Chương 93: Ngọn Giáo Của Nữ Thần Thức Tỉnh

Chương 93: Ngọn Giáo Của Nữ Thần Thức Tỉnh

Tại Căn cứ số 01 của Quân đoàn 03 Liên bang Địa Cầu, không khí thường ngày vốn đã căng thẳng vì chiến sự, nay lại càng thêm nặng nề trong căn phòng làm việc của Thiếu tướng Alexandrina Trâm. Bà ngồi trước bàn làm việc chất đống giấy tờ, ánh đèn phản chiếu lên cặp kính đang trượt nhẹ trên sống mũi. Trên màn hình máy tính lớn, vô số biểu đồ và con số lấp lánh, đó là một đống dữ liệu phân tích chiến trường khổng lồ: số liệu tổn thất, báo cáo tình báo, dự đoán hướng di chuyển của địch... Thiếu tướng Trâm, với mái tóc búi cao gọn gàng và bộ quân phục thẳng thắng màu trắng, trông vẫn uy nghi, nhưng đôi mắt cô thâm quầng, ánh lên vẻ mệt mỏi và ủ rũ. cô đã hai ngày không ngủ đủ giấc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" Giọng Thiếu tướng Trâm hơi khàn.

Cánh cửa mở ra, và Valkyrie Tsavorae bước vào. Cô ấy vừa đi mua đồ nấu ăn về, trên tay xách một túi vải nhỏ. Tsavorae, với mái tóc màu bạch kim màu cầu vồng đa sắc buộc cao và đôi mắt xanh biếc đầy sức sống, chào kiểu nhà binh một cách dứt khoát: "Báo cáo, Thiếu tướng! Đã hoàn thành nhiệm vụ mua sắm!"

Thiếu tướng Trâm ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ, dù vẫn còn chút mệt mỏi. "Em đã đi mua đồ về rồi à, Tsavorae?"

Tsavorae nhìn Thiếu tướng Trâm với vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt. Cô nhanh chóng đặt túi đồ xuống bàn, tiến đến gần hơn. "Chị Trâm, chị đã hai ngày không ngủ đủ giấc rồi. Hiện tại sức khỏe là trên hết. Trên vẫn đang lập kế hoạch phản công mà, nên chị đừng quá lo lắng."

Thiếu tướng Trâm khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn nở. "Em đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm của căn cứ, nơi những chiếc phi thuyền tuần tra lấp lánh như những vì sao nhân tạo. "Chị đang nghĩ đến lúc cần phải cho Quân đoàn 3 khóa mới của chúng ta đi chinh chiến một phen. Có lẽ, sẽ tốt hơn."

Lời nói của Thiếu tướng Trâm khiến Tsavorae kinh ngạc. "Chinh chiến? Chị nói thật sao? Không đùa chứ?" Cô hỏi dồn dập, đôi mắt mở to.

"Ừm," Trâm đáp, giọng cô kiên định. "Dù sao các em cũng là Valkyrie thuộc thế hệ mới. Chiến tranh người với quái vật thì các em đã trải qua nhiều rồi. Nhưng giữa những thứ hỗn tạp hơn vậy, những cuộc chiến phức tạp về công nghệ và chiến lược, thì có lẽ phải có thực chiến, chúng ta mới có thêm kinh nghiệm đối phó với các thảm họa sau này. Con người là không ngừng học hỏi và sáng tạo mà."

Thiếu tướng Trâm quay lại nhìn Tsavorae, ánh mắt cô tràn đầy ý chí và quyết tâm. "Đợt này chị sẽ cho tất cả các chị em phụ nữ đi hết để mọi người có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Chúng ta sẽ ra chiến tuyến, trực tiếp đối đầu với kẻ thù. Mặc dù sẽ có rủi ro, nhưng Quân đoàn 3 của chúng ta là ngọn giáo của những nữ thần chiến binh, không thể để tụt lùi, cũng như không thể mãi ỷ vào các quân đoàn khác được."

Cô nói tiếp, giọng cô pha chút cay đắng. "Trong khi Quân đoàn 9 chủ lực của Liên Bang Địa Cầu thì xông pha vào tận trong lòng kẻ địch và chưa biết số phận ra sao, chúng ta thì vẫn ở đây bình chân như vại, làm những công việc hậu phương an toàn. Điều đó không thể chấp nhận được."

Tsavorae lắng nghe từng lời của Thiếu tướng Trâm, trong lòng cô dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Cô siết chặt tay. "Thiếu tướng, em cũng sẽ đi! Em cũng muốn khẳng định bản thân mình! Em không thể ngồi yên ở đây khi đồng đội đang đổ máu ngoài kia!"

Thiếu tướng Trâm mỉm cười. Nụ cười lần này không còn vẻ mệt mỏi nữa, mà là một nụ cười của sự tự hào và đồng lòng. "Tốt lắm, Tsavorae. Chị cũng sẽ đi cùng em. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau."

Hai người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt họ giao nhau đầy tin tưởng và quyết tâm. Họ không chỉ là cấp trên và cấp dưới, mà còn là những người đồng đội, những người chị em cùng chung lý tưởng.

Sau đó, cả Thiếu tướng Alexandrina Trâm và Valkyrie Tsavorae cùng nhau vào bếp. Họ không nấu những món cầu kỳ, chỉ là những món ăn nhẹ cho bữa tối, nhưng sự chuẩn bị ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì, họ biết, đây là sự chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại sắp tới, một chiến dịch mà Quân đoàn 3 sẽ lần đầu tiên trực tiếp khẳng định giá trị của mình trên chiến trường, không chỉ vì Liên bang, mà còn vì niềm kiêu hãnh của chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip