Chương 81: Tiền Đồn của Những Linh Hồn Vỡ Nát
Chương 81: Tiền Đồn của Những Linh Hồn Vỡ Nát
Từng bước chân của Long và những người sống sót còn lại trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết, không phải vì mệt mỏi thể xác mà vì gánh nặng của nỗi đau tột cùng. Mùi máu tanh và thuốc súng vẫn còn vương vấn trong không khí, ám ảnh khứu giác họ. Khi bóng dáng lờ mờ của tiền đồn Liên bang hiện ra qua màn sương sớm, nó không mang lại sự giải thoát, mà là một cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy. Đây không phải là thiên đường họ mong ước, mà là một mảnh đất được xây nên từ nỗi tuyệt vọng.
Cánh cổng tạm bợ, chắp vá từ những tấm thép méo mó và dây thép gai rỉ sét, mở ra một khung cảnh khiến trái tim mỗi người như bị bóp nghẹt. Nhóm của Rick Earth, những người vốn đã tiều tụy, hốc hác sau những ngày địa ngục trần gian, giờ đây sững sờ nhận ra khuôn mặt mình đang phản chiếu trong những gương mặt khác.
Khắp khoảng sân tiền đồn, không khí nặng trĩu một sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng ho khạc, tiếng rên rỉ yếu ớt. Hàng trăm người dân thường, già có, trẻ có, đều ngồi co ro quanh những đống lửa tàn, ánh mắt họ trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy leo lét, như thể đang cố tìm kiếm một tia hy vọng nào đó. Những mảnh băng trắng toát nổi bật trên nền da xám xịt của họ, tố cáo những vết thương sâu hoắm chưa kịp lành. Một cụ già run rẩy đưa thìa cháo loãng lên môi, nhưng đôi mắt vô cảm không hề có chút ánh sáng của sự sống. Một đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ, rúc đầu vào lòng bà, run rẩy không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ hãi tột cùng vẫn còn bám víu.
"Ôi chúa ơi..." Termina thốt lên trong đầu Rick, giọng cô ấy tràn đầy sự thương xót mà anh chưa từng nghe thấy. "Có quá nhiều nỗi đau ở đây. Dữ liệu của em... không thể xử lý hết."
Bên cạnh những người dân thường là những người lính bị thương. Họ cũng hốc hác không kém, thân hình gầy gò dưới lớp quân phục rách rưới. Một người lính trẻ, cánh tay bị băng bó dày cộp, đang cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên khi người đồng đội giúp anh ta thay băng. Những khuôn mặt đầy vết sẹo, những ánh mắt vô định, nhưng sâu thẳm trong đó là sự chai sạn của một tinh thần đã trải qua quá nhiều mất mát.
Trong một góc sân, ánh mắt Long dừng lại. Anh thấy một người lính to lớn, với đôi chân bị thương nặng, đang cõng một cụ già lưng còng, từng bước chậm rãi tiến về phía trạm y tế dã chiến được dựng tạm bằng vải bạt. Phía sau anh ta, một nữ binh sĩ khập khiễng dìu một người phụ nữ mang bầu khác, trên mặt cô ấy đầy vẻ đau đớn. Tiếng rên siết và tiếng ho khan từ trạm y tế vọng ra, như một bản giao hưởng của sự thống khổ.
Long nhìn Sơn, người đang đứng cạnh anh, khẽ run lên. "Thật không thể tin nổi... Mọi người đều đang chịu đựng."
Sơn gật đầu, khuôn mặt anh ta xám ngắt. "Chúng ta không phải là những người duy nhất."
Rick Earth nhìn thấy một cảnh tượng khác, khiến trái tim anh càng thêm quặn thắt. Một người lính với chiếc nạng kẹp dưới cánh tay, một bên chân đã mất, đang ngồi dựa vào một bao cát. Anh ta không hề ăn, mà đang cẩn thận chia đôi khẩu phần ăn ít ỏi của mình – một miếng bánh năng lượng nhỏ – cho hai đứa trẻ đang nhìn anh ta với đôi mắt đói khát. Đứa trẻ đón lấy miếng bánh, cắn vội, nhưng người lính vẫn nhìn chúng với ánh mắt buồn bã, như thể anh ta ước mình có thể làm được nhiều hơn.
"Tôi biết cảm giác đó," giọng Rick vang lên trong đầu Termina. "Cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ tất cả."
Termina đáp: "Nhưng anh đã làm tất cả những gì có thể, Đại úy. Và họ cũng vậy."
Xa hơn một chút, một người lính khác, với quân phục nhàu nát và khuôn mặt lấm lem, đang ôm chặt một người phụ nữ mang bầu vào lòng. Có lẽ đó là vợ anh ta. Anh ta vùi mặt vào vai cô, tiếng nức nở trầm đục. Người phụ nữ chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc anh, đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía xa xăm. Đó là sự tuyệt vọng không cần tiếng gào thét, chỉ là sự vỡ nát của những linh hồn đã quá mệt mỏi.
Rick Earth không cần ai nói, anh biết đây là một khuôn viên tang thương, nơi mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện mất mát.
Ngoài cổng, bức màn phòng thủ của tiền đồn là một hình ảnh của sự kiên cường trong tuyệt vọng. Những lũy được đắp bằng bao cát đã sụt lún, những tấm thép cong vênh vì những trận pháo kích, và dây thép gai rỉ sét cuộn tròn quanh khu vực. Trên đỉnh lũy, những khẩu M2 Browning và DShK hầm hố, dù đã cũ kỹ, vẫn kiêu hãnh giương nòng súng về phía chân trời, như những con rồng thép đang gầm gừ.
Và đứng cạnh chúng, là những người lính canh gác. Họ cũng bị thương, băng bó đầy tay chân, đầu và mắt. Có người chỉ còn nhìn được bằng một mắt, có người khuỵu xuống vì vết thương ở chân, nhưng tất cả đều cầm chặt khẩu súng, ánh mắt cảnh giác không rời khỏi đường chân trời. Họ không di chuyển, không than vãn. Họ là những bức tượng sống của lòng dũng cảm và sự hy sinh, những người cuối cùng đứng vững để bảo vệ những sinh linh yếu ớt phía sau.
Công nhìn họ, rồi siết chặt nắm đấm. "Chúng ta đã đến nơi an toàn... nhưng an toàn này phải trả giá đắt."
Đạt gật đầu, ánh mắt anh ta đầy sự mệt mỏi. "Và có lẽ, chúng ta sẽ không thể nghỉ ngơi lâu đâu."
Trong tâm trí Rick, Termina cũng vang lên: "Dữ liệu cho thấy, đây chỉ là một trong những tiền đồn cuối cùng. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, Đại úy."
Rick gật đầu, nhìn về phía những người lính bị thương đang canh gác. Một lời thề thầm lặng được khắc ghi trong tim anh. Nỗi đau này, sự mất mát này, sẽ không vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip