cũng khản đặc vì liên lạc liên tục. "Tổn thất của chúng ta rất nặng nề, Đại tá! Các đơn vị bộ binh đang cạn đạn và kiệt sức!"
Anatoly đấm tay xuống bàn. "Không! Không thể để mất Cảng Delta! Đó là con đường tiếp tế duy nhất của chúng ta ở phía Đông! Liên lạc với Trung đội Đột kích số 3 của Đại úy Grigori! Báo cáo vị trí và tình hình của anh ta!"
Trên tầng 8 của một tòa nhà văn phòng đổ nát nhìn ra Cảng Delta, Đại úy Grigori Maxim, với khuôn mặt lem luốc khói bụi, đang chỉ huy một nhóm lính biệt kích kiệt sức. Khẩu súng máy hạng nặng trên tay anh ta không ngừng nhả đạn, tiếng đạn vang rền át cả tiếng nổ xung quanh. Anh ta nhìn thấy những chiếc tăng Sovikak, những khối thép thô kệch, đang từ từ nghiền nát mọi thứ trên đường tiến của chúng.
"Khốn nạn! Chúng quá đông!" Hạ sĩ Pavel, xạ thủ súng máy của Grigori, gầm lên. "Hỏa lực của chúng ta không đủ để chặn đứng chúng!"
"Cố gắng lên, Pavel!" Grigori hét lại, né một quả đạn năng lượng sượt qua đầu anh ta. "Chúng ta không có lựa chọn! Đây là Volodiak! Từng viên đạn đều phải trúng đích! Không được lùi một phân nào!"
Anh ta nhấc bộ đàm lên. "Đây là Grigori! Chúng tôi đang bị áp đảo tại khu vực Cảng Delta! Đề nghị hỗ trợ hỏa lực pháo binh khẩn cấp vào tọa độ này!"
Từ hầm chỉ huy, Đại tá Anatoly nghe thấy lời thỉnh cầu của Grigori. Ông ta quay sang Thiếu tá Yelena. "Điều chỉnh pháo binh! Toàn bộ hỏa lực vào tọa độ của Grigori! Phải dọn sạch khu vực đó! Nói với Grigori, chúng ta sẽ yểm trợ cho anh ta bằng mọi giá!"
Tiếng pháo binh gầm rú từ xa, những quả đạn khổng lồ lao tới, găm xuống đội hình tăng của Sovikak, tạo ra những vụ nổ kinh hoàng, biến nhiều chiếc tăng địch thành đống sắt vụn. Tuy nhiên, làn sóng quân Sovikak vẫn không ngừng đổ về.
Trong khu vực nhà máy thép bị phá hủy một nửa, Trung úy Ivan Borodin, chỉ huy một tiểu đội lính tăng Liên bang với chiếc T-14 Armata duy nhất còn sót lại của mình, đang đối đầu với ba chiếc tăng hạng trung của Sovikak. Chiếc Armata của anh ta đã bị hư hại nặng nề, nhưng vẫn kiên cường đứng vững.
"Kẻ thù ở 11 giờ! Pháo thủ Sergei, bắn đi!" Ivan hét lên, giọng anh ta khản đặc.
"Đã bắn, Trung úy!" Sergei đáp, gồng mình siết cò. Viên đạn xuyên giáp lao đi, xuyên thủng giáp trước của một tên tăng địch, khiến nó phát nổ.
"Hai tên còn lại! Chúng đang bọc sườn!" Ivan gầm lên. "Lái xe nhanh hơn, Oleg! Quay tháp pháo!"
Chiếc T-14 Armata chầm chậm xoay thân, nòng pháo hướng về phía hai tên tăng còn lại. Một viên đạn của Sovikak găm vào giáp bên của Armata, tạo ra một tiếng va chạm kinh khủng. Chiếc xe tăng rung chuyển dữ dội, và một tiếng báo động vang lên trong khoang.
"Giáp bên bị xuyên! Chúng ta đang mất áp suất buồng lái!" Oleg, lái xe, gào lên.
"Không quan trọng! Bắn trả! Bắn trả chúng nó!" Ivan điên cuồng hét lên. "Chúng ta sẽ không lùi bước ở đây! Không ở Volodiak! Chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là sự kháng cự! Vì Tổ quốc Liên Minh Địa Cầu! Vì những người đã ngã xuống!"
Cuộc chiến tại Volodiak không phải là về chiến thắng chiến lược, mà là về sự sống còn, về việc giữ vững ý chí. Từng tòa nhà, từng con đường, từng đống đổ nát đều trở thành một chiến hào, một pháo đài sống. Lính Liên bang Địa Cầu, dù mệt mỏi, dù bị thương, vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bởi họ hiểu rằng, nếu Volodiak thất thủ, thì không chỉ một thành phố sụp đổ, mà còn là một pháo đài tinh thần cuối cùng của cả Liên bang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip