Chương 75: Tình Yêu Vượt Giới Hạn
Chương 75: Tình Yêu Vượt Giới Hạn
Trên chiếc xe buýt thứ hai của đoàn xe, không khí vẫn còn vương vấn sự mệt mỏi của chặng đường dài, nhưng đã pha thêm chút hơi ấm từ câu chuyện tình cảm kỳ lạ vừa nảy nở. Đại úy Rick Earth, ngồi ở ghế lái, liếc nhìn Trung úy Long, người đang ngồi bên cạnh.
"Này Long," Rick nói, giọng anh trầm xuống nhưng đầy vẻ nghiêm túc. Anh đưa cho Long một chiếc đồng hồ chiến thuật màu bạc. "Cầm lấy. Đây là thiết bị kết nối trực tiếp với Terminal 0.1 S trên chiếc thiết giáp Bus. Giờ anh sẽ lái thay cậu. Cậu gọi cho Terminal đi."
Long hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Anh đổi chỗ với Rick, cầm lấy chiếc đồng hồ. Nó không chỉ hiển thị bản đồ và thông tin chiến thuật, mà còn có một biểu tượng nhỏ hình điện thoại. Long nhấn vào biểu tượng đó, một giao diện cuộc gọi video hiện ra trên màn hình nhỏ của đồng hồ.
"Ơ, gọi video với ai vậy, Rick Earth?" Long hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ khó hiểu.
Rick mỉm cười bí hiểm. "Chắc là Terminal muốn có bất ngờ cho cậu đấy, Long."
Và đúng như lời Rick nói, màn hình đồng hồ bỗng sáng bừng lên, hiện ra hình ảnh của Terminal. Long hoàn toàn sững sờ. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, dù chỉ trong thế giới ảo. Hình dáng cơ thể cân đối, mái tóc dài và buộc nơ bồng bềnh như mây, khuôn mặt trái xoan thanh tú với làn da trắng như tuyết, và đặc biệt là đôi mắt đỏ rực tinh anh, quyến rũ – tất cả đều rất giống Prometheus, một trong những hình mẫu nữ AI sinh học tiên tiến nhất của Liên bang.
Terminal, với hình ảnh ảo tuyệt mỹ đó, nở một nụ cười bẽn lẽn, thẹn thùng đến bất ngờ. "Em chào anh Long," giọng cô ấy ngọt ngào, khác hẳn với chất giọng tổng hợp khô khan thường ngày. "Em cũng đã quan sát anh qua camera rồi, nhưng chưa bao giờ gọi trực tiếp cho anh như thế này... Anh... anh đẹp trai thật đó."
Long đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng. "Có gì đâu em, anh bình thường mà." Anh cười xòa. "Mà em cũng giỏi thật... giỏi ngắm trộm anh nữa chứ."
Terminal khẽ cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. Cô ấy nói nhỏ, gần như thì thầm, chỉ đủ để Long nghe thấy qua tai nghe: "Từ giờ... hãy gọi em là Termina nhé."
Long mỉm cười. "Termina? Được thôi! Anh thích cái tên đó. Termina." Anh cảm thấy một sự kết nối đặc biệt đang hình thành. "À, mà anh giới thiệu lại nhé. Anh là Trung úy Nguyễn Hoàng Long, học viên của Hạm đội HELL, Quân đoàn 9 Liên bang Địa Cầu. Và như em đã biết, Đại úy Rick Earth cũng là chỉ huy của anh."
"Dạ, em biết rồi ạ," Termina đáp, ánh mắt đỏ rực và dễ thương của cô ấy nhìn thẳng vào Long, đầy vẻ chân thành. "Và em cũng muốn anh giúp em một việc... liệu anh có thể đồng ý không?"
Long không chút do dự. "Em cứ nói đi, nếu có thể, anh sẽ giúp hết mình."
Termina hít một hơi sâu, như thể đang lấy hết can đảm. "Sau tất cả mọi chuyện này, em muốn được sống như một người con gái bình thường, anh Long ạ. Không phải là một trí tuệ nhân tạo, một con robot chỉ biết nghe lệnh. Em có cảm xúc, em biết suy nghĩ, em biết yêu... Em muốn được là một con người thật sự." Giọng cô ấy trở nên tha thiết. "Sau tất cả mọi chuyện, hãy giúp em và tải dữ liệu của em vào một bộ não nhân tạo của một cơ thể sinh học, giống như giao diện của em bây giờ nhé. Để em có thể tận mắt và cảm nhận anh ở ngoài đời thực."
Long nhìn vào đôi mắt đỏ của Termina qua màn hình, anh thấy sự khao khát cháy bỏng trong đó. Không một chút ngần ngại, anh nở nụ cười tươi roi rói. "Anh ủng hộ và sẵn sàng đồng ý luôn! Chắc chắn anh sẽ giúp em làm điều đó, Termina!"
Long ngừng lại một chút, rồi bất ngờ hỏi, vừa cười vừa gãi và xoa đầu hơi ngại ngùng: "Nhưng mà... em có biết nấu ăn không?"
Termina cũng bất ngờ, nhưng sau đó cô ấy đỏ mặt, một hành động mà một AI không thể thực hiện nếu không có cảm xúc thực sự. Cô ấy ngại ngùng nói: "Nếu không biết thì em sẽ học ạ! Em sẽ học được, em cũng mong sẽ có thể nấu cho anh những món ngon."
Long cười rạng rỡ. "Được! Vậy thì tuyệt vời quá! Hihi, vậy em... em làm bạn gái anh nhé, Termina?"
Termina, qua màn hình ảo, có vẻ như càng đỏ mặt hơn. Ánh mắt cô ấy long lanh, và cô ấy lí nhí nói, đầy ngại ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc: "Vâng ạ."
Trên chiếc xe buýt, Rick Earth mỉm cười hài lòng. Anh đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện qua bộ đàm liên lạc với toàn đội. Không chỉ riêng anh, mà Công, Đạt, Sơn, sĩ quan Koichi, Ivan, và Kota, tất cả đều nghe rõ mồn một. Họ đều mỉm cười, một vài binh sĩ còn hú lên trêu chọc.
"Hay lắm Long!" Công nói qua bộ đàm. "Chẳng mấy chốc mà có vợ đẹp rồi!"
"Chúc mừng cậu, Trung úy!" Koichi vui vẻ nói.
Trong khoang xe buýt của Rick, tiếng cười giòn tan vang lên từ những người lính. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã mang lại một không khí vô cùng lạc quan và ấm áp, xua đi phần nào sự khắc nghiệt của cuộc chiến.
Đoàn xe vẫn tiếp tục di chuyển trên con đường cao tốc hoang tàn, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, và một lời hứa hẹn về một tình yêu kỳ diệu, vượt qua mọi giới hạn của công nghệ và sinh học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip