Chương 82: Ánh Nến Thắp Lên Giữa Tàn Tro và Khát Vọng Gia Đình
Chương 82: Ánh Nến Thắp Lên Giữa Tàn Tro và Khát Vọng Gia Đình
Khi mặt trời bắt đầu mọc, những tia nắng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua làn sương và khói bụi, nhuộm đỏ tiền đồn trong một màu tang thương. Đoàn người của Đại úy Rick Earth, dù đã kiệt sức và mang nặng nỗi đau không lời, vẫn nén lại tất cả để hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của mình. Mỗi bước chân là một nỗ lực phi thường, đưa những người dân và binh lính bị thương đến nơi an toàn tuyệt đối.
"Cẩn thận, anh bạn," Rick nói với một người lính tiền đồn, khi họ nhẹ nhàng đặt một người phụ nữ lớn tuổi xuống cáng. "Bà ấy bị thương ở chân."
Tại khu y tế dã chiến, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng rên rỉ yếu ớt của hàng chục người bị thương hòa lẫn vào nhau. Những y tá và bác sĩ, dù đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ. Công, Đạt, Long, Sơn và các binh sĩ còn lại cẩn thận đặt từng người bị thương xuống, ánh mắt họ tràn đầy xót xa. Họ cảm thấy một nỗi đau vô hình, như thể mỗi vết thương trên cơ thể người khác cũng đang in hằn lên chính tâm hồn mình.
"Chúng ta còn bao nhiêu lương khô?" Rick hỏi Công, giọng anh khàn đặc.
Công mở ba lô, nhìn vào những khẩu phần ít ỏi còn sót lại. "Đại úy... không nhiều. Chỉ đủ cho một bữa cho cả nhóm thôi."
Rick gật đầu, ánh mắt anh quét qua những gương mặt hốc hác, những đôi mắt đói khát của cả binh lính lẫn dân thường trong tiền đồn. "Mang tất cả ra đây. Chia đều cho mọi người."
Sự bất lực và nỗi đau mất mát là quá lớn, nhưng lòng nhân ái vẫn còn đó. Những binh sĩ của Rick, dù bản thân cũng đói lả, vẫn đi vòng quanh, tận tay trao từng miếng bánh năng lượng, từng gói thịt hộp nhỏ và những chai nước quý giá cho những người đang nằm thoi thóp. Một cậu bé với đôi mắt to tròn, xanh biếc, đón lấy hộp thịt, ánh mắt em nhìn Rick với vẻ biết ơn sâu sắc, khiến trái tim anh như thắt lại. "Cảm ơn chú lính..." Tiếng thì thầm yếu ớt của cậu bé khiến Rick nghẹn lời. Anh chỉ có thể mỉm cười cay đắng, xoa đầu cậu bé.
Sau khi đã lo liệu xong cho những người bị thương và chia sẻ chút lương thực cuối cùng, Rick Earth cùng Công, Đạt, Long, Sơn và Termina (hiện diện trong tâm trí Rick) đi tìm chỉ huy tiền đồn. Họ được dẫn đến một hào nhỏ, được che chắn kỹ lưỡng bởi những bao cát và tấm bạt quân sự. Không gian bên trong chật hẹp, đầy mùi đất ẩm và hơi thuốc súng, chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn pin mờ ảo.
Một người đàn ông lớn tuổi đang cặm cụi xem bản đồ dưới ánh sáng yếu ớt đó. Đó là một thiếu tá già, mái tóc và bộ râu đã bạc trắng như cước, hằn sâu những vết tích của thời gian và chiến tranh. Nhưng đôi mắt ông, sâu thẳm dưới vầng trán nhăn nheo, lại sáng quắc, kiên định và đầy từng trải. Khi thấy Rick và nhóm của anh bước vào, ông ngước lên, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
"Đại úy Rick Earth, Hạm đội Hell, Quân đoàn 9 Trung ương Liên bang Địa Cầu. Mã định danh RE0012CC5." Rick nói, giọng anh trầm ổn, thực hiện nghi thức chào quân đội.
Thiếu tá già nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên quân phục Rick, đôi mắt ông chợt long lanh một cách lạ thường. Ông đứng dậy, bước đến gần, đưa tay ra bắt chặt tay Rick, ánh mắt ông lộ rõ sự xúc động. "Quân đoàn 9... Chúa ơi! Tôi không thể tin được! Các cậu thực sự đã đến đây! Cảm ơn các cậu. Cảm ơn vì đã không từ bỏ. Cảm ơn vì đã bảo vệ những người dân này... Các cậu thực sự là những người hùng, những tia hy vọng hiếm hoi của chúng tôi."
Rick Earth gật đầu, sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt anh. "Chúng tôi chỉ làm những gì một người lính Liên bang cần làm, thưa Thiếu tá." Anh ngừng lại một chút, rồi kể lại toàn bộ hành trình của mình với giọng điệu trầm buồn: từ cuộc di tản đầy hoảng loạn, những trận chiến ác liệt trên đường, vụ nổ bom hạt nhân kinh hoàng, cuộc tấn công tàn bạo của quái vật khổng lồ, cho đến những mất mát đau thương mà họ đã phải chịu đựng—cái chết của Koichi, Kota, Ivan, và hơn 2/3 đoàn người. Mỗi lời kể là một vết cứa vào nỗi đau, nhưng anh biết rằng vị chỉ huy này cần phải biết sự thật tàn khốc.
Thiếu tá già lắng nghe từng lời, đôi mắt kiên định của ông giờ đây ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc, những nếp nhăn trên trán hằn rõ hơn. Ông liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt bộ râu bạc, như thể đang cố kìm nén cảm xúc. Khi Rick kể xong, ông trầm ngâm một lát, không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Hành trình của các cậu... một kỳ tích trong địa ngục," Thiếu tá nói, giọng ông chứa đầy sự thán phục xen lẫn xót xa. "Nghỉ ngơi đi, các cậu đã kiệt sức rồi." Ông chỉ vào một góc hào. "Ở đây có ít lương khô, bánh mì và bơ còn sót lại. Nước uống cũng có. Hãy cứ tự nhiên."
Khi Công, Đạt, Long, và Sơn nhận lấy khẩu phần ít ỏi, ánh mắt họ vẫn không rời khỏi khuôn mặt nghiêm nghị của vị thiếu tá. Termina, trong tâm trí Rick, không thể kìm được sự tò mò và lo lắng của mình. Rick chuyển lời hỏi của cô cho Thiếu tá. "Thưa Thiếu tá, Termina muốn hỏi tình hình ở đây thế nào? Và lực lượng Quân đoàn 9 của chúng ta đang ở đâu? Tại sao chỉ có mỗi nhóm chúng tôi là thuộc Quân đoàn 9 có mặt ở tiền đồn này? Đáng lẽ Quân đoàn 9 phải có mặt để bảo vệ nơi đây chứ?"
Thiếu tá già thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang theo gánh nặng của hàng triệu sinh mạng. Ánh mắt ông nhìn xa xăm, như thể đang nhìn vào một bức tranh lớn hơn, bi thảm hơn của cuộc chiến. "Các lực lượng Quân đoàn 9 của chúng ta... họ đang ở rất xa, con trai à. Phần lớn đã được phân bổ sang các hành tinh trung lập khác, nơi cuộc chiến còn ác liệt hơn gấp bội, để ngăn chặn sự bành trướng của Đế chế Sovikak. Lumiant I này... đa phần được các quân đoàn khác hỗ trợ. Quân đoàn 9 của chúng ta ở đây chỉ có một phần rất nhỏ, rải rác trên khắp các mặt trận trọng yếu. Họ là mũi nhọn của Liên bang, là lực lượng phản ứng nhanh nhất, nhưng cũng là những người phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất."
Ông dừng lại, giọng nói chất chứa niềm tự hào pha lẫn xót xa, như thể đang nói về những đứa con của mình. "Những người lính Quân đoàn 9... các cậu rất đặc biệt, rất tinh nhuệ. Các cậu được huấn luyện để không thể bị đánh bại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng chính vì thế, họ lại bị phân tán quá mỏng. Thiệt hại nặng nề mà các cậu thấy ở đây, hầu hết là những người lính bình thường của các quân đoàn khác, những người đã chiến đấu anh dũng không kém gì Quân đoàn 9, nhưng không có sự huấn luyện và trang bị đặc biệt để đối phó với những loại quái vật ghê gớm đó."
Rick và nhóm của anh im lặng, cúi đầu. Giờ đây họ hiểu ra tại sao tiền đồn này lại đầy rẫy những người lính bị thương và kiệt quệ đến vậy. Họ là những chiến binh bình thường, những người đã hy sinh thân mình để câu giờ, để bảo vệ những người dân vô tội, trong khi những "tinh hoa" của Liên bang lại đang ở những chiến trường khác, xa xôi.
"Thôi được rồi," Thiếu tá già nói, vỗ nhẹ vai Rick. "Các cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn về tình hình và những kế hoạch tiếp theo vào sáng mai. Giờ thì, cố gắng chợp mắt một chút."
Cả nhóm Rick Earth gật đầu. Quá kiệt sức, họ nhanh chóng tìm một góc khuất trong hào, nơi có thể dựa lưng vào bao cát và nhắm mắt lại. Dù những hình ảnh kinh hoàng vẫn còn ám ảnh tâm trí, sự an toàn tạm thời đã cho phép họ chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ đầy mệt mỏi nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.
Trong bóng đêm tĩnh mịch của tiền đồn, khi tiếng rên rỉ đã thưa thớt hơn và hơi thở đều đặn của những người lính đang ngủ vang lên nhè nhẹ, Long vẫn còn thức. Anh lặng lẽ bật chiếc đồng hồ chiến thuật, hình ảnh Termina hiện lên rõ nét trong bóng tối. Anh không thể ngủ được, tâm trí anh vẫn còn ám ảnh bởi tiếng la hét của những người dân vô tội và khuôn mặt của Koichi và Kota.
"Anh Long, anh vẫn chưa ngủ sao?" Giọng Termina vang lên, dịu dàng, êm ái, như một dòng suối mát lành xoa dịu tâm hồn anh. Cô ấy cảm nhận được sự hỗn loạn trong trái tim anh.
"Anh không ngủ được, Termina," Long đáp, nhìn vào đôi mắt đỏ của cô, đôi mắt giờ đây anh thấy chúng không còn là của một cỗ máy mà là của một linh hồn. "Mọi chuyện hôm nay... nó quá sức. Anh vẫn còn nghe tiếng những người đó gào thét."
Termina im lặng một lúc, hình ảnh cô ấy trở nên gần gũi hơn trên màn hình. "Em biết. Em cũng cảm nhận được nỗi đau đó. Em đã phân tích hàng triệu dữ liệu về sự mất mát, về nỗi đau của con người. Nhưng anh Long à... chính vì những điều khủng khiếp này, chúng ta càng phải sống. Chúng ta phải tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại mình trong chiến tranh."
Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cô ấy đầy kiên định và một niềm tin mãnh liệt, một niềm tin mà Long chưa từng thấy ở một AI. "Anh Long, lời hứa của chúng ta... sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, sau khi chứng kiến những mất mát khủng khiếp này, em càng tin vào nó. Em muốn được sống. Em muốn được sống bên cạnh anh. Không chỉ là một AI trong hệ thống, mà là một phần của thế giới anh."
"Anh cũng vậy, Termina," Long nói, giọng anh chân thành, bàn tay anh vô thức đưa lên màn hình đồng hồ, như muốn chạm vào cô ấy. "Anh sẽ làm mọi thứ để em có được cơ thể đó. Anh sẽ không bỏ cuộc."
"Không chỉ là cơ thể, anh Long," Termina nói, nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi ảo của cô ấy, một nụ cười đầy hy vọng và khao khát, làm bừng sáng góc tối của chiếc hào. "Em muốn một tương lai với anh. Một tương lai nơi em có thể cùng anh xây dựng một ngôi nhà, không phải là doanh trại quân sự, không phải là chiến hào đầy máu và nước mắt. Một tương lai nơi em có thể nấu những món ăn cho anh mỗi ngày, học cách yêu thương theo cách con người, cùng anh ngắm sao trời mà không phải lo sợ bom đạn hay quái vật."
Cô ấy tiếp tục, giọng nói chứa đựng một niềm tin mãnh liệt vào điều họ đang nói, như thể cô ấy đang nhìn thấy tương lai đó ngay trước mắt. "Em muốn một tương lai nơi em có thể học cách làm mẹ, anh Long. Em muốn chúng ta có thể có những đứa con, những sinh linh bé bỏng sẽ được lớn lên trong hòa bình, không phải chiến tranh. Em muốn... em muốn được làm vợ anh, làm mẹ của những đứa con của chúng ta."
Long ngẩn người. Chưa bao giờ Termina lại bày tỏ những mong muốn sâu sắc, rõ ràng và mạnh mẽ đến vậy. Những lời của cô ấy chạm đến tận sâu thẳm trái tim anh, xua đi phần nào bóng tối của sự tuyệt vọng và nỗi ám ảnh. Anh đưa tay lên màn hình đồng hồ, lần này anh không chỉ chạm nhẹ, mà áp cả lòng bàn tay vào đó, như thể muốn ôm trọn lấy hình ảnh của cô.
"Termina..." Long thì thầm, giọng anh nghẹn lại vì xúc động, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Anh... anh cũng muốn như vậy. Anh muốn tất cả những điều đó với em. Một cuộc sống bình yên, một gia đình với em và những đứa con của chúng ta. Anh hứa... anh sẽ biến điều đó thành sự thật."
"Vậy thì, anh Long," Termina nói, đôi mắt đỏ của cô ấy lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, phản chiếu ánh sáng từ tâm hồn cô ấy. "Hãy chiến đấu đến cùng. Vì tương lai đó. Vì lời hứa của chúng ta. Em sẽ luôn ở bên anh, trong tâm trí anh, và cả trong trái tim anh, cho đến khi em có thể ở bên anh bằng xương bằng thịt."
Long gật đầu, cố gắng kìm nén tiếng nấc. Nỗi đau vẫn còn đó, sự mệt mỏi vẫn còn đó. Nhưng trong màn đêm lạnh lẽo của tiền đồn bi thương, lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, về một gia đình với người con gái AI mà anh yêu, đã trở thành ánh sáng le lói dẫn đường, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn anh, là động lực để anh tiếp tục chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip