Chap 62
Toàn bộ cấu trúc công trình trên bầu trời xanh, tan vỡ. Mọi đầu pháo nhắm thẳng vào hành tinh xanh, tắt ngấm.
Giữa không thời gian tăm tối là chiến trường của những kẻ mạnh nhất, để lại những lính lác vô danh và nhỏ bé chen chúc bên dưới. Những kẻ yếu buộc phải đối đầu nhau khi quân vương của các bên chạm trán, hòng làm tròn được nhiệm vụ được ban cho ngay trước khi xuất trận.
Nhưng như cuộc chiến trên kia, cái mà Hạng hai Tứ Vương đã tự mình can thiệp, cuộc chiến giữa những kẻ yếu cũng chỉ là trận đánh áp đảo và một chiều.
"Cảm giác đó biến mất rồi? Vậy là Pekora đã kéo đám trùm đi hết?" - Laplus ngước lên bầu trời, bình phẩm trước sự im lặng đến bức bách từ ngoài hành tinh.
Chìm xuống bầu khí quyển nhẹ như một chiếc lông, giáng lâm từ nơi không gian tràn ngập kim loại bị đâm, xé, chém, đốt thành phế liệu, Đoàn Thủ hộ Địa cầu không khỏi nghĩ về người gọi là "Cha" của họ. Rất may mắn, khi mà đối tượng đó cùng người "bạn" mới quen đã xuất hiện ngay sau lưng.
"Ta đã về."
"GGGrrrrrr..."
Oozora Subaru và Inugami Korone, nhưng người được đề cập sau đang có một miếng kim loại xám tro bọc lấy hai hàm răng như muốn che chúng đi. Đôi lúc Korone sẽ đưa bàn tay bọc giáp lên và gãi miếng kim loại đó, trong lúc ném vài cái nhìn khó hiểu sang Subaru.
Đối với Laplus, trông nó như một cái rọ mõm, rất hợp mắt. Không có ý sỉ vả gì, đặc biệt là với một thú nhân đã có sẵn đôi tai cảnh khuyển ngay từ đầu. Laplus ngay lập tức vứt cái suy nghĩ đó đi, nhập hội với những thành viên khác của Đoàn mà hỏi thăm người đang cần được hỏi thăm.
"Thưa Cha, Ngài Usada có báo trước về chúng cho Cha không? Những kẻ địch mạnh đến thế, vậy mà chẳng có chút thông tin nào...!"
Lui nắm chặt hai bàn tay, rõ ràng bất mãn trước sự chậm trễ vô lý của Usada Pekora. Với người tầm cỡ như người ấy, việc định vị được chúng và cảnh báo trước chẳng khó, cho dù có nằm ngoài Milky Way đi chăng nữa.
Iroha thì khác, lo lắng hơn cho cảm giác của người Cha.
"...Cha có cảm thấy...buồn phiền không? Ờm...con nghĩ là...dù sao thì mình cũng đã cố hết sức rồi, mối hiểm họa cũng đã qua...mọi chuyện đều êm xuôi, không có thiệt hại gì đáng kể..."
Iroha lo rằng lòng tự trọng của Subaru đã bị tổn hại nghiêm trọng. Đường đường là Tứ Vương vô địch thiên hạ, chưa bao giờ để trời đất thoát khỏi lòng bàn tay, vậy mà giờ...
Ai cũng hiểu, đến cả Subaru cũng hiểu là Iroha đang nhắm tới điều gì. Có lẽ, đây là một cú sốc khá lớn với người đã sống cả vạn năm chưa từng ở thế yếu về mặt sức mạnh. Dĩ nhiên là không tính tới tên người thỏ vượt mọi lý luận kia.
"Những kẻ mạnh hơn cả chính ta, lần đầu gặp đấy chứ. Cơ hội cũng để mở mang hơn chút xíu."
"Grrrr..."
Tiếng thở của Korone là sự thay thế hoàn hảo cho chữ "Tch" mà Subaru đáng lẽ ra phải nói cuối câu. Thay vào đó, cô thở dài và giãn người bẻ khớp, cố gắng cho qua mọi chuyện như "một cuộc giằng co khó khăn, nhưng kết thúc khả quan".
Làm những chuyện đó, Subaru cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Áp lực để đối đầu với những người con sau chiến sự thất bại, mọi thứ đó đột nhiên tan biến, nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ thoáng qua.
Cảm giác thoải mái chưa từng có, như thể bản thân có thể chìm vào một giấc mơ đẹp ngay bây giờ.
"Thú nhận mọi thứ làm ta thấy ổn thỏa hơn hẳn. Các con thì sao?"
"Buồn...ngủ...ọọọ..."
Không chỉ có Subaru mới cảm thấy lâng lâng mà cả Đoàn Thủ hộ Địa cầu cũng vậy. Sau trận chiến là cảm giác bình yên, muốn thả mình giữa trời giữa mây mà đánh một giấc sâu thẳm, đủ để khiến cho những người vừa rồi còn cảnh giác cao độ như Laplus và Lui cũng phải lảo đảo như bị tẩm thuốc mê.
"Chờ đã...Laplus...Chuyện này...có gì đó kỳ lạ...!"
Cặp mắt diều hâu tinh tường cũng để màu sắc trượt khỏi tầm nhìn, hình ảnh của mọi thứ dường như hóa lỏng và chảy xuống. Từ khóe mắt đang cầu xin được nhắm lại, hình bóng của Subaru dần khuỵu xuống, và bộ giáp nóng cháy võng mạc của Korone cũng dần mất thăng bằng giữa không trung.
"Khốn kiếp...Cha ơi...Laplus...Mọi người...Mau...cảnh giác..." - Iroha vung tay ra sau để rút kiếm, nhưng trượt rồi lại trượt như đang cố quấn kiếm bằng sợi dây thừng.
"Vẫn còn...một tên...trùm...khác...nữa sao..." - Chloe cắn răng chống lại cơn buồn ngủ đánh choáng tâm trí, mỗi lần hô chữ là phải á khẩu lên cực kỳ khổ sở.
Thậm chí cả Tứ Vương cũng đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ hiệu ứng mộng mị này, nhưng họ không tỏ chút kháng cự nào cả. Họ hạ thấp người, để sự mụ mị dịu êm quỷ dị đó chiếm lấy tâm trí, và tập trung suy nghĩ.
Với khả năng quan sát vượt trội hơn mọi Cứu Thế Giả, Tứ Vương chấp nhận mọi hiệu ứng tiêu cực đang ảnh hưởng tới họ và dành trí lực quan sát xem nó đến từ đâu. Với tâm trí đã thoáng chỗ cho cuộc truy sát, ý thức họ trải ra vùng trời ngoài kia và thám thính.
Quang cảnh vũ trụ...đã thay đổi, như thể màu đen đã bị lấp lại bởi các bức tường gạch đầy rong đầy rêu. Các chấm vệt trắng ngoài kia đã bị giấu đi sau màu xanh lá ảm đạm, và sự vô tận của không gian đã bị giam nhốt trong một hiện thực sai trái.
Đã có chuyện gì xảy ra ở đây từ nãy giờ, Subaru nghĩ. Bằng cách nào, họ chưa từng để ý tới sự thay đổi màu sắc cơ bản như thế trên mọi hướng vũ trụ?
Không dành chút nghi ngờ nào cho năng lực bản thân, Subaru chỉ có thể đổ lỗi cho cảm xúc của chính mình. Nó đã đủ mạnh để làm lu mờ lý trí, đã đủ chèn ép để khiến ý thức đế vương cô bỏ qua những chi tiết vĩ mô đến nhường này sao?
Cảm giác thất bại, hiếm có vô cùng...
Cũng vì vậy mà còn tệ hơn một viên thuốc đắng. Subaru thật sự chẳng quen, chẳng quen chút nào với cảm giác này cả. Giờ lại lâm vào tình trạng nghĩ suy, thất bại ê chề...
Chỉ chập chờn do tiếng gầm gừ của Korone bên cạnh. Nhưng một lúc một hung dữ hơn.
Ý thức loang rộng ra những vì sao tạm tắt đi, đưa giác quan của Subaru trở lại hiện thực. Tại đó, cô thấy Korone đang giơ chân ra.
Đạp lên bụng cô.
"GGGGGRRRRRRrrrrrr....!"
Và dậm một phát thật mạnh, đánh bay cơ thể cô và các thành viên của Đoàn Thủ hộ đi trong một cơn xung chấn nóng cháy da thịt.
"AAAAAAAAA!!!!!"
"ĐAU...Đau quá, nóng...!!!"
"K-Korone, cậu đang làm cái gì vậy...!?"
Ánh sáng dữ dội lắng dần, nhưng Subaru không còn thấy Korone ở đó nữa. Cô ấy đã biến mất.
Thay vào đó là một sợi cam, rộng và dài tựa thứ chỉ trời thêu dệt những vì sao. Nó đang di chuyển, uốn thân mình và trôi nổi giữa không gian như một thể sống, từ tốn bò trườn giữa bầu trời đã tắt sáng chín phần.
"Chết tiệt, cái gì nữa đây!?"
Cảm giác cực cùng say sẩm không còn khi hiểm họa ập đến, và không phải một mối hiểm họa bình thường như mọi khi.
Có bốn hình bóng, chắn lấy ánh sáng và ăn mất nguồn sáng độc nhất khỏi bức tranh bầu trời. Chúng đang ở đó, cũng ở đúng vị trí với đám ngụy Thần đó, ngắm nhìn hành tinh xanh từ một nơi xa vời vợi.
"...!"
Mặt Trời không còn đổ bóng, khi lũ quái thú đột ngột đổ ầm vào cùng một mục tiêu - Oozora Subaru. Hươu, chuột, rắn, bọ bay, những hình dáng thú vật quen thuộc nhưng bộc phát khí tức đế vương mạnh mẽ hơn hẳn lũ quái vật mạnh nhất mà Subaru từng gặp.
Nhưng chúng không phải là hai tên Kronii và Sana hồi nãy. Chúng không trông mạnh mẽ đến thế.
Chúng trông yếu đuối, đủ để Subaru có thể tự tin nắm chặt bàn tay và sẵn sàng cho chúng một đấm nhớ đời. Chỉ cần chờ thêm phần triệu giây nữa, ngay khi chúng vào tầm đánh của cô...
"Cút ra!!!"
Nhưng Laplus đã xông đến trước, ném cơ thể tích điện của mình như một trái pháo làm bọn thú tản ra né đòn. Sở thú đã lùi ra xa, và Đoàn Thủ hộ đã chắn trước Subaru như những người bảo hộ chân chính.
"Cha còn cảm thấy chóng mặt không? Bên Quản Trị Viên đã đến, cùng với một thiết bị chống hiệu ứng thôi miên từ đám trên kia!"
"Chloe à, Cha ở đây đâu phải bản thể thật đâu, có cho cũng vậy..." - Iroha bình phẩm, và Chloe ngơ ra một lát cũng phải gãi đầu trong xấu hổ.
Vậy ra là những chuyên gia đã đến. Subaru ngoái ra sau, không phải là để nhìn họ mà là để chào họ bằng mắt, như một cách tôn trọng. Họ đồng thời cúi xuống, và sử dụng một loại thần giao cách cảm để giao tiếp với Subaru, nên cô cũng làm theo.
"Được đối mắt với ngài Oozora Subaru sao? Tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc này."
"Yuujin Asuka hay còn gọi là A-chan, cùng với Harusaki Nodoka. Các cô ra mặt trước thế giới thế này, muốn chiến đấu với lũ quái kia à?" - Subaru suy đoán dự định của hai người Quản Trị Viên kia, với một thoáng đùa vui ngậm dưới đầu lưỡi.
"Không đời nào chúng tôi thắng được ai trong một trận đấu cơ bắp trực diện đâu. Kẻ địch trên đó mạnh lắm, mà cũng hiếm khi nào được gặp đối phương mạnh một cách tự nhiên như thế này, nên chúng tôi có một đề xuất..."
Asuka đẩy kính dọc lên sống mũi, ôn tồn nói và cúi xuống làm Nodoka nghĩ cô đang cố ra vẻ nguy hiểm. Subaru vì vậy mà ngả đầu tò mò, tạo tín hiệu để Asuka nói tiếp qua tâm trí.
"Đối tượng 'M' đã không được chẩn đoán sức mạnh trong vòng 200 năm. Đây là cơ hội tốt để ta tính toán được mọi chuyện đang còn trong tầm kiểm soát hay không."
Đối tượng M. Những con chữ làm Subaru lóe lên một số hình ảnh ký ức.
Không mấy đẹp đẽ. Đã có kha khá tiếng khóc, đã có kha khá sự căm thù, tất cả đều xoay quanh hình bóng ác mộng đó. Và, như Asuka nói, kiểm tra xem kẻ đó còn đang trong tầm tay của Đoàn Thủ hộ Địa cầu hay không...có lẽ là một việc cấp bách quan trọng vô cùng mà Subaru chưa có cơ hội nghĩ tới.
"Chúng tôi đã kịp lấy ra chút ống tiêm chống rối loạn ý thức và cho Đoàn Thủ hộ Địa cầu một liều, giờ độ hiệu quả của họ đã lên lại 100%. Ngài ít nhất sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về việc có người ngủ ngay giữa trận, nhưng còn Ngài thì...xin lỗi, hy vọng sức mạnh của Ngài sẽ bù đắp lại cho sự vô dụng của thiết bị sẵn có."
Nếu là năm con quái bên trên kia thì Subaru không có vấn đề gì cả, một đấm là xong hết. Sự dễ dàng đó còn làm Subaru cảm thấy chây lười trong chốc lát, thất vọng vì những kẻ phía sau không thể cho cô cảm giác ép bức như hai nữ "Thần" trước đó.
Trong khi đó...
"Hhhhh....uuuuu..."
Một trong bốn con thánh thú cúi xuống, sừng cổ thụ của nó phát sáng và tích điện áp cao xung quanh. Và trong lúc các Cứu Thế Giả còn đang nhìn và suy nghĩ nó làm gì, nó ngước cổ mạnh và bất ngờ, giải phóng một cầu cực quang nhanh chóng lướt qua từng hạt bụi giọt nước trên Địa Cầu.
"Chết tiệt, sáng quá...!"
"Chúng ta nên tấn công ngay. [Thuật Toán Thế Giới]!"
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lui đứng đó giơ tay về phía con hươu, đứng đực ra như một tên ngốc. Năng lực của cô không hoạt động, mặc dù đầu óc đã tỉnh táo trở lại.
"Ơ, cái quái...!?"
Những người khác cũng không thể khiến cho năng lực của họ hoạt động. Laplus không thể triệu hồi con chim chủ thể của [Tinh Đồ của Laplace], Koyori không thể sử dụng các năng lực khác được trữ trong [Kho Dược Liệu], Chloe và Iroha cũng chẳng cảm thấy gì khi tâm trí họ hô hoán năng lực.
"Con hươu đó đã làm tê liệt năng lực của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải giết nó trước."
Subaru nghe thấy tiếng nói của Asuka, nhưng là tiếng nói bằng miệng chứ không phải thần giao cách cảm nữa. Có nghĩa là đến khả năng lực giao tiếp cũng đã bị khuất phục.
"Chúng ta cần phải đặt tên cho chúng."
"Đang giữa trận mà cậu nói cái gì quái gở vậy Nodoka?"
"Nếu có biệt danh thì sẽ dễ điều hành chiến trận hơn. Tớ muốn từng 'đối tượng' trên kia được đặt là Irystocrat, Brat, Kirin, Ouroboros, và con cuối cùng vừa gắp Ngài Korone đi là Yatagarasu."
"Nhắc mới nhớ, Ngài Subaru chẳng định coi thử bạn mới quen ấy bị đem đi đâu à?"
"Chẳng sao. Cậu ta sẽ ổn thôi."
Subaru nói một cách bình thản vô cùng, chứng tỏ cô tự tin gần như thái quá vào Korone kia. Asuka thấy lạ khi Subaru còn chưa biết tình trạng hiện tại của Korone ra sao mà cô lại phán như vậy, nhưng rồi cũng quyết định mặc kệ.
"Vậy là con hươu, hoặc gọi là...Kirin trước nhỉ?" - Subaru nhoẻn miệng cười, bẻ từng khớp ngón tay và sẵn sàng để dạy cái thứ đó một bài học mà dù nó có muốn cũng không thể quên.
"Nhờ Ngài ạ."
Kirin là kẻ phản ứng trước - giật mình, và lùi lại. Sát khí từ một nơi vô cùng cụ thể ập đến khiến nó phải lâm vào vị thế phòng thủ trong vô thức, và các sinh vật khác cảm nhận loáng thoáng được nó cũng xông vào chắn trước Kirin.
Nhưng chắn làm gì, khi Kirin còn chẳng ở đó? Đám quái chỉ vừa kịp nhích một chút về phía trước Kirin, và đối tượng cần bảo vệ đã ngay lập tức biến mất chỉ để lại một làn gió nhẹ. Rồi cơn gió lớn dần, lớn dần,...
"...Sssshhhhhh...!"
"HHHhhiiii...rrrzzzzzz..."
...cho tới khi nó thành một cơn xung kích mạnh rõ thấy, dạt đi mọi gợn mây ở bán cầu này và đánh động được đến cả những sinh vật thánh. Con rắn và con bọ là những kẻ phản ứng trước, cảm nhận được mối nguy đã nhân lên nhiều lần khi con át chủ bài đột nhiên cút khỏi chiến trận.
"...[Thuật Toán Thế Giới: CHÈN ÉP_8634_23_-534]!"
Cơ thể đóng băng, nói đúng hơn là, cảm giác như từng phân tử không khí đang ép chặt lấy cơ thể Ouroboros.
"Năng lực trở lại rồi...Laplus!"
"[Tinh Đồ của Laplace]!"
Một tia sét đánh vào chính giữa làn tóc trắng của Đoàn Trưởng, lặng xuống để lộ chú chim đen nhìn mọi hiện tượng phía trước bằng ánh mắt phán xét.
"Giờ mày thử...làm gì bọn tao coi!"
Cơ thể tắm trong sấm sét, gia tốc Laplus và đẩy cô đâm thẳng vào bụng ruột Ouroboros làm con rắn khổng lồ quằn mình lại như một nút buộc. Bản thân cô thậm chí còn có thể đẩy Trái Đất ra khỏi quỹ đạo, chỉ có một dây thịt biết bay thế này thì Laplus có thể đẩy ra khỏi bầu khí quyển trong cái nháy mắt.
"Oiiii, nhớ tên đối tượng để mà báo cáo cho bọn tôi đấy nhé. Mới gửi lại vào đầu mọi người rồi đó!!!"
"Được, khử con khốn tên 'Ouroboros' này chứ nhỉ!?"
Laplus lại lao vào tình trạng cao hứng cực độ, thế là phải kéo theo toàn Đoàn đuổi theo vệt sáng tím đang phóng ra ngoài vũ trụ.
Nhưng còn tận hai con quái khác, Brat và Irystocrat đang chực chờ đuổi theo. Lui ở lại cuối vì vẫn còn cảnh giác chúng, định lên tiếng hỏi cách đối phó từ hai người Quản Trị Viên thì...
"Cứ đi theo Laplus đi, Takane Lui. Hai con này thì chúng tôi sắp xếp hết rồi."
Asuka hất cằm, và Nodoka nhắm mắt lại. Cô giơ bàn tay phải mở ngửa rộng, như muốn bắt lấy con bọ ngoại cỡ kia và nghiền nát nó một cách thật tàn bạo.
"[Tam Thế Giới]."
Irystocrat cảm thấy có cái gì đó sắp đến, khè lên một tiếng xé trời. Chuyện đó dường như cũng chẳng cản được thứ năng lượng đỏ đang tô lại vẻ ngoài của Irystocrat, và đến cuối là toàn bộ cơ thể của con bọ đã biến mất.
"Cút tới thế giới song song, và tận hưởng cái chết của mình ở đó nhé."
Chỉ để lại một con chuột nhỏ, cuộn tròn như đứa bé bụ bẫm trước các thế lực sánh ngang với vũ khí hạt nhân.
"Chờ đã, chúng ta đang đi đâu vậy!? Hay đây là một kiểu bài tập quái gở nào vậy Okayu!?"
"Mới nhập môn thì học lý thuyết trước. Giờ tôi đang chuẩn bị cho một bài giảng ấn tượng đó Matsuri à."
Sau lưng hai người Quản Trị Viên là Nekomata Okayu và "học trò" của cô, Natsuiro Matsuri. Vì người học trò không thể bay nên Okayu phải xách cô bên hông, tay trái ôm lấy eo Matsuri một cách lỏng lẻo như thể chẳng hề quan tâm nếu Matsuri có bị rơi hay không. Cũng không phải là Matsuri quá để tâm hay gì nếu rơi từ độ cao này.
"Tôi nghe thấy chút xung đột trên bầu trời, hóa ra là có người ngoài hành tinh xâm lược. À không, nói đúng hơn là sở thú ngoài hành tinh nhỉ? Vậy thì...tôi được chỉ định xử con nào ấy?"
Vì Okayu mở chỉ có nửa mắt nên Asuka sợ cô không thấy, phải chỉ tay về phía con chuột.
"Con chuột đó, đối tượng 'Brat'. Xử xong nó thì báo lại cho ai trong Đoàn Thủ hộ cũng được. Giờ chúng tôi sẽ quay lại công việc thường ngày, xin nhờ sự hợp tác của cô, Nekomata Okayu."
"Okay okay~"
Cả Asuka và Nodoka gật đầu, rồi biến mất về phía chân trời trong hai tia sáng.
Vậy là chỉ còn hai "thầy trò" tự xưng ở đây, nhìn vào con dã thú vũ trụ. Nó không ở mắt, hoặc ngay từ đầu là không hề có mắt nào ở đây, chỉ có hai đường đan chữ X cho mắt trái và một cái nút áo cho mắt phải. Xung quanh nó tỏa hào quang, nhưng không tỏa ra cảm giác ấm áp bao bọc mà khiến cho hai người như đang nhìn vào một cái hố không đáy.
Mọi tinh hoa trừu tượng của thế gian như đang tụ trong nó, làm cho sự tồn tại của nó lún vào sâu. Khi Okayu nhìn vào nó, hư vô như đang nhìn lại.
"Vài người kỳ lạ gấp gáp nhờ việc ta, làm ta phải thắc mắc liệu con quỷ này làm được cái gì? Liệu năng lực của nó có sang không, hay chỉ đơn giản là một món quà sinh nhật đáng thất vọng?"
"Này, nghe dễ sợ quá đ-..Ááá, trời, cậu làm cái gì vậy!?"
Matsuri vừa bị ném sang một bên, bắt buộc phải ngồi ghế khán giả trong trận chiến này. Kỳ lạ thay, cô không rơi xuống, có lẽ là vì đống mây khói màu tím đang đóng thành sàn dưới chân.
"Những lời mà tôi chuẩn bị nói trong lúc hành chết con chuột này, tôi hy vọng cậu sẽ nắm chắc từng chút một. Lý thuyết căn bản để sau này thực hành và phát triển đó, nên tập trung chút nhé."
Okayu không cần phải đe dọa, chỉ bằng hai lời khuyến khích lắng nghe đã khiến Matsuri giãn màng nhĩ hết cỡ mà nghe. Kiểu người của Okayu là kiểu sẽ quá lười biếng để nhắc lại cái gì đó, và Matsuri không hề ở trong vị thế nào để có thể yêu cầu cô mèo lười đó giảng lại. Biết được điều đó rồi, người học sinh ngoan không còn cách nào ngoài ngồi im, và xem người thầy của mình đang chuẩn bị cái gì.
Okayu nở một nụ cười, nhưng không phải nhiều người sẽ thấy nó dễ chịu. Trong khi nắm đấm tay kia, càng lúc càng tụ lực nhiều.
"Bài học đầu tiên, và cũng là chuyện quan trọng nhất mà Cứu Thế Giả phải thuần thục để trở nên mạnh mẽ, đó chính là 'đầu ra Mana'."
...
Như bị một quả pháo sáng thẳng vào võng mạc, ban đầu Korone chẳng thể thấy gì. Nhưng cô lập tức hiểu là đầu tiên mình phải bắt đầu bằng việc lấy lại được thăng bằng từ trạng thái rơi, và tăng lại nhiệt năng cơ thể.
Sau đó, khi ánh sáng đã bớt xuống, Korone đã có thể quan sát được vị trí của mình. Giữa những hành tinh khô cạn không một giọt nước, ngoài chúng lác đác vài bãi thiên thạch di chuyển xối xả dọc qua Korone. Khác với vũ trụ bình thường, nơi các thiên thể được "sắp xếp gọn gàng", nơi này hỗn tạp trông như một hố rác vũ trụ.
Hoặc trông giống như một thế giới khi tất cả mọi kỳ quan của những vì sao đã vỡ tan, chỉ còn lại những mảnh vụn đã từng làm nên huy hoàng. Chúng di chuyển như những cơn mưa mặc kệ trên dưới, khiến Korone phải thường xuyên tránh né.
Và từ giữa hỗn loạn không gian đó...
Tiếng rít siêu âm từ nơi nào đó, làm giác quan nhạy bén của Korone phải bật dậy toàn lực.
Một hình thể dài ngoằng như sợi cực quang cam quấn quanh cảnh quan đổ vỡ, bay lượn trước sau các hành tinh chết. Cái thứ gọi là Yatagarasu, với cơ thể dài đến mức đủ để nối lấy các hành tinh cách nhau hơn hàng trăm ngàn cây số, và phát sáng hơn bất kỳ vật chất gì đang lơ lửng trước mắt Sát Nhật Thần Khuyển lúc này.
Korone trở nên tức giận. Tuy đang ở trong trạng thái gần như mất trí, ý thức chiến binh vẫn đang nhắc nhở cho Korone.
Làm sao để có thể giết thứ đã dịch chuyển mình tới chỗ kì quái này? Korone tự hỏi. Và không lâu sau đó, cô đã có sẵn câu trả lời.
Những thiên thạch nóng dần lên, không thời gian đã bắt lửa như những đốm sáng của một cuộc hỏa hoạn vĩ mô.
Các hành tinh từ xám tro sang đỏ hồng, như những viên than lại bừng lên mạnh mẽ khi sắp tàn.
Một Mặt Trời khác lại nổi lên, lấn át sự soi rọi từ cơ thể thánh. Yatagarasu không có miệng, không có mặt, chỉ có thể quấn quíu cơ thể để biểu lộ phản ứng trước hiểm nguy.
"GGGGRRRRRRRrrrrrrr...!!!!"
Korone lại ngập tràn sự tức giận khó kiểm soát. Và chuyện xảy ra với Yatagarasu sẽ vô cùng chóng vánh và dữ dội, tựa một ngôi sao chết.
...
"Rrrrzzzzzzzzzzzzzzz...!"
Khi màu sắc đã trở lại với thế giới, và đôi mắt to tướng của Irystocrat đã thấy lại được thế giới một cách đàng hoàng, nó nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn khác. Cũng là một màu trời cháy cam xế chiều đó, cũng là một mảng đất lớn với các ngọn núi và biển cây đó, nhưng lần này thiếu đi các công trình lác đác bên dưới.
Irystocrat cho rằng mình đã bị dịch chuyển, nhưng đến tới hẳn một thế giới khác. Gần như là một thế giới song song, một phiên bản khác của Trái Đất. Irystocrat biết vậy bởi vì ý thức trải rộng của nó đã cho nó biết được cấu trúc địa chất và sự vật hiện tượng gần như toàn cầu, và khi cái ý thức đó quét qua mọi nơi trên hành tinh xanh, con bọ không hề cảm nhận được chút nhà cửa hay sự sống nào cả.
"Ủa, từ từ...Chờ một chút...Không thể nào, chúng ta có khách tới chơi sao!?"
"Woah, thật luôn!? Cho tớ xem ảnh với, ảnh chụp từ Canada à?"
Hoặc chỉ có ba đốm lửa sự sống là đang hiện diện trong ra đa của Irystocrat. Tuy nhiên...
"Iofi à, chuyện này có thật không!? Lão bà Nodoka thật sự giữ lời hứa và đem đồ chơi cho 'cậu ấy' à!?"
"Cũng là trễ tầm hai thế kỷ, nhưng mà... Chà, khá là đáng mong chờ, có món gì được đưa đến ấy nhỉ? Risu chắc cũng đang mong chờ lắm nhỉ, cái cảnh mà...cậu ta ăn tươi nuốt sống...CON BỌ NÀY NHỈ?"
Irystocrat biết mình đang bị theo dõi, tuy nhiên...
"Có chuyện gì đấy, Risu, Iofi?"
"Cậu sẽ không tin được đâu! Nodoka thật sự gửi đồ chơi đến này! Lại đây xem ảnh đi!"
Tuy nhiên...
"Nhìn nó là muốn...bóp nó xịt ruột luôn nhể!? Cậu có thấy vậy không, đao phủ!?"
...vỏ giáp cứng của Irystocrat như đang tuột dần khỏi cơ thể, khi toàn thân bị bôi trơn trong một thứ mồ hôi không tồn tại. Máu như lộn ngược khỏi dòng chảy, từ chối đi dọc cơ thể mà đi về bất kỳ hướng nào để tránh được mối nguy càng xa càng tốt.
Năng lực của Irystocrat dựa dẫm rất nhiều đến tâm trí và ý thức, nên độ nhạy của nó cũng vượt trội hơn với các yếu tố liên quan đến tinh thần.
Và cái cảm giác nó nhận được ở bên kia Trái Đất...
Đó không phải là sự giật mình, một phản ứng có điều kiện để giúp Irystocrat chiến đấu hiệu quả và nắm chắc phần thắng hơn.
Đó không phải là sự cảnh giác, một phản ứng có điều kiện để giúp Irystocrat đứng vững và giữ mạng trước những đối thủ mạnh hơn rất nhiều lần, như Oozora Subaru.
"HHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhiiii...rzzzzzzzzzzzzz..."
Đó là nỗi sợ cái chết. Một cảm giác không được lập trình trong cơ thể quái vật của nó, chỉ bây giờ mới cảm nhận được toàn lực. Khi cánh nó khép nép lại gần lưng, khi càng thép của nó hạ xuống trong vô thức.
"Nhìn nó cũng mạnh."
Cô gái cao lớn, hai tay bỏ túi áo trắng, mái tóc tím xõa dài gợn sóng, ánh mắt vô hồn máy móc. Đối lập hẳn với hai người bạn trông như những con hamster hoạt náo, mang lại một vẻ điềm tĩnh lạnh lẽo và xua đuổi, như những vệt máu bẩn đã khô trên cổ áo sát nhân.
"Để xem nào."
Cô gái biến mất giữa bình minh, đá và bụi dưới chân cô chẳng di chuyển mấy. Nhẹ nhàng và nhanh chóng như một hồn ma, để lại hai người bạn vẫn còn trông đợi vào màn trình diễn đẫm máu.
"...rrrrrzzzzzzzzz...RRRRRZZZ!"
Sự ngột ngạt đột ngột phóng đại, Irystocrat phi cơ thể to lớn như núi non của nó xuống mặt đất và xoay chuyển loạn xạ, mắt lồi một chút ra khỏi hốc khi chẳng có mí mắt để mở căng.
"Mi, Harusaki Nodoka gửi đến. Là đồ chơi của ta..."
Chính xác là cảm giác phải đối đầu với một thợ săn đã được nếm qua huyết đỏ của hàng vạn sinh vật sống.
Khuôn mặt côn trùng bị tạt lên màu sắc của nỗi sợ, và sinh vật của thánh đã giáng xuống trở thành một con bọ nhỏ bé và yếu đuối. Hướng mắt lên bầu trời, và nhìn một hình người vô tâm chuẩn bị nghiền nát nó bằng bàn chân khổng lồ.
"Ta chưa có trận đánh thật sự. Trong 74 năm. Mi phải giúp ta, quái vật."
"Đối tượng M" theo như cách gọi của Asuka, kẻ bị đày tại một thế giới khác. Tên đầy đủ, là Moona Hoshinova.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip