Chương 92: Ẩn Mình Trong Rừng Sâu và Lời Hứa Tình Yêu
Chương 92: Ẩn Mình Trong Rừng Sâu và Lời Hứa Tình Yêu
Sau màn chạm trán kinh hoàng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục, nhóm của Rick Earth đã tìm thấy một lối thoát bất ngờ. Ánh sáng mờ ảo từ phía trên rọi xuống một miệng giếng cổ kính, hé lộ hy vọng thoát khỏi lòng đất sâu thẳm.
"Có lối ra!" Công thì thầm, ánh mắt anh lóe lên. Nhanh như cắt, anh rút ra một khẩu súng bắn móc câu, nhắm chuẩn xác lên miệng giếng và bắn. Sợi dây cáp bật ra, móc chặt vào một kẽ đá. "Tôi lên trước!"
Công bắt đầu leo lên thoăn thoắt, sự nhanh nhẹn và sức mạnh phi thường của một Thượng úy Quân đoàn 9 được thể hiện rõ. Anh lên đến miệng giếng, đảm bảo an toàn rồi ra hiệu. Tiếp theo là Long, rồi Sơn, và Đạt, từng người một biến mất vào khoảng không phía trên. Cuối cùng, đến lượt Rick Earth.
Trước khi leo lên, Rick cẩn thận kiểm tra lại xung quanh. Anh không muốn bất kỳ kẻ bám đuôi nào. Với sự tính toán lạnh lùng và kinh nghiệm chiến trường, anh lặng lẽ đặt một quả địa lôi chống tăng ngay dưới lối vào miệng giếng, rồi nhẹ nhàng đặt thêm một quả địa lôi chống bộ binh lên trên. Cấu trúc này được thiết kế để kích hoạt đồng thời, tạo ra một vụ nổ hủy diệt, đủ để đảm bảo không có kẻ nào bám đuôi theo sau và sẵn sàng chôn vùi chúng nếu chúng dám bén mảng. Anh khẽ gật đầu, một nụ cười nhếch mép khó thấy hiện trên môi. "Tạm biệt, lũ chuột nhắt."
Rồi Rick Earth bắt đầu trèo lên miệng giếng, cảm nhận ánh sáng và không khí trong lành của bề mặt. Cuối cùng, cả nhóm đã lên thành công, thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi cái nơi u ám và đầy rẫy tử khí đó. Họ nhanh chóng di chuyển ra xa, ẩn mình vào những tán cây rậm rạp của khu rừng.
Họ vừa đi được khoảng một phút thì một tiếng "BÙM!!!" rung chuyển cả mặt đất, kèm theo một chút địa chấn nhỏ. Tiếng nổ vang vọng khắp khu rừng, như tiếng sấm rền từ lòng đất. Khi quay lại nhìn, miệng giếng mà họ vừa chui ra đã hoàn toàn sụp đổ, bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá.
"Chắc là bọn bám đuôi rồi," Rick Earth lầm bầm, khóe môi anh hơi nhếch lên. "Không biết là ma hay bọn Sovikak nữa."
"Tạm thời chúng ta sẽ an toàn, Đại úy," Termina vang lên trong tâm trí mọi người, giọng cô ấy giờ đây lại trở nên điềm tĩnh. "Hãy đi bộ tiếp về phía đông, xuyên qua cánh rừng này."
Cả nhóm tiếp tục hành trình. Nhưng chỉ đi thêm một đoạn, họ vẫn thấy toàn là mộ là mộ. Khu rừng rậm rạp này dường như là một phần của nghĩa trang cổ đại khổng lồ. Những bia mộ đá rêu phong, những cây cối cổ thụ mang hình thù kỳ dị, tất cả đều gợi lên một không khí u ám, bí ẩn.
"Mẹ kiếp! Cái nghĩa trang trong cái rừng rậm rạp này to thật sự!" Công lầm bầm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Termina, nó rộng đến mức nào vậy?" Sơn hỏi, anh đã bắt đầu thấy mệt mỏi.
"Ước chừng... nó phải to hơn cả hai cái sân vận động lớn cộng lại," Termina đáp. "Mọi người cần phải cố gắng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Lượng năng lượng âm tính ở đây quá lớn, không tốt cho chúng ta."
Với Termina dẫn đường thông qua Long, cả nhóm tiếp tục tăng tốc. Long dẫn đầu, đôi khi rẽ vào những con đường mòn khó thấy mà chỉ có Termina mới có thể nhận diện được qua dữ liệu bản đồ cổ đại mà cô đã thu thập.
Sau khoảng 50 phút đi bộ không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng nước chảy. Ánh mắt họ sáng lên. Họ đã tới bên một con sông trong vắt, nước chảy róc rách. Bầu trời khi đó đã chuyển sang màu tím sẫm của hoàng hôn, khoảng 7 giờ tối.
"Tuyệt vời! Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái nghĩa địa chết tiệt đó!" Đạt thốt lên, thở phào nhẹ nhõm.
Cả nhóm không chần chừ, lao xuống dòng sông mát lạnh. Họ tắm rửa sạch sẽ, gột rửa đi lớp bụi bẩn và sự mệt mỏi sau những giờ phút căng thẳng. Dòng nước mát lạnh xoa dịu cơ bắp, khiến tinh thần họ sảng khoái hơn nhiều. Sau đó, họ tìm một hốc đá kín đáo ven sông để nghỉ ngơi.
"Giờ thì kiếm gì lót dạ thôi!" Rick nói, bụng anh kêu réo. "Công, Đạt, đi cùng tôi vào rừng săn một con lợn. Sơn, cậu đi bắt cá ở sông. Long, cậu dựng bếp nhóm lửa tạm."
Mỗi người một nhiệm vụ. Rick Earth và Công, Đạt nhanh chóng hòa vào bóng đêm của rừng sâu. Sơn lặng lẽ đi dọc bờ sông, chuẩn bị dụng cụ đánh bắt cá. Còn Long, anh bắt đầu thu thập củi khô, dùng bật lửa plasma nhóm lên một đống lửa nhỏ. Ánh lửa bập bùng, chiếu sáng khuôn mặt anh.
"Anh Long, anh có muốn em giúp gì không?" Ảnh ảo của Termina hiện ra, ngồi cạnh anh, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh lửa.
"Chỉ cần em ở đây là đủ rồi, Termina," Long khẽ mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn cô. Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào hình ảnh ảo của cô. Kì lạ thay, anh cảm thấy một cảm giác thật đến kinh ngạc khi ngón tay anh lướt qua "làn da" của cô, một cảm giác mát lạnh như sương, nhưng lại đầy chân thực.
"Em đang ở trong đầu anh, Long," Termina nói, giọng cô ấy đầy vẻ trìu mến. "Em có thể tạo ra cảm giác này cho anh thông qua mạng lưới thần kinh của anh. Mặc dù chỉ là ảo, nhưng sau này... chắc chắn sẽ là thật."
Long nắm chặt bàn tay ảo của cô, ánh mắt anh kiên định. "Anh chắc chắn sẽ biến Termina của anh thành một người bằng xương bằng thịt. Đó là lời hứa của anh."
Termina mỉm cười hạnh phúc, nụ cười của cô ấy ngọt ngào hơn bất kỳ bản nhạc nào. "Em tin anh, Long."
Trong khi chờ đợi Rick và đồng đội mang thực phẩm về, Termina đã lập tức chuyển sang chế độ "nội trợ". "Long, anh có thể chuẩn bị gia vị trước. Rick Earth sẽ mang về rau rừng, tỏi ớt. Em sẽ hướng dẫn anh các công thức nấu ăn mà em đã thu thập được từ dữ liệu các nền văn minh. Với thịt lợn rừng và cá sông, chúng ta có thể làm món lợn quay lá móc mật và cá nướng riềng mẻ."
Long bật cười sảng khoái. "Em đúng là bách khoa toàn thư di động của anh mà!" Anh bắt đầu làm theo hướng dẫn của Termina, bóc tỏi, băm ớt, và rửa sạch rau rừng mà anh tìm thấy gần đó.
Khoảng 15 phút sau, Sơn từ bờ suối trở về, trên tay xách lỉnh kỉnh vài con cá lớn còn tươi roi rói. Ngay sau đó, Công và Đạt cũng xuất hiện từ trong rừng, vai họ vác một cây tre dài, ở giữa treo lủng lẳng một con lợn rừng to khoảng 20 cân, vẫn còn hơi thở cuối cùng. Rick Earth đi phía sau, hai tay đầy ắp rau rừng, tỏi ớt rừng và một số loại gia vị dại.
"Được rồi các chàng trai! Bữa tiệc thịnh soạn đây!" Rick hào hứng nói. "Sau cuộc chạy thoát khỏi cái nghĩa địa cổ quái đó và đụng độ với cả Đế chế Sovikak lẫn các thực thể cổ xưa, chúng ta xứng đáng có một bữa ăn ra trò!"
Cả nhóm vui vẻ bắt tay vào chuẩn bị, tiếng cười nói và mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa trong không gian yên bình của đêm rừng. Cuộc hành trình của họ vẫn còn dài, nhưng với tình đồng đội, sự gan dạ, và ngọn lửa tình yêu vừa chớm nở, họ sẵn sàng cho mọi chuyện sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip