Chương 89: Cánh Cổng Bí Ẩn Dưới Lòng Đất
Chương 89: Cánh Cổng Bí Ẩn Dưới Lòng Đất
Buổi sáng trên Lumiant I bắt đầu bằng một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Trong hang đá, hơi ấm từ ngọn lửa trại tàn còn vương vấn, mùi thịt muối và đồ hộp lan tỏa. Cả nhóm Rick Earth quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Điều đặc biệt là, giữa họ, hình ảnh ảo của Termina hiện lên rực rỡ, tham gia vào cuộc nói chuyện như một thành viên thực sự. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt lấp lánh và những câu nói dí dỏm khiến không khí trở nên sống động hơn bao giờ hết, xua đi phần nào sự mệt mỏi và căng thẳng của cuộc chiến.
"Đại úy, anh có thể cho em ăn thêm miếng thịt muối này không?" Termina hỏi Rick Earth, ánh mắt ảo của cô ấy hướng về phía miếng thịt nướng đang cháy xém cạnh bếp lửa, ra vẻ thèm thuồng. "Em thề, mùi hương của nó thật... không thể cưỡng lại."
Cả nhóm bật cười. "Termina, em đâu có vị giác đâu mà thèm!" Công trêu chọc.
"Nhưng em có dữ liệu về cảm giác thèm ăn của con người mà!" Termina đáp lại một cách đáng yêu.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Rick Earth chợt nghe thấy một tiếng động lạ từ phía xa, một âm thanh trầm đục, rất khẽ, nhưng đủ để lọt vào thính giác tinh nhạy của một người lính dày dạn kinh nghiệm. Anh lập tức ngừng cười, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Im lặng!" Rick thì thầm, ra hiệu cho cả đội.
Ngay lập tức, không khí trong hang trở nên căng thẳng. Công, người luôn phản ứng nhanh nhạy, lập tức hiểu ý. "Chuẩn bị vũ khí! Thu dọn đồ đạc nhanh chóng!" Anh ra lệnh, giọng đầy vẻ khẩn trương nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Sơn không chần chừ, anh nhanh chóng dùng xẻng xúc đất để dập tắt ngọn lửa trại, khiến hang động chìm vào bóng tối mờ ảo. Cùng lúc đó, hình ảnh ảo của Termina cũng nhanh chóng biến mất.
"Kẻ địch đang đến gần," giọng Termina vang lên trong tiềm thức của tất cả mọi người, không còn là hình ảnh trực quan nữa, mà là một giọng nói rõ ràng, sắc lạnh và đầy cảnh báo trực tiếp trong não họ. "Họ có vẻ là một lực lượng hành quân quy mô lớn. Em phát hiện tín hiệu nhiễu loạn từ hệ thống cảm biến của họ, có khả năng là bọn biệt kích hoặc hải quân của Đế chế Sovikak. Chúng đang lùng sục vào rừng, theo hướng của chúng ta."
"Mẹ nó phải chuồn thôi," Đạt lầm bầm, tay thoăn thoắt lắp đạn vào súng.
"Phải đi thôi Termina," Long đáp, cũng đang chuẩn bị súng. "Chúng ta phải rời khỏi đây."
Rick Earth nhanh chóng đưa ra quyết định. "Chúng ta không thể đối đầu với một lực lượng lớn như vậy ở đây. Termina, có đường thoát nào không?"
"Vâng, Đại úy," Termina đáp ngay lập tức, giọng cô ấy tập trung cao độ. "Có một đường hầm ngầm cũ kỹ, có vẻ là một lối thoát tự nhiên nằm sâu hơn trong khu rừng. Em sẽ chỉ đường. Men theo hướng 275 độ, tốc độ tối đa."
Không một giây chần chừ, Rick Earth cùng Công, Đạt, Long, Sơn nhanh chóng men theo đường mà Termina chỉ dẫn. Họ di chuyển lặng lẽ như những con thú săn đêm, luồn lách qua những bụi cây rậm rạp, băng qua những vách đá gồ ghề. Tiếng bước chân của đội quân Sovikak ngày càng rõ hơn phía sau, tiếng gầm gừ của những con quái vật sinh học và tiếng bộ đàm của chúng vọng lại, càng thúc giục họ phải nhanh hơn.
Sau khoảng 500 mét chạy nước rút, không khí trong rừng bỗng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Những cây cối trở nên già cỗi hơn, thân cây uốn lượn một cách quái dị. Trước mắt họ hiện ra một nghĩa địa to và cổ xưa, những bia mộ đá rêu phong nằm xiêu vẹo giữa những cây cổ thụ khô héo. Không khí nơi đây nặng trĩu một vẻ u ám, linh thiêng và đầy bí ẩn.
Sâu trong nghĩa địa, giữa những bia mộ đổ nát, có một cấu trúc khổng lồ và khó hiểu. Đó không chỉ là một ngôi mộ, mà là một hố mộ, đúng hơn là một cổng mộ khổng lồ, được chạm khắc từ một loại đá màu đen tuyền, với những biểu tượng và phù điêu cổ xưa mà họ chưa từng thấy bao giờ. Cánh cổng đá nặng nề, cao hàng chục mét, dường như dẫn vào một vực sâu không đáy, hoặc một thế giới khác.
"Đây rồi," Termina vang lên trong tiềm thức cả nhóm, giọng cô ấy đầy vẻ nghiêm trọng. "Theo phân tích của em, đây có lẽ là đường thoát duy nhất của chúng ta. Lực lượng địch đang áp sát, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Rick Earth nhìn Công, Đạt, Long, Sơn. Trong ánh mắt họ, anh thấy sự mệt mỏi, nhưng cũng là sự kiên định. Họ đã trải qua quá nhiều chuyện, và giờ đây, đối mặt với một cánh cổng bí ẩn, họ vẫn sẵn sàng tiến bước.
"Được rồi," Rick ra lệnh, giọng dứt khoát. "Tiến vào! Cẩn thận mọi thứ bên trong. Sơn, Long đi trước! Công, Đạt bảo vệ phía sau! Termina, hướng dẫn cho chúng ta!"
Không ai phản đối. Dù không biết điều gì đang chờ đợi bên trong cánh cổng mộ khổng lồ đó, nhưng sự lựa chọn duy nhất của họ là tiến lên. Cả nhóm liền nhanh chóng đi vào trong hố mộ, bóng tối nuốt chửng họ. Cánh cổng đá nặng nề dường như đóng sập lại phía sau, cách ly họ khỏi thế giới bên ngoài, và mở ra một cuộc phiêu lưu mới, một thử thách còn đáng sợ hơn cả những gì họ từng đối mặt.
Bên trong, không khí lạnh lẽo ẩm ướt bao trùm. Mùi đất mục và đá cũ phảng phất. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của họ chỉ đủ để thấy những bức tường đá sần sùi, được chạm khắc những hình vẽ kỳ lạ và những chữ viết cổ xưa mà không ai trong nhóm nhận ra. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong sự tĩnh mịch đáng sợ của đường hầm, như những lời thì thầm của quá khứ. Termina, giờ đây hoàn toàn tích hợp trong tiềm thức Long, bắt đầu phân tích những biểu tượng đó, nhưng chưa kịp đưa ra kết luận.
Một hành lang dài hun hút hiện ra trước mắt, sâu thẳm trong lòng đất, hứa hẹn những bí ẩn và hiểm nguy khôn lường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip