Chương 76: Sự Hy Sinh của Kẻ Khổng Lồ và Tình Yêu Vĩnh Cửu


Chương 76: Sự Hy Sinh của Kẻ Khổng Lồ và Tình Yêu Vĩnh Cửu

Đoàn xe của Đại úy Rick Earth tiếp tục lăn bánh trên con đường cao tốc hoang tàn, tốc độ duy trì ổn định 80km/h. Cả đội vừa trải qua giây phút thư giãn hiếm hoi với câu chuyện tình yêu giữa Long và Termina, một tia sáng ấm áp trong màn đêm lạnh lẽo của chiến tranh. Rick Earth đang ngồi lái, nhấm nháp chút lương khô, cảm nhận sự yên bình tạm bợ. Long ngồi bên cạnh, trên môi vẫn còn vương nụ cười khi nhìn vào chiếc đồng hồ chiến thuật, hình ảnh Termina vẫn đang hiện hữu trong đó.

Bỗng nhiên, giọng nói của Termina vang lên trong đồng hồ của Rick, không còn là tiếng cười hay sự ngượng ngùng, mà là một giọng cảnh báo đầy gấp gáp và nghiêm trọng. "Đại úy Rick Earth! Cảnh báo cực kỳ khẩn cấp! Phát hiện lực lượng địch quy mô lớn phía trước! Khoảng 1 kilomet! Lượng quân từ 1000 đến 2000 tay súng, cùng hàng trăm xe thiết giáp và xe tăng kẻ thù! Chúng đang phong tỏa toàn bộ đường cao tốc!"

Cùng lúc đó, giọng cô ấy vang vọng trên kênh radio chung của toàn đội. "Tất cả đơn vị chú ý! Phía trước 1 kilomet, địch số lượng lớn! Lộ trình bị chặn hoàn toàn!"

Một sự im lặng chết chóc bao trùm các khoang xe. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trước, nơi màn hình hiển thị của AI Terminal đang nhấp nháy những chấm đỏ dày đặc. Không một lối thoát. Con đường cao tốc, vốn là hy vọng về một lối đi nhanh chóng, giờ đây đã biến thành một cái bẫy.

"Rick Earth, theo dữ liệu trinh sát UAV, không có con đường nào đủ lớn để đoàn xe di chuyển tiếp," Termina tiếp tục, giọng cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh. "Chỉ có thể đi bộ men theo bìa rừng ở phía Tây. Nhưng lộ trình đó hiểm trở, ước tính sẽ mất khoảng năm ngày để đến được Tagakama với tốc độ hiện tại của đoàn người."

Năm ngày đi bộ giữa vùng chiến sự, với hàng trăm dân thường, trẻ em và người bị thương? Đó là một thử thách gần như bất khả thi.

Rick Earth không chút do dự. "Dừng xe! Tất cả dừng xe ngay lập tức!" Anh ra lệnh, giọng anh dứt khoát như đinh đóng cột.

Ngay khi ba chiếc xe buýt dừng lại, Rick quay sang Long, Công, Đạt, Sơn và các binh sĩ khác. "Mọi người! Lấy vũ khí cá nhân! Lấy ba lô đựng tất cả các tiếp tế có thể mang theo! Lương khô, nước uống, thuốc men! Nhanh lên!"

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ, nơi Termina đang hiện hữu. "Termina, sắp xếp lộ trình di chuyển bộ cho mọi người. Tối ưu hóa tốc độ và độ an toàn!"

"Đã rõ, Đại úy Earth," Termina đáp, những đường nét trên khuôn mặt ảo của cô ấy trở nên căng thẳng. Những đường định tuyến màu xanh lá cây lập tức xuất hiện trên bản đồ chiến thuật.

Rick Earth mở cửa xe, bước ra ngoài. "Mọi người! Nghe đây! Tình hình rất nguy hiểm! Chúng ta sẽ phải đi bộ! Những ai có khả năng mang vác, hãy chuẩn bị! Ưu tiên hỗ trợ những người bị thương, phụ nữ và trẻ em! Chia sẻ gánh nặng! Chúng ta sẽ đi bộ men theo bìa rừng!"

Anh nhìn xung quanh, mọi người đều mệt mỏi nhưng ánh mắt họ vẫn kiên định. Sau đó, một quyết định táo bạo lóe lên trong đầu Rick. Anh tiến thẳng đến chiếc thiết giáp Bus, tiến vào khoang lái.

"Termina," Rick nói, giọng anh trầm hẳn xuống. "Cô đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng cho điều gì, Đại úy Earth?" Termina hỏi, có chút dự cảm.

Rick tháo chiếc đồng hồ chiến thuật. Anh nhìn vào nó lần cuối, rồi mở một khoang bí mật dưới bảng điều khiển, rút ra một thiết bị nhỏ, sáng đèn xanh. "Tôi sẽ rút dữ liệu trí tuệ nhân tạo của cô ra khỏi hệ thống của chiếc Bus. Sau đó, tôi sẽ liên kết cô với mạng lưới thần kinh kiêm vật chất pha máy trong đầu tôi." Anh chỉ vào thái dương mình. "Cô sẽ ở trong đầu tôi một thời gian. Cô sẽ là tai mắt của tôi, là bộ não phụ, là tiếng nói dẫn đường của tôi."

Termina im lặng trong giây lát, rồi một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt ảo của cô. "Tuyệt vời! Em hoàn toàn đồng ý, Đại úy Earth! Em rất vui khi có thể đồng hành cùng anh theo cách đó!"

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi dữ liệu phức tạp, Rick cảm thấy một luồng thông tin khổng lồ tràn vào tâm trí mình, nhưng không hề choáng ngợp, mà là một sự kết nối mượt mà đến khó tin. Giờ đây, Termina không chỉ là một giọng nói qua bộ đàm, cô ấy là một phần của anh.

"Rick Earth," giọng Termina vang lên trong đầu anh, rõ ràng và thân thuộc như một ý nghĩ của chính anh. "Chiếc thiết giáp Bus này... giờ nó vẫn có thể được điều khiển từ xa thông qua dải sóng vô tuyến băng tần thấp. Em... em có thể điều khiển nó để đánh lạc hướng kẻ thù. Biến nó thành một mồi nhử hoàn hảo."

Rick nhìn chiếc thiết giáp Bus, rồi nhìn về phía cánh rừng. "Ý hay, Termina. Rất hay. Đó là chiếc xe quý giá, nhưng mạng sống con người quan trọng hơn."

"Mọi người! Nghe lệnh!" Rick Earth ra lệnh dứt khoát. "Sĩ quan Koichi, Ivan, Kota, Công, Long, Đạt, Sơn, các binh sĩ khác! Đưa những người dân theo bản đồ định tuyến mà Termina đã vạch ra! Long, cậu sẽ là người dẫn đường chính! Tôi và Termina sẽ đi trinh sát và cài thuốc nổ, chúng tôi sẽ đuổi theo sau! Di chuyển nhanh chóng, giữ im lặng tuyệt đối!"

Thiếu úy Koichi gật đầu nghiêm nghị. "Rõ, Đại úy Earth! Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Công và Đạt nhìn Rick với vẻ lo lắng. "Đại úy, anh phải cẩn thận đấy!"

Long, ánh mắt anh ta nhìn vào khoảng không như đang nhìn thẳng vào Termina, giọng anh khẽ run lên. "Termina... em phải quay về an toàn đấy nhé!"

Giọng Termina vang lên trong đầu Rick, nhưng Long cũng có thể nghe thấy nó qua bộ đàm. "Anh cũng phải cẩn thận đấy nhé, anh Long! Hẹn gặp lại anh!"

Sơn vỗ vai Long, sau đó kéo tay anh đi, thúc giục anh ta tập trung vào nhiệm vụ dẫn đường.

Rick Earth không chần chừ. Anh nhanh chóng di chuyển đến một vị trí trên đường cao tốc, đặt những cục C4 xung quanh, cài đặt chúng để kích nổ sau một thời gian nhất định, nhằm tạo thêm chướng ngại vật và làm chậm đà tiến của kẻ địch. Sau đó, anh rút lui vào bìa rừng, ẩn mình giữa những thân cây to lớn.

Từ vị trí ẩn nấp, Rick nhắm mắt lại, cảm nhận Termina đang hoạt động trong tâm trí mình. "Termina, bắt đầu đi."

"Rõ, Đại úy Earth!"

Chiếc thiết giáp Bus, giờ đây không người lái, bỗng gầm lên. Dưới sự điều khiển của Termina thông qua sóng vô tuyến, nó lao thẳng vào đội hình khổng lồ của kẻ thù ở phía xa. Tiếng động cơ gầm rú như tiếng gầm của một con thú dữ. Termina bật chế độ tự động bắn thông qua giao diện phát hiện kẻ thù. Chiếc thiết giáp Bus biến thành một con quái vật thép, một con mãnh thú điên cuồng, vừa lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, vừa nã đạn liên tục từ các khẩu súng gắn trên xe.

Những tên lính Sovikak hoảng loạn. Hàng loạt UAV cảm tử của chúng lao vào chiếc thiết giáp Bus, đâm sầm vào lớp giáp dày đặc, nhưng chỉ tạo ra những tiếng nổ nhỏ và những vết xước không đáng kể. Những con quái vật tăng của kẻ thù liên tục nã đạn pháo vào chiếc thiết giáp Bus, nhưng nó vẫn kiên cường chịu đựng, chỉ bị lún sâu hơn một chút vào giáp mà không hề bị xuyên thủng. Chiếc thiết giáp bus đã được gia cố kỹ càng giờ đây trở thành một bức tường thép di động không thể phá hủy, một con quái vật thực sự.

"Rick Earth," giọng Termina vang lên trong đầu anh, mang theo một chút trầm buồn nhưng vẫn kiên định. "Em đã kích hoạt bộ đếm bom hạt nhân trên xe. Giờ đây, con quái vật thiết giáp Bus sẽ trở thành vị thần hộ mệnh cuối cùng của chúng ta."

Cô ấy nói tiếp: "Rút lui ngay, Đại úy! Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thêm thời gian."

Chiếc thiết giáp Bus, gầm gừ và bắn phá, tiếp tục lao sâu vào đội hình địch, thu hút toàn bộ hỏa lực của chúng. Nó là một sự hy sinh vĩ đại, một tấm khiên thép không ngờ. Phía xa, Long và cả đoàn người dân thường đang đi bộ nhanh chóng vào sâu trong rừng, không ai biết về sự hy sinh thầm lặng của chiếc xe và của Termina, người giờ đây chỉ còn là một phần trong tâm trí của Đại úy Rick Earth.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip