Chương 84: Dư Âm Gia Đình và Nỗi Nhớ Nơi Hậu Phương
Chương 84: Dư Âm Gia Đình và Nỗi Nhớ Nơi Hậu Phương
Ánh hoàng hôn dần buông xuống trên Liên bang Địa Cầu, nhuộm tím cả bầu trời. Sau một ngày lao động hăng say, mùi thức ăn ấm nóng bắt đầu lan tỏa khắp khu dân cư Căn Cứ Tây Bắc, xoa dịu những cái bụng đói và mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nói nhẹ nhàng của gia đình, nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người, nỗi nhớ về những người con đang chiến đấu nơi tiền tuyến vẫn âm ỉ cháy.
Trong một căn phòng riêng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm. Mei, Skirk và Vita đang ngồi quây quần bên nhau, trên tay mỗi người là một tách trà thảo mộc nóng hổi. Mùi hương nhẹ nhàng của trà lan tỏa, tạo nên một không khí tĩnh lặng và thân mật.
Skirk, với mái tóc bạch kim xõa ngang vai sau một ngày dài làm việc, khẽ thở dài, đặt tách trà xuống bàn. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh. "Nhìn bầu trời sao này... tôi lại nhớ Rick Earth vô cùng." Giọng cô trầm ấm, mang theo một nỗi niềm sâu sắc. "Không biết anh ấy đang ở đâu, có bình an không. Tôi chỉ mong anh ấy... và cả đội, sớm ngày trở về." Cô siết chặt bàn tay, như thể đang cầu nguyện.
Mei, mái tóc tím óng ả xõa dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Skirk, an ủi. Nét buồn cũng hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cô. "Mình cũng vậy, Skirk-senpai. Mình nhớ Công rất nhiều. Mình chỉ mong anh ấy đừng quá liều lĩnh, đừng quá gồng mình gánh vác mọi thứ. Cả đội phải cùng nhau trở về, không thiếu một ai."
Vita, với đôi mắt xanh trong veo, cũng khẽ cụp mi. "Em cũng nhớ Đạt. Anh ấy... anh ấy dù có vẻ ngoài lạnh lùng và thích trêu đùa, nhưng thực ra lại rất tốt bụng. Em chỉ mong anh ấy và Long, Sơn... tất cả mọi người đều bình an. Em không muốn bất kỳ ai phải hy sinh vô ích nữa." Cô nắm chặt tách trà, hơi ấm từ tách trà như truyền thêm sức mạnh cho cô.
Đúng lúc đó, cánh cửa khẽ mở. Tsaritsa và Arlecchino bước vào, trên người vẫn còn vương mùi gió đêm. Tsaritsa, với vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng đôi mắt xanh băng giá giờ đây mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, ngồi xuống bên cạnh Mei. Arlecchino, vẫn đầy vẻ bí ẩn, nhưng một nụ cười ấm áp nở trên môi cô khi cô nhìn thấy ba người bạn của mình.
"Các cô đang nói chuyện gì vậy?" Arlecchino hỏi, giọng cô hơi khàn nhưng đầy sự quan tâm.
Mei mỉm cười. "Chúng tôi đang nhớ những người đang ở ngoài chiến trường thôi. Còn hai người, sao lại vào đây giờ này?"
"Chúng tôi nghe thấy tiếng chuyện trò, nên muốn xem các cô gái của chúng ta đang làm gì," Tsaritsa đáp, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc điện thoại thông minh của Mei đang đặt trên bàn. "Ta thấy các cô thường xuyên dùng cái vật nhỏ này. Nó là gì vậy?"
Mei và Vita nhìn nhau, rồi bật cười nhẹ. "Đó là điện thoại thông minh, Bệ hạ," Mei giải thích. "Nó có thể giúp kết nối với thế giới bên ngoài, xem tin tức, xem phim, và thậm chí là chơi trò chơi nữa."
Vita hào hứng đưa chiếc điện thoại của mình cho Arlecchino. "Đây, để em hướng dẫn chị. Chạm vào đây là mở khóa, vuốt lên là vào màn hình chính..."
Hai người phụ nữ quyền lực của Băng Quốc , vốn quen thuộc với ma thuật và quyền năng thần thánh, giờ đây lại chăm chú như những đứa trẻ khi được Mei và Vita hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh. Tsaritsa cau mày tập trung khi cố gắng vuốt màn hình, còn Arlecchino thì bật cười khúc khích khi vô tình mở nhầm một ứng dụng hài hước.
Sau đó, Skirk cũng bước đến, trên tay là một chiếc máy tính bảng. "Không chỉ điện thoại, các cô còn cần phải làm quen với cái này nữa." Cô đặt chiếc máy tính xuống. "Nó có thể giúp các cô quản lý tài liệu, nghiên cứu thông tin, và thậm chí là vẽ tranh, sáng tạo."
Dưới sự hướng dẫn tận tình của Skirk, Mei và Vita, Tsaritsa và Arlecchino bắt đầu khám phá thế giới công nghệ. Tiếng chạm màn hình, tiếng click chuột, và những tiếng "Ồ!", "A!" đầy ngạc nhiên vang lên, xua đi phần nào không khí trầm buồn lúc trước. Họ dần bị cuốn hút vào những tiện ích mà công nghệ hiện đại mang lại.
Trong khi đó, ở phòng khách lớn, một không khí ấm áp và tràn ngập tình thương gia đình bao trùm. Ánh đèn trần dịu nhẹ phản chiếu trên những bức ảnh gia đình treo trên tường.
Childe và Hoàng đang ngồi trên tấm thảm mềm mại, giữa vòng vây của ba bé Yumi, Mia và Vivian. Yumi, con gái của Skirk và Rick Earth, đang bi bô tập nói, đôi mắt tròn xoe nhìn Childe như muốn hỏi chuyện. Mia, con gái của Mei và Công, đang bò lồm cồm, tiếng cười khanh khách vang khắp phòng khi Childe cù nhẹ vào bụng bé. Còn Vivian, con gái của Vita và Đạt, thì đang say sưa mút ngón tay, thi thoảng lại ngọ nguậy trong lòng Hoàng, người đang nhẹ nhàng ru bé ngủ.
"Xem ra anh Childe có duyên với trẻ con thật đấy," Hoàng mỉm cười, giọng anh trầm ấm.
Childe bật cười, nâng Mia lên cao rồi đặt xuống. "Anh có tới mười anh chị em ở nhà mà, Hoàng. Chăm sóc mấy đứa nhóc này là chuyện nhỏ thôi." Anh nhìn Yumi, rồi khẽ véo má bé. "Yumi, con bé giống chị Skirk với anh Rick y hệt, nhất là đôi mắt ấy."
Hoàng nhìn bé Yumi đầy yêu thương. "Đúng vậy. Nó là niềm hy vọng của cả nhà, là lý do để anh Rick và tất cả mọi người chiến đấu mà không từ bỏ."
Trong khi Childe và Hoàng đang trò chuyện và chơi đùa cùng lũ trẻ, ở góc phòng khách, Ông Việt và Bà Thúy (bố mẹ ruột của Rick Earth, đồng thời là bố mẹ chồng của Skirk) đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, trò chuyện cùng Ông Danleng và Bà Skia ( bố mẹ ruột của Skirk). Tiếng ti vi mở nhỏ, phát ra những bản tin thời sự về tình hình chiến sự.
"Mấy đứa nhỏ lớn nhanh quá, mới ngày nào còn bế trên tay," Bà Thúy nói, ánh mắt bà nhìn lũ trẻ với vẻ trìu mến. "Giá mà thằng Rick nó ở đây thì vui biết mấy."
Ông Việt khẽ nắm lấy tay vợ, giọng ông trầm ấm. "Nó sẽ về thôi, bà nó. Chắc chắn rồi. Thằng bé mạnh mẽ lắm."
Ông Danleng gật đầu. "Đúng vậy. Chúng ta chỉ cần tin tưởng vào chúng. Chúng đang chiến đấu vì những ngày bình yên như thế này đây."
Bà Skia khẽ thở dài, ánh mắt bà xa xăm. "Mỗi đêm, tôi đều cầu nguyện cho chúng. Rick Earth, thằng Công, thằng Đạt, thằng Long, cả thằng Sơn nữa... Tất cả đều là những đứa trẻ tốt. Chúng phải trở về. Phải trở về với gia đình."
Không khí trong phòng khách tuy bình yên, nhưng vẫn lãng đãng một nỗi nhớ thương da diết, một sự lo lắng thường trực dành cho những người con, người cháu đang đổ máu nơi tiền tuyến. Đây chính là động lực lớn nhất, là lý do để họ, những người ở hậu phương, nỗ lực xây dựng cuộc sống, và cũng là nguồn sức mạnh để những người lính nơi xa xôi kiên cường chiến đấu: Vì một gia đình trọn vẹn, vì một quê hương bình yên như thế này. Vì Liên Bang Địa Cầu, vì quyết tâm chiến thắng và lý tưởng tốt đẹp chống lại đế chế Sovikak tàn bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip