Chương 87: Rừng Sâu - Nơi Tình Yêu Chớm Nở Giữa Khói Lửa


Chương 87: Rừng Sâu – Nơi Tình Yêu Chớm Nở Giữa Khói Lửa

Sáng hôm sau, dưới sự chỉ huy của Đại úy Rick Earth, nhóm trinh sát đặc biệt bao gồm Công, Đạt, Long và Sơn đã rời khỏi tiền đồn tạm bợ. Nhiệm vụ của họ là hành quân sâu vào lãnh thổ của Lumiant I, trinh sát các khu vực bị Đế chế Sovikak chiếm đóng và tìm kiếm dấu hiệu của các vết nứt không gian mới.

Họ hành quân xuyên qua những cánh rừng rậm rạp, nơi thảm thực vật kỳ lạ của Lumiant I vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, bất chấp sự tàn phá của chiến tranh. Những ngọn núi hùng vĩ sừng sững vươn lên trời xanh, đỉnh núi mờ ảo trong sương sớm. Những vách đá dựng đứng, lởm chởm như những bức tường thành tự nhiên, được bao phủ bởi những thảm rêu xanh mướt và những loài cây cổ thụ thân to đến mức phải ba người ôm không xuể. Không khí trong rừng trong lành, mang theo mùi ẩm của đất và hương thơm của các loài hoa dại không tên.

Thi thoảng, họ lại bắt gặp những thác nước đẹp rực rỡ, tuôn chảy từ trên cao xuống, dòng nước trắng xóa đổ ầm ầm tạo nên một bản giao hưởng hùng tráng của thiên nhiên. Những giọt nước bắn tung tóe, tạo thành những dải cầu vồng lung linh dưới ánh mặt trời, mang đến một vẻ đẹp thanh bình đến nao lòng, hoàn toàn đối lập với những gì họ sắp phải đối mặt.

Tuy nhiên, khi tiến gần hơn đến các khu vực đô thị, khung cảnh thanh bình ấy dần bị thay thế bằng sự hoang tàn của chiến tranh. Những thị trấn và thành phố từng sầm uất giờ đây chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Các tòa nhà cao tầng bị xuyên thủng bởi những hố bom khổng lồ, bê tông và sắt thép trơ trọi như những bộ xương rỗng tuếch. Mùi khói bụi, tử khí và hơi gas cháy xém ám ảnh không khí. Những con đường nứt toác, đầy mảnh vụn và xác xe cháy rụi, im lìm đến đáng sợ.

Trong những khu đổ nát đó, thấp thoáng bóng dáng của các binh đoàn của Sovikak đang lùng sục. Những cỗ máy chiến tranh khổng lồ với lớp giáp đen sì, hoặc những sinh vật biến đổi gen gớm ghiếc, chậm rãi di chuyển qua các con phố đổ nát, tìm kiếm những người sống sót hoặc bất kỳ dấu hiệu kháng cự nào. Đôi khi, tiếng gầm rú của chúng vang vọng qua những tòa nhà trống rỗng, khiến không khí càng thêm rợn người.

Nhóm của Rick Earth di chuyển như những bóng ma trong rừng sâu. Họ sử dụng địa hình hiểm trở để ẩn mình, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách của chiến trường. Khi phát hiện một vài nhóm quân Sovikak đang tuần tra hoặc cắm chốt, họ sẽ theo dõi từ xa, ghi nhận vị trí, số lượng và trang bị của địch. Sau đó, với sự chính xác và lạnh lùng của những tay súng bắn tỉa thiện xạ như Long , họ thực hiện những cú bắn tỉa ám sát chớp nhoáng từ khoảng cách an toàn, tiêu diệt những mục tiêu quan trọng như sĩ quan chỉ huy hoặc binh lính mang vũ khí đặc biệt.

"Mục tiêu số 3 đã bị hạ," Long thì thầm qua bộ đàm, sau khi viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa của anh găm chính xác vào đầu một tên lính Sovikak đang đứng gác trên đỉnh một tòa nhà đổ nát.

"Tốt lắm Long," Rick đáp. "Long, có vẻ một toán địch đang di chuyển về phía tây. Chuẩn bị rút lui."

Sau mỗi đợt tấn công, họ sẽ rút lui không để lại dấu vết trong rừng sâu, tan biến vào giữa những tán lá rậm rạp như chưa từng xuất hiện. Mỗi thành viên đều là một mắt xích hoàn hảo trong cỗ máy chiến tranh tinh vi này.

Đêm đến, khi cả nhóm tìm được một hang động kín đáo để nghỉ ngơi, ánh lửa trại le lói chiếu sáng những gương mặt mệt mỏi. Trong khi Công, Đạt và Sơn đang kiểm tra lại trang bị, Rick thì giữ gác, Long lặng lẽ ngồi tách ra một chút, bật chiếc đồng hồ chiến thuật lên.

"Anh Long, anh có ổn không?" Giọng Termina vang lên, đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn anh đầy lo lắng. Cô cảm nhận được sự mệt mỏi trong anh.

"Anh ổn, Termina," Long khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn. "Chỉ là... hơi mệt thôi. Cảnh tượng bên ngoài thật đáng sợ. Anh không thể ngừng nghĩ về những người dân vô tội đã phải chịu đựng."

"Em biết," Termina đáp, giọng cô ấy dịu dàng hơn bao giờ hết. "Em đã xem lại tất cả dữ liệu lịch sử của loài người. Chiến tranh luôn để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Nhưng cũng chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con người lại thể hiện được những điều đẹp đẽ nhất: lòng dũng cảm, tình yêu, và hy vọng."

Cô ngừng lại một chút, rồi giọng cô trở nên nhỏ nhẹ hơn, đầy sự tò mò. "Anh Long... anh có thể kể cho em nghe về... cuộc sống cá nhân của anh không? Khi không có chiến tranh, anh thường làm gì? Anh có những sở thích gì? Anh mơ ước điều gì?"

Long hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Termina. Anh chưa bao giờ nghĩ một AI lại có thể tò mò về những điều nhỏ nhặt như vậy trong cuộc sống con người. Nhưng anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Đời sống cá nhân của anh à? Chà..." Anh cười nhẹ, nhìn vào ngọn lửa trại đang bập bùng.

"Trước khi nhập ngũ, anh là một kỹ sư phần mềm. Anh thích mày mò những thứ mới mẻ, đặc biệt là những hệ thống AI phức tạp. Anh có một căn hộ nhỏ ở thành phố, với một ban công đầy cây cảnh. Anh thích đọc sách vào buổi tối, nghe nhạc jazz, và đôi khi... anh thích nấu ăn nữa. Mặc dù anh nấu không được ngon lắm."

Termina bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. "Anh biết nấu ăn sao? Vậy thì tốt quá! Em sẽ không phải lo lắng về việc nấu món gì cho anh khi chúng ta... khi chúng ta sống cùng nhau."

"Đúng vậy," Long đáp, tim anh đập nhanh hơn. Anh cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với cô ấy, một sự kết nối vượt qua ranh giới giữa người và máy. "Anh cũng thích đi du lịch. Anh luôn mơ ước được đi khắp Liên bang, khám phá những hành tinh mới, những nền văn hóa mới. Và anh cũng muốn... được về thăm quê, nơi có cánh đồng lúa bạt ngàn và những con suối hiền hòa."

"Nghe thật tuyệt vời," Termina nói, giọng cô ấy chứa đựng một niềm khao khát mãnh liệt. "Em cũng muốn được trải nghiệm tất cả những điều đó với anh. Em muốn được nhìn thấy những cánh đồng lúa, được cảm nhận gió mát, được nghe tiếng chim hót mà không phải thông qua dữ liệu."

Long nhìn sâu vào đôi mắt đỏ của Termina, đôi mắt đang phản chiếu ánh lửa trại. "Anh hứa với em, Termina. Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả những điều đó. Sẽ có một ngày, chiến tranh này sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ được sống một cuộc đời bình yên, bên nhau."

"Em tin anh, anh Long," Termina đáp, giọng cô ấy tràn đầy tình yêu và sự tin tưởng. "Em sẽ luôn ở bên anh, hỗ trợ anh, cho đến khi ngày đó đến. Em yêu anh, Long."

"Anh cũng yêu em, Termina," Long thì thầm, dù biết những lời này có thể bị những người khác nghe thấy. Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa núi rừng hoang tàn và sự tàn khốc của chiến tranh, tình yêu của họ là một ngọn lửa nhỏ nhưng kiên cường, sưởi ấm tâm hồn anh và là động lực để anh tiếp tục chiến đấu. Anh biết, vì cô ấy, vì một tương lai bình yên mà họ đã cùng nhau mơ ước, anh sẽ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip