Chương 67: Sự Phẫn Nộ Của Hói
Chương 67: Sự Phẫn Nộ Của Hói
Trong sâu thẳm một góc khuất của thiên hà, cách xa Vành Đai Heji, một thảm kịch kinh hoàng đang diễn ra. Hành tinh Kotac, một thế giới xanh tươi với những thành phố rực rỡ và nền văn minh phát triển, đang bị xé nát bởi những kẻ hủy diệt mang tên Holopic – một chủng tộc thuộc Đế chế Sovikak, với sức mạnh thể chất phi thường, khả năng bay lượn siêu tốc và lòng tàn bạo. Chúng là những chiến binh hoàn hảo, không biết sợ hãi và chỉ khao khát sự hủy diệt.
Trên quỹ đạo Kotac, Ancient Delta Elite (ADE) Saitama và người đệ tử người máy của anh, Genos, đang thực hiện một nhiệm vụ thường lệ: hỗ trợ di tản một tàu không gian dân sự của quân đồng minh. Bỗng nhiên, hệ thống cảm biến của Genos réo lên báo động.
"Thầy Saitama! Phát hiện nhiều vật thể lạ đang tiến vào không gian Kotac với tốc độ cực cao!" Genos báo cáo, giọng anh ta đầy cảnh giác. "Tốc độ và dấu hiệu năng lượng cho thấy chúng là những cá thể sinh học có sức mạnh khủng khiếp!"
Saitama, với vẻ mặt thờ ơ thường thấy, chỉ gãi đầu. "Ồ? Lại rắc rối à? Hy vọng chúng đủ mạnh để không bị đánh một phát là chết luôn."
Ngay lập tức, hàng chục cá thể Holopic, với cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt đỏ rực và lớp giáp nhẹ ôm sát thân, lao thẳng vào bầu khí quyển Kotac. Chúng lao qua các lớp phòng thủ như những mũi tên xuyên qua giấy, và chỉ trong vài phút, những tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang vọng khắp bề mặt hành tinh.
"Thầy Saitama! Chúng đang... phá hủy hành tinh Kotac!" Genos hét lên, mắt anh ta mở to kinh hãi khi hình ảnh truyền về từ vệ tinh cho thấy những thành phố Kotac đang bị biến thành bình địa bởi những cú đấm và sóng xung kích của bọn Holopic. Những tia năng lượng từ mắt chúng xé toạc các lục địa.
Một cá thể Holopic bay ngang qua tàu của Saitama và Genos, khuôn mặt hắn nở một nụ cười man rợ khi nhìn thấy con tàu dân sự đang cố gắng chạy trốn. Hắn vung tay, phóng ra một tia năng lượng cực mạnh về phía con tàu.
"KHỐN NẠN!" Genos gầm lên. Anh ta lập tức kích hoạt cánh tay pháo, bắn ra một luồng năng lượng cực lớn, chặn đứng tia năng lượng của tên Holopic. "Thầy Saitama! Chúng ta phải bảo vệ con tàu này! Và Kotac... Kotac đang bị hủy diệt!"
Saitama nhìn cảnh tượng trên màn hình. Anh thấy những người dân vô tội đang la hét trong tuyệt vọng, những tòa nhà sụp đổ, và những cá thể Holopic đang cười vang khi chúng xé nát hành tinh. Gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt trống rỗng thường thấy giờ đây ánh lên một tia phẫn nộ hiếm hoi.
"Genos," Saitama nói, giọng anh trầm hơn bình thường. "Cậu đưa con tàu dân sự này đến nơi an toàn đi. Còn bọn chúng... để tôi lo."
"Vâng, thưa Thầy!" Genos đáp, hiểu được ý định của Saitama. Anh ta kích hoạt động cơ đẩy, kéo con tàu dân sự đang chao đảo rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Saitama bay ra khỏi con tàu. Anh không nói một lời, chỉ lao thẳng vào đội hình các cá thể Holopic đang điên cuồng phá hủy Kotac. Anh không dùng bất kỳ chiêu thức đặc biệt nào. Chỉ là những cú đấm. Những cú đấm đơn giản.
BÙM!
Một tên Holopic đang cười vang, chuẩn bị giáng một cú đấm vào một ngọn núi, bỗng nhiên nổ tung thành hàng triệu mảnh thịt và xương, văng ra khắp không gian. Mảnh vỡ của hắn thậm chí còn không kịp rơi xuống mặt đất.
RẦM!
Một tên khác, đang dùng tia năng lượng từ mắt xé toạc một thành phố, bị Saitama áp sát trong tích tắc. Một cú đấm vào bụng hắn khiến hắn cong người lại, ói ra máu và nội tạng trước khi cơ thể hắn bị xé toạc thành hai nửa.
Các cá thể Holopic khác, vốn tự mãn về sức mạnh của mình, chợt nhận ra điều bất thường. "Cái gì thế kia? Kẻ này... hắn là ai?" Một tên gầm lên.
Saitama không để chúng có cơ hội phản ứng. Anh di chuyển nhanh hơn bất kỳ tia chớp nào, áp sát từng tên một, giáng những cú đấm chí mạng. Không có tiếng la hét, chỉ có tiếng nổ tung, tiếng xương cốt vỡ vụn, và những vệt máu loang lổ trong không trung. Làn sóng xung kích từ mỗi cú đấm của anh làm rung chuyển cả hành tinh Kotac đã tan hoang.
Genos, sau khi đưa con tàu dân sự đến vị trí an toàn, quay lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Anh ta nhìn thấy Saitama, không chút do dự, không chút mảy may cảm xúc nào ngoài sự phẫn nộ lạnh lùng, đang xóa sổ từng cá thể Holopic. Mùi máu và bụi vũ trụ tràn ngập không gian.
Chỉ trong vài phút, toàn bộ chủng tộc Holopic trên Kotac đã bị tiêu diệt gần hết.. Mảnh vỡ hành tinh Kotac vẫn đang trôi nổi trong không gian, một minh chứng đau thương cho sự hủy diệt mà bọn chúng đã gây ra. Saitama lơ lửng giữa những mảnh vỡ, quần áo anh không dính một hạt bụi, nhưng ánh mắt anh vẫn còn đọng lại vẻ nghiêm nghị.
Bỗng nhiên, Genos phát hiện một tín hiệu sống yếu ớt. "Thầy Saitama! Có một cá thể Holopic còn sống sót! Hắn đang ẩn nấp trong mảnh vỡ của một con tàu đổ nát!"
Saitama gật đầu. Anh bay thẳng đến vị trí đó. Hắn ta là một cá thể Holopic to lớn, với cơ thể đầy vết thương nặng nề, nằm thoi thóp giữa đống đổ nát. Hắn nhìn Saitama với ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
"Ngươi... ngươi là ai?" Tên Holopic thều thào, máu trào ra từ khóe miệng. "Ngươi... không thể mạnh đến thế..."
Saitama tiến đến gần, khuôn mặt anh không còn biểu cảm gì. "Ngươi đã hủy diệt hành tinh này. Ngươi đã làm hại những người dân vô tội." Anh nắm lấy cổ tên Holopic, nhấc bổng hắn lên. "Trả lời ta: Đế chế Sovikak... chúng mày xuất phát từ đâu? Mục đích cuối cùng của chúng là gì?"
Tên Holopic cười khẩy, phun ra một ngụm máu. "Ngươi... ngươi sẽ không bao giờ biết được... Bóng tối... sẽ nuốt chửng tất cả... Chúng ta... chúng ta đến từ..."
Saitama siết chặt cổ hắn, ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ. "Ngươi có 5 giây. Nếu không, ta sẽ không cần ngươi nữa."
Tên Holopic run rẩy. Hắn nhìn vào đôi mắt trống rỗng nhưng đầy đe dọa của Saitama, cảm nhận được một sức mạnh kinh hoàng đang bóp nghẹt hắn. Hắn không còn dám cười nhạo nữa. "Chúng ta... chúng ta đến từ... Vùng Không Gian Vô Định... Hẻm Núi Bóng Đêm... nơi thời gian và thực tại bị bóp méo... Chúng ta... chúng ta phục vụ... Thiên Chúa của Vực Thẳm..."
Saitama lắng nghe, ánh mắt anh hơi nheo lại. "Thiên Chúa của Vực Thẳm... Được rồi."
Hắn ta chưa kịp nói hết câu, Saitama siết chặt tay. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên khi xương cổ tên Holopic vỡ vụn. Cơ thể hắn bất động, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Saitama thả xác tên Holopic xuống, để nó trôi nổi giữa những mảnh vỡ của Kotac. Anh quay sang Genos. "Đã xong. Chúng ta về thôi, Genos."
Genos gật đầu. "Thầy, chúng ta sẽ dịch chuyển về Liên bang Địa Cầu chứ?"
"Đúng vậy," Saitama đáp. Anh đưa tay ra, đặt lên vai Genos. Một luồng năng lượng màu vàng bao phủ lấy hai người.
VÚT!
Saitama và Genos biến mất khỏi không gian Kotac, để lại phía sau chỉ là những mảnh vỡ của một hành tinh đã chết và sự im lặng tuyệt đối, một lời thề báo thù đã được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip