Chương 85: Buổi Sáng Ở Tiền Đồn và Quyết Định Trinh Sát


Chương 85: Buổi Sáng Ở Tiền Đồn và Quyết Định Trinh Sát

Buổi sáng trên hành tinh Lumiant I u ám và ảm đạm hơn bao giờ hết. Những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời, như một tấm màn che giấu nỗi đau và sự tàn phá đang diễn ra bên dưới. Không khí nặng mùi khói bụi, sắt thép cháy khét và một chút gì đó tanh nồng của máu, len lỏi vào từng hơi thở. Xa xa, tiếng pháo kích và tiếng gầm rú của quái vật vẫn vọng lại yếu ớt, như lời nhắc nhở không ngừng về cuộc chiến chưa hồi kết. Quân đội Đế chế Sovikak và bầy quái vật ghê tởm của chúng vẫn đang áp đảo khắp hành tinh, nghiền nát mọi sự kháng cự. Tuy nhiên, đâu đó, vẫn có những ngọn lửa phản kháng lẻ loi được thắp lên bởi các lực lượng quân đội Liên bang Địa Cầu, yếu ớt nhưng không bao giờ tắt.

Trong hào, nhóm của Đại úy Rick Earth tỉnh dậy sau giấc ngủ hiếm hoi. Dù ngắn ngủi và không hoàn toàn yên bình bởi những tiếng động của chiến trường, nó vẫn là một sự nghỉ ngơi quý giá sau năm ngày hành quân địa ngục. Họ thức dậy, khuôn mặt vẫn còn hốc hác, nhưng đôi mắt đã bớt đi vẻ mệt mỏi cùng cực, thay vào đó là sự tỉnh táo và quyết tâm.

Công vươn vai, khớp xương kêu răng rắc. "Chào buổi sáng, Đại úy. Nghe tiếng súng từ xa, xem ra bọn Sovikak vẫn chưa chịu dừng lại."

Rick gật đầu, anh đang kiểm tra lại khẩu súng của mình. "Mọi chuyện sẽ không dễ dàng thế đâu. Chúng ta cần nắm rõ tình hình."

Long nhìn ra ngoài, nơi bầu trời vẫn xám xịt. "Em vẫn còn ám ảnh bởi đêm qua. Những tiếng hét ấy... không biết bao nhiêu người đã chết." Giọng anh trầm xuống, sự đau đớn hiện rõ.

"Mọi người đều đau lòng, Long," Termina vang lên trong tâm trí Rick, và anh chuyển lời cô đến cả nhóm. "Nhưng chúng ta không có thời gian để chìm đắm trong nỗi buồn. Tình hình chiến sự đang diễn biến phức tạp. Em vẫn đang cố gắng phân tích mọi dữ liệu mà mình thu thập được từ các kênh liên lạc yếu ớt."

Họ nhanh chóng chuẩn bị, kiểm tra lại vũ khí, đạn dược. Sau đó, Rick cùng Công, Đạt, Long, Sơn và Termina (qua thiết bị liên lạc của Rick) đến gặp lại Thiếu tá già. Ông đã ngồi sẵn trong hào chỉ huy, trên tay vẫn là tấm bản đồ quân sự chi chít những ký hiệu.

"Chào các cậu, đã nghỉ ngơi đủ chưa?" Thiếu tá nói, giọng ông trầm ấm nhưng ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Rick gật đầu. "Đã đỡ hơn nhiều, thưa Thiếu tá. Chúng tôi muốn nắm rõ tình hình. Bọn chúng đã đẩy đến mức nào rồi?"

Thiếu tá già thở dài, kéo tấm bản đồ lại gần hơn, chỉ vào những điểm đỏ chi chít. "Tình hình không khả quan chút nào. Quân đội Sovikak và lũ quái vật của chúng vẫn đang áp đảo hoàn toàn. Các tiền đồn phòng thủ của chúng ta liên tục bị tấn công, nhiều nơi đã thất thủ. Chúng ta đang chịu tổn thất nặng nề. Lực lượng của Quân đoàn 9 thì rải rác, không thể tập hợp lại đủ mạnh để phản công quy mô lớn."

Ông chỉ tay vào một khu vực trên bản đồ, cách tiền đồn này khoảng 50 kilomet. "Tiền đồn gần nhất còn trụ vững là ở khu vực vành đai phía Tây. Nhưng thông tin từ đó rất ít ỏi. Chúng ta cần biết chính xác tình hình ở đó, cũng như đường đi của các đơn vị Sovikak."

Rick nhìn sang Công, Đạt, Long, Sơn. Ánh mắt họ đều chung một quyết tâm. "Chúng tôi sẽ đi," Rick nói dứt khoát. "Chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ trinh sát."

Thiếu tá già gật đầu, ánh mắt ông nhìn Rick đầy tin tưởng. "Ta tin tưởng các cậu. Quân đoàn 9 chưa bao giờ làm ta thất vọng. Nhưng... các cậu phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chuyến đi này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Và..." Ông dừng lại, giọng ông trầm hơn. "Khi trở về, các cậu không cần quay lại tiền đồn này nữa."

Cả nhóm Rick Earth sững sờ. "Thưa Thiếu tá, ý ông là sao?" Đạt hỏi, giọng anh ta mang vẻ khó hiểu.

"Tiền đồn này sẽ sớm được di dời đi," Thiếu tá nói, ánh mắt ông nhìn ra bên ngoài hào, nơi những binh sĩ bị thương đang kiên cường canh gác. "Chúng ta không thể trụ lại đây lâu hơn nữa. Áp lực của kẻ thù quá lớn. Đây chỉ là một điểm trú ẩn tạm thời. Chúng ta sẽ rút lui về phía Bắc, tìm một vị trí phòng thủ vững chắc hơn."

Một cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy nhóm Rick Earth. Nơi họ vừa tìm thấy chút bình yên sau những ngày địa ngục, giờ đây cũng sắp trở thành tàn tích. Long nắm chặt tay, khuôn mặt anh lộ rõ sự bất lực và căm phẫn. "Vậy là... chúng ta lại phải rời đi sao? Lại phải bỏ lại những người đã hy sinh ở đây?"

"Đó là chiến tranh, Trung úy Long," Thiếu tá già đáp, giọng ông đầy chua xót. "Chúng ta không thể cứ đứng yên chịu chết. Chúng ta phải bảo toàn lực lượng, tìm kiếm cơ hội phản công." Ông nhìn từng người trong nhóm. "Hãy lấy tất cả nhu yếu phẩm còn lại ở đây mà các cậu cần. Đạn dược, lương khô, thuốc men... Sau đó, hãy lên đường. Mạng sống của các cậu... và tương lai của Liên bang, phụ thuộc vào chuyến đi này."

Rick Earth gật đầu. "Chúng tôi hiểu rồi, thưa Thiếu tá. Cảm ơn ông."

Họ nhanh chóng trao đổi thêm thông tin với Thiếu tá già về bản đồ, về các điểm nóng nghi ngờ có kẻ thù, và những dấu hiệu cần tìm kiếm. Termina liên tục xử lý dữ liệu, tạo ra một lộ trình tối ưu và ghi nhớ mọi thông tin quan trọng vào bộ nhớ lượng tử của cô trong đầu của Rick.

Sau khi thu thập đầy đủ nhu yếu phẩm và vật tư cần thiết từ kho tiếp tế ít ỏi của tiền đồn, nhóm của Rick Earth không chần chừ một giây phút nào. Họ biết rằng mỗi phút giây đều quý giá.

"Mọi người sẵn sàng chưa?" Rick hỏi, nhìn Công, Đạt, Long, Sơn, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm nghị.

"Sẵn sàng, Đại úy!" Công đáp, giọng anh dứt khoát.

"Đi thôi!"

Họ rời khỏi hào chỉ huy, bước ra khỏi tiền đồn, nơi những người lính bị thương vẫn đang cầm súng canh gác, nơi những người dân vẫn đang co ro bên đống lửa. Không một lời từ biệt, không một cái nhìn ngoảnh lại. Bởi vì trong chiến tranh, mỗi cuộc chia ly đều có thể là vĩnh viễn, và họ không muốn bất kỳ cảm xúc yếu mềm nào cản bước chân mình.

Khi họ tiến sâu vào khu rừng, không khí lại trở nên nặng nề và u ám. Cây cối bị đốt cháy trụi lá, những thân cây gãy đổ ngổn ngang. Mặt đất đầy rẫy hố bom và mảnh đạn, những vũng bùn lầy lội phản chiếu bầu trời xám xịt. Thỉnh thoảng, họ lại bắt gặp những xác chết của binh lính và quái vật, thối rữa và bốc mùi ghê tởm, gợi nhắc về sự tàn khốc của trận chiến.

"Mùi tử khí nồng nặc quá," Đạt lầm bầm, kéo khăn che mũi. "Đây đúng là địa ngục."

Long nhìn quanh, ánh mắt anh đầy vẻ căm hờn. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Không bao giờ."

"Chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá, Long," Rick nói, giọng anh chắc nịch. "Vì tất cả những gì chúng đã gây ra."

Tiếng bước chân của họ vang vọng trên nền đất ẩm ướt, cùng với tiếng sột soạt của lá khô. Phía trước họ là một con đường vô định, đầy rẫy hiểm nguy, nhưng họ biết, đây là con đường duy nhất để tìm kiếm hy vọng cho những người còn sống sót, và để thực hiện lời hứa về một tương lai bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip