Chap 66

[754 năm trước...

Ánh trăng lồng đèn cháy lờ mờ trên cao. Mây treo nhẹ tênh như cánh diều lớn, hứng lấy đốm sao thành điểm phấn trên lưng.

Đêm hôm khuya khoắt gió nhẹ, cuốn theo những phiến lá thô ráp nơi cổ thụ trên vực. Cơn mưa xanh phủ lên vạn vật, rào rạt quét từng sàn cỏ của ngôi nhà nơi cánh rừng sâu. Duy chỉ có một khu vực dâng cao kia, xa vời vợi kia là những chiếc chổi từ lá không chạm đến được.

Nơi mỏm đá vươn cao, chìa ra khỏi mép vực như một cái ban công lạ kỳ nhìn xuống biển cây vô tận. Không rõ là tạo vật đã lâu của thiên nhiên, hay là chế tác đục đẽo từ tay một người nghệ nhân thần bí. Chỉ rõ là nó đã ở đó từ thuở xa xăm, ngày ngày dâng một bóng người trước ông trăng tròn.

"Cậu ta ngày nào cũng lên đó hết. Tại sao vậy, Chloe?"

Cơ thể của tiểu quỷ ranh vừa khít để ẩn náu trong bụi mâm xôi, nhưng cặp sừng to tướng lại trồi ra không phiến lá nào che được. Laplus muốn ra vẻ nhìn lén, giữ yên tĩnh cho người trên mỏm đá. Chloe cũng đang nấp đằng sau bụi cây cố che miệng Laplus lại, song giọng nói oang oang kia lại chẳng giúp cô bớt nổi bật hơn được bao nhiêu giữa rừng cây rậm rạp.

"Cậu ấy đang 'thiền', một quá trình tự nhiên thay cho việc đi ngủ của muôn vạn chủng loài."

"'Thiền' ư? Kiểu như...ngồi một chỗ vậy thôi hả?"

Laplus cho rằng việc thiền của Iroha lại quá đơn giản so với tầm quan trọng nghe vĩ mô to lớn đến thế. Những khúc diễn đạt khó nhai Laplus không nạp hết, nhưng khi so với những gì Iroha đang thực hiện, nó thật sự chỉ là một trò phóng đại đầy phô trương.

Cô kiếm sĩ búi tóc đuôi ngựa chỉ ngồi xếp bằng, hai tay gác gối, kiếm để ngang đùi. Cô khác với vẻ năng nổ hoạt bát ban ngày, chỉ ngồi thật im, không thể hiện một chút cử động nào trước gió hàn đêm lạnh. Nhìn bên ngoài, nó chỉ trông như một thế ngồi ngủ gật.

"Với người luyện kiếm, thiền là trui rèn trước gió, là tâm vững hồn lặng như lưỡi kiếm bất biến. Cậu ấy giải thích với tớ như vậy."

Trui rèn trước gió, ý Chloe có lẽ là ngồi vững trước gió lạnh suốt đêm? Iroha cũng như bao người thuộc nhóm Laplus, cơ thể của cô sẽ không mảy may run rẩy trước chỉ vài chuyển động trong không khí.

Tâm vững hồn lặng?... Có đâu bọn quái vật, có đâu thử thách lớn, nếu chỉ đơn giản là lờ đi mọi thứ, thì còn ai làm chuyện đó giỏi hơn Cứu Thế Giả? Đến với thế giới này từ một cơn mơ, cảnh vật xung quanh chỉ như được "trồng" xung quanh họ. Rộng lớn đến mấy, to lớn đến mấy, dưới con mắt họ giang sơn cũng chỉ như tổ kiến, bước qua bằng đúng một bước chân dài. Liệu có gì đáng sợ ở một khung cảnh vô hại này, khiến tâm hồn cô rung động như con thuyền trước sóng dữ?

"Hehe, chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Nếu như cậu muốn tiếp xúc, hay nói đúng hơn là 'đối đầu' với sự tập trung đó, thì phải dũng cảm mà thử..."

Thật lặng lẽ, Chloe lùi về và cúi người xuống bóc lấy viên đá cuội, uyển chuyển kéo nó ra khỏi vòng tay của biển cỏ. Cô vo viên đá vài vòng giữa các ngón tay, dần tẩm một lớp khí xám mờ xung quanh.

Không khí đứt ra, tay cầm đá của Chloe trở nên vô hình. Cú thảy đá mạnh mẽ như xẻ dọc không gian, phi đến như một tiểu thiên thạch về phía người kiếm sĩ vô thức vô tư...

Sshh...Sshh...Sshh...Sshh...Sshh...Sshh...Sshh...Sshh!

...chỉ để vỡ rốp thành bụi trước những cơn gió trắng vây quanh.

"Khi Iroha thiền, thực ra cậu ấy đang luân chuyển Mana quanh cơ thể một cách rất nhẹ nhàng và đều đặn, vây quanh vài mét như một lớp bảo vệ. Bất kỳ chuyển động nào quá nhanh quá mạnh, đặc biệt là có dấu Mana, sẽ bị [Du Phong] tự động tiêu hủy."

"Năng lực của cậu ấy à? Mà chờ đã, không phải năng lực của Iroha đã là..."

"Không đâu. Tài lẻ của cậu ấy đấy."

Đang nói về Iroha, nhưng Chloe lại mỉm môi ra vẻ tự hào như đang nói về mình. Cô luôn phản ứng như vậy mỗi lúc ai đó nói tốt cho người bạn thân, hoặc là chính cô cũng được, và lấy nó làm niềm vui.

Còn cái người đối tượng được khen kia, thì lại nhíu mày ra vẻ hờn dỗi. Những ngọn cỏ mảnh mai quanh mép đá cũng vì thế mà dựng đứng lên.

"Ai lại làm phiền gì thế?"

Tiếng nữ nhân như cái chạm lên mặt hồ, nhẹ tênh mà lại gợn sóng rộng khắp không gian. Nữ kiếm sĩ cất tiếng khó chịu thánh thót như mèo kêu, nhưng đối với bất kỳ kẻ nào khác thì đó sẽ là tiếng tra kiếm ngân lên sau khi một cuộc đời kết thúc.

"Là Laplus và Chloe yêu dấu của cậu đây. Laplus có bình phẩm gì về Iroha nè."

"Này! Chưa gì mà...!"

Hóa ra là những người bạn, nên nàng kiếm sĩ đã không động thủ. Người cao hơn hào hứng đẩy người nhỏ về phía mình, người nhỏ đỏ mặt rõ thấy dù dưới ánh trăng mờ. Và rồi ánh mắt của hai người chạm nhau.

Laplus nhìn Iroha thì lại càng đỏ hơn, không phải thành hẳn trái gấc, chỉ vừa đủ để biết Laplus cảm thấy hơi không thoải mái vì xấu hổ. Iroha thì khá chắc bản thân vẫn đang giữ nét nghiêm túc, không thể hiện chuyển biến gì quá nghiêm trọng hoặc dễ thấy trên gương trang.

"Ừ thì,...nói về cách huấn luyện của cậu...t-tớ không biết là, nó có thật sự làm cậu tăng trình nên vùn vụt không? Cậu đã ngồi im và thi triển kỹ năng dòng chảy Mana ở cùng một mức suốt 20 năm rồi, vậy có tiến bộ nhanh bằng lúc thực chiến với nhau vào ban ngày không?"

Sakamata Chloe cũng từng hỏi Iroha một câu gần giống, hai ba tuần sau lần đầu gặp nhau. Giờ đến cô quỷ nhỏ tự mình hỏi, Iroha cũng chỉ cho ra đúng một câu trả lời ngày ấy.

"Cứu Thế Giả chúng ta trường sinh bất lão, vĩnh cửu hơn non sơn núi nước. Ban ngày chúng ta tập luyện kịch liệt, và hầu hết thời gian là để tập luyện, để đấu đá, để lấy kinh nghiệm và gia tăng năng lực của bản thân. Kết quả tới rất nhanh và mạnh, nhưng vội như thế rồi thì còn cố thêm làm gì chứ đúng không?"

Iroha đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ trắng ngọc trai. Lưỡi kim loại từ từ lộ diện dưới vầng bạch nguyệt, nhanh chóng uống lấy ánh trăng mà sáng lên như một thanh bảo ngọc.

"Mọi người tập đến tối thì tổ chức chơi bời, nghỉ ngơi, hoặc làm việc riêng của mình. Tớ cũng vậy. Ngồi giữa đêm tĩnh lặng, một mình một kiếm, tớ cảm thấy như hiểu Chakimaru mỗi ngày hơn một chút. Tớ thấy được những gì nó thấy, tớ nghe được những gì nó nghĩ, vì thế tớ cảm nhận được nhiều thứ hơn."

Nhìn thế giới qua góc nhìn khác, đó là một suy nghĩ thú vị. Tuy nhiên, với Laplus hiện giờ, nó lại chỉ dừng lại ở sự "thú vị".

Không phải Cứu Thế Giả đã có siêu ngũ quan rồi sau? Với chúng, dù một hạt cát bay qua cũng to tướng như cánh chim bay, không một động thái nào trong không gian mà họ không biết được.

Chẳng phải Cứu Thế Giả cũng có thêm cảm nhận Mana rồi sao? Bung dòng chảy nội lực trong người, và Cứu Thế Giả có thể cảm nhận mọi sự bên trong vùng chìm trong Mana của họ. Ví dụ rõ nhất thậm chí do chính Iroha trình bày, khi [Du Phong] của Iroha hoàn toàn tự động diệt viên đá kể cả khi Iroha gần như chẳng để tâm gì.

"Tại sao phải nhìn thế giới qua thêm lưỡi kiếm như vậy? Chẳng lẽ chính bản thân cậu cũng không phải là một người đủ sâu sắc rồi sao?"

Cách trình bày của Laplus không có vấn đề gì. Chỉ đơn giản là do Iroha và Chloe nghe xong đều cười khúc khích, làm Laplus lo chẳng biết mình vừa nói gì xấu hổ hay không, rồi lại đỏ mặt.

"Thôi, cười cậu ấy cái gì chứ Chloe. Cậu ấy chưa biết tới cách nghĩ kỳ lạ của Kazama Iroha này thôi."

"Rồi...rồi."

"Theo Laplus thì...một lưỡi gươm có biết nhìn không?"

"Dĩ nhiên không."

"Có biết nói không?"

"Càng không."

"Thế có biết nghĩ, biết lo cho bản thân không?"

"Trừ khi có cái năng lực quái quỷ gì đó khiến nó làm được vậy thôi. Còn lại thì không."

"Nhưng ít nhất nó cứng cáp, và nó rất bén mà đúng không? Công thủ song toàn."

Nhận định khá đúng, nên Laplus khẽ gật đầu. Quả thật, một lưỡi kiếm chẳng thể tự nghĩ tự làm cho nó, nhưng bản chất của nó thì chan chứa một sức mạnh rất đáng gờm. Gấu có vuốt, hổ có răng, là những dụng cụ giúp chúng trở thành những bậc thợ săn muôn thú lẻn tránh, rừng rú truyền tay nhau nỗi khiếp sợ.

"Mà vậy thì...Chẳng lẽ, Iroha chẳng nhận thức được gì? Cậu trước đó nói là nhìn thấy nghe thấy cái Chakimaru cảm nhận được, nhưng nói như nãy thì khác gì Chakimaru chẳng nhận thức được gì, mà cậu nhìn vào một tờ giấy trắng?"

"Đúng vậy đó. Một trường hợp là chẳng thấy gì cả, một trường hợp khác thì giả sử như nó cảm nhận được đi, thì phải tưởng tượng là Chakimaru thấy gì. Dù cố đến mấy để tưởng tượng Chakimaru có mắt, cảnh quanh nó thấy cũng chỉ như tớ thấy. Dù ráng bao nhiêu để mường tượng Chakimaru có tai, tớ cá rằng không khí rung động đến 'tai' nó cũng sẽ nghe y chang như khi nó đến tai tớ. Cho rằng nó có não, thì nó cũng chẳng nghĩ được gì khác quá sáng tạo, quá thông minh với bao người, cá là thể nào cũng thua Lui cho xem. Không có gì nổi trội cả. Cái duy nhất rất đặc biệt mà tớ nghĩ chỉ mình nó cảm nhận được, bằng xúc giác, đó chính là người cầm nó."

Iroha ve vẩy mũi kiếm, như muốn câu lấy mặt trăng từ mặt hồ đêm đầy sao mọc.

"Bởi vì có người cầm, nó có mục đích sống. Bởi vì được vung, sức bền và độ bén của nó trở nên có ý nghĩa. Một lưỡi kiếm cứng cáp sắc bén ném giữa rừng, nếu như có cọp hổ ngoạm phải thì sẽ chảy máu triền miên, nhưng đó là chỉ khi bọn chúng chủ động đến và 'gây chuyện với thanh kiếm'. Với một người dụng kiếm tài ba và mạnh mẽ, nó sẽ trở thành một món vũ khí thống trị, thống nhất mọi miền núi non dù cho có tồn tại bao nhiêu thách thức gian truâng còn chờ ngoài kia."

Rồi Iroha xoay người, đôi ngọc thủy tha thiết nhìn về Laplus đang chờ đợi một thông điệp.

"Chakimaru kể với tớ là nó rất biết ơn khi may mắn thuộc về một người mê kiếm như tớ, hoặc do tớ nghĩ vậy hehe. Chỉ nói bản thân Iroha này thôi, thì tớ nghĩ chính mình cũng như một lưỡi kiếm thô vậy. Bị thả chỏng chơ bởi một đấng thánh nhân nào đó, không suy nghĩ, không làm gì ngoài cắt lưỡi cắt lợi lũ quái vật tự mình mò đến, cho đến khi cậu và Ngài Oozora nhặt tớ lên từ nơi đất trời rộng lớn và cho tớ một mục đích để tồn tại."

Kiếm lại tra vào vỏ, xách một bên vai qua dây đeo tre nứa. Người kiếm sĩ từng bước, từng bước đi xuống về bên Laplus, rồi nở một nụ cười tỏa nắng giữa đêm hôm giá lạnh.

"Tớ chỉ là một lưỡi kiếm sẽ mãi cứng cáp hơn và sắc bén hơn qua mỗi lần ta luyện tập. Liệu Laplus có thể nhận tớ...như một món vũ khí để bảo vệ chính mình được không?"

Bàn tay nhỏ xíu mềm mại ẩn trong tay áo to, bỗng dưng hai bên ấm lên từ hơi người. Laplus nhìn xuống, và thấy người kiếm sĩ xinh đẹp nhẹ nhàng nâng niu nó với ánh mắt trìu mến vô hạn, nhưng lại chứa một nỗi niềm cháy bỏng khó diễn tả bằng lời.

"Một người mạnh mẽ kiệt xuất như cậu, chắc chắn sẽ thấy được mục đích của thanh kiếm thề trung này."

Người ấy hạ mình xuống một gối, mắt nhắm nghiền. Gió rít ào ạt bất ngờ, nhưng người ấy không nghe, không thấy, không làm gì cả, cứng đờ như một lưỡi kiếm cắm chặt xuống đất.

Có lẽ, kiếm đã tìm thấy chủ. Chỉ dành những giây phút còn lại của đêm này, tận hưởng bàn tay của kẻ xưng hùng kia nắm lấy mình.]

...

Mọi tông màu có thể mường tượng được đang chiếm lấy toàn bề mặt hành tinh xanh, nhưng không phải như các cầu vồng sau cơn mưa lớn.

Màu nóng thổi bay đại địa, màu lạnh tiêu hủy đại dương. Như đầu bút lông nhuyễn đủ thứ sơn màu, các nguồn sức mạnh hủy diệt chấm mạnh lên cảnh quang thế giới, khiến các hình dáng và màu sắc hòa lẫn vào nhau. Bức tranh xinh đẹp vẽ về thế giới, giờ chỉ còn lại một bãi chiến trường của sắc màu hỗn loạn.

"Laplus, cho nó vài thụi vào bụng đi!"

Khi núi và đất tan rã, đường chân trời mờ đi vì khói bụi dâng cao khắp mọi miền cực viễn.

"Cứ tiếp tục khống chế nó đi Koyori! Giờ thì...cho mày...VÀI CÚ NÀY!"

Hay khi quái thú lớn như đại địa biết bay, rừng và sông chỉ còn như giun dế chết khô trên đất, không thể phân biệt đâu là địa hình đâu là sự sống.

Bất kể thời gian, một khi đã nổ ra cuộc chiến giữa quái vật và Cứu Thế Giả thì mọi chiến trường luôn luôn là nhỏ bé, là chật hẹp. Nhưng kẻ đối địch với Laplus Darkness hiện giờ là Ouroboros, một trong những con quái vật mạnh nhất mà lịch sử Cứu Thế Giả từng ghi nhận.

Cơ thể khổng lồ, nhưng phi lượn nhanh nhẹn như một tia sáng. Cặp nanh độc như hai cột trụ trời, chỉ một phập là có thể nuốt dãy núi vào trong, tắm chúng trong khói nọc cực độc thiêu hủy cả kim cương sắt đá. Phép thần của con rắn như một chiếc đồng hồ lấy từ trái tim thế giới, cho phép nó thao túng thời gian và triển khai những thứ phép thuật ảnh hưởng được tới cả hiện thực.

Rất to lớn. Rất hung bạo. Nó là kiểu kẻ địch sẽ dễ dàng san phẳng các nền văn minh, du ngoạn vì sao và gieo rắc nỗi sợ truyền xa như ánh sáng.

Vậy mà tất cả những điều đó, tất cả sẽ chẳng quan trọng.

"HÂYDA! Sao hả, thấy điếng chưa!?"

"Còn của ta nữa NÀY!"

Cơ thể nó chẳng thể di chuyển. Con bé tai sói đằng xa kia, cách nó hàng trăm kilomet, đang thi triển một kiểu phép gì đó khiến vảy giáp cứng đơ trong không gian, nó không tài nào tự di chuyển nổi một sợi cơ thớ thịt. Dưới phần bụng nó không phải chỉ một mà tới hai con bé sừng to, liên tục lấy những nắm đấm cứng như hành tinh nén lại giã vồn vã vào cùng một điểm, ngay trên nơi mà nó yếu đuối nhất.

"Sao hả, Laplus gốc? Tôi cực kỳ, cực kỳ hữu ích luôn đó! Thế nên là cho tôi ở lại thế giới này đi, đừng thu lại vào nhé!"

"Không có chuyện đó đâu. Xong việc thì tôi thu cậu lại. Dù sao thì cậu cũng chỉ sinh ra để giúp tôi chống lại được cái phép thao túng thời gian đó, sau này có gặp lại được con rắn này đâu mà đòi?"

"Không thể nào!"

Người vừa than ôi cũng có ngoại hình y hệt Laplus từ sừng đến bàn chân, nhưng với một trang phục khác. Sơ mi ngắn bao ngực, quần shorts đen bó sát hông, và áo khoác trắng sành điệu chỉ khoác lưng lửng tới dưới vai. Tiểu quỷ công nghệ liên tục tung đấm vào mô mềm của con thần thú, sấm nổ chớp giật đốt cháy rừng rậm dưới cái bóng khổng lồ, nhưng giữa sự hỗn loạn đó cô vẫn cười toét miệng được.

"Bồi cho...MỘT PHÁT CUỐI NÀY!!!"

Cả hai Laplus đều uốn người hẳn về sau, rồi tung một cặp đấm kết thúc thế khóa cứng của con rắn thần. Tia sấm dày như thiên thạch nối liền hai bên bầu trời, đẩy lùi cả dãy núi vảy trắng đó vào một đồng bằng rộng lớn.

Ouroboros cảm thấy mọi cơn giật và đớn đau nổ tưng bừng trong cơ thể, làm lớp vảy kim ngọc của nó rơi rụng như lở tuyết khắp miền địa hình. Không phải nọc độc, mà có một thứ dịch gì đang ứ đọng ở cổ họng nó, khiến nó ái ngại không thể mở miệng ra. Ouroboros hoàn toàn không ở trong trạng thái thích hợp để có thể vừng dậy ngay lập tức.

"[Thuật Toán Thế Giới: BỐC CHÁY_2164_836205_502]!"

Đồng bằng đổ màu cam, theo ngay sau là đại địa bừng cháy, từ mọi ngọn cỏ đã bị cày nát bên dưới đều bùng lên một cột lửa vươn qua hai ba tầng mây. Ouroboros tắm trong biển lửa không chừa ra dù chỉ là một chút của cái đuôi, nhưng chưa hết.

"Ăn thêm sấm nữa này!"

"Cho mi thành cọng rơm khô luôn!"

Giơ tay cao, làm vũ đạo trước trời, hai Laplus hiệu triệu những cơn mưa sấm tím tụ lại thành quả cầu, rồi thả nó vào bên trong nồi lửa sôi sục. Trước nhiệt lượng mãnh liệt, quả cầu mất đi sự ổn định và phát nổ, giải phóng những tia sấm mạnh tựa các lưỡi kiếm giáng từ thiên đường chém vào xác thịt thượng thần của con rắn dễ như cắt bánh.

Ouroboros đang mất thế thượng phong - cái đáng lẽ ra nó phải giữ từ đầu đến cuối chẳng cần nỗ lực.

Nhưng mất phép thời gian là gần như mất hết. Ouroboros không biết cái thứ gì đã ngăn lại được cả đặc quyền của nó, cho phép nó thâm nhập tác động lên gốc gác của thế giới.

Mọi sự bắt đầu từ lúc con chim trên đầu đứa nhỏ lùn kia thét lên. Sự vô dụng, bất lợi, thua thiệt bắt đầu từ lúc một nhân bản thứ hai của con lùn đó xuất hiện. Như thể sự hiện diện của nó...có thể thụ động ngăn được năng lực của Ouroboros.

Da thịt đang cháy, mô cơ đang bị sét cắt xẻ, nhưng hồi phục siêu tốc vẫn còn hoạt động. Những sinh vật trông như con người đó vẫn không thể lập tức tiêu diệt được cơ thể khổng lồ vượt xa quy luật thể sống của vạn tượng.

Ouroboros thấy tức giận. Một vài con vi khuẩn không thể làm nó khó khăn đến mức này được. Nhất định phải giải quyết nguồn cơn của mọi thứ.

Nhe nanh thè lưỡi dù trong cơn bão lửa, ánh mắt sâu thẳm của nó hướng thẳng về phía Laplus nhân bản. Chỉ một ánh nhìn mang chút ý định, không thời gian xung quanh các Cứu Thế Giả rung động dữ dội, đến nỗi màu sắc thế giới cũng run lên.

"!? Lần này là trò gì đây..." - Koyori bối rối nhìn quanh, định thần giao cách cảm cho Laplus và Iroha nhưng họ hầu hết đã biết tình hình.

"Hiệu ứng khống chế từ nhân bản của [Tinh Đồ của Laplace] không hoạt động... Một chiêu trò khác ngoài thao túng thời gian à?"

Không gian nứt vỡ, để lộ "bên trong" hiện thực phần ruột lấp lánh sắc cạnh như thủy tinh xanh lưu ly. Từ bên trong, "những quân cờ" của Ouroboros tuồn ra.

"Ouroboros vừa triệu hồi cái gì đó... Lính à, mặc suit và đầu đồng hồ...!? Cẩn thận, chúng có vũ khí!"

Dù vẫn giữ khoảng cách hàng trăm kilomet, cách tiền tuyến gần như cả một lãnh thổ quốc gia, Koyori vẫn thấy được "đám mây người" đó dày đến nhường nào. Hàng triệu, hoặc cả chục triệu, hình người mặc y phục hoặc đầm hầu gái với đồng hồ trên đầu và vũ khí vàng ròng đổ ra như kiến, vung khí giới về phía của hai Laplus.

Mặc dù đã nghe cảnh báo từ Koyori, không Đoàn Trưởng nào thèm nhích một ngón chân để tránh. Tự tin đến mức cái sự kinh ngạc vẫn sáng lên trông thấy từ mắt Ouroboros xuyên qua màn lửa đại lục.

"[Du Phong - Đệ Nhị Thức]..."

Bởi vì bên cạnh Laplus Darknesss luôn là một thanh kiếm, đã thề sẽ cắt đi mọi mối họa đối mặt người.

"[Bạch Thành]."

Gió kết thành chỉ, nghiễm nhiên xuất hiện và giăng đầy bầu trời. Hàng chục triệu sợi trắng nối dài qua mọi kẽ hở giữa các phân tử không khí, cắt phăng xác của toàn bộ binh lính mà Ouroboros thả ra nhằm hạ sát Laplus.

"Iroha!"

"Xém nữa đã trễ. Xin lỗi cậu Laplus."

Nhưng những sợi chỉ trắng từ gió, không phải tự nhiên xuất hiện toàn phần như trông thấy. Mỗi một chỉ gió thực chất là một đường chém đi nhanh khủng khiếp, được kết lại từ gió cuốn, được dẫn lối theo một quỹ đạo thẳng bởi mũi kiếm.

Và xấp xỉ chục triệu vết chém như thế, nối liền thiên đường và nhân gian, phò chính diệt tà khắp một miền trời nơi đây, chỉ do một lưỡi kiếm tung ra hết toàn bộ chỉ trong chưa đến một giây tích tắc. Và của không ai khác ngoài nữ vương của những lưỡi kiếm - Kazama Iroha.

Y phục và vũ khí rơi lả tả vì bị xé tan bởi những đòn gió sắc bén, nhưng dĩ nhiên vẫn còn kẻ sống sót. Một tên người đồng hồ đã bị chém mất một tay song vẫn còn nắm khẩu hỏa mai gài đồng hồ la mã liến thoắng căn chỉnh vị trí giữa bầu trời, giơ súng về phía Iroha và bắn một đường đạn màu biển tối.

"Iroha, cẩn thận!"

Koyori muốn nói là "không nên cố đỡ lấy viên đạn khi chưa biết tính chất ngầm của nó", nhưng đã quá trễ. Tốc độ khai hỏa và đạn đạo đó chẳng phải hạng xoàng gì, dễ dàng đạt đến vạn lần âm thanh và tiến về phía Iroha trước khi Koyori kịp cảnh cáo gì thêm.

Và bản thân Iroha cũng không thèm tránh né, đánh mắt liếc về phía viên đạn và kẻ khai hỏa.

SHOANG!

"....."

Người đồng hồ cuối cùng còn chẳng nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra. Như lỡ mất một hình ảnh của quá khứ, Iroha từ thế thả lỏng với kiếm nghiêng hướng xuống đất thoải mái, bỗng dưng lập tức chĩa mũi kiếm về phía hắn. Gió bừng lên, và đâm thủng cơ thể hắn chỉ còn cái đầu và tứ chi.

"Động tác tay nhanh thật. Đến cả tớ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc định vị nó..."

Vậy là đến cả chiêu đánh lén cũng đã thất bại tan tành. Ouroboros chỉ có thể nhìn một cách bất lực, vẫn tắm trong biển lửa cam dai dẳng.

Bị dồn ép đến mức này, Ouroboros chỉ còn một nước đi cuối cùng.

Là phải dùng đến món đồ chơi tối thượng mà "Thời Gian" đã ban cho nó.

"RRRRRRrrrrzzzzz...!!!"

Không gian nổi trống ầm ầm, nhưng không phải vì một vụ nổ hay chấn động.

Mỗi khi núi lửa phun trào, dung nham bừng lên từ miệng núi như một con rồng đất, thì toàn bộ lục địa dưới núi đều có thể cảm nhận được cơn rung chấn kinh thiên đó. Và ở đây cũng như vậy: có một công trình hay một sinh vật gì đó, vô cùng vô cùng to lớn, đang đục vỡ tấm màn thực tại và trồi lên.

"Cái gì nữa đây? Lần nào là ở nơi nào...!?" - Laplus thắc mắc, xoay trái xoay phải liến thoắt như một đứa trẻ tăng động.

"Nhìn kìa, ở bên...trên...ngoài bầu trời xanh..."

Koyori cảnh báo, nhưng giọng càng lúc càng chùng xuống không rõ được lý do. Khi mọi người nhìn lên hướng ra những vì sao, họ mới thấy được "nó".

Trồi lên từ sau Mặt Trăng, để tất cả mọi người biết rằng cả một vệ tinh hành tinh như vậy chỉ to bằng phần trăm tổng kích thước của nó. Một chiếc đồng hồ con lắc, tân trang hoàng kim như một bộ quân phục khoác lên. Hai thứ trông như cánh tay của nó dài gầy, bàn tay là mặt số, năm ngón tay là năm kim đồng hồ dài ngắn khác nhau xòe ra từ một điểm chụm giữa mặt số.

Gói gọn cả hệ hai thiên thể của Trái Đất trong vòng tay của nó, một thứ không ra công trình cũng chẳng ra sinh vật. Cử động thần tốc gây nghịch lý với kích thước bất khả thi của gã đồng hồ khổng lồ, xòe mười ngón tay ra bọc lấy Trái Đất chỉ trong tích tắc.

"...!?"

Đầu tiên là Koyori. [Thuật Toán Thế Giới] - năng lực mà Koyori vay mượn từ Takane Lui thông qua năng lực [Kho Dược Liệu] - bỗng dưng bị vô hiệu hóa. Đúng hơn là tự dưng biến mất theo nghĩa đen, chẳng còn lại chút cảm nhận gì từ cơ thể báo rằng Koyori đã từng sử dụng nó.

Tiếp đến...là Laplus.

"Ây chờ đã, cơ thể tôi...!"

"Có chuyện gì đang xảy ra...!?"

Laplus nhân bản chỉ trong tích tắc đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại ở đây. Màn lửa cũng biến mất, phải hạ xuống để lộ con rắn thần với chẳng bao nhiêu chấn thương đáng kể trên người nó.

Núi non đã vỡ tan tự lành lại. Đất đá bị cày nát tung bới lên biến mất. Những cái hố do trận chiến gây ra đã lành lại, với lớp thổ nhưỡng và động thực vật được phục hồi như thể vừa trẻ đi chục năm. Những đám mây đã đi về hướng Tây bỗng đổi hướng chạy ngược về hướng Đông, đi phằng phằng như những đường đạn khói trắng.

"Laplus, Iroha, cơ thể chúng ta nói đúng hơn là dung lượng Mana...đang bị giảm dần!"

Họ đều cảm thấy được nó. Mana mà họ tốn hàng trăm năm tôi luyện như đang chảy rữa ra, rồi vụt đi vào miền hư không. Họ cảm thấy bản thân yếu đi, ngỡ như trình độ của mình đang suy tụt không phanh theo mỗi giây những ngón tay đồng hồ kia còn bao lấy Trái Đất.

"Đừng nói là...tua ngược thời gian thần tốc đấy nhé!? Mày muốn tua tất cả chúng ta đến khi toàn bộ Cứu Thế Giả trở thành vô tồn tại à?"

Laplus gầm lên, nhưng con rắn chỉ mở miệng lè lưỡi đầy khiêu khích. Da mắt nó co lại, và chỉ còn nửa con ngươi của nó là còn để lộ.

Nếu holoX của hiện tại không làm gì, thì chỉ trong phút chốc nữa thôi toàn bộ Cứu Thế Giả của Địa Cầu sẽ bị lưu đày khỏi thế giới này, như thể họ chưa từng ở đây một giây phút nào.

...

["Đứng dậy đi, Iroha."

Nhưng Laplus lại không thể hiện thiện chí với sự chân thành đó. Cô tiến nửa bước đỡ Iroha dậy, và phủi đi những mảng đất cát trên gối nàng kiếm sĩ bằng chớp điện.

"Tớ tôn trọng sự cống hiến, nhưng không phải theo cái kiểu giao nộp bản thân, giao phó mọi thứ như vậy. Nói tóm gọn lại là cậu chỉ muốn bảo vệ tớ thôi đúng không? Vậy sao không nói thế như từ đầu chứ."

"Nhưng...thật sự là, nếu như không có Ngài Oozora và đặc biệt là cậu tìm tới tớ, thì tớ đã chẳng biết cuộc đời còn lại sẽ sống với tâm thế kiểu gì. Nhỡ đâu như vậy thì tớ sẽ chỉ là một thanh kiếm cắm đầu xuống đất, cả đời chỉ nhìn thấy bóng tối. Vô tri như một đồ vật thực thụ vậy. Ý tớ...là thế."

Laplus lúc trước đã bị Iroha ghẹo là không hiểu Iroha, nên cô cũng coi như là cố gắng lắng nghe người bạn của mình nói gì.

Giờ nghe xong, cô lại càng không hiểu con bé ấy nghĩ gì.

"Thế thì cậu đã biết là cậu cần chúng tớ đó thôi!? Cậu quý Subaru, cậu quý tớ, nên cậu mới nghĩ rằng chúng tớ như thánh sống của cậu. Cậu tự thấy bản thân sống thật có ý nghĩa bởi vì có chúng tớ bên cạnh. Vậy chẳng phải đó chính là trái tim của cậu sao, Kazama Iroha!? Cậu không phải một thanh kiếm vô tri, chỉ chờ Laplus này cần đến là cầm lên như vậy!" - Laplus vừa nói vừa bóp chặt bàn tay của Iroha, lắc mạnh như một đứa bé nổi giận.

Iroha cũng khá ái ngại khi Laplus lại đột nhiên lớn tiếng đến vậy, lo sợ rằng mình đã làm sai gì đó. Nhưng không thể nào nói là cô hoàn toàn đồng ý với cách diễn đạt đó của Laplus được.

Thật sự là khi đó, liệu còn cách nào khác để Iroha nhận ra được giá trị của mình không? Nếu như không phải tình cờ hai người mạnh mẽ đó tìm đến cô, liệu cô có cảm thấy được lòng tôn trọng và ham muốn cống hiến mãnh liệt như thế này không? Lần đầu tiên, mà thứ gọi là "trái tim" cô nở lên thứ nỗi niềm quá đỗi bức bách?

Họ đã cho cô cảm giác này. Họ đã cho cô một lý tưởng, một chỗ dựa vững chắc để sống và dâng hiến. Nhưng...

Laplus nói đúng, cô đang "cảm thấy" nó. Tức là, trái tim cô đã luôn ở đó, chỉ là...nó chỉ chờ đến một khoảnh khắc quyết định.

"Subaru, cậu gọi là Ngài Oozora ấy, cũng đã từng có một người cậu ta tôn kính hết mực, thậm chí đến mức gần như kiểu lụy tình rồi. Ngàn năm đã trôi qua, vậy mà Subaru vẫn còn đang hướng về người đó, tìm kiếm và chờ đợi. Lui cũng vậy, nhưng tớ sẽ nói là...trường hợp đặc biệt, bởi vì cậu ta...nói sao nhỉ, sống vì chính mình. Ham muốn phát triển và tự nâng cao là động lực để cậu ấy sống. Tớ chắc chắn mọi người ở đây ai cũng vậy - ai cũng vì một thứ gì đó hay một ai đó mà mình quý trọng để tiếp tục tồn tại như một Cứu Thế Giả với một trái tim, không phải như một miếng kim loại bạ đâu cắt đấy!"

Đây sẽ là lần cuối cùng Laplus phải áp đặt luật lệnh lên người khác, cô hy vọng.

"Cậu mạnh mẽ vô cùng, Iroha à, gần như là một thiên tài gần sánh ngang với tớ, nhưng tớ sẽ không vì thế mà nói chuyện như một tên chỉ quan tâm đến sự hữu dụng của người ta. Tớ tôn trọng cậu như một Cứu Thế Giả đồng trang lứa, là một ai đó với trái tim, và đối xử với cậu bằng mọi thứ từ tận đáy lòng. Và tớ muốn Iroha cũng phải đối xử như thế với tớ, với mọi người, chứ không phải là như những kẻ tìm kiếm cầm kiếm! Được chứ, Kazama Iroha?"

Vậy có lẽ là Iroha đã luôn suy nghĩ một cách sai lầm, làm Laplus tổn thương. Cô thật sự không có ý đối nhân xử thế như Laplus miêu tả, nhưng chắc có lẽ...ngôn từ của cô đã nói lên một câu chuyện khác.

"Thôi thôi, thôi nào mấy con người này! Nghĩ nhiều hại não, lại còn sợ hiểu lầm!"

Và Chloe trước tình hình căng thẳng ấy phải chen vào, đưa ra góc nhìn của cô về vấn đề. Lâu lắm rồi cuộc nói chuyện này mới có một tiếng cười xen giữa.

Chloe thì lại nghĩ chuyện này rất đơn giản.

"Laplus thì biết là Iroha đâu hành xử 100% như đồ vật rồi! Cậu bộ không thấy ban ngày Iroha là một cô bé tăng động năng nổ đến mức nào hả, nói vậy không sợ Iroha hiểu lầm và tổn thương sao?"

Chloe nghiến răng một cách cợt nhả, không ra vẻ bất kính nhưng vừa đủ để Laplus tự nhận ra bản thân đang làm gì đó sai sai. Từ góc nhìn của Laplus, từng lời "đay nghiến" lại trông như có tia lửa phóng ra, rất dữ dằn và châm chọc.

"Còn cậu nữa, Ka-za-ma I-ro-ha. Đến đêm khuya là lại bắt đầu dở chứng, bỏ hết mọi thứ đi ngồi tu với kiếm, hóa ra là có nhân cách thứ hai chiếm lấy cậu! Cậu muốn tớ đặt tên cho nó luôn không!?"

"Ơ, vậy hả... Cho tớ xin lỗi, với lại chẳng có nhân cách thứ hai nào đâu..."

"Rồi, vậy còn Laplus thì sao nè? Chính miệng cậu đã nói là 'muốn nói bảo vệ tớ thì nói vạch toẹt ra' hay gì đó kiểu vậy, tức là cậu biết rồi còn gì, diễn thuyết rồi tự suy đoán dụng ý của Iroha làm chi cho mệt đầu! Iroha chân thành đến mức đó, ấy vậy và cô ấy lỡ lòng nào lại coi bạn mình đang tự nhận là đồ vật tự do cầm nắm...!"

"À không, không phải... Ờm... Cũng có hơi, như thế thật..."

"Đó, tóm lại là hai bên hiểu lầm nhau rồi, câu chuyện đơn giản chỉ có thế thôi! Được chưa hai người!?"

"Tớ biết lỗi rồi. Xin lỗi cậu vì đã nói những lời quá lố, Laplus, Chloe."

"Ừm, cậu đừng nói như thế nữa là được..."

Hai bên đều nói lời xin lỗi, nhưng chỉ có Iroha là nhìn mặt đối phương mà nói. Laplus thì bị xấu hổ chiếm quyền điều khiển cơ thể, vòng tay quay đi tỏ vẻ khó xử.

"Á!"

"Ấy, con cá voi thối này, làm gì thế!?"

Bỗng dưng Chloe lại xông tới, khoác tay lên vai và kéo hai người lại bên cô như thể muốn thì thầm gì đó trong bí ẩn.

"Mà...tớ cũng có một kết luận thú vị khác từ cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Đó chính là Laplus Darknesss này đây thật ra chỉ muốn rủ rê Iroha bỏ tập một bữa đi chơi thôi, gọi là "đi bonding" nhỉ? 'Để ai cũng trân trọng nhau, ai cũng quý nhau hơn' gì đó nè!"

"H-HẢ!? Kh-không, ta làm gì nói vậ-... Ủa từ từ, cũng gần giống... Nhưng chẳng có nói v-vậy đây nhé, KHÔNG CÓ!"

"Trời, xấu hổ nữa! Thế tại sao ngay từ đầu mò tới đây rồi còn dắt theo tớ làm hướng dẫn viên làm gì cơ chứ? Laplus này sống hai mặt quá đấy!"

"KHÔNG CÓ MÀÀÀÀ!!!"

Bị lột trần bộ mặt như vậy, lại còn đang phải tựa mặt vào cặp phao bự của con cá voi thối này, Laplus mặt đỏ đến mức chẳng thể giấu đi đâu cho hết được.

"Vậy, Iroha, bỏ một bữa thiền đi chơi với tụi tớ có ổn không nhỉ? Nếu cậu vẫn không thấy thoải mái thì cứ nói tụi tớ."

Từ giọng chọc ghẹo chuyển sang tông ân cần, như thể hai người bạn đã trải qua trăm ngàn sóng gió. Mặc kệ Laplus đang giãy giụa như con mèo dữ dưới nách, Chloe nhìn Iroha với ánh mắt trìu mến...chẳng bao giờ dám để lộ với ai ngoài Iroha.

"Ừm, chắc nghỉ một bữa cũng không sao đâu."

Lần đầu tiên mà Chloe thấy Iroha cười tươi như vậy vào ban đêm.

Chloe cảm thấy biết ơn, vì cuộc nói chuyện hôm nay đã phá vỡ được Iroha băng giá mỗi khi đêm đến. Biết bao lần trước đó, Chloe cố lắm cũng không làm được.

Một niềm vui mới trong lòng, cảm giác thật khác biệt.]

...

"[Ô Dương]!"

Màn đêm của vũ trụ vô cùng tối, nhưng khối nước bùng ra từ sau lưng Chloe còn tối hơn. Từ trong bãi đen đặc quánh đổ thành sóng dữ trong không gian, hàng ngàn con cá voi sát thủ trào ra phi như những tên lửa đạn đạo, điên cuồng cắn xé mọi loài quái vật đang đụng tới lớp giáp xanh bọc lấy toàn bộ hành tinh.

"Chậc...! Lui, lớp năng lượng xung quanh Trái Đất thế nào?"

"Không biết nữa, càng lúc nó càng bị suy giảm độ bền dù tớ đã sử dụng thuốc. Như thể...chúng ta đang càng lúc càng yếu dần, trở về chúng ta non trẻ hơn của trăm năm trước vậy!"

Vậy là linh cảm của Chloe đã đúng. [Ô Dương] cũng đã yếu đi trông thấy, bình thường Chloe có thể một ý nghĩa hiệu triệu hơn cả vạn con như thế này ngay lập tức, vậy mà bây giờ chỉ có hàng trăm con ra theo nhóm một như nước rơi từng giọt.

Tất cả là do sinh vật khổng lồ kia, vòng tay còn dài hơn khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, hơ hơ hai bàn tay quanh ngoại quyển của Trái Đất và tạo phép.

Kích thước của nó thật sự khủng khiếp. Đến cả Đoàn Trưởng Laplus dùng toàn lực tấn công cũng chẳng thể ngay lập tức tiêu hủy một bàn tay của nó.

Chỉ có Tứ Vương là đủ trình để hạ nó thật nhanh, trước khi Cứu Thế Giả mọi nơi tua lại thành hư vô. Nếu nói vậy, thì có lẽ đã không còn đường sống cho họ.

"Nhưng...Đoàn Thủ hộ Địa cầu lại tình cờ có một thần khí cho mấy trường hợp vĩ mô thế này đây, hehe." - Chloe cười khích, kể cả khi cơn mưa quái vật không ngừng ập đến muốn đánh chiếm lấy hành tinh xanh sau họ.

Cả Lui và Chloe đều đồng tâm ý hợp, cả Koyori và Laplus cũng một ý giống nhau. Họ ngay tức khắc nghĩ đến "người đó".

"[Du Phong - Thức Thứ Nhất: Phá Thiên Trảm]."

Một chém ngay lập tức tẩy trắng bầu trời, hai miền đồng bằng tách ra thành một thung lũng dài đến tận chân trời. Cơ thể Ouroboros đã trụ được nhát chém lay chuyển địa hình đó, nhưng không phải là không có chấn thương.

Giáp vỡ tróc ra như phi thuyền trúng ngư lôi, máu đỏ phun ra như nhiều cơn mưa đổ từ vài tầng mây cao, nhưng thân dài vẫn chưa bị cắt ra hoàn toàn.

Ouroboros không thể tin được. Nó có thể cảm nhận con bé này chỉ mới sống được mấp mé gần 1000 năm, và tua thời gian của sinh thể đồng hồ đã làm suy giảm gần trăm năm tuổi thọ của nó chỉ trong tầm 20 giây. Ấy vậy mà con nhỏ đó vẫn còn mạnh được tới mức này.

Chưa kể kỹ năng gió bí ẩn của nó. Ouroboros thừa hưởng một phần tri thức từ mẫu thân của nó, thừa biết rằng mỗi Cứu Thế Giả chỉ có một năng lực duy nhất, hoặc trường hợp dị tật là có nhiều năng lực nhưng thể lực rất yếu và hoàn toàn không thể bay. Vậy mà con nhỏ này, đứng ngông nghênh giữa bầu trời, lại có thể áp đảo Ouroboros chỉ với khả năng điều khiển Mana như thể đó là năng lực thứ hai của nó.

Nhưng chẳng sao.

Chỉ cần Ouroboros trụ được, chỉ cần đồng hồ khổng lồ đó còn sống thì Ouroboros sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng.

Và không đời nào chúng sẽ có ai đó hạ được cái đồng hồ khổng lồ kia, lựa chọn khả thi duy nhất của chúng là đối mặt trực diện với Ouroboros.

Sẽ không ai trong số chúng chọn cái phương án lố bịch và ngốc nghếch ấy, đó chính là chém đứt cái đồng hồ to hơn hàng trăm Trái Đất và Mặt Trăng kia.

...

["Mà, cho tớ hỏi chút được không, Iroha?"

"À, cứ tự nhiên thôi Laplus."

Nói hoài nói mãi, xém nữa cãi nhau như vậy mà Laplus vẫn chưa đạt đến được mục đích của mình. Giờ mới có cơ hội quay lại tiếp cận vấn đề ban đầu mà Laplus muốn giải đáp.

"Năng lực của cậu, [Shoumetsu], là một năng lực...đến cả tớ còn sợ, còn Subaru thì chẳng biết nghĩ sao. Với một thứ mạnh mẽ như vậy, tại sao cậu lại phải tập luyện các kỹ năng Mana khác nữa chứ? Tớ nghe nói là cậu đang tạo ra một bộ thức kiếm thuật như [Du Phong], và mới đó đã hoàn thiện được một thức rồi. Cậu nỗ lực thật đấy, Iroha à."

Laplus đang khen cô hơi quá nhiều so với bình thường, làm Iroha ngại đến nóng má. Nhưng kèm với đó cũng là một thắc mắc rất thú vị, và Iroha lại tươi tắn niềm nở trở lại ngay.

"Thật ra thì,...một phần cũng do tớ ngưỡng mộ Laplus lắm nên mới tập tành học hỏi theo đó. Mana với nguyên tố đặc biệt, như của Laplus là sấm ấy, trông rất ngầu luôn!"

"Ơ, à vậy à...? Hề hề, chấp nhận lời khen nhé! Mà, vậy thì cậu tính tập cái đó đến khi nào? Ý tớ là, [Du Phong] trong đầu cậu có khoảng bao nhiêu thức, mà lên đến cấp độ nào theo như cậu suy tính?"

Iroha nắm cầm suy nghĩ, cố lục lọi trí nhớ xem kế hoạch của mình là gì. Chậm rãi từng chút, cô thả từng mảng thông tin nhỏ về [Du Phong].

"Tầm mười, tầm chục,... Nói chung là tớ cũng không rõ bao nhiêu, nhưng sẽ không nên quá nhiều. Luyện một đòn ngàn lần hơn là luyện ngàn đòn một lần. Muốn tới cỡ nào ư? Tớ thì muốn càng gần Laplus càng tốt!"

"Ồ, vậy còn lý do còn lại, có không?"

"Với lại, còn có thêm lý do khác nữa. [Shoumetsu] của tớ mạnh nhưng một tuần chỉ có một phút sử dụng thôi, vô cùng ngắn ngủi! Dựa dẫm vào một thứ ngắn hạn như thế để bảo vệ bản thân là lựa chọn bất hợp lý, nên tớ muốn luyện thêm cái khác để bổ sung vào kỹ năng của mình."

Vậy là bên cạnh "thanh kiếm" vô địch đó, Iroha còn muốn bổ sung bằng kỹ thuật Mana của riêng mình - thứ mà các Cứu Thế Giả hiếm khi tiếp cận vì độ khó cao ngút trời.

Nhưng, theo Laplus nhận định từ kinh nghiệm, kỹ thuật Mana riêng khi đạt đến độ chín nhất định gần như là cả một năng lực thứ hai. Nếu như Iroha trải qua hàng trăm năm luyện tập tâp trung, đến cả Laplus cũng không chắc là liệu bản thân hay Takane Lui có thể theo kịp được nữ kiếm sĩ này không nữa.

Có lẽ lần cuối cùng mà Laplus trông thấy một sự kết hợp chết người giữa Mana và năng lực như vậy, là hồi tranh đấu với một người bạn cũ. Người cô trịnh trọng gọi là "Võ thần" trong lòng cô.]

...

Ouroboros bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thay vì hoảng loạn xông vào Ouroboros, các Cứu Thế Giả kia lại chẳng để ý một chút gì đến con rắn.

Tất cả bọn họ đều hướng lên bầu trời, về phía chiếc đồng hồ khổng lồ như cả một ngôi sao.

Một lựa chọn vô cùng bất hợp lý, đến cả tri thức của Thần yểm đậm trong trí óc Ouroboros cũng chẳng thể ngờ tới được. Không thể nào đám người nhỏ chút xíu này lại đang nghĩ tới chuyện giết bỏ chiếc đồng hồ kia.

"[Shoumetsu]."

Cô kiếm sĩ tóc vàng tra lại Chakimaru vào vỏ và đeo nó lại sau lưng, giơ tay phải lên cao, nắm lại. Kỳ dị và không tưởng, không thời gian sau lưng Kazama Iroha vỡ toác ra như kính, mở đường cho một thanh ánh sáng trồi ra từ sau tấm màn thế giới, được nắm gọn trong tay Iroha.

...Một cái chuôi kiếm, chạm khắc tinh xảo. Màu sấm và hoa nhảy múa trên chất liệu ngà voi, tạo nên bức tranh của nơi thiên nhiên dữ dội. Nhưng chẳng hề có lưỡi kiếm nào cả. Chỉ là một cái chuôi kiếm, cụt lủn, không tỏa ra sự nguy hiểm.

Bạn bè của cô trong holoX có rất nhiều cách miêu tả khác nhau về thanh kiếm trông khôi hài này. Song lại không có gì ngoài sự kính cẩn pha nhèm chút sợ sệt.

"Độ bền vô hạn."

"Độ bén vô song."

"Sức mạnh vô địch."

"Và hoàn toàn xứng đáng với nữ vương của những kẻ cầm kiếm."

Một thanh kiếm đáng sợ, không có lưỡi nhưng có thể chém nát mọi thứ.

Dù xa hay gần.

Dù cứng hay mềm.

Chỉ cần tồn tại, nó sẽ nằm dưới "lưỡi kiếm" sắc bén của [Shoumetsu].

"Dù có tua lại bao nhiêu thời gian, chỉ cần ta còn sống thì [Shoumetsu] sẽ luôn mạnh mẽ như thuở ban đầu. Bởi vì nó...là năng lực bất di bất dịch của ta."

Iroha nhấn bàn chân lên không trung, khụy xuống, hai tay nắm chuôi dài. Rồi tung ra một, ba, năm phát chém vào miền viễn tưởng nơi con quái vật đồng hồ cư ngụ.

Nhưng chẳng có đường chém nào hiện ra cả. Lưỡi kiếm cũng không hiện thành hình, làm cho Iroha trông như vừa quơ gậy vào không khí.

Đó là vì "lưỡi kiếm" của [Shoumetsu] không "nằm trong" thế giới này. Khác với mọi thanh kiếm thường, có phần lưỡi làm từ chất liệu nào đó, tồn tại như một khối vật chất thống nhất giữa mọi vật chất khác, "lưỡi kiếm" của [Shoumetsu] là bản thân mặt phẳng thực tại.

Không có phần lưỡi chém vào phần thế giới trước thanh kiếm, mà chính bản thân lưỡi kiếm đã là toàn bộ thực tại. Và "đường chém" được hình thành khi Iroha vung [Shoumetsu], ra lệnh cho mặt phẳng hiện thực tự xé đứt bản thân theo quỹ đạo và phương hướng chỉ định, hủy diệt toàn bộ sự liên kết hạ nguyên tử vô từng nằm trên quỹ đạo hủy diệt đó.

Và bởi vì đó là chính thực tại tự mình hủy hoại, không hề có khoảng cách cho đường chém, và không hề có một thực thể hiện tượng nào có thể trụ lại sau một đòn chém.

Và cả một chiếc đồng hồ chỉ to như một ngôi sao, cũng chỉ là một bia tập chém tầm thường cho Iroha. Nó vỡ tan tành, và dần tiêu hủy thành các miếng bóng đêm hòa lẫn vào màu sắc của vũ trụ.

Ouroboros ngớ người ra nhìn vũ khí tối thượng bị áp đảo, cuối cùng cũng không di dịch như một ngọn núi cao đúng nghĩa.

holoX không bất ngờ mấy, trái lại còn cười nức nẻ tấm tắc. Một màn trình diễn chỉ tuần sau mới có cơ may thấy lại, nhưng quá sức uy lực từ một bề tôi trung thành của vị Đoàn Trưởng.

"Lưỡi kiếm hộ vệ của Laplus Darknesss này đấy, hừ! Giờ con rắn kia, chuẩn bị tinh thần thành gỏi đi!" - Laplus khịt mũi, chỉ tay vào giữa hai mắt đang lồi ra của con thần thú đã sẵn bại hoại trong đầu.

Và Iroha lại đạp khí bước tới bên con mồi bị thương kia, tay trái rút Chakimaru ra, không cần xài đến [Shoumetsu] nữa.

<Còn tiếp> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip