Denial.
Màn đêm buông xuống, cũng là lúc chuyến tung hoành của con quỷ mang tên IRyS hạ màn.
Cô ta không còn bị trói vào một cái cột vô trí, mà lần này là nằm gọn trong tầm kiểm soát của vị chủ nhà nặng nề sát khí. Đôi tay bị bó chặt trong năm sáu vòng dây thừng thô ráp nhưng vẫn bị bộ móng sơn xanh của Kronii bấu nghiến, dù có chết cũng không để cho IRyS vùng ra nổi.
Cơn đau thật rõ ràng, như thể hai tay cô sắp mục rữa và rụng ra vậy.
"...Tch..."
Mùi máu trên môi thật nồng nặc, một lần nhấp miệng là mùi sắt bốc lên đến sặc cả cổ họng. Vị và hương của đau đớn, IRyS đều trải nghiệm chúng như ly rượu vang đỏ của những bữa tiệc siêu sao.
Tính chất công việc làm cô phải chạy ngược chạy xuôi để tiếp xúc với các ngôi sao lớn, tạo mối quan hệ với các đối tác mạnh mẽ để bảo đảm tương lai bừng sáng, và những li rượu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn pha lê luôn là các chìa khóa quyết định.
Nhưng miếng rượu lần này không phải là một thứ cao sang đến vậy.
Nó được bồi lên từ những cú đá tàn độc, được đút vào miệng bởi một đám thường dân, và miếng rượu này đây cũng quyết định một phần trong tương lai - cái chết của IRyS. Một cái chết thật dơ bẩn.
"Chị à, có chắc cách này ổn không thế...? Trời đã tối rồi, chúng có lẽ đang mai phục mấy chục con ngoài đó đấy..."
"Chẳng sao cả, chị muốn nó chết mà chẳng còn xác. Em đứng qua một bên đi Fauna, kẻo lỡ nhìn vào đám cú nữa."
Vậy là cô chuẩn bị trở thành mồi cho lũ cú, và bọn người đấy sẽ xách cô ra như một bịch rác.
"Tạm biệt, thứ cặn bã."
Một cái kết thích đáng cho người như cô. Chính IRyS cũng biết những việc mình làm là sai trái, là đáng bị trừng phạt theo cái lí "lợi ích đám đông".
Đầu cúi gục xuống, tóc xõa dài như những miếng rêu bệt cứng trong máu, nhưng ánh trăng trên sàn vẫn thật rõ ràng.
Cửa đang mở ra, và chỉ cần IRyS ngước lên một phát là mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Chắc vậy nhỉ...bọn mày sẽ giết tao..."
Chẳng ai phản ứng gì cả. Ame vẫn từ từ kéo cửa ra, Kronii vẫn túm chặt lấy cô, và Fauna chỉ đứng nhìn cái kết của IRyS đến gần.
Nhưng không phải là ngày hôm nay.
"Bọn mày nghĩ...TAO SẼ ĐỨNG YÊN ĐỂ BỊ QUĂNG RA NGOÀI HẢ!?"
Kronii đã hoàn toàn khống chế tay của IRyS, nhưng chân của ả lại hoàn toàn tự do.
"THẾ NÀY THÌ SAO HẢ, CON CHỦ NHÀ ÁC QUỶ!!!"
"...Ư, ẶC...!"
Nó đến quá nhanh. Kronii chỉ vừa kịp liếc xuống thì IRyS đã giật ra được, chưa phải vào trạng thái lấy đà, chưa kịp xê dịch cơ thể thì bàn chân đeo giày đen đó đã thọc mạnh vào gan cô, gây tê liệt toàn bộ cơ thể và làm vị chủ nhà ngã sóng soài ra mặt đất như bị chích điện.
"K...KRONII!!!"
Toàn bộ kế hoạch của họ đã đổ vỡ - chồng Fauna ngã rầm xuống sàn như con ma nơ canh vô hồn, còn IRyS thì thoát khỏi khống chế và chạy ào về phía hành lang. Dù đang mang con nặng, nhưng người mẹ đó vẫn không thể ngăn chính bản thân lo lắng cho Kronii. Mặc kệ cả lời cảnh báo mà người chồng đã nỗ lực khắc ghi vào trong cô.
"KH...KHÔNG ĐƯỢC...ặc...ĐẾN ĐÂY, TRÁNH XA CÁNH CỬA RA!!!"
Kronii đã cố hết sức để bảo vệ Fauna, nhưng đến cuối lại bị chính cô làm hỏng chuyện. Chuyện bất khả kháng, và Kronii chỉ có thể nhìn mọi chuyện mở màn trong sự kinh hoàng.
"...Hơ..."
Fauna chỉ còn cách Kronii vài bước nữa, nên cô không thể ngăn bản thân mình nhìn ra thế giới ngoài đấy.
Hai con quỷ cú đang nhìn cô với ánh mắt đầy kích động, bộ vuốt đã găm sẵn xuống nền đất cứng cáp để tạo lực phóng bản thân về phía trước như hai quả tên lửa.
"TẤT CẢ NHẮM MẮT LẠI!!!"
Tâm trí đã sẵn yếu đi vì kế hoạch đổ vỡ, toàn bộ mọi người xung quanh Kronii đều vội vã nghe lệnh và nhắm chặt mí mắt lại, riêng Fauna thì Kronii không còn cách nào khác ngoài bật dậy ngay lập tức và ôm chầm lấy né đi một chỗ khác để tránh bọn ác quỷ đang ập đến.
Cơn đau như chém vào tận trong tủy sống bùng nổ từ gan cô, nhưng Kronii đều mặc kệ cả. Tính mạng của nửa kia đang nguy hiểm, và không gì có thể cản được cô tiến đến như một cơn cuồng phong.
"Á-!"
Cái ôm mạnh mẽ của Kronii làm Fauna phải hét lên vì sợ hãi - cô xách cả cơ thể Fauna lên bằng một tay vòng qua ngực người vợ kia, và tông thẳng vào chiếc sofa với tay còn lại đỡ hông Fauna, nhằm mục đích giảm áp lực lên cái thai bên trong. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, cứ ngỡ như một phép màu phá vỡ mọi thường thức.
"CRRRROOOOOOOA!!!"
Song để tránh được những con quái vật nằm ngoài trí mường tượng ấy, phép màu vừa rồi chỉ là một pha cứu vãn tình thế cực kì, cực kì may mắn.
Tiếng cửa tường nổ tung đằng sau lưng Kronii, và sau đó là một cái bóng lớn phủ lên cả hai vợ chồng. Cách đầu Kronii và Fauna chỉ vài centimet lúc ấy là cơ thể khổng lồ của hai con cú đang phi như tên bắn, đâm sầm vào hành lang và tạo thêm một vụ nổ mịt mù khói bụi khác nữa.
Chỉ là sự hiện diện trong một khoảnh khắc, vậy mà Fauna cứ ngỡ đời cô vừa tắt. Cái bóng đen khổng lồ lướt qua tầm nhìn đã bị kéo căng đến giới hạn vừa cho Fauna thấy được thế giới bên kia là một nơi thế nào.
Đen tối và hoang dại.
Nếu không có sức mạnh từ chồng cô, có lẽ lúc này cô đã hiểu bóng đêm bủa vây là thế nào.
"...Fauna...Em không sao chứ?"
Kronii đang hỏi, nhưng Fauna chẳng biết phải đáp sao cho được.
"...H...Hức..."
Thay vào đó, cô lại khóc.
"Fauna, em làm sao vậy!? Chị làm đau em chỗ nào à!?"
"Không...không phải thế...chỉ là...em..."
Chồng cô nhắc khản cả cổ rằng Fauna phải cẩn thận và tránh xa vùng nguy hiểm mà Kronii đang đứng, thế mà đến giây cuối cùng Fauna lại để thua cảm xúc của chính mình và kéo tất cả vào nguy hiểm.
Bụi gạch tràn ra khắp mọi nơi trong không gian làm những người trong phòng khách ho sặc sụa. Nhưng chỉ có thế mới át được tiếng nấc đau đớn của người vợ ngốc.
"Đó không phải là lỗi của em đâu Fauna!...Chị đã để cho cô ta chơi một vố đau...nên người đáng trách nhất phải là chị..."
"Không...không...em..."
"Đừng cố tự trách nữa...cảm xúc nặng nề sẽ tác động xấu lên con chúng ta đấy. Chị muốn em hãy trở lại làm Fauna mạnh mẽ của chị, chứ nghe em khóc thật sự chị...!"
Sao Kronii lại có thể bình tĩnh đến mức đó được? Fauna không hiểu, không hiểu một chút nào cả.
Cả cuộc chiến này chỉ có Fauna là người phàn nàn, là người khiến mọi chuyện chỉ trở nên căng thẳng hơn cho Kronii. Chủ nhà luôn là người sai trái, luôn phải lắng nghe những lời cằn nhằn vô lí của Fauna, vậy mà đến cuối vẫn là Kronii tự nhận tất cả trách nhiệm về phía mình không ngần ngại dù chỉ một chút.
Chị ấy đang cảm thấy có lỗi, dù sự thật rõ ràng là do chính cô?
"Em không hề có lỗi, thế nên không có lí do gì em phải khóc cả. Mọi chuyện chưa hề kết thúc, nên yếu mềm ngay lúc này chính là sai lầm chí mạng đấy!"
Không hề có lỗi?
"FAUNA, NGHE CHỊ NÀY!"
Hai bàn tay đó đang níu lấy vai cô, và thấp thoáng sau màn khói đặc quánh là khuôn mặt hốt hoảng của chồng cô, hai mắt và khuôn miệng đều mở to đến đáng sợ.
"BÂY GIỜ CHỊ CẦN EM TRỐN VÀO TRONG PHÒNG ĂN, TRÁNH KHỎI BỌN CHỊ CÀNG XA CÀNG TỐT! EM CÓ NGHE RÕ CHỊ KHÔNG, FAUNA?"
Người ấy chưa bao giờ lớn tiếng với cô đến mức này. Từng chữ một đánh vào trong vành tai cô như một đòn búa gõ, như một gáo nước lạnh làm Fauna hoàn hồn và trở lại với cuộc chiến trước mắt.
"Em...em biết rồ-"
Fauna chưa kịp nói hết câu, Kronii đã sà vào và ôm lấy cô một cái thật chắc.
"Cảm ơn vì đã lắng nghe chị."
"...Kronii..."
"Chị đã đưa ra một quyết định thật nguy hiểm, rằng chị sẽ ở lại và chiến đấu mà không có em. Sau vụ này em nặng lời thế nào với chị cũng được, miễn sao đến cuối em vẫn an toàn...!"
Chỉ cần mọi chuyện trôi đi trong êm đẹp, Kronii có bị trách mắng bao nhiêu cũng cam chịu được. Vợ cô là một người như thế, luôn lo lắng hết mực cho người khác, và với chồng cô thì Fauna hệt như một người bảo mẫu gắt gao vậy.
Nhưng Kronii không muốn mất Fauna, cô thậm chí còn không dám nghĩ đến một tương lai không có bóng dáng của người vợ hiền.
"Thế nên, hãy đi đi Fauna...Chị sẽ xử lí chuyện này sớm thôi."
"..."
Fauna cũng không nói gì thêm, mạnh tay đẩy chính mình khỏi Kronii và chạy về phía nhà ăn, mặt cúi gục xuống không dám nhìn về phía trước. Nó là một hành động nguy hại đặc biệt là trong một môi trường với tầm nhìn kém như phòng khách bây giờ, nhưng vài giây trôi qua, và không có tiếng động gì bất thường cả.
"Fauna an toàn rồi. Giờ thì..."
Đến một mối lo tiếp theo, đó chính là sự tĩnh lặng bất thường của hai con quỷ cú.
"Nãy giờ mình nói chuyện với Fauna, ngốn gần hai ba chục giây là ít. Sao bọn chúng không có động tĩnh gì cả...?"
Lớp bụi trắng vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, nên Kronii dù nheo mắt lại cũng như nhìn vào tường. Cô luôn ở trong trạng thái cảnh giác, cố để ý đến từng biến động nhỏ nhất trong không khí để xác định trạng thái của bọn quái vật, nhưng tất cả thông tin mà cô rút ra được từ làn khói chỉ có sự im lặng.
"Này Ame, chỗ cậu có thấy gì không!?"
"Ặc ặc...không, mờ quá chẳng thấy g-!"
"CRRRRRRRrrrrr...!!!"
Một tiếng đủ để làm cơ thể Kronii tê cứng, và lần này là hai tiếng đè lên nhau, gấp đôi sức nặng lên cả cơ bắp và linh hồn của vị chủ nhà. Dù đã sẵn sàng đón nhận đòn tấn công bất ngờ nhất, Kronii và Ame vẫn chẳng có chút phòng bị khả thi nào trước sức mạnh kinh hồn của lũ quái vật này cả.
Tuy nhiên, Kronii vẫn nghe được sự thay đổi trong cường độ âm thanh. Nó đang nhỏ dần, giống như bọn quái đang dần đi càng lúc càng xa hai người vậy.
"Này, bọn nó đang đi đâu vậy!?"
"Ai mà biết được chứ, cái đống bụi bặm này...Mẹ kiếp, lại vào mắt rồi!"
Những mảnh vụn đang trôi nổi trong không khí thật sự là một thử thách lớn - nó vừa giảm tầm nhìn, vừa làm mờ môi trường xung quanh. Ame tức đến mức hai má phát đỏ ngầu như đôi mắt ngứa ngáy của cô, còn Kronii thì nhờ nấp sau sofa mà lượng bụi bay vào được giảm đáng kể, nhưng cũng như Ame, cô không thể dựa vào thị giác mà là thính giác và cảm nhận về vị trí của hai con quỷ cú.
Chúng vừa tông thẳng vào hai góc tường của hành lang, và chúng đang di chuyển xa dần, như vậy thì chỉ có thể là...
"Chúng đang đi vào hành lang!"
Ai đó đã nhìn thấy chúng? Là do IRyS tự nhìn tự dẫn chúng đuổi theo cô? Nếu không thì có thể là ai nữa?
Nhắc đến đó, mặt mũi Kronii tái xanh.
"Ame này, Gura, Kiara và Mumei, ba người đó hiện tại đang ở đâu vậy!?"
"Mumei gọi mãi không chịu bước chân ra khỏi cái phòng tắm đó, còn Gura và Kiara thì đang ở dưới đây cùng con bọn họ!"
Không chỉ có mỗi mình IRyS tự chuốc họa vào thân, mà còn có hai người đấy đang nằm trong vùng nguy hiểm.
"NHANH LÊN AME, CHÚNG TA PHẢI...!"
"CRRRRRROOOOOAAA!"
Là tiếng gầm tai ương đó, theo sau là một cú vỗ rất mạnh vào tường đến inh tai nhức óc. Chỉ là linh cảm, nhưng thứ duy nhất bị đánh vỡ sau cú đó...không chỉ có mỗi bức tường.
...
Một phút trước...
"HAH...HAH...hah...!"
IRyS đã trốn được khỏi cuộc xử tử chính mình, nhưng hành trình vẫn còn rất dài. Lũ người đó và bọn quái đằng xa có nghĩa là cô không thể làm gì ngoài trốn trong nhà và chờ chết, còn nếu cô muốn sống, cô phải bằng cách kì diệu nào đó bước ra thế giới bên ngoài ngay trong đêm mà không làm mồi cho lũ cú.
"Nhưng...nhưng làm thế nào mới được!? Làm sao để không bị bọn nó xé xác bây giờ!?"
Vừa chạy vừa điểm qua từng chút thông tin một về lũ cú, IRyS đang tranh thủ từng phần giây một để nghĩ cách không kích động chúng.
Phương pháp duy nhất để không làm chúng nhắm vào mình là "không nhìn vào chúng". Nếu không nhìn thấy chúng, chúng sẽ không nhìn thấy ta.
"Không thấy...là được sao? Nếu chỉ đơn giản là thế..."
Thì IRyS đã nghĩ ra cách. Nhưng trước hết cô phải thoát khỏi cảnh hai tay bị trói bởi dây thừng đã.
"Chỉ còn thế này nữa thôi...nhanh nào IRyS!"
Một góc tường. IRyS sẽ chạy đến nó và chà dây thừng vào đấy, vì chúng trước đó đã bị IRyS lấy mảnh kính chà đứt kha khá nên cô sẽ thoát nhanh và dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng chỉ mới chà xát vào góc tường được một lần, IRyS cảm nhận được sự hỗn loạn đằng sau cô đã lên đến đỉnh điểm.
Và nút thắt là hai con cú đang bay thẳng đến chỗ hành lang.
"...!"
IRyS ngả người xuống sàn, và hai bức tường phát nổ như bị công kích bởi hai quả bộc phá. Mọi chuyện chỉ cách nhau có nửa giây và IRyS đã thoát chết trong gang tấc.
"...khặc khặc...Chết tiệt, đầu...đầu mình...!!!"
Có thứ nước nào đó âm ấm đang chảy trên vai cô, lăn từng giọt một dọc theo bắp tay và mon men xuống mặt đất đã ngập trong bụi xi măng và mảnh gạch vỡ. Một trong số chúng đã rơi trúng đầu cô, và vệt máu đó chính là lời cảnh báo.
Chỉ một phát mà IRyS gần như bất tỉnh - tay chân rệu rã vừa không thể vừa không muốn nhích lên, thị lực cũng trôi theo dòng huyết đỏ mà thoát khỏi cơ thể cô, khiến mọi thứ trông còn mù mờ hơn trong làn bụi phảng phất. Song cô không được phép ngất tại đây.
"Mình phải...xé đứt đống thừng này...!"
Nếu cô bất tỉnh thì lũ người ác quỷ kia sẽ tử hình cô lần thứ hai, và không có chuyện họ sẽ phạm sai lầm lần nào khác nữa. Đây là cơ hội vàng để IRyS chạy thoát với cuộc đột kích của tận hai con cú quỷ, và bỏ lỡ nghĩa là chết.
Với quyết tâm đã định sẵn, IRyS quay người lại sao cho tay cô lại hướng về góc tường một lần nữa, rồi bò trườn như con giun và chà tay vào đúng chỗ đó.
Hai ba lần như vậy, và sợi dây thừng đang dần được nới lỏng hơn.
"Sắp rồi...Nhanh lên!"
Ba bốn lần như vậy nữa, và cuộn dây đứt hẳn ra, rơi bộp lên nền nhà và bất động. Còng tay đã đứt, và tội nhân kia cần phải thoát khỏi gông xiềng và toàn bộ lũ quản ngục trong quãng thời gian cực kì hạn hẹp.
"Thoát rồi...Thoát-!"
Nằm sấp thì không thể chà cuộn dây vào tường, nên IRyS lúc đó đã chọn nằm ngửa. Và quyết định đó đã khiến IRyS đụng mặt bọn cú đang thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau làn sương xám ngoét.
Cô đã nhìn thấy cơ thể đồ sộ của bọn chúng. Lông tay và bộ vuốt sắc tuốt trần thấp thoáng sau bức tường khói, và chỉ nhiêu đó...
"ccrrrrrRRRR..."
...Cũng là một phát súng báo hiệu cho cô cao chạy xa bay, nếu tụt lại sẽ chỉ có cái chết đợi chờ.
"...!"
Chẳng kịp nằm đó mà nhìn ngắm thứ sinh vật ngoài hành tinh, IRyS bật dậy chạy bạt mạng trong khi máu vẫn còn tuôn ra xối xả, nhỏ lọt giọt xuống dưới sàn thành một hàng chấm đỏ theo từng bước cô đi. Hành lang nhỏ nên hai con quái chen vào là rất khó khăn, phải mất một hồi thì chúng mới tự tách ra thành một hàng dọc thay vì hai con đi song song.
Sự việc đó đã câu được chút thời gian cho IRyS suy nghĩ.
"Làm thế nào để có thêm thời gian nữa đây...!? Mình phải thử cái đó...!"
"AME, CÓ CHUYỆN GÌ NGOÀI ĐÓ VẬY!?"
Giọng nói là của Gura, vang lên từ nhà bếp phía bên trái hành lang eo hẹp. Dù hai mắt đã mờ đi do mất khá nhiều máu, nhưng lọn tóc xanh trắng điển hình của Gura vẫn khá rõ ràng phía sau phần tường bao quanh lối vào nhà bếp.
Và nó đã cho IRyS một suy nghĩ điên rồ bệnh hoạn.
"Chà, ló đầu ra...đúng lúc đấy...!"
"A...Á!"
Việc này làm cô ta nhớ tới Bae. Trước đó, cô cũng tóm lấy nàng và cống nạp nàng cho bọn quái vật háu đói thế này.
Nhưng lần này sẽ khác. IRyS sẽ không cảm thấy gớm tay nữa, đặc biệt là khi cảnh Ame gào khóc cạnh xác vợ cô ta hiện ra trong đầu.
Trông thật rõ ràng. Chỉ làm IRyS càng thêm phần sung sướng và tự tin hơn.
"Xin lỗi nhé Ame, nhưng mà mày đá tao hơi đau đấy, và giờ là lúc tao đáp lễ!"
Không hề ngần ngại, IRyS giật mạnh đầu Gura ra chỉ từ lọn tóc lấp ló đằng sau bức tường, mặc kệ Gura có rít lên trong đau đớn. Cô nhắm mắt, giữ lấy hai đầu Gura và sử dụng cặp ngón trỏ và cái ở hai tay căng cặp mắt Gura ra, bắt cô phải nhìn vào bọn quỷ cú đang ập đến như một cơn sóng thần.
"Không...KHÔNG!!!"
Khi đối diện với cặp mắt ma thuật của bọn cú, bất kể ai cũng sẽ trở thành những miếng mồi "tình nguyện" của chúng. Bắt Gura nhìn thẳng vào chúng, và cô ta sẽ đứng im ra đó rồi sử dụng chính xương thịt mình làm bù nhìn câu giờ của IRyS.
"Vĩnh biệt, gửi lời chào của tao tới Bae nhé!"
Kết thúc bằng một cú đá thẳng vào giữa lưng Gura, IRyS tự đẩy ngã chính mình về phía sau, lăn người lại để không đối diện với lũ quái và đứng dậy chạy tiếp.
Nhưng điều cô không ngờ đến là mọi chuyện sẽ xong nhanh đến mức nào.
"CRRRRRROOOOOAAA!"
RẦM!
Một tát thẳng vào thái dương Gura và đập đầu cô vào tường với lực mạnh không tưởng.
Đầu Gura vừa lún vào tường là vỡ tan tành như một trái dưa hấu, sọ và chất não bắn tung tóe thấm đỏ cả một vùng tường. Cơ thể không đầu đó chỉ dính lên tường được một lúc, rồi từ từ, từ từ trượt xuống và ngã rầm ra đất, bất động và vô hồn.
Con cú quỷ thì chẳng phí lấy chút thời gian nào thọc tay vào đống dịch nhờn chảy trên tường, rút bộ móng đầy máu đó ra và tiếp tục xông đến chỗ IRyS với một tiếng thét rung chuyển trời đất. Cô giật mình nhìn lại trong vô thức, và vô tình đánh động bọn quái đuổi theo cô.
"Bà mẹ nó...CÒN KHÔNG ĐỦ HAI BA GI Y!"
IRyS không thể không chửi thầm được. Cái thứ khiên thịt vô dụng, còn không câu đủ thời gian để cô đứng thăng bằng. Chỉ còn cách tiếp tục chạy và chạy, trong khi bọn quái vật vẫn lũ lượt kéo đến.
"CRRRROOOOAAA!!!"
"Mẹ...KIẾPPPPP!!!"
Không kịp suy nghĩ gì mà chúng đã áp sát ngay sau lưng, chỉ còn vài mét nữa là bộ vuốt đó sẽ đâm thủng trái tim cô. Gồng hết sức lực vào đôi chân, và nhắm về nơi tận cùng dãy hành lang kia mà chạy, đó là việc mà IRyS đang gắng gượng làm với tính mạng trên bàn cân.
Mặc kệ mọi thứ, chỉ chăm chăm về phía trước mà chạy. IRyS dần biến mất trong bóng đêm, và lũ cú cũng lũ lượt theo sau, để lại cái xác thô tục đó cho người chồng khốn khổ đã bị bỏ lại đằng sau.
"...hah...hah...hah..."
Làn khói đã dịu xuống, và Ame là người đầu tiên hiện ra đằng sau làn khói.
"...G...Gu...ra..."
Tim đập nhanh, nhanh đến mức máu sắp phun ra từ lồng ngực.
Nhìn vào cái xác đang chảy máu đấy, Ame cũng cảm thấy trong mình đang có cái gì đó tan chảy. Là linh hồn, là ý thức của cô cũng đang nhão ra.
Bộ đồ đó, chắc chắn là cô ấy rồi.
...
"Ame, chờ đã!"
Kronii chỉ vừa kịp vớ tay lấy đống vũ khí ở dưới bàn nhưng Ame đã biến mất không chút tiếng động. Tay không tấc sắt nhưng lại xông theo bọn địch nguy hiểm đến vậy, chủ nhà cũng không hiểu được Ame muốn làm gì.
Đám khói cũng dần lắng xuống, và hành lang cũng hiện rõ hơn ra trước mắt. Cô thấy Ame đang ngồi quỳ gối trước tường, tay mải mê xúc cái gì đó lên trông như tự kỉ. Nhưng khi thấy được toàn bộ những gì đang xảy ra trước mắt, Kronii đã hoàn toàn nghĩ lại.
Chữ "tự kỉ" cũng là quá nhẹ cho Ame lúc này.
"...Gura...Gura...Gura..."
Đôi tay trắng ngần sạch sẽ của một nhân viên văn phòng, ngày đêm miệt mài bên bàn phím và giấy tờ trắng phau, giờ bẩn đục trong màu đỏ và trắng của máu thịt. Tất cả những mảnh sọ vụn vặt đó, tất cả những lát thịt rách rưới như giấy ướt ướt nhàu đó, vậy mà Ame lại không chút ngần ngại thọc tay vào, xúc từng miếng một đắp lên cái cổ không đầu của Gura với ánh mắt thật "điềm tĩnh" và thơ ngây như con trẻ.
Ame cảm thấy mình như một đứa trẻ trong truyện cổ tích. Chỉ cần kĩ lưỡng, từ từ nặn lên một hình người đầy đủ đầu thân thì nó sẽ biến thành một sinh mệnh thật sự, trở thành người vợ yêu dấu mà cô đã luôn mong ước từ thuở thơ bé. Còn đối với Kronii, cảnh tượng lúc này...chẳng khác gì bên trong một lò mổ ngập ngụa máu da.
"Ame...Cậu mất trí...rồi hả...!?"
Vị chủ nhà chỉ câm lặng và chứng kiến mọi thứ trôi đi, không sao nén lại được nỗi nghẹn ngào cùng sự kinh tởm đến nổi cả chân lông.
Ame đã luôn là một mẫu người bình tĩnh và thông minh, luôn luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt khám xét và luôn luôn rút ra những quyết định và suy luận nghe rất chuyên nghiệp. Một hình tượng tưởng chừng không phai, vậy mà nỗi đau mất vợ đã hoàn toàn phá vỡ linh hồn của Ame.
Không phải chỉ có hai ba lần, Kronii đã nghĩ đến tương lai không có bóng hình của Fauna. Có lẽ, cô sẽ khóc rất nhiều, và lúc đó cô sẽ trông thật xấu xí, giống như mấy cảnh phim lầm than mà Kronii đã luôn cười nhạo từ phía bên kia màn hình.
Nhưng hiện thực tàn ác này lại không phải thứ mà cô đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy.
Nó quá đỗi chân thực - mùi máu xộc thẳng vào lỗ mũi, tiếng chóp chép mỗi lần tay Ame cầm lấy đống thịt đã từng là vợ cô, an ủi và nâng niu như những thứ đất nặn nhiệm màu.
Gura là nửa kia của Ame. Khi cô chết đi, Ame cũng mất một nửa linh hồn của mình.
"...Ch...Cha..."
"..."
Từ nơi khoé mắt Kronii, Gelia đột ngột xuất hiện ở đó như một bóng ma. Con bé chỉ dáo dác nhìn cha nó bóc đắp một đống thịt nhão, mắt miệng đều mở to không thể nói lên lời.
"Đó...đó có phải là mẹ không...?"
Cái cơ thể đó chắc chắn là của mẹ nó, nhưng không còn phần đầu nữa.
Nó ngơ ngác, nó sợ hãi. Nó chỉ thầm bảo rằng đây là một sự nhầm lẫn, nhưng cái nhìn trống rỗng của cha nó lại kích nổ cho sự nghi ngờ dâng cao hơn.
Và rồi, Ame ập đến nắm lấy hai vai của con bé bằng đôi bàn tay đã bê bết máu đỏ.
"Này Gelia...cùng cha...cùng cha đắp lại mẹ con nhé, chắc chắn là sẽ được thôi...sẽ được thôi mà...!"
"Cha à...mẹ đã...ch...chết rồi..."
Những con chữ ngập ngừng đó kích động Ame.
"SAO MÀY...SAO MÀY DÁM NÓI LÀ MẸ ĐÃ CHẾT CHỨ!? LÀM THEO TAO, BÓC ĐỐNG THỊT ĐÓ LÊN...! MÀY PHẢI LÀM! PHẢI LÀM!!!"
Cha con bé không phải là loại người sẽ tin vào mấy thứ điên rồ như thế. Vậy mà Ame lại đang khóc than đến điên loạn, tay chân loạng quạng như một đứa tâm thần vì nó.
"KHÔNG...CHA À! CHA TỈNH LẠI ĐI MÀ!!!"
"MÀY...!"
Bốp
Kronii xông tới, đẩy Ame ra xa đứa trẻ đồng thời tát một cái khiến cô bần thần.
"Ame! Tỉnh lại đi, vợ cậu đã chết, chúng ta đã quá chậm trễ! Dù có bóc thịt đắp đầu gì nữa thì cơ thể đó cũng không tỉnh lại đâu!"
Những lời mà Kronii nói thật sự ngông cuồng. Kẻ nào lại đi la hét rằng không thể cứu lấy một người đã bị dập nát đầu, trong khi ai cũng biết đó là sự thật?
"Và cậu cũng đang làm con bé sợ đấy! Nhìn đi, cậu muốn nhìn con bé như thế hả, kinh sợ trước con quái vật đã từng là người cha điềm đạm của mình!?"
Ame chỉ chậm rãi quay qua, soi qua từ đôi lông mày xuống đôi môi của con bé như thể lần đầu thấy hình ảnh con người. Mọi nơi trên mặt nó đều đang run, đứng im như trời trồng, giương mắt nhìn người cha bại hoại đang dính chặt cứng trong đôi tay của Kronii bằng con ngươi đẫm nước.
Vai áo nó hôi mùi sắt, tanh mùi thịt nồng của mẹ nó. Con bé không tự chạy đến và bôi lên, mà chính Ame đã vô thức chà dính lên cơ thể nó những vệt máu, những miếng thịt mà hai người từng coi là ruột rà máu mủ.
"Làm chuyện kinh khủng như thế với Gelia, một người cha như cậu có cam lòng không!? Cậu là người lớn, và cậu phải biết rằng Gura đã chết rồi! TỈNH LẠI ĐI!"
"..."
Người cha thất bại ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Vậy là Gura...đã vượt trên sự cứu chữa rồi nhỉ?"
Nếu có một phép màu nào đó, Kronii chỉ mong rằng Gura sẽ trở lại với thế giới này. Cô quá đau đớn khi phải nhìn người bạn của cô lột bỏ nhân tính của chính mình, nhưng thật sự là...không còn cái gì khác ngoài việc chấp nhận.
"Đúng. Gura chết rồi."
Chấp nhận một thành viên gia đình ra đi không phải là chuyện dễ dàng. Ame cũng vậy - cô nuốt nước bọt vài lần, nghiến răng mà rút miếng khăn lau tay từ bên túi phải ra, quẹt đi những mảnh thịt vụn còn dính giữa các kẽ ngón tay.
Mỗi lần miếng khăn đẫm máu đó chạm vào ngón tay cô, cô lại nhớ thêm về việc kinh khủng mà mình vừa làm. Còn tệ hại hơn nữa khi cô nhìn qua và phải đối diện với con bé đã lấm lem trong những vệt máu dài, lòng chỉ thầm lẩm bẩm rằng tất cả những chuyện này...chỉ là một cơn ác mộng.
"Gelia, cha...cha xin lỗi..."
Con bé chỉ gật đầu và bỏ qua, nhưng nét mặt đó vẫn chối bỏ hoàn toàn mọi cố gắng của cô. Đôi mắt vẫn mở to, làn môi vẫn còn chép chép thì thầm cái gì đó, gần như không có chút nào là sẽ quên được những gì cha nó đã làm với cô.
Vết thương khổng lồ này sẽ ám ảnh nó đến tận cuối đời.
"Không, đừng nhìn cha như thế mà...Cha biết lỗi rồi..."
Mon men từng bước lại gần nó là từng bước nó lùi xa khỏi cô. Trong mắt nó, hình tượng người cha đã hoàn toàn bị xé tan, chỉ còn lại một tên đồ tể chơi đùa với xác thịt mà không có một chút cảm xúc nào.
Kẻ thống trị bên trong nó là sự sợ hãi, còn bên trong người cha đó chỉ có nỗi đau. Đến cả đứa con gái ruột của cô cũng đang rời xa, thì sao cô có thể kìm nén và cam chịu nỗi?
"Làm ơn đi, Gelia...Con...Con là tất cả những gì còn lại của cha, đừng rời đi như thế mà..."
Con bé là báu vật của Ame, là món châu báu sáng ngời nhất khi tất cả những cái mà Ame trân quý đã biến mất vào hư vô. Và Ame cần phải suýt xoa nó để tìm lấy sự an ủi cuối cùng, để lòng tham ấy che mờ đi hiện thực đau khổ đang đeo bám đằng sau.
Chỉ cần được ôm con bé vào lòng, cô sẽ quên đi cảm giác nhờn nhợn của xác thịt chảy rữa. Cô sẽ quên, quên mọi hành động kinh khủng ấy đi...và trở lại làm người cha hiền lành và vui vẻ của con bé.
Cô chỉ mong như vậy thôi.
"..."
Và điều ước lỏng lẻo ấy cũng nhận được sự chấp thuận.
"...Hơ...ơ..."
Vòng tay bé xíu của con bé, dù vẫn còn hơi run nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Ấm như một con người thực sự, chứ không phải như đống máu thịt ấy.
"Cha có biết là...mình vừa hành động quá lố không? Bộ cha nghĩ rằng con sẽ quên những hình ảnh khủng khiếp đó...dễ dàng đến vậy sao!?"
Cô hối hận lắm, nhưng không thể làm gì được cái quá khứ đáng kinh tởm ấy. Cô căm hận vì không xé được mảng kí ức tồi tệ đó ra khỏi trí óc của con mình, nhưng núi nặng đã được đắp lên thì không còn đường đá đổ nữa.
Cắn môi đến rỉ máu, và đáp lại con bé bằng một cái ôm còn run rẩy dữ dội hơn. Người cha ấy...đang quỳ gối trước tất cả những gì còn lại của mình, trái tim như muốn gầm thét với Gelia rằng cô xin lỗi.
"Nhưng cha...vẫn không thể xóa được chúng đi, dù có xin lỗi cả trăm, cả ngàn lần. Con đã thấy chúng rồi, cha biết phải làm sao đây...?"
Phải làm sao để con bé quên?
Phải làm sao để trở về quá khứ, và sửa chữa tất cả...?
Phải làm sao...
"Nếu cha có phép màu, cha thề...cha thề sẽ cứu lấy mẹ con...cha thề sẽ không để con thấy Amelia này đồi bại đến mức đó..."
Phép thuật không tồn tại. Phép thuật là viển vông. Ame biết, nhưng chỉ đơn giản là không can tâm.
Nếu có thể quay ngược thời gian...
Nếu có thể cứu cả hai mẹ con khỏi tận thế...
Thì dù có là một con đường đau đớn gấp mấy Ame cũng sẽ bước đi.
"Cha à...phép màu không tồn tại."
Phải rồi, phép màu chỉ có trong cổ tích. Gura sẽ bừng dậy và ôm lấy cả hai cha con đã nhuốm đầy máu tanh, chỉ khi đây là một câu chuyện cổ tích với một cái kết có hậu.
Ame muốn chấp nhận nó lắm chứ, nhưng không sao làm được. Cô muốn chính mình lúc này chỉ là một Ame đang mê man trong cơn ác mộng, chỉ cầu xin rằng cô sẽ tỉnh dậy ở thế giới ngoài kia và ôm lấy người mẹ dễ thương ấy dưới ánh bình minh vừa ló dạng sau tấm rèm cửa.
"Nhưng...nhưng chỉ lần này thôi...con sẽ chấp nhận rằng phép thuật là thật."
"...Con..."
Nuốt hết nỗi nghẹn ngào vào trong lòng, và con bé buông thả.
"Gelia sẽ tin...sẽ tin rằng kẻ man rợ đấy không phải là cha đâu. Đã có ai đó thao túng cha, chứ người mà con yêu quý...sẽ không bao giờ làm chuyện kinh khủng như vậy."
Con đập cảm xúc bên trong Ame đã tan vỡ.
Tiếng khóc than ai oán của người cha như những lưỡi dao găm vào tim Gelia, nhưng con bé chỉ chấp nhận. Sau tất cả, Gelia chính là sự an ủi cuối cùng mà số phận đã thương tình để lại.
"..."
Từ khổ đau chối từ hiện thực đến chấp nhận trong nước mắt, vị chủ nhà chỉ lặng lẽ mà ngắm nhìn sự việc trôi đi.
Một gia đình đã vỡ vụn ngay trước mắt cô, nhưng Kronii lại không có giọt nước mắt nào để phô ra lòng thương cảm.
Cô chỉ có sự trống rỗng.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip