Chương 72: Xuyên Qua Miền Đất Chết

Chương 72: Xuyên Qua Miền Đất Chết

Sau khi rời khỏi thác nước hùng vĩ và những con đập bê tông, đoàn xe của Đại úy Rick Earth tiếp tục hành trình xuyên đêm dài đằng đẵng. Ánh trăng mờ nhạt khó khăn lắm mới xuyên qua tầng khói bụi còn sót lại từ những trận chiến xa xăm, chỉ đủ để soi rọi con đường gồ ghề phía trước. Giờ đây, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, từ những dãy núi đá vôi hiểm trở, họ tiến vào một vùng đất rộng lớn, cằn cỗi và khô cằn như một tấm vải được dệt từ cát và đá.

Đây là một vùng sa mạc rộng lớn, trải dài đến vô tận, gợi nhớ đến sa mạc Chihuahuan ở Texas. Bầu trời đêm trên sa mạc đen thẳm, điểm xuyết bởi hàng tỷ ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương vĩnh cửu – một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng đầy cô độc. Gió mang theo hơi nóng ban ngày và bụi cát mịn màng, rít qua những khe hở của xe, tạo nên âm thanh u uẩn như tiếng than khóc.

Hai bên đường, những ngọn đồi thấp trập trùng, được bao phủ bởi những bụi cây gai góc màu xám xanh, những cây xương rồng khổng lồ vươn lên giữa không trung như những ngón tay gầy guộc. Cát vàng, đá sỏi và những tảng đá lớn nằm rải rác khắp nơi, tạo nên một cảnh quan hoang vắng, tĩnh mịch. Thi thoảng, một vài con đường mòn nhỏ hẹp, lởm chởm đá và đất cát, rẽ nhánh từ đường chính rồi biến mất hút vào bóng tối.

Đoàn xe lầm lũi bò qua những thị trấn vắng tanh, không một bóng người. Những ngôi nhà gỗ, những cửa hàng cũ kỹ nằm im lìm dưới màn đêm, cửa sổ vỡ toác, cửa chính bật tung, để lộ ra những bóng tối sâu thẳm bên trong. Chúng như những con ma trơi đứng đó, chứng kiến sự tàn phá của thời gian và chiến tranh. Mùi ẩm mốc, mùi bụi, và một chút gì đó của sự mục nát ám ảnh không khí. Không có một ánh đèn nào le lói, không một âm thanh sự sống nào ngoài tiếng động cơ xe và tiếng gió hú.

Sau nhiều giờ di chuyển qua khung cảnh u ám đó, khi bình minh bắt đầu hé rạng, cả đoàn xe dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ bỏ trống ở rìa một thị trấn ma. Bảng hiệu bị rách nát, cửa kính vỡ vụn, và những mảnh vỡ nằm la liệt trên nền đất.

"Dừng xe! Kiểm tra an toàn khu vực! Chúng ta sẽ vào đó!" Rick ra lệnh qua bộ đàm. "Công, Đạt, Sơn, Koichi, các anh cùng vài binh sĩ nữa đi cùng tôi."

Cả nhóm cẩn trọng tiến vào tiệm tạp hóa. Nhóm ở lại cảnh giới cho đoàn xe.Bụi bặm bám dày đặc trên mọi thứ, mạng nhện giăng mắc khắp nơi. Tuy nhiên, bất ngờ thay, họ phát hiện có nhiều nhu yếu phẩm còn sót lại trên kệ: những hộp thực phẩm đóng gói kín đáo, những chai nước còn nguyên niêm phong, và một vài gói bánh quy bị lãng quên trong góc.

"Tuyệt vời!" Công reo lên, giọng anh ta đầy phấn khởi. "Chúng ta tìm thấy kho báu rồi!"

"Đừng mừng vội!" Đạt cảnh giác. "Kiểm tra kỹ lưỡng từng món một! Đảm bảo không có dấu hiệu bị nhiễm độc hay hư hỏng."

Trung đội binh sĩ thay phiên nhau kiểm tra rồi nhanh chóng chất những nhu yếu phẩm đó lên xe. Sau đó, họ phân phát cho những người dân thường. Tiếng reo mừng và tiếng cảm ơn vang lên, xua tan đi phần nào sự mệt mỏi và lo sợ. Những gương mặt hốc hác giờ đây ánh lên tia hy vọng khi họ cắn miếng bánh hay tu ừng ực ngụm nước sạch.

Trong khi một nửa số lính gác cẩn mật, nửa còn lại, dưới sự chỉ huy của Rick, nhanh chóng chạy đến một hiệu thuốc bỏ không gần đó. Cửa hiệu này cũng trong tình trạng hoang tàn không kém, nhưng kệ thuốc vẫn còn một số loại thuốc cơ bản, băng gạc, và dụng cụ y tế khẩn cấp.

"Thuốc giảm đau! Thuốc kháng sinh! Băng gạc loại lớn!" Sĩ quan y tế Kota vội vã kiểm tra, giọng cô đầy phấn khích. "Chúng ta cần hết những thứ này! Ivan, giúp tôi chất lên xe!"

Họ nhanh chóng thu thập tất cả những gì có thể sử dụng được, chất đầy vào khoang chứa đồ của chiếc thiết giáp Bus. Việc này chỉ mất khoảng mười lăm phút, nhưng cảm giác thành công khi tìm được những thứ quý giá đó khiến tinh thần cả đội được nâng cao đáng kể.

Sau khi đã nạp đầy đủ lương thực, nước uống và thuốc men, cả trung đội trở lại đoàn xe và tiếp tục di chuyển. Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi khắc nghiệt xuống vùng sa mạc, khiến những hạt cát lấp lánh như hàng triệu viên kim cương nhỏ bé.

Đoàn xe lại lầm lũi tiến về phía trước, đi qua những con đường dẫn đến những thị trấn nhỏ hơn, thỉnh thoảng đi ngang qua những nhà thờ cũ kỹ, mái ngói đã vỡ nát, cửa gỗ mục ruỗng. Bên cạnh chúng là những nghĩa trang với những bia mộ xiêu vẹo, những cây thập giá đổ nghiêng, nơi những linh hồn bất hạnh của quá khứ an nghỉ. Cảnh tượng này khiến mọi người trầm mặc, nhắc nhở họ về sự sống và cái chết trong thời chiến.

Họ tránh những đại lộ lớn và những con đường cao tốc đã bị tàn phá và có thể có sự tuần tra của kẻ thù, thay vào đó, họ đi theo những lối mòn nhỏ hẹp, những con đường đất xuyên qua những cánh đồng khô cằn và những bụi cây gai góc. Những con đường này gập ghềnh và khó đi, nhưng chúng giúp họ giữ được sự ẩn mình.

Buổi chiều, đoàn xe bắt đầu vượt qua những ngọn núi đồi thấp. Địa hình lại chuyển đổi, từ sa mạc khô cằn sang những vùng đất đá vôi trập trùng, với những ngọn đồi lởm chởm đá và cây cối thưa thớt. Tiếng động cơ xe gầm rú khi chúng cố gắng vượt qua những con dốc dựng đứng.

Sau đó, họ tiến vào một đường hầm xuyên lòng núi tối đen như mực. Tiếng vang vọng của động cơ xe và tiếng nước nhỏ giọt từ trần hầm tạo nên một không khí rờn rợn. Bên trong đường hầm, không có chút ánh sáng nào ngoài đèn pha của xe, chiếu rọi những bức tường đá gồ ghề và trần hầm thấp lè tè.

Khi ra khỏi đường hầm, một khung cảnh bất ngờ hiện ra. Họ đi qua một lối mòn nhỏ, nhìn xuống, họ thấy một bến cảng bỏ hoang dưới thung lũng. Những con tàu cũ kỹ rỉ sét nằm im lìm trên mặt nước xanh biếc, những cần cẩu gỉ sét đứng chơ vơ như những bóng ma. Bến cảng này chắc hẳn đã từng là một trung tâm sầm uất, nhưng giờ đây chỉ còn là một di tích của quá khứ.

Sau đó, đoàn xe tiếp tục đi qua những làng mạc nhỏthị trấn khác, tất cả đều mang trong mình vẻ hoang tàn, đổ nát tương tự. Cuộc hành trình vẫn còn rất dài, và mỗi kilomet đi qua đều là một thử thách mới, một hiểm nguy tiềm tàng. Nhưng với những nhu yếu phẩm mới tìm được và tinh thần kiên cường, họ tiếp tục tiến lên, hướng về Tagakama, hy vọng về một nơi trú ẩn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip