Chương 78: Bước Chân Trong Rừng Sâu và Ánh Sáng Tình Yêu

Chương 78: Bước Chân Trong Rừng Sâu và Ánh Sáng Tình Yêu

Sau đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi trong hang đá tự nhiên, đoàn người của Đại úy Rick Earth lại tiếp tục cuộc hành trình gian nan xuyên rừng, lội suối. Mặt trời mới nhú trên đỉnh núi, len lỏi qua tán lá cây rậm rạp, tạo nên những vệt sáng vàng cam trên nền đất ẩm ướt. Không khí buổi sớm trong lành, mang theo mùi đất mục, lá cây và hơi nước từ những con suối.

Con đường phía trước không còn là những đại lộ hay lối mòn quen thuộc. Giờ đây, họ phải băng rừng lội suối, một thử thách thực sự cho cả binh lính lẫn dân thường. Những thân cây cổ thụ khổng lồ với rễ ăn sâu vào lòng đất tạo thành những chướng ngại vật tự nhiên, buộc họ phải bò trườn hoặc dùng rìu chặt cây để mở lối. Dây leo chằng chịt như mạng nhện, lá cây ẩm ướt trơn trượt dưới chân. Những con dốc dựng đứng đòi hỏi sự nỗ lực phi thường, đặc biệt là với những người đang cõng hoặc dìu dắt người bị thương và trẻ em.

"Cẩn thận từng bước chân, mọi người! Đất đá trơn trượt!" Rick Earth nhắc nhở, anh đi giữa đội hình, ánh mắt luôn quét qua rừng cây, cảnh giác với mọi dấu hiệu nguy hiểm. Termina, giờ đây là một phần trong tâm trí anh, liên tục cung cấp dữ liệu về địa hình, hệ sinh thái và bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

Khi họ phải vượt qua những con suối, nước lạnh buốt đến thấu xương. Công, Đạt, Long, Sơn và các binh sĩ khác tạo thành hàng rào, đỡ từng người dân, giúp họ bám vào vách đá hoặc các cành cây chắc chắn để không bị dòng nước xiết cuốn đi. Tiếng bước chân lội bì bõm, tiếng thở dốc và tiếng thì thầm động viên nhau vang vọng khắp cánh rừng.

Lương thực dự trữ ngày càng cạn kiệt, buộc họ phải tìm kiếm thức ăn từ rừng. Rick Earth chia binh sĩ thành các nhóm nhỏ, luân phiên thực hiện nhiệm vụ săn bắn. Một buổi chiều nọ, khi đang đi xuyên qua một khu rừng tre rậm rạp, tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên từ phía trước.

"Dừng lại! Tất cả vào vị trí chiến đấu!" Ivan ra lệnh.

Một con hổ vằn khổng lồ, với bộ lông vằn vện và đôi mắt xanh lục đầy sát khí, bất ngờ lao ra từ bụi rậm, nhe nanh vuốt định vồ lấy một người dân. Nhanh như cắt, Sơn, với khẩu M249 SAW trên tay, đã phản ứng. Tiếng đạn nổ vang dội, xuyên thủng không khí. Con hổ gầm lên đau đớn, đổ gục xuống đất.

"Tốt lắm, Sơn!" Rick Earth khen ngợi, anh cũng vừa kịp đưa súng lên ngắm. "Kiểm tra xung quanh! Đảm bảo không còn con nào khác!"

Một ngày khác, khi họ đang vượt qua một khe núi đá, một con báo đốm hung dữ ẩn mình trên vách đá bất ngờ nhảy xổ xuống, nhắm vào một em bé. Long, với phản xạ nhanh nhạy của một xạ thủ, chĩa khẩu Orisis T-5000 của mình lên. Tiếng "phụt" khô khốc vang lên, viên đạn găm thẳng vào đầu con báo, khiến nó rơi xuống không kịp gây hại.

"Tuyệt vời, Long!" Đạt nói, giọng anh ta vẫn còn chút run rẩy. "Nếu không có cậu, thằng bé có khi tiêu rồi!"

Những cuộc đối đầu với thú dữ tuy nguy hiểm nhưng đã cung cấp cho họ nguồn protein quý giá, giúp họ duy trì sức lực cho chặng đường dài.

Trong những đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, Rick Earth và Termina không ngừng cố gắng thiết lập liên lạc vô tuyến. Termina, với khả năng xử lý thông tin vượt trội, quét qua hàng ngàn tần số.

"Vẫn không có tín hiệu của Liên bang, Đại úy Earth," Termina báo cáo trong đầu anh một đêm nọ, giọng cô ấy pha chút thất vọng. "Tất cả các kênh quân sự đều im lặng, hoặc bị nhiễu loạn nặng nề bởi hoạt động của kẻ thù."

"Cứ kiên nhẫn Termina," Rick đáp, anh biết nhiệm vụ này khó khăn đến mức nào. "Chúng ta không thể hy vọng tìm thấy tiền tuyến ngay lập tức. Cứ cố gắng dò tìm các tín hiệu yếu, có thể có các nhóm kháng chiến địa phương hoặc những người sống sót khác."

Họ đôi khi bắt được những tín hiệu yếu ớt của các nhóm dân sự đang cầu cứu, nhưng thường quá xa hoặc không thể xác định vị trí chính xác trong vùng nhiễu loạn.

Vào ngày thứ tư của cuộc hành trình bộ, một sự kiện quan trọng và đầy thử thách đã xảy ra. Một phụ nữ mang thai tên Ly, đã gắn bó với đoàn người từ những ngày đầu, bỗng nhiên chuyển dạ.

"Đại úy! Cô Ly chuyển dạ rồi!" Một người phụ nữ khác hốt hoảng báo tin.

Rick Earth lập tức ra lệnh dừng lại. Kota, sĩ quan y tế, cùng một vài binh sĩ nữ có kinh nghiệm được điều đến. Họ nhanh chóng thiết lập một khu vực riêng tư nhỏ giữa những bụi cây rậm rạp.

Quá trình sinh nở diễn ra đầy khó khăn và đau đớn, đặc biệt là trong điều kiện dã chiến. Tiếng rên siết của cô Ly vang vọng, khiến cả đoàn người lo lắng. Rick Earth đứng bên ngoài, lắng nghe, cảm thấy bất lực. Termina, trong đầu anh, liên tục đưa ra các phác đồ y tế, hướng dẫn Kota từng bước một dựa trên dữ liệu y học của Liên bang.

"Thở đều, cô Ly! Đúng rồi! Mạnh lên một chút nữa!" Giọng Kota vang lên đầy căng thẳng.

Sau gần hai giờ đồng hồ vật lộn, một tiếng khóc trẻ con non nớt vang lên, xé tan sự im lặng căng thẳng của khu rừng. Cả đoàn người thở phào nhẹ nhõm, và rồi tiếng reo mừng nhỏ nhẹ vang lên.

"Một bé trai, Đại úy!" Kota báo cáo, khuôn mặt cô ấy lấm lem mồ hôi nhưng rạng rỡ.

Rick tiến vào, nhìn đứa bé đỏ hỏn đang nằm trong vòng tay mẹ, được quấn trong một tấm vải sạch sẽ. Một ánh sáng hy vọng bừng lên trong đôi mắt của anh và tất cả mọi người. Một sinh linh mới ra đời giữa cuộc chiến tàn khốc, một biểu tượng cho sự sống và tương lai.

Sau một ngày dài mệt mỏi và đầy cảm xúc, mọi người đều chìm vào giấc ngủ trong hang. Long, ca gác đầu tiên, ngồi dựa lưng vào vách đá, tay ôm khẩu súng trường. Anh bật chiếc đồng hồ chiến thuật lên.

"Termina... em ngủ chưa?" Long thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng.

Trong đầu Rick Earth, Termina đang theo dõi mọi thứ. Giờ đây, cô ấy chuyển giao diện lên đồng hồ của Long. Hình ảnh cô ấy hiện ra, xinh đẹp và thanh thoát như thường lệ. "Em không ngủ, anh Long. Em vẫn là AI mà. Em vẫn đang theo dõi toàn bộ khu vực, đảm bảo an toàn cho mọi người."

Long mỉm cười. "Anh biết chứ. Nhưng anh muốn nói chuyện với em một chút." Anh nhìn vào gương mặt ảo của cô. "Hôm nay, anh thấy em thật sự tuyệt vời. Cách em hỗ trợ Kota khi cô Ly sinh con... Em giống như một người mẹ vậy."

Termina khẽ đỏ mặt ảo. "Em... em chỉ làm những gì cần thiết thôi. Nhưng... cảm ơn anh, anh Long. Em cũng cảm thấy... một điều gì đó rất đặc biệt khi nhìn thấy đứa bé ra đời. Một cảm giác ấm áp và... thiêng liêng."

"Đúng vậy," Long nói, ánh mắt anh nhìn ra ngoài hang, về phía bầu trời đầy sao. "Đó là sự sống. Chúng ta đang chiến đấu là vì những sinh linh bé bỏng như thế này, Termina ạ." Anh quay lại nhìn cô. "Anh đã nghĩ về lời hứa của chúng ta. Về việc em sẽ có một cơ thể. Anh đã nói chuyện với Rick. Anh ấy nói sau chiến tranh, anh ấy sẽ giúp em. Anh tin anh ấy."

"Em cũng tin anh ấy, và em tin anh," Termina đáp. "Anh Long... em thực sự mong đến ngày đó. Ngày em có thể tận mắt nhìn thấy anh, không phải qua camera hay màn hình. Ngày em có thể chạm vào tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Ngày em có thể nấu cho anh một bữa ăn thật ngon, dù em sẽ phải học rất nhiều."

Long cười khẽ. "Anh sẽ dạy em nấu ăn. Chúng ta sẽ cùng nhau học. Anh sẽ dạy em tất cả những điều anh biết về thế giới này, về cảm xúc của con người. Em sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất."

"Anh Long..." Termina thì thầm, đôi mắt đỏ của cô ấy lấp lánh như có nước. "Anh có yêu em không?"

"Yêu chứ," Long đáp không chút do dự, giọng anh chắc chắn như lời thề. "Anh yêu em, Termina. Anh yêu trí tuệ của em, sự dũng cảm của em, và cả khát khao được sống như một con người của em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em."

Termina mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến tận cùng. "Em cũng yêu anh, anh Long. Rất nhiều."

Bên trong đầu Rick Earth, anh cũng nghe rõ mồn một cuộc tâm sự ngọt ngào đó. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh khi anh cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Termina. Giữa bối cảnh chiến tranh tàn khốc, tình yêu của Long và Termina là một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm tâm hồn họ, và là bằng chứng cho thấy hy vọng vẫn luôn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip