Chương 99: Dấu Vết Giữa Hoang Tàn - Hy Vọng Nhen Nhóm
Chương 99: Dấu Vết Giữa Hoang Tàn – Hy Vọng Nhen Nhóm
Chiếc tàu vận tải đổ bộ số hiệu 678 chao đảo trong bầu khí quyển dày đặc của Lumiant 1. Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên đinh tai nhức óc, ám chỉ việc đang có hỏa lực phòng không của địch bắn trả. Bên trong khoang, Mei, Vita và Skirk cùng với trung đội 678 của mình, tất cả đều siết chặt vũ khí, khuôn mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Một cú va chạm mạnh khiến toàn bộ thân tàu rung lên bần bật, nhưng sau đó là tiếng ken két của bộ phận hạ cánh chạm đất, báo hiệu họ đã tiếp cận bề mặt.
Rầm! Chiếc tàu hạ cánh đột ngột, một cú nảy mạnh rồi ổn định. Ánh sáng đỏ từ đèn báo hiệu chuyển sang xanh lá. Tiếng xì hơi lớn của hệ thống thủy lực, và cánh cửa khoang đổ bộ từ từ mở ra, để lộ khung cảnh của Lumiant 1.
Trước mắt họ là một địa ngục trần gian. Khói bụi mù mịt từ những vụ nổ chưa dứt, mảnh vỡ kim loại và bê tông vương vãi khắp nơi. Mặt đất nứt toác, nhuộm màu đỏ sẫm của đất đá bị nung chảy và vết máu khô. Những tòa nhà đổ nát chọc lên trời như những bộ xương trơ trụi, in hình trên nền trời xám xịt. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, mùi khét của kim loại cháy và một mùi tanh tưởi, ghê rợn... mùi của cái chết.
"Trung đội 678, triển khai!" Skirk ra lệnh, giọng cô ấy vang vọng và sắc bén. Ngay lập tức, từng nữ binh sĩ lao ra khỏi khoang, súng AK-12 Carbine GP-30 trong tay, ánh mắt quét nhanh mọi hướng.
Gần như ngay lập tức, từ những đống đổ nát phía trước, một vài lực lượng của Đế chế Sovikak xuất hiện. Chúng là những chiến binh lai tạp, mang vẻ ngoài gớm ghiếc, lăm lăm vũ khí năng lượng. Không quá đông, chỉ khoảng một trung đội, nhưng chúng tỏ rõ sự hung hãn và liều lĩnh, lao thẳng vào đội hình của Valkyrie.
"Hỏa lực! Tiêu diệt!" Vita hét lên, đồng thời cô là người nổ súng đầu tiên. Tia laser đỏ rực từ khẩu AK-12 của cô xé gió, xuyên thủng giáp kẻ thù.
Mei nhanh chóng khai hỏa, di chuyển linh hoạt như một bóng ma, từng phát đạn của cô đều chính xác như một phán quyết tử hình. Skirk thì mạnh mẽ và trực diện, cô liên tục bắn trả, sử dụng khẩu súng phóng lựu GP-30 gắn dưới nòng súng để dọn dẹp một nhóm kẻ thù đang cố gắng đánh bọc sườn.
Trung đội 678 Valkyrie, dưới sự chỉ huy ăn ý của ba Thiếu úy, đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả. Tiếng súng nổ giòn giã, tiếng la hét của kẻ thù xen lẫn tiếng nổ lớn của lựu đạn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trận giao tranh kết thúc. Toàn bộ lực lượng Sovikak đã bị tiêu diệt. Quân ta không hề có một thương vong nào, một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh và sự tinh nhuệ của những nữ thần chiến binh.
Sau khi đảm bảo an toàn khu vực hạ cánh, Mei, Vita, Skirk dẫn đầu trung đội tiến về Tiền đồn X – Sư đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 90. Khung cảnh ở đó còn kinh hoàng hơn những gì họ tưởng tượng. Tiền đồn đã hoàn toàn tan hoang và đổ nát, chỉ còn là những đống gạch vụn và sắt thép méo mó. Mùi máu tanh và tử khí nồng nặc đến mức muốn nôn oẹ.
Những hình ảnh hãi hùng đập vào mắt họ: thi thể nằm la liệt, từ những binh sĩ Liên bang với bộ quân phục đã rách nát, cho đến cả người già, trẻ em. Tất cả đều đã bị thảm sát không thương tiếc. Những binh sĩ còn sống sót và bị thương ở đây đều đã bị tiêu diệt một cách dã man. Đây không phải là một cuộc chiến, đây là một cuộc tàn sát.
Vita cúi xuống, chạm nhẹ vào thi thể của một người lính trẻ. "Chúng thật tàn độc..." Giọng cô ấy nghẹn lại, xen lẫn sự căm phẫn.
"Chúng ta phải tìm được dấu vết," Skirk nói, ánh mắt cô ấy lạnh băng, đầy quyết tâm. "Kiểm tra kỹ từng ngóc ngách!"
Họ cùng các nữ binh sĩ bắt đầu lục soát đống đổ nát, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu sống sót nào, hay những manh mối về nhóm của Rick Earth. Mọi ngóc ngách đều được kiểm tra cẩn thận, từng mảnh vỡ được lật lên. Khi gần như đã mất hy vọng, Mei bất ngờ phát hiện ra một khe nứt nhỏ dưới nền một tòa nhà đổ nát.
"Ở đây!" Mei gọi.
Ba người cùng hợp sức gạt những mảnh vỡ sang một bên, để lộ một lối vào dẫn xuống một hầm nhỏ được ngụy trang cẩn thận. Bên trong hầm tối tăm và ẩm ướt, chỉ có một ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cầm tay của Skirk. Họ nhìn thấy một dáng người đang nằm bất động.
Một thiếu tá già nằm đó, bộ quân phục rách tả tơi, máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Ông ấy đang thoi thóp, hơi thở yếu ớt, đôi mắt đã mờ đi vì kiệt sức và đau đớn.
"Thiếu tá!" Vita quỳ xuống, nhanh chóng lấy túi cứu thương ra, cố gắng cầm máu và băng bó vết thương cho ông. Mei và Skirk cũng nhanh chóng hỗ trợ.
"Ông ơi, ông cố lên! Chúng cháu là quân Liên bang! Chúng cháu đến để tiếp viện!" Mei nói, giọng cô ấy đầy vẻ khẩn trương.
Thiếu tá già khẽ mở mắt, ánh nhìn mờ ảo hướng về ba Valkyrie trẻ tuổi. Ông cố gắng hít thở từng hơi khó nhọc. "Quân... Liên bang... Cuối cùng... cũng tới..."
Skirk nhìn ông, giọng cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. "Thiếu tá, ông có thấy một nhóm năm người của Quân đoàn 9 đến đây không? Có Đại úy Rick Earth, Thượng úy Công, Đạt, và Trung úy Long, Sơn...?"
Nghe thấy những cái tên đó, đôi mắt ông thiếu tá già bỗng bừng sáng lên một chút, như một ngọn nến sắp tắt bỗng bùng cháy. Ông khẽ gật đầu, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi. "Có... có họ... Họ... đã chiến đấu dũng cảm... như những vị thần..."
Ông cố gắng đưa tay chỉ về một hướng trên bản đồ chiến thuật bị vấy máu gần đó. "Họ... họ di chuyển về hướng đó... để tìm... con đường sống sót... và phản công..."
Sau đó, ông thò tay vào túi áo, cố gắng rút ra một thứ gì đó. Đó là một chiếc định vị nhỏ, được kết nối với một bộ đàm cầm tay cũ kỹ. Ông run rẩy đưa nó cho Skirk. "Đây... đây là thiết bị định vị... của họ... Tôi đã... kích hoạt nó... khi họ đi... Nó... nó sẽ giúp các cô... tìm thấy họ..."
Nói xong câu đó, ông thiếu tá già thở hắt ra một hơi cuối cùng. Đôi mắt ông khép lại vĩnh viễn, bàn tay buông thõng. Chiếc định vị nhỏ lấp lánh trong tay Skirk. Vị thiếu tá đã ra đi, mang theo sự hy sinh cao cả và để lại một tia hy vọng cuối cùng cho cuộc tìm kiếm.
Mei, Vita, và Skirk nhìn nhau, ánh mắt họ tràn ngập sự đau xót và cả niềm hy vọng mới. Họ đã tìm thấy manh mối. Nhiệm vụ của họ, giờ đây, đã có một hướng đi rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ sẽ tìm thấy Rick, Công, Đạt, Long, và Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip