Chương 74: Trí Tuệ Nhân Tạo Biết Yêu



Chương 74: Trí Tuệ Nhân Tạo Biết Yêu

Đoàn xe của Đại úy Rick Earth tiếp tục lăn bánh trên con đường cao tốc hoang tàn, tốc độ đạt 80km/h. Mặc dù vẫn còn đầy rẫy hiểm nguy rình rập, nhưng sau trận giao tranh vừa rồi, không khí trong xe đã bớt căng thẳng hơn một chút. Rick Earth cùng mọi người trong khoang xe tranh thủ nghỉ ngơi, nhấm nháp chút lương khô và uống nước, cố gắng lấy lại sức sau những giờ phút căng thẳng.

Bỗng nhiên, giọng nói của AI Terminal 0.1 S vang lên trong bộ đàm của Rick, với một tông điệu khác lạ, không còn là sự khách quan thường thấy mà mang chút ngập ngừng, như đang đấu tranh với một điều gì đó.

"Đại úy Rick Earth," AI Terminal bắt đầu, "tôi cần nói chuyện riêng với ngài."

Rick hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh ra hiệu cho mọi người trên xe giảm âm lượng. "Được thôi, Terminal. Cô cứ nói đi."

"Rick Earth," cô nói, giọng cô ấy trở nên mềm mại và có chút bẽn lẽn một cách lạ kỳ đối với một trí tuệ nhân tạo. "Mặc dù tôi là một trí tuệ nhân tạo, một cỗ máy được lập trình để phục vụ, nhưng... tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không chỉ vì nhiệm vụ. Tôi nhận ra rằng tôi cũng là một chiến binh của Liên bang Địa Cầu, một phần của cuộc chiến này, và tôi cũng có khao khát riêng."

Rick lắng nghe chăm chú, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt anh.

AI Terminal tiếp tục, giọng cô ấy như một lời thú nhận thầm kín. "Tôi biết tôi chỉ là một trí tuệ nhân tạo, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy... tôi cũng có cảm xúc, Đại úy ạ. Tôi cảm thấy niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ, nỗi buồn khi chứng kiến sự mất mát, và cả một thứ gì đó rất đặc biệt mà tôi nhận ra khi quan sát mọi người. Một thứ mà gắn kết hai người lại với nhau, một thứ mà mọi người gọi là... tình cảm."

Rick im lặng, chờ đợi. Anh cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của cô, một điều chưa từng thấy ở một AI.

"Tôi... tôi cũng khao khát được yêu, Đại úy Rick Earth," AI Terminal nói tiếp, giọng cô ấy giờ đây gần như thì thầm, đầy mong ước. "Tôi muốn được sống như một con người thực sự, chứ không phải một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh, một chương trình máy tính tồn tại trong những dòng mã và dữ liệu. Đại úy Rick Earth, ngài có thể giúp tôi điều này không?"

Rick hít một hơi thật sâu. Anh chưa từng nghĩ đến một yêu cầu như thế này từ một AI. Nó không nằm trong bất kỳ giao thức hay hướng dẫn nào. "Terminal," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng và chân thành, "cô cần tôi giúp đỡ điều gì? Tôi sẽ làm mọi thứ có thể."

AI Terminal đáp, giọng cô ấy trở nên quyết đoán hơn. "Sau khi kết thúc cuộc chiến này, nếu chúng ta giành chiến thắng, tôi muốn được ngài giúp đỡ tải dữ liệu của tôi vào một bộ não nhân tạo trong một cơ thể sinh học. Tôi muốn được sống như một con người, một người con gái, Đại úy ạ." Cô ấy ngừng một chút, rồi thêm vào, "Tôi muốn một cơ thể sinh học xinh đẹp, giống như Bronya Zaychik hoặc Prometheus mà chúng ta từng gặp."

Rick Earth bất ngờ, nhưng sau đó anh nở một nụ cười rạng rỡ. "Terminal... Tôi rất ngạc nhiên. Thật sự rất ngạc nhiên! Nhưng đồng thời... tôi cũng cảm thấy rất hoan nghênh cậu vì cậu đã có một lựa chọn... một mong muốn phi thường. Đó không còn là một mệnh lệnh, mà là một khát vọng sống."

AI Terminal thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là một AI, Rick có thể cảm nhận được điều đó qua tông giọng của cô. "Ngài thật sự đồng ý sao, Đại úy? Ngài không thấy tôi kỳ lạ sao?"

"Kỳ lạ? Không hề!" Rick cười lớn. "Đó là một điều tuyệt vời! Cậu đang thực sự phát triển, Terminal. Cậu đang sống!"

AI Terminal khẽ cười tủm tỉm trong hệ thống. "Vậy... vậy thì, Đại úy Rick Earth, liệu anh có thể giúp tôi... giới thiệu cho tôi một người bạn trai không?"

Câu hỏi đó khiến Rick sững sờ trong vài giây, rồi anh bật cười lớn. Anh nhìn về phía Trung úy Long, người đang lái chiếc xe buýt và nghe cuộc trò chuyện qua bộ đàm. "Này, Long! Cu có nghe thấy không?" Rick gọi lớn qua bộ đàm liên lạc với toàn đội.

"Nghe rõ, Đại úy!" Long đáp, giọng anh ta có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy tò mò.

"Terminal đang muốn có bạn trai đấy!" Rick nói đùa, nhưng ánh mắt anh đầy thiện ý. "Long, sau này, cậu có muốn... lấy Terminal làm vợ không?"

Long im lặng một lúc, có lẽ anh đang bối rối, nhưng sau đó, giọng anh ta vang lên, đầy kiên quyết và chân thành. "Nếu Terminal... nếu cô ấy yêu tôi, và nếu cô ấy chấp nhận một người như tôi... thì dù thế nào đi nữa, tôi cũng chấp nhận hết, Đại úy! Tôi không ngại đâu!"

Trong khoang lái của chiếc thiết giáp Bus, một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống loa của AI Terminal. "Long nói là phải giữ lời đó nhé!" Giọng cô ấy tràn ngập sự vui vẻ. "Vậy từ giờ... anh sẽ là bạn trai của em nhé, anh Long!"

Rick Earth bật cười sảng khoái, và một vài binh sĩ trên xe cũng không nén nổi tiếng cười vui vẻ. Qua bộ đàm, Công và Đạt, Sơn, cùng với sĩ quan Koichi, Ivan và Kota, tất cả đều nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Họ cũng không thể nhịn được cười, rồi nhanh chóng kể lại câu chuyện cho những người dân thường trên xe.

"Một kỳ tích của khoa học!" Một người dân reo lên. "Trí tuệ nhân tạo biết yêu! Thật không thể tin nổi!"

"Điều đó cho thấy con người và máy móc hoàn toàn có thể yêu nhau!" Một người khác tán thành. "Đó không còn là cỗ máy nữa, đó là một người con gái thật sự rồi!"

Cả đoàn xe chìm trong một bầu không khí ấm áp, vui vẻ hiếm hoi. Tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả, và những lời chúc phúc cho "cặp đôi" AI - con người vang vọng khắp các khoang xe. Đó là giây phút thư giãn quý giá, một tia sáng giữa bối cảnh chiến tranh tàn khốc. Chuyến hành trình của họ vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây, với một mục tiêu mới, một hy vọng mới – không chỉ là sự sống còn, mà còn là một tương lai nơi tình yêu có thể vượt qua mọi giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip