Chương 95: Nước Mắt Chia Ly, Lời Hứa Trở Về


Chương 95: Nước Mắt Chia Ly, Lời Hứa Trở Về

Tiếng "THÔNG ĐIỆP KHẨN CẤP" từ chỉ huy Quân đoàn 3 của họ vẫn còn vang vọng trong tâm trí, mạnh mẽ và dứt khoát. Không chút chần chừ, Mei và Vita lập tức chạy về phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc cá nhân và những bộ quân phục cần thiết. Skirk cũng quay về căn phòng quen thuộc của mình. Cô mở cánh cửa tủ quần áo, tiếng cót két khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, lỡ đánh thức Tsaritsa và Arlecchino đang ngủ trên giường phụ. Trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh, bé Yumi vẫn ngủ say sưa, không hay biết gì về sự thay đổi đột ngột đang diễn ra.

Arlecchino vẫn còn đang ngái ngủ, cô ngáp một cái thật dài, dụi mắt rồi mơ màng hỏi Skirk: "Skirk, cô dậy sớm thế? Có chuyện gì sao?"

Skirk khẽ gật đầu, ánh mắt cô đầy vẻ nghiêm nghị. "Đúng là có chuyện, chuyện rất quan trọng." Cô dừng lại một chút, như để tìm từ ngữ thích hợp. "Hôm nay tôi sẽ tới trình diện tại căn cứ Quân đoàn 3 của tôi."

Arlecchino vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nắm bắt hết ý nghĩa của câu nói đó. Cô hỏi lại, giọng còn ngập ngừng: "Trình diện? Có nghĩa là sao?"

Skirk nhìn thẳng vào mắt Arlecchino, cô nói rõ ràng từng tiếng: "Có nghĩa là đã có lệnh. Tôi sẽ cần phải ra chiến trường."

Nghe thấy lời này, Tsaritsa, vốn vẫn còn đang mơ màng, lập tức bật dậy. Khuôn mặt cô thay vì vẻ ngái ngủ lại biến thành ngạc nhiên tột độ và ngơ ngác. Cô không kịp để Arlecchino lên tiếng, vội vàng hỏi dồn dập: "Skirk! Có thật là cô sẽ đi ra chiến trường không? Thế còn bé Yumi thì sao?"

Arlecchino lúc này mới hoàn hồn, đôi mắt cô ấy cũng mở to. "Ra... ra chiến trường thật không đó?"

"Đúng vậy," Skirk xác nhận, giọng cô tuy bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự quyết tâm. "Lát nữa sau khi thay quân phục xong tôi sẽ nói chuyện với cả nhà." Cô không nói thêm, vội vàng cầm lấy bộ quân phục rằn ri màu xám vàng dã chiến dành riêng cho những nữ quân nhân Quân đoàn 3, nhanh chóng bước vào phòng thay đồ.

Đúng lúc đó, cánh cửa chính của căn hộ mở ra. Ông bà Danleng và Skia (bố mẹ Skirk), cùng với ông bà Việt và Thúy (bố mẹ của Rick Earth) vừa đi bộ về sau buổi tập thể dục buổi sáng. Đi cùng họ còn có Hoàng (em trai của Rick Earth)Childe (học trò của Skirk). Họ bước vào nhà, mang theo không khí yên bình của buổi sáng sớm.

Nhưng khi nhìn thấy con gái mình, ông bà Danleng và Skia, cũng như ông bà Việt và Thúy, đều sững sờ. "Skirk! Con bé mặc đồ quân nhân làm gì vậy?" Ông Danleng thốt lên, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Họ còn chưa kịp hỏi thêm thì Mei và Vita, cũng trong bộ quân phục chỉnh tề, hối hả chạy vào phòng Skirk. Một không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.

Khoảng ba phút sau, Skirk bước ra phòng khách, theo sau là Mei và Vita. Ba người họ đều đã khoác lên mình bộ quân phục dã chiến, với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy kiên cường. Skirk nhìn mọi người, hít một hơi sâu rồi lên tiếng, giọng cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể:

"Con, Mei và Vita mới nhận được lệnh triệu tập từ chỉ huy của chúng con, yêu cầu trình diện tại Quân đoàn 3, Căn cứ số 1. Chúng con giờ đã thay đồ và đang chờ xe tới nhà."

Lời thông báo vừa dứt, không khí trong phòng như ngưng lại. Bố mẹ chồng và bố mẹ vợ đều ngạc nhiên đến tột độ. Ông Danleng bước tới, nắm chặt tay Skirk. "Trời! Thế là con cũng bị gọi đi chiến trường sao? Trời ơi con gái tôi!" Ông Việt cũng không giấu nổi sự lo lắng, nhìn Skirk ,Mei và Vita. "Chồng các con đã phải đi chiến trường rồi, giờ cả các con nữa sao?"

Skirk lần lượt nắm chặt tay bố mẹ chồng và bố mẹ vợ, ánh mắt cô tràn đầy sự thấu hiểu. "Đây là lệnh, bố mẹ ạ. Chúng con bắt buộc phải đi." Cô cố gắng trấn an mọi người, giọng cô dịu đi. "Có lẽ ở chiến trường, con cũng sẽ được gặp anh Rick Earth. Mei thì được gặp anh Công, còn Vita cũng sẽ gặp anh Đạt thôi. Mọi người đừng quá lo lắng."

Hoàng, em trai Rick Earth, nghe thấy thế thì khuôn mặt cậu cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Cậu vội vã chạy đi, lấy một tờ giấy và cây bút, cắm cúi viết vội một lá thư ngắn gửi cho anh trai mình, hy vọng có thể gửi đi cùng các chị. Cậu muốn Rick biết rằng gia đình vẫn nhớ và lo lắng cho anh.

Childe, học trò của Skirk, cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. "Sư phụ! Sư phụ cũng phải đi sao? Nhưng còn con gái của sư phụ thì sao...?" Cậu bé nhìn về phía chiếc nôi, nơi bé Yumi vẫn đang ngủ ngon lành, đôi mắt ngây thơ đầy lo lắng.

Skirk nhìn Mei và Vita, ánh mắt họ đầy sự tin tưởng lẫn nhau. Rồi Vita lên tiếng, giọng cô ấy chắc chắn: "Chúng con đã sắp xếp rồi. Chúng con sẽ để bé Mia, Vivian và Yumi lại cho các bác, ông bà, và các em Hoàng, Childe, cùng với Băng thần Tsaritsa và quý cô Arlecchino chăm sóc hộ." Cô nhìn về phía Tsaritsa và Arlecchino. "Đây là lệnh, chúng con không thể kháng lệnh được."

Mei cũng bước lên, ánh mắt cô ấy kiên định. "Mọi người đừng buồn. Đây là lệnh, nhưng chúng con cũng sẽ trở về thôi. Hơn nữa, ở chiến trường có thể chúng con sẽ được gặp lại chồng của chúng con. Nên mọi người đừng lo lắng quá. Các con của chúng con, mong mọi người hãy chăm sóc tốt cho các thiên thần nhỏ của chúng ta."

Arlecchino nghe xong, khuôn mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị. "Vậy các cô phải cẩn thận. Tôi có ba viên ngọc hộ mệnh ở đây, nó là nguyên tố hỏa, có thể bảo vệ các cô vào những lúc nguy hiểm nhất. Hãy cất kỹ nhé." Cô đưa cho mỗi người một viên đá nhỏ lấp lánh, màu đỏ rực.

Băng thần Tsaritsa cũng lên tiếng, giọng cô ấy có chút tiếc nuối. "Đột ngột thật đó. Thôi thì ba cô đi cẩn thận. Nếu được, hãy liên lạc về cho chúng tôi để chúng tôi không lo lắng. Chồng các cô cũng đã lâu không liên lạc về, nếu được hãy tìm họ và hãy cố liên lạc về sớm nhất để chúng tôi yên tâm. Còn các cô cứ yên tâm ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc cho các thiên thần nhỏ thật tốt."

Childe xúc động, tiến đến gần Skirk. "Sư phụ cũng phải cẩn thận nhé. Con sẽ rất nhớ sư phụ."

Hoàng cũng chen vào: "Chị Skirk, nếu tìm được anh Rick Earth thì nhớ nhắn với anh ấy sớm liên lạc về cho gia đình nhé!"

Skirk gật đầu, ánh mắt cô ấy đầy vẻ thấu hiểu. "Chị đồng ý. Mọi người cứ yên tâm."

Ông bà Danleng và Skia cùng ông Việt và bà Thúy nắm chặt tay Mei, Vita và Skirk. Họ dặn dò các con phải cẩn thận, phải giữ gìn sức khỏe, và sớm trở về. "Hãy liên lạc cho chúng ta nếu có thể, để chúng ta yên tâm," ông Danleng nói, giọng ông nghẹn lại.

Sau đó, cả nhà cùng nhau làm tạm bữa sáng nhẹ, không khí tuy trầm lắng nhưng vẫn ấm áp tình thân. Mỗi người cố gắng ăn thêm một chút, để tích trữ năng lượng cho những cuộc chia ly sắp tới.

Khi tiếng còi xe từ dưới đường vọng lên, báo hiệu xe đã đến, không khí trong nhà lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Mei và Vita, Skirk lần lượt bế ba cô con gái bé bỏng vào lòng. Họ ôm hôn những thiên thần nhỏ của mình thật chặt, trao đi tất cả tình yêu và sự bảo bọc trước khi lên đường.

Skirk thì thầm vào tai bé Yumi, giọng cô ấy đầy sự trìu mến: "Mẹ đi cùng bố ,con ở nhà nghe lời ông bà, Băng thần, Hoàng, Arlecchino và học trò của mẹ nhé. Mẹ sẽ sớm về với con."

Mei và Vita cũng dặn dò bé Mia và Vivian hãy ở nhà ngoan, nghe lời mọi người và bảo vệ Yumi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má họ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Khoảng mười phút sau, một chiếc ô tô quân sự gồm hai sĩ quan chuyên chở quân nhân đã tới, dừng trước cổng chung cư. Hai sĩ quan xuống xe, kính cẩn mời ba nữ quân nhân lên xe.

Ba nữ quân nhân sau đó chào tạm biệt mọi người trong sự xúc động nghẹn ngào, rồi bước lên xe, đóng cửa lại. Hai sĩ quan chuyên chở nhanh chóng đưa đồ đạc của họ lên xe và đóng cửa xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, khuất dần sau cổng chung cư, để lại sự lưu luyến sâu sắc trong lòng gia đình và ba cô con gái bé bỏng của họ. Cuộc hành trình mới, đầy gian nan và thử thách, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip