Chương 69: Cuộc Hội Ngộ Giữa Vòng Vây Kẻ Thù


Chương 69: Cuộc Hội Ngộ Giữa Vòng Vây Kẻ Thù

Chiếc xe buýt cũ kỹ, chở theo nhóm của Đại úy Rick Earth và những người dân thường vừa được giải cứu, lầm lũi bò trên con đường hoang tàn của Lumiant 1. Mùi khói bụi, hơi thở của những người bị thương và sự căng thẳng bao trùm không gian chật hẹp bên trong xe. Rick Earth và Long thay nhau ngồi ở vị trí lái, đôi mắt anh không ngừng quét qua màn hình hiển thị chiến thuật, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.

"Còn bao xa nữa, Rick?" Công hỏi, giọng anh khàn đặc. Anh đang cố gắng băng bó vết thương cho một người phụ nữ lớn tuổi bị mảnh kính cứa vào tay trong lúc hoảng loạn.

Rick liếc nhìn màn hình. "Khoảng mười lăm phút nữa. Terminal nói đây là điểm tập kết an toàn, hy vọng là nó không sai."

"An toàn..." Đạt lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những xác nhà đổ nát và khói bụi vẫn còn vương vấn. "Giữa cái địa ngục này, liệu có nơi nào thực sự an toàn?"

Long và Sơn ngồi phía sau, khẩu súng luôn đặt trong tầm tay. Họ liên tục quay đầu nhìn về phía những người dân thường đang co rúm lại, cố gắng trấn an những đứa trẻ đang khóc thút thít.

"Cố lên các cháu," Sơn nói, đưa một chai nước cho một cậu bé đang run rẩy. "Chúng ta sắp đến nơi rồi. Sẽ không sao đâu."

Sau khoảng ba mươi phút di chuyển căng thẳng, cuối cùng chiếc xe buýt cũng đến đích. Trước mắt họ là một khu phức hợp nhà kho cũ kỹ, được bao bọc bởi hàng rào thép gai tạm bợ. Chiếc thiết giáp Bus quen thuộc của họ đậu ngay giữa sân, dù được lớp giáp năng lượng tái tạo lại sau những lần đụng độ nhưng giáp vật lý vẫn còn hằn những vết xước từ trận chiến trước, nhưng vẫn hiên ngang đứng đó. Bên cạnh chiếc Bus, Sĩ quan Ivan và Sĩ quan Kota đang tất bật chăm sóc cho những người bị thương, cùng với vài chục người lính và dân thường khác.

"Chúng ta đến rồi!" Rick Earth nói lớn, giọng anh pha chút nhẹ nhõm. "Mọi người, xuống xe cẩn thận!"

Công và Đạt ngay lập tức mở cửa, đỡ những người dân thường yếu ớt xuống xe. Long và Sơn cũng nhanh chóng giúp đỡ. Sĩ quan Ivan và Kota chạy đến, ánh mắt họ lóe lên vẻ vui mừng khi nhìn thấy nhóm của Rick trở về an toàn cùng với những người sống sót mới.

"Đại úy Earth! Mừng anh đã trở lại!" Sĩ quan Ivan nói, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

"Kota, Ivan! Tình hình ở đây thế nào?" Rick hỏi, trong khi anh đang giúp một người đàn ông lớn tuổi bị thương ở chân.

Chưa kịp đợi Ivan trả lời, một người lính với khuôn mặt khắc khổ, nhẻm nhúa khói và than, nhanh chóng chạy đến. Anh ta không ngần ngại chào Rick theo kiểu nhà binh, động tác dứt khoát nhưng lộ rõ sự kiệt sức.

"Chào Đại úy Earth! Tôi là Thiếu úy Koichi, thuộc Lực lượng Phòng thủ Lãnh thổ, Sư đoàn 88, Địa cầu Lumiant 1," anh ta giới thiệu, giọng khàn đặc. "Rất vui được gặp các anh! Tôi là sĩ quan cao nhất ở đây lúc này."

Koichi nhìn quanh, vẻ mặt anh ta trầm xuống. "Tình hình không khả quan chút nào, thưa Đại úy. Chúng tôi chỉ còn vài chục người còn có khả năng chiến đấu đầy đủ. Hầu hết đều đã kiệt sức. Chúng tôi có hàng chục người bị thương cần cứu chữa khẩn cấp, và rất nhiều dân thường... khoảng hai trăm người nữa."

Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Rick. "Chúng tôi cũng cần sơ tán khỏi đây ngay lập tức. Theo thông tin tình báo cuối cùng mà chúng tôi nhận được, lực lượng của Đế chế Sovikak sẽ sớm tiếp cận được khu vực ngoại ô thành phố, nơi chúng ta đang ở đây. Nếu chúng ta không di chuyển, tất cả sẽ bị kẹt lại."

Rick Earth gật đầu, ánh mắt anh trầm tư. "Tôi hiểu. Chúng ta cần một kế hoạch. Koichi, anh có ý tưởng nào không?"

"Thưa Đại úy," Koichi nói, "tôi đã nghiên cứu bản đồ. Có một khu vực... tỉnh Tagakama. Đó là một tỉnh thành với rừng núi hiểm trở, địa hình phức tạp. Kẻ thù sẽ khó lòng truy quét chúng ta ở đó. Nó cũng đủ xa để tránh được hỏa lực pháo binh tầm xa của chúng."

Công cau mày. "Rừng núi hiểm trở? Với từng ấy dân thường bị thương và trẻ em? Đó sẽ là một hành trình cực kỳ khó khăn."

Đạt gật đầu. "Đúng vậy. Chúng ta cần đảm bảo đủ lương thực, nước uống và vật tư y tế. Và cả phương tiện di chuyển phù hợp nữa."

Rick Earth nhìn toàn bộ nhóm của mình, ánh mắt dừng lại ở những người dân thường đang ngồi co ro, những đứa trẻ đang sợ hãi. "Đúng là khó khăn. Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta không thể ở lại đây." Anh quay sang Koichi. "Anh Koichi, tập hợp những người có thể chiến đấu, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết kế hoạch hành quân. Long, Sơn, chuẩn bị mọi thứ."

Kế hoạch ban đầu của họ là gia cố 2 chiếc xe bus cũ kỹ bằng những tấm thép và lưới, sau đó đưa những người dân và binh sĩ bị thương nặng nhất , trẻ em và phụ nữ lên thiết giáp bus, còn lại sẽ ngồi ở 2 xe bus kia. Di chuyển theo đường mòn, đường làng và các con đường xã , tiểu khu thứ cấp , tránh xa đường cao tốc hiện tại vì hiện tại đường cao tốc đã bị kẻ thù kiểm soát gắt sao.

Sau một hồi thảo luận căng thẳng, tất cả đều đồng ý với kế hoạch di chuyển lên tỉnh Tagakama.

Cách đó 1000km. Ngay lập tức, Rick Earth cùng Công, Đạt, Long, Sơn mở khoang lương thực của chiếc thiết giáp Bus. Họ lấy ra những khẩu phần ăn năng lượng cao, những chai nước lọc đã được tiệt trùng, và các vật tư y tế khẩn cấp.

"Nào, mọi người," Công nói lớn, cố gắng nở một nụ cười trấn an. "Hãy ăn uống đi. Chúng ta có đủ cho tất cả. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, đến một nơi an toàn hơn."

Sĩ quan Kota và Ivan cùng những người lính khác bắt tay vào chăm sóc những binh sĩ và dân thường bị thương. Tiếng thì thầm an ủi, tiếng trẻ con ăn uống và tiếng động cơ của chiếc Bus chuẩn bị khởi động vang vọng trong không khí. Dù khó khăn còn chất chồng, nhưng hy vọng đã le lói trở lại trong ánh mắt của những người sống sót. Cuộc hành trình mới, đầy gian nan và thử thách, đang chờ đợi họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip