Chương 71: Hành Trình Qua Miền Đất Đổ Nát và Kỳ Vĩ


Chương 71: Hành Trình Qua Miền Đất Đổ Nát và Kỳ Vĩ

Đoàn xe di tản, gồm chiếc thiết giáp Bus dẫn đầu và hai chiếc xe buýt cải tiến theo sau, bắt đầu hành trình gian nan kéo dài hơn một ngày đêm xuyên qua thành phố Vuxik, hướng về tỉnh Tagakama cách đó 1000km. Hai tiếng đầu tiên của cuộc hành trình trôi qua chậm chạp, đầy thử thách, nhưng cũng mang đến những khung cảnh choáng ngợp – vừa hoang tàn của chiến tranh, vừa hùng vĩ đến ngạt thở của thiên nhiên.

Chiếc thiết giáp Bus của Rick Earth đi đầu, vượt qua những con đường bê tông nứt toác, loang lổ những "ổ voi" khổng lồ như miệng núi lửa, những "ổ gà" và "ổ vịt" chi chít như bị pháo kích liên tục. Mỗi khi xe lao qua một chướng ngại vật, toàn bộ khoang xe lại rung lên bần bật, tiếng kim loại va đập ken két, tiếng xích quấn lốp lạo xạo trên nền đất đá vụn. Bên trong, tiếng kêu "sóc xe" nhè nhẹ của những người dân thường vang lên, đặc biệt là tiếng nôn ọe thảm thiết của những người bị say xe.

Trong chiếc Bus thứ nhất , Công và Đạt đang thay phiên lái, còn Sơn và một vài binh sĩ thì đi lại trong khoang, cố gắng trấn an và hỗ trợ những người bị say xe. "Cố gắng lên, các cháu! Hít thở sâu vào! Chúng ta sẽ vượt qua thôi!" Sơn nói, đưa những chiếc túi nôn cho các em nhỏ đang tái mét mặt. "Mọi người cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thở không khí trong lành một chút."

Rick Earth, ngồi ở ghế phụ bus thứ 2, ánh mắt anh không rời màn hình chiến thuật trên đồng hồ, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài. Phía xa, qua làn khói bụi mờ ảo của những thị trấn đổ nát, anh vẫn có thể thấy lờ mờ hình bóng những con tàu đổ bộ khổng lồ của kẻ thù, lù lù giữa nền trời xám xịt, đang từ từ hạ cánh xuống những khu vực bị chiếm đóng. Tiếng gầm rú từ các hệ thống phòng thủ của Liên bang vẫn còn vang vọng đâu đó, những tia sáng xanh đỏ của hỏa lực phòng không xé toạc bầu trời đêm đang dần chuyển sang bình minh. Dù đã lùi sâu, dấu vết của cuộc chiến vẫn bám riết lấy họ.

Đoàn xe tiếp tục len lỏi qua những làng mạc hoang tàn, những tiểu khu dân cư bị biến thành bình địa, và những thị trấn đổ nát chỉ còn lại những khung nhà đen sì như những bộ xương khô khốc. Cảnh tượng tang tóc đó nhắc nhở họ về sự tàn phá mà Đế chế Sovikak đã gây ra. Những con đường vốn là động mạch giao thông chính, giờ đây đầy những xe cộ bị bỏ lại, cháy rụi, biến dạng. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp những xác người lính liên bang địa cầu và những tên lính dù Sovikak bị bỏ lại, hoặc những thi thể dân thường không may mắn, gợi lên những nỗi đau không thể xóa nhòa.

Khoảng hai tiếng sau khi khởi hành, đoàn xe bắt đầu leo lên một con dốc cao. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, từ những khu đô thị hoang tàn nhường chỗ cho vẻ hùng vĩ của núi non. Con đường bắt đầu ngoằn ngoèo, uốn lượn như một dải lụa mềm mại vắt qua những vách núi dựng đứng. Vách đá hai bên đường sừng sững, cao vút, với những vết cắt sâu hoắm như thể đã tồn tại hàng thiên niên kỷ. Màu đất đá đỏ sẫm hòa quyện với sắc xanh thẫm của cây cối xen kẽ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa tráng lệ vừa khắc nghiệt.

"Nhìn kìa!" Long nói lớn, chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe buýt thứ hai mà anh đang lái. "Chúng ta đang leo lên một ngọn đồi lớn."

Từ đỉnh đồi, một khung cảnh choáng ngợp hiện ra. Con đường giờ đây trở nên bằng phẳng hơn, nhưng hai bên vẫn là những vách núi đá vôi cao ngất trời, sừng sững vươn lên như những tòa tháp cổ đại. Chúng mang hình thù kỳ lạ, với những khối đá lởm chởm, sắc nhọn vươn ra, tạo nên một cảm giác vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Giữa những vách đá đó, những cây bụi cằn cỗi và xương rồng khổng lồ vươn lên mạnh mẽ, bám trụ vào từng kẽ nứt, cho thấy sự kiên cường của tự nhiên.

Xa xa, trên một thung lũng sâu, một dải bạc lấp lánh hiện ra giữa khung cảnh đá núi khô cằn. "Kia là thác nước!" Koichi reo lên, giọng anh ta tràn đầy sự ngạc nhiên. "Tuyệt vời! Chúng ta có thể dừng lại lấy nước!"

Đoàn xe từ từ tiếp cận một con thác nước lớn, đổ xuống từ độ cao hàng trăm mét, tung bọt trắng xóa, tạo nên một màn sương mờ ảo và tiếng rì rầm như tiếng sóng biển. Dòng nước trong vắt, mát lạnh, chảy tràn xuống một con suối nhỏ, xuyên qua những tảng đá mòn nhẵn. Không khí nơi đây trở nên mát mẻ, trong lành hơn hẳn, mang theo mùi ẩm của đất đá và hơi nước, xua tan đi sự oi bức và mùi khói bụi của chiến trường.

"Dừng lại! Dừng lại ở đây!" Rick ra lệnh. "Chúng ta sẽ nghỉ 5 phút để lấy nước! Nhanh chóng và cẩn thận!"

Các binh sĩ nhanh chóng xuống xe, giúp đỡ dân thường xuống hít thở không khí. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi được thoát khỏi không gian chật chội. Những người lính dùng bình đựng nước nhanh chóng hứng đầy nước từ dòng suối trong mát. Tiếng cười khúc khích của trẻ con khi chúng vục tay vào dòng nước lạnh xoa lên mặt, và tiếng thở phào của người lớn vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Tuyệt thật! Chưa bao giờ tôi thấy nước lại ngon đến thế này!" Một người lính trẻ nói, tu ừng ực chai nước của mình.

"Đúng là thiên nhiên vẫn còn những điều tuyệt vời," Đạt lẩm bẩm, nhìn ngọn thác hùng vĩ. "Dù chiến tranh có tàn khốc đến mấy, những cảnh đẹp này vẫn tồn tại."

Chỉ 5 phút ngắn ngủi trôi qua, họ lại phải tiếp tục hành trình. Đoàn xe lại lăn bánh, rời xa thác nước và con đường bằng phẳng, tiếp tục đi sâu vào vùng núi hiểm trở.

Không lâu sau, họ đi qua một con đập thủy điện khổng lồ, sừng sững chắn ngang một thung lũng hẹp. Thân đập bằng bê tông đồ sộ, với những bức tường cao vút, chặn dòng nước tạo thành một hồ chứa mênh mông, phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xám xịt và những đỉnh núi xa xăm. Cảnh tượng này khiến họ choáng ngợp trước sức mạnh của con người và thiên nhiên.

Nhìn cận cảnh những dãy núi hùng vĩ vươn lên từ phía bên kia đập. Chúng không chỉ cao chót vót mà còn sở hữu những hình thù độc đáo, những rặng núi đá vôi bị bào mòn qua hàng triệu năm, tạo thành những hẻm núi sâu thăm thẳm và những ngọn núi nhọn hoắt như móng vuốt của loài vật khổng lồ. Một số ngọn núi bị chia cắt sâu bởi các khe nứt và thung lũng, tạo nên những đường đứt gãy lớn trên bề mặt.

"Nhìn kìa, Đại úy!" Long chỉ về phía một ngọn núi cao hơn cả. "Nó giống như một con khủng long khổng lồ đang ngủ vậy."

Rick Earth gật đầu. "Đúng là một pháo đài tự nhiên. Mong rằng chúng ta sẽ đến đó an toàn."

Con đường tiếp tục uốn lượn, men theo sườn núi, đôi khi chỉ là một lối mòn nhỏ hẹp vắt qua những vách đá dựng đứng, một bên là núi, một bên là vực sâu hun hút. Những tay lái của Liên bang phải cực kỳ tập trung, từng milimet của bánh xe đều phải được kiểm soát tuyệt đối để tránh rơi xuống vực. Những chiếc xe rung chuyển liên tục, nhưng nhờ lớp gia cố và xích quấn lốp, chúng vẫn kiên cường vượt qua từng chặng đường, mang theo hy vọng sống sót của hàng trăm con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip