Chap 63
Cương vị là lãnh tụ của "Thời Gian", Ouro Kronii đã nhìn thấy vô hạn vũ trụ sinh ra và mất đi.
Cái dị biệt giữa vạn ngàn thế giới được chứng kiến đã lên tới vô lượng không đếm xuể.
Nhưng chưa lần nào lý trí của Thần phải lung lay đến mức này, trước một con quái vật.
"Không thể nào..."
Phán xét của không thời gian, dù chẳng bằng sự hung tàn động đến cả tầng lớp khái niệm của các quân cờ, vẫn đủ để xé rách hiện thực và mọi thứ trú ngụ bên trong.
Nhưng Usada Pekora hoàn toàn bơ phờ trước chúng, đăm chiêu nhìn ngắm những vì sao sụp đổ vì cơn thịnh nộ của những kẻ tạo nên thế giới.
"Đây là tất cả mà các cô cậu có sao?"
Đến cả Sana cũng phải từ bỏ vẻ vui tươi tự nhiên, cẩn trọng quan sát kẻ địch bằng ánh mắt của một chiến binh thừa biết cái chết có thể đến với mình một cách vô cùng dễ dàng.
"[Astral Paradigm]!"
Sana đập hai lòng bàn tay vào nhau, và bầu trời đêm đáp lại. Những vòng xoáy thiên thể xa vời vợi run rẩy, rồi dồn lại thành những chấm to sáng như Mặt Trời thiên đỉnh. Với một cái vẫy tay, các thiên hà vón đặc đến cực đại rơi khỏi tấm màn đen bao vây thế giới, xông vào Pekora nhanh hơn cả vụ nổ đã bành trướng và tạo nên thế giới.
Mỗi "Mặt Trời" đang rơi vào Pekora, với lượng vật chất vô cực bên trong, chỉ tồn tại cũng đã đủ để khiến ty tỷ thiên hà phải chuyển dịch, kéo theo là toàn bộ thế giới đang giãn nở thụt lại vào trong. Những viên đạn mà Sana ném vào, ắt hẳn đều là những kiến trúc vũ trụ đáng chiêm ngưỡng.
Pekora nhìn chúng bằng đôi mắt trần thịt, cảm nhận chúng dịch chuyển trong không thời gian bằng ý thức vĩ lượng đã dung hợp với vạn tượng.
Những viên thiên thạch làm từ ánh sáng, sánh ngang các vũ trụ thu nhỏ...
"...phù."
...giờ trở thành những viên kẹo nhỏ bọc giấy.
"Cái gì cơ...!?"
Những món ngọt nhỏ rải rác khắp nơi quanh Pekora, nên cô đưa tay lấy cái đang trôi gần mình nhất. Lột giấy và bỏ thứ ngon ngọt đó vào miệng thỏ.
"Vị của trăm tỷ hành tinh và ngôi sao...cũng không quá tệ nhỉ? Đồng ý chứ, 'Không gian'?"
Sự nghi ngờ đã hóa hoảng sợ ngay từ những giây đầu tiên của cuộc chiến, tất cả đều có lý do của nó.
"[CHRONOSTASIS]!" - Kronii hô lên, khiến toàn vũ đổi màu âm bản. Pekora và Sana đứng yên giữa cấm địa của nữ thần Thời gian, để nàng ta xông đến kẻ địch với hai thanh kiếm đã bắt chéo trước ngực.
"Đừng chơi xấu vậy chứ, 'Thời gian'." - Chỉ để sự hiện diện mang tên Pekora kia giành lại được màu sắc của sự tồn tại, quay lại và bắt lấy hai đầu kiếm của Kronii dễ như đang phởn.
"Mi...mi..."
"Đã nói rồi, nếu chỉ đơn giản là dừng thời gian...thì chẳng cản được ta, kẻ duy nhất chạm được đến Chúa Trời!"
Nói đoạn, Pekora dồn thêm một chút lực vào các đầu ngón tay. Song đao mạ vàng của bậc sáng thế trên cao vỡ tan tành, giờ trông như hai miếng bánh vụn chỉ còn cái cùi trong tay Kronii.
Thế giới thánh nơi mọi thứ dừng lại, nay lại để một kẻ dễ dàng xâm phạm như vậy.
"Nếu là 'Thời gian' thì cô muốn dừng bao nhiêu cũng được, nhưng tôi thì bắt buộc phải đưa nó trở về bình thường. Nếu chỉ đơn giản là can thiệp vào entropy và các lực cơ bản, thì tôi chỉ cần làm thế này...và mọi thứ lại y xì như cũ."
Pekora ngửa bàn tay ra, rồi nắm nhẹ lại thành nắm đấm như cầm lấy tay nắm cửa. Thế giới nghe lệnh, và khoác lên lại màu sắc vốn có sau thời điểm khởi nguyên.
Thần khí vỡ vụn, cũng như ý chí chiến đấu. Chịu đựng chỉ một vài nỗi nhục nhã cũng là tra tấn vô tận với kẻ tự kiêu như Kronii, và khi nó lẫn với sự thất vọng tràn trề, 'Thời gian' trở thành một mục tiêu dễ dàng với bàn tay của kẻ diệt Thần.
"Trên tinh thần là học hỏi cái hay của nhau thôi mà. Có gì mà mặt cô lại trắng bệch thế kia, 'Thời gian'-"
"LÙI RA, KRONII!!!"
Kronii không lay chuyển, nên Sana phải dịch chuyển tức thời đến và dùng Thần Lực kéo Hóa thân của [Thời Gian] bay đi khoảng cách hàng chục thiên hà.
Sana đã luôn quan sát sự vật hiện tượng trong vũ trụ, như một vai trò tất yếu với tạo vật của mình. Với tri thức kỹ lưỡng về vũ trụ hơn bất kể sinh vật sống, Sana biết cái độ kinh dị không thể tưởng tượng nổi của thứ mà Pekora đang tụ trong tay. Chỉ có chính bản thân khái niệm Không gian mới có cơ may xử lý được nó.
"Này, 'Không gian'. Cô nghĩ chiều không gian nếu là một thứ chạm được, sờ nắm được, vậy thì...nó nên được áp dụng cho những chuyện gì?"
Một quả cầu với hàng trăm gam màu quấn quyện vào nhau, hầu hết bề mặt đều đổ màu đen hắc ám. Bề mặt nổi vài rung động nhẹ, thành hình các sóng dao động khiến quả cầu không giây nào thật sự có hình cầu hoàn hảo.
"Trình độ của tôi cho phép tôi bỏ lồng được cả Thần các cô, vậy tại sao lại không thử chút món mới với không gian... Ở đây, tôi tạo nên một lớp không gian 'mẹ' làm nơi chứa đựng một vũ trụ song song, và trong đây lại có một mảng khác của 'tôi' thực hiện cùng một tiến trình, lại có thêm một vũ trụ khác và một 'tôi' khác..."
Vũ trụ chứa vũ trụ, rồi lại vũ trụ chứa vũ trụ khác đến vô cùng. Với từng khoảnh khắc Sana và Pekora còn đối mắt nhau, bộ não của Pekora đã tính toán sản sinh được thêm hàng tỷ lớp vũ trụ khác bên trong quả cầu mẹ.
"[Hyperverse], tôi sẽ đặt tên nó như vậy. Không biết là nếu tôi ném một thứ 'nặng' không tính toán nổi này vào cô, liệu cái lồng bắt Thần này của tôi có vỡ tan tành không nhỉ? Nếu nó ảnh hưởng tới bạn của tôi thì sẽ rất xấu..."
Cơ thể Thần của Sana và Kronii chắc chắn không thể chịu nổi quả cầu đó ở tình trạng hiện tại. Trong sự cuống cuồng khó kiểm soát, Sana cũng không thể tránh khỏi câu hỏi rằng liệu Pekora có bị điên hay không. Dĩ nhiên nếu thứ này ở chung một chỗ với vũ trụ gốc, toàn bộ mọi thứ sẽ bị cuốn vào nó và ép chặt đến mức vũ trụ vô tận giờ chỉ còn là một quả bowling thủy ngân.
"Nhưng thôi kệ, tôi hồi sinh họ được mà! Đỡ lấy này!"
"Cô điên rồi!"
Nó bật đi chỉ với một cái chạm nhẹ từ ngón trỏ của Pekora. Đôi mắt của Sana chỉ nhìn chuyển động trong không gian của nó là đã biết - nó di chuyển chậm, nhưng mỗi lần bề mặt nổi sóng là cảnh quang vũ trụ có nhiều sao thắp sáng đến mấy cũng phải chập chờn, thể hiện một thứ trọng lực giả tưởng mạnh đến mức nuốt chửng được ánh sáng từ bất kể vị trí.
Trí tuệ của Nữ Thần Không Gian đưa ra một phương án, nhưng nó quá nguy hiểm vì thực hiện nó sẽ khiến cô hoàn toàn trần trụi trước kẻ địch.
Tuy vậy bên cạnh nó thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Một nước đi đồng nghĩa với cái chết, nhưng lý tính thế giới được cài sẵn trong Sana đã quyết rằng chỉ có hành động này mới ngăn được con thỏ tâm thần kia tiêu hủy toàn bộ thế giới và mọi thành viên Hội Đồng đang thực hiện nhiệm vụ.
"[SUPERMASSIVE BLACK HOLE]!"
Như cái tên, một siêu hố đen, một biến dị không gian vô cùng mạnh mẽ đang hình thành trước đôi bàn tay Hóa thân của [Không Gian].
Sana hiệu triệu nó ngay trước mặt, chắn lấy vô lượng lớp tạo hóa đang phóng vào cô. Chấn động để lại làm Thần thể của Sana cũng phải rùng mình, gồng người chống đỡ trước sức đẩy của một đa vũ trụ di động đáng lẽ ra phải bị nuốt chửng cái một bởi hố đen của cô.
"...Chết...tiệt...ttt...!!!"
Viên "thủy ngân" đã chạm vào chân trời sự kiện, nhưng nó còn không đổi hình đổi dạng dù chỉ một chút. Chỉ có vài ánh sáng như đom đóm tuôn ra khỏi nó và trôi vào tâm của siêu hố đen, nhưng từng đốm sáng đó là lượng vật chất đủ sức để tạo nên hàng trăm thiên hà. Những nguyên tử phân tử thuộc chiều không gian thứ nguyên khác, tuân theo quy tắc không gian thời gian khác, mang kích cỡ bé hơn cả các hạt cơ bản nhưng bọc lấy nguồn năng lượng ngang bằng với thế giới gốc - đó chính là bí mật đằng sau quả cầu chứa dung lượng của vô lượng thế giới, thứ mà Pekora dễ dàng đẩy vào Nữ Thần Không Gian chỉ với một ngón tay.
"Đừng để ý tới tôi, tập trung vào! Không là cái cục màu xám đó sẽ nghiền nát cô và cả chiếc lồng này đấy!"
Pekora đứng sau cô, xỉa miệng vào ra lệnh. Sana không thể quay lại và tấn công khi mà cô đang hoàn toàn tập trung vào việc chống đỡ đòn tấn công rung chuyển thế giới này.
Nói cách khác, Sana hoàn toàn vô phương chống đỡ. Tất cả những gì Pekora cần làm, là đặt bàn tay của mình lên Sana mà chẳng cần chút cảnh giác gì...
"[CHRONOMANIA]!!!"
"Ối chà...!"
Ánh sáng trắng như bật lên soi rọi toàn vũ trụ tăm tối, tuồn ra từ cảnh quan là hàng trăm sinh thể đại bạch xà đang ồ ạt xông tới, thè lưỡi và mở hàm nhằm thẳng vào Pekora. Dĩ nhiên là Pekora đã né được, để lại không gian cho Kronii bay đến và bảo vệ hậu phương của Sana.
"Con thỏ lùn đó nhanh đến mức nào vậy, tránh được cả đàn rắn của [Chronomania]..."
"Thật thú vị."
Pekora xoa cằm và nhìn lũ rắn to như cá voi sau lưng Kronii, ánh mắt thăm dò nhưng mang vẻ hứng thú. Lý tính thế giới của Kronii phản ứng lại với nó bằng sự nghi hoặc, chuẩn bị chiếm thế thượng phong.
"Lũ rắn không được cấu nên từ tế bào sống, cũng không phải vật chất vô cơ. Bên ngoài rõ ràng bên trong bất định như vô tồn tại, rốt cuộc chúng là gì nhỉ?"
"Là các dòng thời gian khác đấy. Giờ thì cuốn vào một số phận khác rồi chết đi!"
Hai mũi kiếm đánh vòng trong không gian, dẫn đường cho các thế giới hình hài bạch xà đổ xô vào Pekora với tốc độ chóng mặt. Trước hàng trăm sợi chỉ ánh sáng, Pekora vẫn không buông ánh mắt thăm dò, trưng vẻ mặt thẫn thờ để che giấu ý thức đang nghĩ ngợi.
Những sợi chỉ. Để cắt chỉ, Pekora cần một cái kéo, hay còn có thể coi như một vật thể nào đó cắt đứt được mọi thứ, kể cả là không thời gian. Một kiểu cấu trúc bất khả thi, chém đứt cấu trúc vũ trụ vật lý thông thường.
"À..."
Dù là cơ thể bền chắc hơn mọi thiên hà, chỉ cần có một tâm trí thì [Chronomania] của Nữ Thần Thời Gian sẽ hoàn toàn tận diệt kẻ địch. Vậy mà con người thỏ kia lại đứng vuốt cằm, đến cả Kronii cũng chẳng biết cô ta đang tính làm gì.
"[Cosmic String]!"
Pekora đưa tay ra, bắt lấy cái gì đó.
Nói đúng hơn là khoảnh khắc Pekora nắm tay lại, "cái gì đó" đã hình thành trong tay để nó trông như Pekora đang nắm gì đó. Cũng là những sợi ánh sáng, nhưng nhỏ mỏng và có màu xanh nhẹ bồng bềnh, như tua sứa phát quang dưới nước đêm sóng vỗ. Với chùm ánh sáng đó, Pekora vung vũ khí mới tạo về phía lũ rắn.
Và mặc kệ sự choáng váng của Kronii, thứ vũ khí tơ sợi chém đứt qua lũ rắn dễ dàng tựa như cắt sợi mì ướt, thậm chí chém tắt đi cả những vì sao cách xa hơn chục triệu năm ánh sáng cùng lúc với đàn sinh thể vạn tượng.
"Cấu trúc một chiều, một kẽ hở của không thời gian. Quả nhiên rất hiệu quả với những kẻ đại diện cho chúng nhỉ?"
"Đồ chết bầm...! Mi sẽ không bao giờ...đến được cảnh giới của Thần đâu...!"
Pekora cười khẩy. Vị Thần ngây ngơ lên tiếng quá sớm, trong khi trận chiến còn chưa kết thúc.
"Nãy giờ 'Không Gian' vẫn chưa xử lý xong quả cầu đa nguyên của ta à? Vậy thì không còn cách nào khác, phải kết liễu thôi."
Kronii nhận thấy được ý đồ của Pekora trước cả khi Pekora vừa kịp đưa mắt qua Sana, gửi một luồng sát khí nhẹ tênh nhưng đủ để Kronii nhìn thấy cái chết của Nữ Thần Không Gian lõa lồ trước mắt.
Phản xạ khiến cô ngay lập tức dùng [Chronostasis], chỉ để thấy rằng nó chẳng có hiệu lực. Thế giới đóng băng, nhưng Pekora vẫn dịch chuyển được tới sau lưng một Sana đang cứng đờ, và áp hai bàn tay vào sau lưng vị Thánh Thần.
Nở một nụ cười nhe răng, nỗi hứng thú khi được thử nghiệm chiêu thức mới lại dấy lên trong Pekora. Cô muốn thứ gì đó thật hủy diệt, một cái gì đó có thể ngay lập tức đập vỡ Thánh Thể của những kẻ này.
"[False Vacuum]."
"KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!!!!!"
Đôi tay Pekora nhũn ra thành một đống màu loang lổ trong không gian, hoặc chỉ đơn giản là cảnh tượng đang trông như vậy.
Tan ra, rồi lún xuống một "cái hố" đến ánh mắt Thánh Thần cũng không dám nhìn chằm vào. Nơi ánh sáng và hiện thực cũng phải lảng tránh, một vùng không gian quỷ dị chứa đựng các hư vô - nó mở rộng từ lòng bàn tay của Pekora, rồi dần cuốn lấy.
Màu sắc, kể cả đen thẳm của chân không.
Phân tử, không chừa bất kỳ một hạt hydro nào lỡ phi qua chiến trường này.
Cốt nhục của Thánh Thần, những kẻ được tạo nên bởi các đốm sáng khởi điểm của vạn vật.
Như một màu sắc mới đang tuôn ra, như trí lực vô biên đang bị cuốn vào, Kronii không thể nào nhìn được đòn tấn công một cách trực diện. Cấu trúc bất khả thi của nó gần như vượt ngoài sức sáng tạo của cả những trụ cột vũ trụ, và đủ sức khiến cả thần linh phát điên chỉ bằng cách nhìn vào nó. Đây chắc chắn, chắc chắn không phải là đòn mà Sana có thể trụ nổi, nếu như bị trúng từ điểm mù.
Thế nên vị Thần Thời Gian xông vào, phá vỡ thế bất động của toàn vũ, và dồn toàn bộ Thần Lực sẵn có để làm chậm lại tiến trình bùng nổ của cái thứ "màu sắc mới" kia.
"...!?"
Vừa hoàn hồn lại thì Sana đã không còn phải đối chọi trấn áp một vũ trụ đa thứ nguyên. Lúc này, Sana đã ở một nơi nào đó rất xa, vừa đủ để hai đòn tấn công bất khả tri của Pekora chỉ còn là các đốm sáng tựa tro nóng.
"Dùng tốc độ trời ban để đẩy đồng đội né đạn à!? Nhưng đến cuối cũng sẽ có người chết thay mà thôi!"
Như Pekora đã nói.
Kronii dùng toàn bộ tốc lực cận vô cực của mình đẩy Sana ra khỏi thế hiểm, và tự bẫy mình trong thế kìm kẹp. Cả một thế giới phía sau lưng Sana còn chưa xử lý hết, và một vùng hiện thực mới nuốt chửng mọi thứ trong tay Pekora.
"KRONII!!!!"
Bóng tối "phát quang", photon lui đi khỏi một vụ nổ nằm ngoài lý luận của thế giới, tạo nên một vụ nổ siêu tân tinh với thứ ánh sáng màu đen.
Khoảng cách, là hơn cả trăm năm ánh sáng. Đôi mắt Thánh Thần của Sana có thể thấy hoàn hảo được thứ hỗn loạn đang dần ập tới, và cảm nhận còn rõ rệt hơn cái cách Thần Thể của cô đang vụn vỡ chỉ từ thứ xung kích vô tồn tại từ đó ra.
Sana quẹt tay thành một vòng cung, khoác quanh bản thân một lớp phản không gian tách xung quanh cô và vũ trụ thành hai thế giới biệt lập. Song thứ ánh sáng màu đen đó vẫn không dừng lại, nhanh chóng cuốn lấy cái lồng an toàn của Sana và ngấu nghiến nó một cách hung bạo.
"GGGGuuuuhhhh!!!!"
Tuy vậy, bên trong bong bóng không gian của Sana trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy lại là nơi an toàn nhất thế giới khép kín này. Đơn giản là vì bên ngoài kia, không còn cái gì đọng lại để so sánh với nơi đó nữa.
Thứ "hư vô mới" không thể bị photon tông vào mà hình thành một hiện tượng quan sát được, chạy nước đại qua mọi ngóc ngách giữa các thiên hà, len lỏi vào từng sợi hiện thực dệt nên các hố đen và ngôi sao. Nuốt chửng toàn bộ cội nguồn của năng lượng, và nhanh chóng nhấn chìm mọi nơi trong một thứ còn tối hơn cả bóng tối tuyệt đối.
Giữa một bức tranh đen không tưởng như vậy, chỉ còn những vị Thần là còn tồn tại. Chỉ còn ba đôi mắt, một chết trân, một chết cứng.
"Hiệu quả hơn ta tưởng! Và nhìn cô kìa, liệu cơ thể đó có lành lại được không!?"
Và một đôi mắt hoang dã, co rúm một nửa trên khuôn miệng lưỡi liềm nhe nanh, nhìn cái xác khô héo đã phân nửa của Kronii in hằn một chỗ trên bức tranh đen.
Cả cặp thần khí đã tiêu tan, không còn nổi một mảnh vàng như bụi. Toàn bộ phần bụng bị thổi bay, để lộ "nội tạng" bên trong lấp lánh, góc cạnh đa sắc như pha lê. Nước da trắng bệch, tróc rách bay đi như một cục than đã cháy hết.
"...Usa...da...Peko...ra..."
Dùng từng chút tính Thần còn lại trong cơ thể ấy, Kronii gọi lên cái tên thắng trận.
"Nghe đây, nói đi. Trước khi ta bắt nhốt đứa còn lại."
Dùng từng chút một sự tồn tại còn cháy âm ỉ trong cơ thể ấy, Kronii nắm chặt bàn tay, như nắm lấy một thứ vũ khí không tồn tại.
"Mi...mạnh...Nhưng không đủ...để ngăn cản chúng ta!"
Bàn tay cử động, nhưng chân của Kronii mới là thứ nguy hiểm. Một dậm lên nền đen, cầu xin giới luật của mình hành động thêm một lần cuối.
"[Chrono...mania]!"
Ánh sáng một lần nữa xuất hiện trên thế giới mới. Những tia sáng màu trắng cuộn lại thành đầu rắn, sà vào Pekora với thứ tốc lực tựa thời gian dừng lại.
"Sana...mau thoát khỏi...cái chuồng này...và giúp Bae...tìm lấy nó đi...!"
"Nhưng...!"
"Dùng tất cả...mọi thứ!...Cậu phải...hoàn thành nhiệm vụ...của chúng ta,...hoàn thành...nhiệm vụ...của Ngài...!"
Kronii đang mạo hiểm Thần Thể của mình để giữ chân Pekora, nhưng Sana không thể nào thoát ra được khỏi cái thế giới khép kín này. Cho dù có bay hết tốc lực đến rìa vũ trụ, cả Sana và Kronii đều sẽ quay lại điểm bắt đầu.
Nhưng bằng mọi giá, Hội Đồng phải thực hiện được mục đích của mình. Mọi sự dàn xếp của các Đấng Thánh Thần chỉ huy nhất định phải đạt được trái ngọt.
Tất cả mọi thứ, Sana phải đánh đổi để thoát được nơi này.
"Mình phải dùng tất cả mọi thứ...!"
Tâm trí dứt khỏi Pekora và Kronii nhanh như chớp, cả cơ thể và ý thức của Sana đều gợi ý đến một nước đi. Chỉ với nó, Sana mới có khả năng cao nhất thoát khỏi được cấu trúc phản cả quy luật thế giới này.
"Phá vỡ đi, [ASTRALIS]!!!"
Chắp hai tay lại vào nhau và kéo ra, Sana triệu hồi một cây thương chói sáng đến đui lòa, những đường chớp điện từ nó bản chất chính là hiện thực xung quanh đang liên tục bị xé rách và liền lại bởi xung lực từ cây thương. Nhắm nó vào nơi tận cùng thế giới, Sana uốn người và phóng nó đi bằng tất cả sức lực.
Một vệt trắng quẹt lên bức tranh thấm đẫm mực đen, cắt đôi bức họa vô hồn của một thế giới sau sự kết thúc.
Và một kẽ hở được mở ra, bên ngoài khung tranh rộng lớn.
"Tch, thế mà mình tưởng là không thoát được."
Một giọng nói chí chóe, làm Thần Thể đang hấp hối như Kronii hiện tại cũng phải bừng tỉnh vì sự kinh ngạc. Cũng là một đường sáng cắt ngang cả thế giới, nó trồi ra từ một kẻ đáng lẽ ra sự tồn tại đã bị xé tan rải cho vô vàn dòng thời gian đói khát, và chém đứt đầu mọi sinh thể đang vây quanh như những cọng nước. Nhưng ngay khi [Chronomania] kết thúc, thế giới bỏ túi của Pekora đã tự chữa lành vết thương hở, và Sana không còn ở đó nữa.
"Có lẽ phải cần sửa lại chút cơ sở lý thuyết, còn cô thì..."
ẦM!!!
"Ư...a..."
Nửa trên đã đầy vết rạn nứt của vị Thần Thời Gian không thể chịu được thêm bất kỳ loại áp lực rung chuyển trời đất nào nữa, chứ đừng kể đến là một cú thọc đủ để dập tắt sự sống của một ngôi sao. Đối với Pekora nó chỉ như hành động bứt tóc nhẹ nhàng, được thực hiện một cách vô thức, vậy mà khi quay qua thì sọ Kronii đã vỡ tan tành, để lộ bên trong huyền ảo như lăng kính.
"Ta xin một miếng nhé, phần còn lại thì có thể biến đi."
Pekora khui lấy khui để trong sọ của Kronii như đang lục một túi đồ, khi lấy ra được một mảnh tinh thể thì cô tạo hố đen mini hút hết toàn bộ phần cơ thể còn lại vào hư không.
Trong tay Pekora lúc này, là một mẫu vật kỳ diệu chưa hề có tiền lệ. Những quái vật thuộc đẳng cấp của đấng sáng tạo, và có thể là những kẻ khởi điểm của thế giới, giờ một mảnh "não" của chúng đang nằm giữa hai ngón tay của Pekora, đổi màu phản chiếu mỗi khi Pekora xoay nó sang một góc khác.
Liệu đây có phải là mối nối đến những đối tượng bí ẩn đã tàn sát Cứu Thế Giả bấy lâu nay?
Một câu hỏi đã luôn chực chờ câu trả lời từ khi Pekora xuất hiện. Với tư cách là nhà nghiên cứu vĩ đại nhất, không gì sung sướng hơn là một mảnh sự thật sắp được hé lộ.
"Não của Thần, và cơ thể của Thần do đám nhóc ấy thu thập. Heheheh... Có nhiều thứ phải làm quá đi."
Vô vàn khả năng có thể xảy ra, và dĩ nhiên không chắc chắn được rằng nghiên cứu sẽ cho ra trái quả gì hữu ích. Nhưng đó lại là thứ cảm giác rủi ro, mà kẻ tìm kiếm sự thật như cô tận hưởng vô cùng.
Với mỗi lần thí nghiệm, Pekora lại tiến một bước trên con đường đến với "Chúa". Dù là bước lùi hay bước tiến, kẻ bề trên kia vẫn luôn ở cuối con đường, như thể giang tay ra chờ Pekora nắm lấy.
Sự nỗ lực, khó khăn, thất bại làm Pekora cảm thấy như được sống. Mỗi lần phải đập đi xây lại mọi thứ, cô phải tìm lấy các khả năng khác, các phương án khác, và cứ thế tri thức và kỹ năng của cô lại rộng mở hơn. Chỉ có liên tục kiếm tìm như thế, chỉ có đặt ra cho mình một mục tiêu ở tận cùng sự khả thi như thế, Pekora mới cảm thấy cái mình kiếm tìm mới thật sự là Chúa tối cao, là kẻ không ai chạm đến được.
"Heheheh...Heheh...Ta thề là ta sẽ thu thập mọi bộ phận của các người, và tìm được những insights thật đáng quý với sự hi sinh của các người."
Nói đoạn, Pekora mới nhớ rằng bản thân đang tự đắm chìm trong suy tưởng xa xăm.
"Hừ, còn một đứa thì đã trốn khỏi đây. [Riemann Sphere], đóng!"
Bức tranh đen thu hẹp lại, từ một biển mực cho đến khi chỉ còn một chấm đen trên đầu ngón trỏ của Pekora. Ánh sao trời lại lốm đốm xung quanh, và Pekora lại cảm nhận được các photon bay ngang qua.
Thần Thú của Hoang Phế đã trở lại với vũ trụ gốc, song công việc vẫn chưa hoàn thành.
"[Boltzmann Network], mở."
Nhắm đôi mắt lại, và ý thức của Pekora chạy đến từng khối vật chất một đang trôi nổi xung quanh. Từ thiên hà quê nhà đến các thiên hà xung quanh, từ cụm thiên hà cho đến rìa của thế giới. Mạng Boltzmann của Pekora đã quay trở lại, biến toàn bộ vũ trụ trở thành bộ não của cô.
"Ta đã phải tắt nó đi để triển khai được [Riemann Sphere] hoàn chỉnh, nhưng chỉ với vài ba giây mọi sự vật hiện tượng lại trở thành một phần suy nghĩ của ta. Thế thì chạy trốn làm gì chứ, Tsukumo Sana?"
Một khi Pekora quay trở lại trạng thái toàn tri, đến cả một dao động hạ nguyên tử cũng không thể thoát khỏi ánh mắt kiếm tìm của cô. Một cơ thể to lớn như Sana, Pekora dễ dàng thấy được đang loay hoay tại Andromeda, cùng với một đồng đảng.
"Và làm sao cô nhanh hơn được ta chứ, Hóa Thân của [Không Gian]!?"
Không nhiều kẻ có thể làm Pekora giở ánh mắt săn mồi này. Và một khi câu chuyện này trở thành sự thật, chỉ có Chúa thật sự mới thoát khỏi được tay cô.
...
Ngay sau đó...
"Hộc, hộc... Xém nữa thì...!"
"...Giờ đến lượt Ngài bôi thuốc cho em rồi đó, thuyền trưởng."
"Không có thuốc nào trong túi mà hồi được ngay một cái chân siêu nhân đâu, Aqua..."
Ngay tại vùng mà Pekora vừa rời khỏi, một tia sáng đỏ vụt đến và dừng lại giữa không gian, tụ lại thành hình con tàu hải tặc mà băng hải tặc Houshou đã dùng để thoát khỏi cơn lũ quái vật.
Không phải phóng đại khi nói rằng Marine vừa được cứu chín mạng bởi Aqua. Nếu không có khả năng ứng biến thần tốc của Aqua, ngay từ khoảnh khắc mà ánh sáng đó ập tới Marine cũng đã thịt nát xương tan.
"Lạnh hết cả người... Cái thứ gì vậy chứ, một quasar ngoại cỡ à!?"
"Đó không phải là ánh sáng bình thường, Ngài Marine. Nó được yểm đầy cái thứ năng lượng mà chúng ta hay nghĩ là của quái vật."
"Một đòn tấn công của quái vật, đi theo một phương, đi về một hướng, chuẩn xác thẳng vào mặt chúng ta ngay giữa vũ trụ bao la này ư? Và còn chưa nói đến đám quái vật đi thành bầy kia! "Bách quỷ dạ hành" không thể nào xảy ra trong không gian được!"
Bỏ qua những lời bình phẩm vui đùa của Marine, Aqua sực nhớ lại về hướng đi của lũ quái. Dựa vào vị trí của các vì sao, quỹ đạo và khoảng cách với Proxima Centauri - ngôi sao gần Trái Đất nhất ngoài Mặt Trời - Aqua đã có thể rút ra suy đoán tương đối với điểm đến cuối cùng của bon quái vật.
Giờ tất cả mọi thứ cô cần là sự kiểm chứng.
"Ngài Marine, cho em mượn cây ống nhòm với."
"À, đây. Mà để làm gì thế, Aqua?"
Aqua chỉ cúi đầu và lấy cây ống bằng hai tay, rồi kéo nó dài ra và nhắm về một hướng tương đối cụ thể. Aqua chỉ đảo mắt ống kính quanh một vùng đó làm Marine hơi khó hiểu, nhưng nàng hầu gái cũng đã cung cấp chiến thuật rất kịp thời.
"Em đang muốn xem thử cơn lũ đó có mục đích gì không mà lại tụ tập như vậy, và có lẽ suy đoán của em tương đối hợp lý."
"Tại sao lại thế?"
"Đám quái hồi nãy, chúng đang bao vây Trái Đất."
Aqua vẫn còn nhớ mang máng hình dạng của một vài con to nhất, và dường như cũng chính chúng đang trôi nổi ngay trên hành tinh xanh, che đi gần hết diện tích bề mặt Trái Đất.
"Ngài xem thử đi."
Aqua đưa ống nhòm cho Marine, nhưng Marine thì chỉ nhìn có hai ba giây. Cô nở một nụ cười huyền bí, và chỉ có Aqua đã dày dặn trái nghiệm với người thuyền trưởng mới hiểu được biểu hiện này chắc chắn thể hiện cái gì.
"Kín gần hết bề mặt Trái Đất rồi. Nhiều đến vậy, chắc trong chúng sẽ có một đứa khá đáng thu phục vào chồng kho báu của ta."
"Em tin rằng trên Trái Đất cũng đang có Cứu Thế Giả. Nếu chúng ta muốn vào kịp để giành được một con quái còn sống mà thu phục, chúng ta phải khởi hành ngay bây giờ."
"Không cần, không cần,... Nhiều đến vậy, ta không nghĩ là đám người trên Trái Đất có thể xử lý nhanh đến vậy. Vả lại, ta và em đều vẫn còn bị thương ở đủ thứ mức độ mà đúng không? Chúng ta sẽ chờ thêm vài phút để ra sức hồi phục được bao nhiêu thì hồi, còn sau đó thì... em biết rồi đó."
"Mấu chốt vẫn là chờ đợi thời cơ nhỉ?"
Marine gật đầu. Cô ngồi phịch xuống sàn, hướng mắt lên các vì sao vời vợi với dàn suy nghĩ vẩn vơ.
"Em cũng biết ta yếu như sên vậy đó, một mình Aqua sẽ không thể hoàn toàn bảo đảm được tính mạng cho thuyền trưởng quèn này, nên phải chờ đợi để phân tích tình hình và đối thủ tiềm ẩn chứ. Ta không muốn lao vào một chiến trường căng thẳng mà không có thông tin trước đâu, Aqua."
"Em đồng ý ạ, em xin lỗi vì đã ra quyết định thiếu kỹ càng."
"Không sao, Aqua rút kinh nghiệm là được."
Marine đưa lại ống nhòm cho Aqua, và người hầu gái chỉ im lặng cầm lấy nó và tiếp tục theo dõi Địa Cầu từ khoảng cách xa. Aqua chỉ nhắm chằm chằm vào lũ quái vật to lớn quanh Trái Đất, và theo dõi xem có bất kỳ sự phản kháng nào từ Cứu Thế Giả tại đó hay không.
Nhưng...
Mục đích của Marine lại không phải chúng.
Quái vật chưa bao giờ là vấn đề với Cứu Thế Giả. Bằng việc quan sát Aqua hơn trăm năm qua, Marine đã đi được đến kết luận này, nhưng lại chưa bao giờ có dịp được gặp mặt các Cứu Thế Giả khác.
Đối với Marine và Aqua, Cứu Thế Giả khác ngoài họ là một tồn tại dấu chấm hỏi. Nhưng đối với chỉ mình Marine, Cứu Thế Giả khác như một rương kho báu độc lạ chìm dưới đáy biển, phải lặn sâu cào cuốc giữa muôn trùng hiểm nguy mới chạm tay đến được.
Và thứ xứng đáng được thu phục vào [Rương Báu] của Marine, không ai khác...
...chính là các Cứu Thế Giả mạnh nhất hành tinh xanh.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip