Chương 70: Đại Di Tản - Con Đường Đến Tagakama


Chương 70: Đại Di Tản – Con Đường Đến Tagakama

Tỉnh Tagakama, cách khu vực ngoại ô thành phố Vuxik trên hành tinh Lumiant 1 mà nhóm Rick Earth đang ẩn náu hơn 1000km, hiện lên trong tâm trí họ như một lời hứa hẹn về sự sống. Đó là một vùng đất hùng vĩ nhưng hoang sơ, nơi thiên nhiên vẫn còn giữ nguyên vẻ nguyên thủy của mình. Những hồ nước rộng lớn, trong xanh như ngọc bích trải dài đến tận chân trời. Những con đập thủy điện khổng lồ nằm ẩn mình giữa núi non điệp trùng, nơi những ngọn núi cao chót vót bị chia cắt sâu bởi các dãy núi và thung lũng, tạo nên những khe vực hun hút và những thác nước lớn đổ xuống ào ạt. Những cây cầu dài, cong mình bắc qua những dòng sông cuộn chảy, và những lối mòn nhỏ hẹp vắt qua những vách núi dựng đứng, quanh co như sợi chỉ. Nơi đây là một pháo đài tự nhiên, một bức bình phong tuyệt vời để né tránh sự truy quét của kẻ thù.

Sau khoảng một tiếng nghỉ ngơi chớp nhoáng, đủ để băng bó sơ cứu, ăn vội vàng vài khẩu phần năng lượng và uống nước, cuộc di tản bắt đầu. Rick Earth, Công, Đạt, Long, Sơn, sĩ quan Ivan, Kota, và Thiếu úy Koichi cùng các binh sĩ khác bắt đầu công việc đầy khó khăn.

"Mọi người cẩn thận! Nào, các em nhỏ đi trước!" Sĩ quan Kota nói, nhẹ nhàng đỡ từng đứa trẻ lên chiếc thiết giáp Bus kiên cố của Rick.

Tiếp theo là những người phụ nữ và những người bị thương nặng. Chiếc Bus nhanh chóng chật ních người, tiếng thì thầm, tiếng ho, và tiếng khóc nhẹ của trẻ con trộn lẫn vào nhau. "Ổn cả chứ, mọi người?" Rick hỏi vọng vào bên trong. "Sẽ hơi chật một chút, nhưng đây là nơi an toàn nhất."

"Chúng tôi ổn, Đại úy! Cảm ơn các anh!" Một người phụ nữ lớn tuổi đáp lại, giọng cô run run nhưng đầy biết ơn.

Sau khi chiếc thiết giáp Bus đã chật kín người, đến lượt những người đàn ông, thanh niên và con trai. Họ được đưa lên hai chiếc xe buýt dân sự cũ kỹ khác mà Koichi và nhóm của anh đã tìm thấy trong khu vực. Những chiếc xe này, dù cũ, vẫn được gia cố tạm bợ và ổn.

"Nào các anh em, giúp một tay!" Koichi kêu gọi. Các binh sĩ nhanh chóng thiết lập thành một trung đội khoảng 30 người, bao gồm cả nhóm của Rick Earth, dưới sự chỉ huy của anh.

"Chúng ta sẽ phải biến những chiếc xe này thành pháo đài di động," Rick nói, chỉ vào những tấm thép dày và xích. "Công, Đạt, Sơn, và các anh em khác, chúng ta sẽ gia cố chúng bằng mọi thứ tìm được. Quấn xích vào lốp xe để đảm bảo chúng vẫn có thể di chuyển ngay cả khi bị thủng lốp. Dùng những tấm thép này gia cố thân xe."

Họ làm việc không ngừng nghỉ, mồ hôi và bụi bẩn bám đầy mặt. Những tấm thép dày, vốn là phần của những chiếc xe bỏ hoang hoặc tấm chắn của các thiết bị công nghiệp, được hàn và buộc chặt vào thân xe buýt. Các tấm lưới thép được dựng lên trên nóc xe, tạo thành một lớp bảo vệ thô sơ chống lại các thiết bị bay không người lái cảm tử của kẻ thù, biến những chiếc xe buýt thông thường thành những chiếc "thiết giáp bất đắc dĩ chở người".

"Nhìn xem này," Long nói, tay vuốt ve lớp xích quấn quanh lốp xe buýt thứ hai. "Giờ thì trông nó giống xe tăng hơn là xe chở khách rồi."

"Tốt hơn hết là nó phải thế," Đạt đáp, anh ta đang kiểm tra lại mối hàn của một tấm thép. "Chúng ta không thể mạo hiểm. Một cú va chạm nhỏ cũng có thể đặt tất cả vào nguy hiểm."

"Mọi thứ đã sẵn sàng, Đại úy!" Koichi báo cáo, khuôn mặt anh ta giờ đây đầy vẻ quyết tâm. "Các bình xăng đã được nạp đầy. Chúng ta có đủ nhiên liệu cho hành trình này."

Rick Earth phân công nhiệm vụ: "Công, Đạt, và Sơn, các cậu cùng với một vài binh lính khác sẽ lái và bảo vệ chiếc xe buýt đầu tiên. Rick Earth, Long, cùng các sĩ quan Ivan và Kota sẽ lái chiếc thứ hai, và cùng nhau bảo vệ nó." Anh quay sang chiếc thiết giáp Bus của mình. "AI Terminal 0.1 S, cô sẽ đảm nhiệm dẫn đầu đội hình, đồng thời kiêm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trong trường hợp có đụng độ. Cô chính là lá chắn của chúng ta."

"Tuân lệnh, Đại úy Earth. Đã thiết lập lộ trình tối ưu đến Tagakama. Sẵn sàng khởi hành," giọng AI Terminal vang lên đều đều, đầy tin cậy.

Ánh sáng yếu ớt của bình minh le lói qua những làn khói bụi còn sót lại. Cả đoàn xe, ba khối thép cồng kềnh với hàng trăm sinh linh bên trong, bắt đầu di chuyển. Tiếng động cơ gầm gừ, tiếng xích lốp xe nghiến trên mặt đường đá vụn. Họ rời khỏi thành phố đổ nát, bỏ lại phía sau những ký ức kinh hoàng và hướng về phía những dãy núi hùng vĩ của Tagakama, nơi hy vọng cuối cùng của họ ẩn chứa giữa vẻ đẹp hoang sơ và hiểm trở của thiên nhiên. Con đường phía trước là một thử thách khổng lồ, nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip