Chap 67
"Nó chết rồi, Laplus."
Chakimaru đẫm thứ máu ngoại lai, nhưng Iroha không ra sức vẩy nó đi. Nhìn xuống bãi máu thịt tô đỏ thẫm cả một đồng bằng rộng lớn, nàng kiếm sĩ chỉ ngước lên, hít một miếng không khí sạch sẽ chưa bị mùi máu lây nhiễm.
"Làm tốt lắm, quả nhiên như mong đợi từ Iroha. Tớ còn chẳng cần động thêm một ngón tay vào nó."
"Nếu như Laplus làm thế thì mọi chuyện đã xong sớm hơn rồi. Thật là." - Giọng ưỡn ẹo như biến tông từ phía sau Laplus, hóa ra là Koyori đang ra vẻ bất tán thành.
"Thế thì chẳng vui tí nào! Nhấn một phát chết luôn kẻ địch thì chiến đấu làm gì nữa!"
"Koyori thì nghĩ Laplus đáng lẽ phải chọn con đường đó. Gây thiệt hại không cần thiết lên môi trường sống của nhân loại, rồi đến cuối cậu nghĩ ai là người phải ra sức sửa chữa đống này?"
"Hề hề, do cậu không biết thôi, chứ tớ có rất nhiều 'thẩm quyền' đặc biệt là trong các thương vụ với Cha..."
Laplus trông chả có chút nào là hối lỗi, còn ra vẻ mình có tiền có quyền mà xoa cằm vuốt tóc nhìn đến ớn lạnh. Mỗi khi cái tính "nhóc ranh" của Đoàn Trưởng trỗi dậy, các thành viên khác không có gì làm ngoài gãi đầu.
"Laplus, Chloe và Lui đã trở lại rồi."
Ngay khi Iroha dứt câu, từ ngoài không gian giáng xuống hai tia đỏ đen. Tà áo khoác cánh lớn che đi gần một nửa Mặt Trời, và khoác caro trùm đầu với hai chiếc nơ đỏ rực là hai đặc điểm giúp dễ dàng nhận diện các bậc quan chức này của Đoàn Thủ hộ Địa cầu.
"Có vẻ sức mạnh của chúng ta cũng vừa mới phục hồi nguyên trạng. Lui, cái lớp khiên đó vẫn còn giữ được chứ?"
"Tình hình phòng thủ vẫn còn tương đối tốt. Lớp năng lượng từ [Thuật Toán Thế Giới] và đám cá voi sát thủ của [Ô Dương] đang thực hiện hiệu quả việc diệt lũ quái quèn vây quanh Trái Đất, nhưng nếu một con cỡ con rắn kia lại tới thì sẽ cần sự hỗ trợ từ các cậu."
Lui nói với vẻ tỉnh bơ, điều đó lại cho cô khí tức tự tin đến cực cùng vào công tác mình đang thực hiện. Quả thật, hiện giờ chẳng còn một mống quái vật nào từ trên trời rơi xuống và náo loạn Địa Cầu, trừ duy nhất một...hoặc hai con.
"Yatagarasu và Kirin chắc chắn toi mạng vì hai người kia rồi. Tớ sẽ liên lạc thử với hai Quản Trị Viên xem sao, còn Chloe hay Laplus gọi thử cho Okayu đi." - Lui ôn tồn ra việc, đồng thời đưa tay trái lên tai để kích hoạt thần giao cách cảm.
"À được, để tớ gọi cho." - Chloe định ớ lên nhận việc, nhưng Laplus đã giơ tay xí trước công việc, rồi làm động tác y chang Lui ngay sau đó.
Hai người đó đều quay mặt đi và bắt đầu cuộc trò chuyện với bàn tay trái, dĩ nhiên là chẳng ai lại đi ý kiến trước động thái đó ngoại trừ một người.
Cô sát thủ trùm đầu trông có vẻ giận dỗi, bĩu môi khoanh tay ra vẻ chán nản. Từ đầu cô muốn lấy cái cớ cập nhật tình hình để được nói chuyện với Nekomata Okayu, nhưng có vẻ ở đây có một người bạn "lâu năm" hơn của Okayu đã chiếm được vị trí đó. Chẳng phải vì muốn ra vẻ người quản lý công chuyện đất này hay gì, chỉ là cô cảm thấy cô đáng lẽ ra đã có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về Okayu và thông qua đó là Natsuiro Matsuri. Coi như một hòn đá trúng hai chim.
"Laplus xông xáo quá, phiền ghê. Cậu có thấy vậy không, Iroha?"
"Nói thế là bất tôn với Đoàn Trưởng đó, Chloe. Cậu muốn bị gắn sáo vào mồm suốt 50 năm tới không?"
"Cậu chẳng vui tính gì cả!"
Chẳng biết ai dạy cho Iroha của cô thành một người cục mịch thế này, mỗi khi Laplus Darknesss đứng trong phạm vi 100 mét từ Iroha. Chloe thì lại mong muốn có chút cười đùa với cô bạn thân, ấy thế mà cũng bị phủi đi như lông mèo.
"Ờ, bên này nói chuyện xong rồi."
"Tớ cũng đã làm việc xong với bên Asuka và Nodoka."
Họ giao tiếp chỉ trong vòng 20 giây đã xong chuyện, đúng nghĩa là cập nhật tình hình với nhau là xong hết. Nhìn Laplus lãng phí cơ hội nói chuyện quý giá như vậy làm Chloe khó chịu muốn cháy cả tóc, muốn phi tới và lắc vai cậu ta cả trăm lần. Đến cuối thì cô cũng chẳng có vị trí để làm thế.
"Bên Okayu thì vẫn đang đánh nhau với Brat. Cậu ta bảo là 'làm việc nhẹ nhàng và từ tốn thôi', nhưng sẽ đảm bảo tối đa là 5 phút nữa là xong hết."
"Cậu ta đánh nó một mình như vậy à? Có ổn không đấy?" - Koyori chen vào, các ngón quay ống nghiệm qua lại trong tay.
"...Tớ thì nghĩ chẳng sao. Về lý thuyết, Okayu hiện tại là kẻ bất tử đó."
Với tư cách là một "hình thể" tạo ra từ Mana của Korone, Okayu cơ bản không có cơ thể của chính mình để phòng thủ, không có tâm trí của chính mình để bảo vệ. Cơ thể vay mượn này tái tạo một cách vô hạn chỉ cần Korone còn đang tồn tại, tâm trí vay mượn này dẫn kẻ cố gắng thao túng đó đến với ý thức bừng cháy như ngục lửa của Korone. Một khi đã tính đến các tính chất đó của "Okayu" hiện tại, không có nhiều thứ có thể cản người đó lại.
"Còn bên Lui thì sao?"
Takane Lui thì không báo cáo ngay lập tức bằng giọng robot, chỉ thế thôi là đã bắt đầu dấy nên chút nghi ngờ từ đồng bạn trong holoX. Để thêm một lớp bất thường khác, cô khoanh tay và ngả đầu suy nghĩ, như thể thông tin có không mình vừa nghe cần có sự chất vấn.
"Lui, sao vậy? Bên Quản Trị Viên có gì không ổn à?"
"Để tớ nói cái này, xong mấy cậu sẽ đánh giá là tiêu cực hay tích cực nhé."
Việc đó có thể là gì mới được mà Takane Lui, trong đủ thứ người có thể hỏi, lại phải đi hỏi ý kiến từ người khác? Sự hiếu kỳ khiến tất cả Cứu Thế Giả quanh cô phải chúi người về trước, lắng nghe cho hết từng chữ sắp tuôn ra.
"Irystocrat đã được dịch chuyển thành công vào thế giới song song để đối đầu với Moona Hoshinova với mục đích khảo sát sức mạnh của mục tiêu. Kết quả là Irystocrat đã bị giết trong vòng 20 giây bởi một mình cô ta, hoàn thành trước cả khi chúng ta giết Ouroboros."
Mối quan tâm hàng đầu, và cũng là lý do chủ chốt để gửi Irystocrat đi nơi khác là để có một thế lực khác câu giờ với nó, khi Đoàn Thủ hộ Địa Cầu đã xử lý xong toàn bộ mối nguy hiểm trên hành tinh sẽ thả Irystocrat ra lại và xử chết nó. Theo như Asuka, việc đem Irystocrat vào [Tam Thế Giới] của Nodoka sẽ giúp đo đạc được tiến trình phát triển của Moona Hoshinova đồng thời câu giờ được cho Đoàn Thủ hộ Địa cầu - một quyết định trúng được cùng lúc hai mục tiêu.
Nhưng cái mà họ không ngờ đến là việc Moona Hoshinova - một đứa nhóc Cứu Thế Giả hoàn toàn bị cô lập suốt 200 năm - lại có thể một mình, không nhờ sự trợ giúp của hai Cứu Thế Giả trợ lý bên trong, tiêu diệt được một thứ quái vật gần như ngang hàng với Ouroboros.
...
"Ôi trời, nhìn bãi tanh bành này xem..."
Đất ướt sũng và nhão nhoẹt như vừa có lũ quét qua, hôi một mùi bọ xít đến nổi cả da gà. Nơi từng là rừng rậm vây quanh bởi núi cao giờ không còn nổi một ngọn cỏ dựng lên, khi tất cả đều chết úng trong thứ "bùn" xanh lá tanh hơn cả xác thối.
Chỉ có những sinh vật biết bay mới may mắn không chạm vào bãi chiến trường tởm lợm kinh dị này. Và may mắn cho cho các Cứu Thế Giả nơi đây, họ vừa học cách bay xong là đã có tình huống ép buộc phải áp dụng.
"Risu, nãy mấy người bên ngoài gọi cho cậu, rồi cậu báo cáo cái này như thế nào đấy?"
"Chỉ có thể nói thật thôi, Iofi. Cậu không nhớ là thực chất Quản Trị Viên có thể thấy được mọi thứ diễn ra trong đây chẳng cần báo cáo gì từ ta hết à?"
"Chẳng biết nữa... Moona hạ nó nhanh quá, tớ còn chẳng biết đây có phải là một bài kiểm tra định kỳ nghiêm túc hay không nữa."
Khi Iofi nói thế, cô thật sự nghĩ y chang những gì mình nói. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá chóng vánh, khiến cho phân định mạnh yếu phai mờ, và không thể phân biệt nổi liệu con quái mà Nodoka thả vào đây có được chọn lọc để kiểm tra tiến độ của Moona một cách nghiêm túc hay không.
Nó cuống cuồng hét lớn, giơ chân sắc chém vào một sinh vật cỡ vi khuẩn trong mắt nó. Nhưng Moona thậm chí còn không di chuyển, chỉ để nó vung vuốt thép đến, và cái vũ khí to như trụ trời dừng cứng ngắc cách đầu Moona chỉ 5cm. Từ khoảng cách đó, không một đòn nào của con côn trùng có thể lại gần da thịt của Moona hơn chút nào nữa.
Khoanh tay và liếc xuống, cho con bọ tím chỉ nửa phút để thể hiện mọi thứ nó có như một vị thần nhìn lên tạo vật đang giơ kiếm về phía mình. Kể cả khi nó thét lên một tiếng tê tai, phát âm tần cao như làm chảy não, Moona chỉ ngờ nghệch đứng đờ ra giữa không trung, nhìn những lá bài trong tay Irystocrat vơi cạn dần.
Thời gian kết thúc, sau đó chỉ còn một màn phanh thây kinh dị. Từ góc nhìn của cây của cỏ, cơ thể đồi núi của Irystocrat bị phanh thây bởi một tia sáng màu tím. Chân, cánh, mắt, đầu, giáp bị xé toạc khỏi thân như bứt góc của một tờ giấy. Chỉ có tiếng mưa máu đổ rầm lên tán cây và giáp thịt rơi lùm bùm lên núi đá, không có một tiếng hét nào kịp vang lên.
Thời gian mà Iofi và Risu dùng để bay đến đây, Moona đã kịp phanh thây, nghiền nát nó thành một vũng dịch xanh. Giáp thép chỉ còn mảnh trôi lềnh bềnh như trăm con đò xuôi trên hồ máu. Đứng trên cục nội tạng duy nhất còn sót lại của Irystocrat, Moona đứng chống nạnh, không một vết dơ trên người.
"Cậu thấy lần này ra sao, Moona?"
Cặp thạch tím đá qua nhìn hai người vừa bay đến, sự chán nản như một kiểu sát khí khiến họ khựng lại giữa chừng.
"Chẳng thú vị. Tôi cần thêm nữa. Thêm một cuộc chiến khó khăn hơn."
"Những người bên ngoài nói với tớ đây là 'mẫu tốt nhất' mà họ có thể tìm được rồi đó."
Risu thì nghi ngờ độ tín nhiệm của những lời đánh giá đó. Đối với Moona, nó lại là một bữa tiệc máu như thường niên, khi kẻ địch không đến đây làm gì ngoài bị Moona chọc nổ như bong bóng bọng nước.
"Tôi muốn gặp những người bên ngoài. Mấy người đó muốn tôi ở đây bao lâu nữa?"
"Cho đến khi cậu đạt được một lượng quái vật đã giết, hoặc là khi đã đạt chuẩn thời gian gì đó, ai biết được! Tớ nghĩ thay vì chỉ đấu theo đúng một cách, trong tương lai hãy thử những kiểu khác xem!"
"Như là?"
"Xông vào xé xác nó luôn, lập kỷ lục cá nhân về tốc độ. Hoặc là đánh thắng một quái vật theo cách thức đặc biệt, như chỉ dùng Mana được điều hướng, hoặc là cậu phải tắt năng lực đó đi! Tớ không biết mấy người ngoài kia nghĩ sao, do họ chẳng bao giờ chịu nói điều kiện cụ thể là gì để được ra khỏi đây, nhưng mà bản thân mình cứ tự thử trước xem."
"200 năm mới thả con mới vào đây. Phải bao lâu nữa?"
"Điều này thì chắc tớ sẽ bàn bạc với họ sau, cân nhắc tăng cường mấy bài kiểm tra thế này. Thật sự cũng không nên để Moona của chúng ta chờ lâu đến vậy!"
Iofi đang làm rất tốt công tác tạo hy vọng cho Moona. Không biết bên trong khuôn mặt cứng đờ vô hồn đó có suy nghĩ xúc cảm nào không.
Nhưng có một thứ chắc chắn được. Sau lớp dung nhan lộng lẫy là một con quái thú nhe răng, luôn luôn nhe nanh sẵn sàng cạp chết bất kỳ kẻ thù nào gây ra dù chỉ một chút sự cản đường. Tệ nhất là con quái thú ấy chủ động đi tìm mọi thứ xung quanh, và coi chúng như vật cản.
Risu không hề nghĩ tới một viễn cảnh Moona ra khỏi được đây, cô không muốn nghĩ về nó. Mỗi khi Iofi động tới chuyện "có khả năng Moona sẽ được thả khỏi thế giới này", tại sao Iofi không cứng họng như Risu? Liệu Iofi, nói ra những lời đầy rộng mở cho Moona Hoshinova như thế, có bị đổ mồ hôi tay, túa mồ hôi chân như Risu như bây giờ không?
Đều là Cứu Thế Giả bình thường với nhau, Iofi và Risu đều biết quá trình rèn luyện và trở nên mạnh mẽ là một khoảng thời gian dài dằng dẳng và đầy khó khăn nếu như không có sự chỉ dẫn. Cả trăm năm tu luyện, cả hai người cũng chỉ mới vừa đủ để ít nhất "mua vui" trong giây lát cho những kẻ thống trị Đoàn Thủ hộ Địa cầu hiện tại.
Nhưng Moona Hoshinova...
Đó không phải là một thứ mà Đoàn Thủ hộ Địa cầu có thể ra sức kiểm soát, lỡ như lỗ hổng của thế giới song song này bị phát hiện. Hàng trăm năm kề cận sát khí khủng khiếp của cô, Risu biết.
Risu rất tự tin vào trình độ của holoX, nhưng đến cả họ cũng sẽ chịu mất mát sinh mạng vô cùng nặng nề nếu như phải đấu với Moona Hoshinova của hiện tại.
"Risu, sao vậy? Tự nhiên nhìn mãi xuống đống máu, dưới đó có ngọc hay gì?"
200 năm trước, Moona là thiên tài giữa những thiên tài. Khi Usada Pekora và Đoàn Thủ hộ Toàn vũ giao cô ta cho Đoàn Thủ hộ Địa cầu, cô ta là một hòn ngọc thô, chưa tỏa hết ánh sáng tiềm ẩn, chỉ đơn giản là một phiến cứng có cạnh rất sắc bén.
Iofi và Risu được gửi về đây để quan sát ánh sáng đó càng lúc càng lớn dần, và làm mọi thứ, nói mọi chuyện để Moona không thể hiện sự khó ở với việc bị giam. Nhưng thời gian càng trôi đi, cái "ánh sáng" mà họ mong chờ không có từ trong Moona.
Sự thiếu hụt ánh sáng, được gọi là "bóng tối". Giữa những thiên tài khác đang ngự trị thế giới Cứu Thế Giả, Moona nổi bật vì cô là khoảng tối, là một cái hố sâu hoắm không tỏa sáng nhưng nổi bật hơn bất kỳ thứ tài năng soi sáng nào. Và mỗi giây mỗi phút bên cạnh Moona, Risu cảm thấy như đang ngồi đưa một chân ra khỏi bờ vực thăm thẳm.
Địa cầu chưa trải qua thảm sát, tất cả chỉ vì Moona "vẫn chưa" tìm ra cách để thoát khỏi nơi này.
"Risu!"
"A!... Xin lỗi, có hơi phân tâm..."
Iofi cúi người chống hông về phía Risu, nhìn con người lơ đễnh kia từ dưới lên để cô không thể tiếp tục nhìn xuống bãi máu quái vật nữa. Moona chỉ im lặng nhìn hai người bày chuyện, nhưng ánh mắt vừa liếc tới mông Iofi là lại liếc đi chỗ khác.
"Thiệt tình! Bạn của chúng ta đang thể hiện mong muốn, vậy mà không nghe, không cho giải pháp giúp đỡ!"
"Biết rồi..."
Risu vẫn tự hỏi sao Iofi lại có thể nghĩ tới ý tưởng kinh dị đó. Gần như toàn bộ lý do mà Risu và Iofi được bổ nhiệm ở đây là để làm cho Moona luôn luôn cách xa khỏi ý tưởng "thoát ra", nhưng Iofi luôn lẻo miệng nói về một khả năng được ra ngoài. Risu chỉ muốn gầm lên, bảo Iofi ngậm miệng lại, và không cho con quái thú kia thêm một chút ý niệm nào về thế giới bên ngoài nữa.
"Rảnh thì đọc thêm cuốn này đi, học phần mới của chúng ta đó! Dù làm nhiệm vụ cũng không được quên đào tạo chuyên nghiệp đâu!" - Iofi bĩu môi, móc từ trong quần đai ra một cuộn giấy mỏng rồi dúi vào trong tay Risu rồi quay đi, trở lại nói chuyện với người bạn Moona của cô.
Risu chẳng biết Iofi đang nghĩ gì trong đầu. Trong cơn bức bối, Risu gỡ cuộn giấy ra, banh nó rộng mở trước mặt.
"Nếu không muốn chết thì hùa theo đi đồ ngốc". Trên đó ghi đúng một dòng như vậy, chẳng biết Iofi đã ghi nó từ khi nào.
Vậy những lời tâng bốc tinh thần Moona kia, chỉ đơn giản là hình thức của sự cẩn trọng? Iofi đang cố gắng giữ mạng?
Từ trước đến giờ, là như thế? Chỉ đến khi Đoàn Thủ hộ Địa cầu quyết định thả quái vào đây sau 200 năm im lặng, Risu mới nhận ra là Iofi cũng nghĩ giống mình?
Iofi cũng biết chuyện đó, chỉ cần đọc nét mặt của Risu là biết. Iofi cũng rất sợ, rất ghét cái viễn cảnh một thứ như thế này tuôn ra ngoài thế giới. Nhưng Iofi suy nghĩ theo một cách khác Risu.
Iofi không muốn chống cự. Cô muốn sự an toàn tuyệt đối, cho đến khi được ai đó cứu giúp.
...
"Này Matsuri, vừa rồi cậu cảm thấy cái gì không?"
"Cái gì là cái gì? Ngoài cái bong bóng tím cứng ngắc này thì chẳng thấy gì nữa hết ạ!"
Okayu hỏi điềm đạm như một siêu thiếu nữ thảo mai, chỉ để được đáp lại bằng giọng cáo già chán đời hết trăm phần từ bên trong cầu Mana tạo nên từ vô vàn cánh hoa tím nhạt. Nhưng tóm lại là Matsuri chẳng bị chuyện gì bất thường cả, khác với Okayu mong đợi.
Con mắt tinh tường của cô có thể bắt được khung cảnh dưới và trên mình vừa rồi đã thay đổi khủng khiếp tới mức nào, như thể thời gian vừa bị tua ngược thần tốc. Đã từng có một hình thể khổng lồ với hai bàn tay sắp đập Trái Đất cái bộp, nhưng từ lúc nó bị chém đi là hiệu ứng "tua thời gian" cũng dừng lại. Mọi thứ trở lại bình thường.
Okayu suy đoán là có vẻ hiệu ứng chẳng ảnh hưởng tới Cứu Thế Giả, và bỏ qua vấn đề đấy sang một bên. Giờ quay lại vấn đề chính, với bao cát đang trôi nổi đối diện họ tầm trăm mét.
"Rồi, giờ thì quay lại bài học. Để nói về tầm quan trọng của đầu ra Mana, trước hết phải nói về 'các loại' của Mana...!"
Ngay giữa mở đầu bài giảng, có ba tia sấm phóng tới từ sau lưng nhưng đều lập tức bị Okayu ba sút văng đi, tai chỉ ngoe nguẩy đôi chút. Chỉ một lúc sau thì Okayu mới quay đầu lại nhìn kẻ tấn công mình - một con chuột đỏ, to bằng trái bowling.
"Không để cho mình nói nhỉ? Bra...Brat nhỉ, mi làm vậy với ta hai lần rồi đó."
Con thú giữ yên thế cuộn tròn, duy chỉ có vầng quang quanh nó là lay động trước lời đe dọa nhẹ tênh từ miệng mèo. Đôi mắt đen láy nhằm thẳng vào Okayu, nhưng trái ngược với phía cô mèo, con chuột có thể cảm nhận rất nhiều thứ, đặc biệt là cách Okayu nhìn thế gian chỉ bằng cách đối mắt với nhau.
Một sự thoải mái vô độ trước một kẻ địch mạnh mẽ, có pha tạp đôi chút sự điên cuồng. Con chuột còn có thể đọc được mọi mối quan tâm của Okayu hiện giờ, và chỉ một đợt ý niệm nhỏ nhất cũng sẽ cho phép nó nhìn thấy được tương lai, dự đoán mọi cử động của Okayu trong vòng vài giây sắp tới.
Ngược lại, Okayu không thể cảm thấy được gì từ con chuột. Nó đông cứng như vậy, như khích cô phải cho nó một đá.
"Không có cách nào khác, ngoài vừa đánh vừa giảng giải sao?"
Okayu đạp không vài bước về phía Brat, Mana tụ thành biển cánh hoa quấn quanh cô như thể cô là tâm bão. Nhưng con chuột đã biết cô sẽ giành thế chủ động trước cả khi bước dậm chân đầu tiên được thực hiện.
"...Cái gì đây..."
Không từ đâu ra cả, một biển...gỗ lỏng trào ra từ mọi hướng vào Okayu, bọc cứng lấy tứ chi cô. Cảm giác sờ vào như kem lạnh, nhưng đủ dày để khiến cơ thể siêu nhân hoàn toàn bất động.
Chiêu này hoàn toàn đột kích được Okayu, nên cô phải buột miệng khen thầm Brat một phen. Không có nhiều Cứu Thế Giả có thể làm được chuyện này với cô, đếm còn chưa cần đến hơn một bàn tay. Tiếc là Okayu có thể phá vỡ thế khóa này rất nhanh, khi mà cơ thể cô đã không còn là da thịt của Cứu Thế Giả nữa.
"Okayu, trên...trên trời...!"
Matsuri thét lớn đánh động bên trong bong bóng Mana, và dĩ nhiên Okayu cảm nhận được. Cô ngước lên để phát hiện một viên thiên thạch cháy sáng sau mọi áng mây trên trời. Lửa bọc lấy viên đá lớn như hoa, tầng tầng lớp lớp nhiệt lượng biến nó thành một Mặt Trời nhỏ đang chọc thủng lớp giáp khí tượng của Trái Đất.
"Nghe này, Matsuri. Mana của Cứu Thế Giả có hai kiểu, vô hướng và điều hướng."
Okayu bị điên hay gì? Có mọi khoảnh khắc để nói về lý thuyết, và cô lại chọn lúc này để bắt đầu nói. Matsuri đã quen với thái độ bông đùa giấu bài của cô miêu nhân, nhưng chọn thời điểm chọn không gian thế này để thở ra thông tin quan trọng đến thế thì chẳng khác gì một trò đùa.
"Okayu, không thấy cái thứ to tướng đó trên trời à!? Mau thoát khỏi đây thôi!!"
"Điều hướng chức năng cơ bản là cường hóa tấn công, với vô hướng là triển khai năng lực đặc thù và cường hóa cơ thể. Trong khoảnh khắc cao trào của trận chiến, khả năng điều khiển đầu ra Mana và phân bố nguồn lực cho từng chức năng một sẽ quyết định tất cả."
Okayu lại quay xuống con chuột, hất cằm như thể muốn khiêu khích, ép nó phải nhìn vào cô. Lúc này cô trông như một kẻ phô diễn đầy tự tin, tay bỏ túi, chân gõ "sàn" như gõ nhịp, hình tượng rạng rỡ phi thường như có ánh đèn sân khấu chiếu vào.
"Và quyết định nên dồn sức vào cái nào chỉ trong phần ngàn giây hoặc thấp hơn là vô cùng quan trọng, là một phản xạ mà Matsuri phải cả đời gầy dựng và bồi dưỡng."
Nhấc gối phải lên, bàn chân vẫn song song với giang sơn bên dưới - thế đứng sắp đón lấy quả banh to như miệng trời. Một giây trôi qua, như thể ánh sáng không kịp đem hình ảnh của Okayu vào mắt Matsuri, chân của miêu nhân đột ngột vươn thẳng dọc lên về viên thiên thạch, hai chân tạo thành một góc bẹt tuyệt đối.
Đáp lại bàn chân của một con người nhỏ bé, viên thiên thạch mở miệng to dần như sẵn sàng nuốt lấy Okayu khi nó vừa chạm đến cô. Nhưng thực ra, chỉ có những kẻ âu lo quá khích mới thấy tiểu thiên thể bắt đầu sinh tính như thế.
"Không thể nào..."
Một lỗ thủng trên thiên thạch, và nó chỉ mỗi lúc một lớn dần. Một khối thể tích đổ kín bởi đá và khoáng thạch, lúc trước còn bốc lửa như mang cả địa ngục đè lên bề mặt hành tinh giờ tắt sáng, các vết nứt chi chít loang rộng ra và đập vỡ viên thiên thạch thành cơn mưa đạn pháo.
Một đối tượng lớn thành quá nhiều đối tượng nhỏ, dù không hủy diệt được hành tinh cũng đủ sức san phẳng nền văn minh phần này địa cầu, chắc chắn chỉ để lại một bề mặt xám tro lở loét như Mặt Trăng. Okayu cảm thấy cô sẽ cần phải làm thêm gì đó, nếu không muốn gặp thêm rắc rối.
"Chắc chắn là với Subaru, cậu ta luôn sẽ phải sửa đống ngổn ngang này..."
Nhưng trước hết, những đối tượng thuộc diện dễ vỡ phải nhích ra để người khác thực hiện công vụ nguy hiểm.
"Tránh ra, con chuột này. Ta săn mi sau."
Chỉ mới một âm tiết phát ra từ miệng Okayu, và vầng quang của Brat đã bị chọc thủng bởi một vật cứng dài như cây thương chích điện. Hoa tím phun ra từ nó, đâm thẳng vào giữa mô bụng của một mục tiêu phì lù đầy béo bở, ngơ ngách một cách hài hước trước cái nanh cắn phập vào người nó.
Brat có bất ngờ khi viên thiên thạch bị đập vỡ dễ dàng như thế, nhưng không đến mức lơ đễnh mà quên quan sát cử động của Okayu. Nó hoàn toàn cảm nhận được từng cử động mô cơ nhỏ nhất trong người cô, nên không hề có chuyện nó không biết cô chuẩn bị tấn công nó.
Vấn đề duy nhất, là đòn tấn công quá nhanh. Dù Brat có banh mắt đồ chơi ra nhìn Okayu, con chuột còn chẳng thể thấy được toàn diện hình hài thứ vừa phá lớp hào quang bảo vệ và chọc vào thần thể của nó. Cơn sốc lắng xuống, Brat mới nhận ra được cái hình dạng thẳng thừng đầy lông đấy, thực chất là đuôi của Okayu phóng dài ra đánh bay nó đi.
Cũng sử dụng chiếc đuôi dài đầy khí lực, Okayu đứng yên vung đuôi, tạt về mọi hướng có thể đang hiện diện ít nhất một vệt sáng đổ từ bầu trời. Đuôi Okayu mang nặng thứ Mana đậm đặc của bản thân, quất về đâu và xung kích bộc phát đến đó, mạnh như toàn bộ năng lượng của một vụ nổ hạt nhân đều dồn hết vào một hướng.
Từ khung cảnh rực lửa từ thiên thạch ma sát khí quyển, trở thành một cuộc đổ bộ của những cánh hoa vô tồn tại. Lắc rắc giữa những đường mây đã bị xé nhỏ đến cùng cực, các phiến Mana mềm mại cuộn lại thành roi lớn từ cú quất đuôi điều hướng của Okayu, đánh nát mọi bom đạn thiên thạch thậm chí là cả những cái gần như khuất bóng sau đường chân trời.
Bất kể là ai, có mù hay không, nếu ngước lên đúng lúc sẽ bị tấn công bởi một thác ánh sáng choáng đầu như Mặt Trời vĩ đại chỉ cách hành tinh một đường đến Mặt Trăng.
Những sợi chỉ tím như cực quang tản đi, chiếc roi lông dần hạ tốc trở lại thành cái đuôi ngoe nguẩy dễ cưng sau hông Okayu. Để lại một bầu trời sạch sẽ, đá vũ trụ dù chỉ bằng trái bóng bàn cũng chẳng còn.
"A..."
Matsuri mắt chữ A mồm chữ O, ngỡ ngàng không dám cũng không thể nói ra một cái gì để khen hay để chê. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, và tầm nhìn cũng bị hạn chế rất nhiều do bong bóng Mana bọc kín, làm Matsuri bỏ đi rất nhiều sự điêu luyện thần sầu, tinh túy chiến trận mà cả cái người Cứu Thế Giả mạnh nhất Trái Đất hiện tại cũng phải ngồi quỳ để chờ xem. Tất cả mọi thứ mà cô có thể chiêm ngưỡng được bằng hai mắt trần thịt này, là cái kết tuyệt đỉnh sự ấn tượng từ một cuộc giằng co nằm ngoài tầm với.
"Sự quyết đoán và chuẩn xác với Mana của chính mình, đó là cái tôi muốn dạy cậu. Thêm một cái...nữa...!"
Lại lần thứ ba, sự tập trung của Okayu bị xen ngang bởi đòn đánh lén của Brat. Nhưng lần này không phải là Brat trực tiếp tấn công cô.
Gió nổi lên trắng xóa cả một vùng trời, cắt bức họa độc sắc đó là một lưỡi kiếm giáng xuống. Okayu vung cánh tay lên đỡ lấy nó, nhưng kẻ cầm kiếm kia lại làm Okayu có hơi khựng lại, tự vấn về những gì mình đang thấy.
"Kazama Iroha... Cậu ta làm gì ở đây?"
Ngoại hình, thế đứng đều y chang, nhưng cũng có một số điểm khác biệt quan trọng. Đôi mắt trắng dã không chút linh hồn, và năng lượng tỏa ra không phải là Mana. Đến cả mũi của Okayu còn đánh mùi được thứ năng lượng đáng kinh tởm đó, là mùi của quái vật.
"Ô, lại đánh lén nữa à!? Con chuột yếu gan này...!"
Không phải một, mà là ba đòn. Một nắm đấm yểm sấm, một chiếc roi đen vụt bắn, và một tia năng lượng lục sặc mùi hiểm nguy, không một hình ảnh không một âm thanh như từ hư không mà hiện ra. Với vài cú chuyển người, Okayu đã né được tương đối dễ dàng, duy chỉ cú đấm kia là bị nó xẹt ngang qua hông, xoẹt rách một phần chiếc áo khoác.
Đòn thứ ba lạ lùng, nhưng hai đòn đầu thì rất quen. Chính xác hơn, nó là của những Cứu Thế Giả mà cô mới làm quen được một hai ngày nay. Những đòn tấn công vô cùng chuẩn xác và đầy sinh lực, nhắm vào Okayu với 100% ý định sát sinh.
"Vậy là mi còn có thể làm được trò này nữa sao, Brat?"
Những kẻ đang đứng vây quanh con chuột kia là lũ quái vật vừa mới đến Trái Đất, và một Đoàn Thủ hộ Địa cầu nhân bản gồm cả năm thành viên. Mấy người đó mắt đều trắng dã như bị ma nhập, nhưng đều có thế đứng chuẩn xác đến từng cái ngả đầu đưa tay. Và quan trọng nhất, chính là sức mạnh của họ đều ngang bằng với các bản gốc bên kia Trái Đất.
"Một...hai...năm...mười kẻ địch. Chà, lần này mi thật sự muốn chơi lớn với ta rồi, con chuột nhắt. Mạnh bằng bản thật luôn à?"
"Nói gì vậy chứ!? Okayu, chúng ta cần hỗ trợ, gọi cho mấy người kia đi! Mình cậu không thể đánh hết đám người của Đoàn Thủ hộ Địa cầu, chứ đừng nói là thêm đám quái gở kia nữa!"
"Thì...tôi nói chuyện với họ rồi mà. Tôi bảo là đừng chen vào, tôi không tiếp nhận giúp đỡ làm gì."
"HẢ!!??"
Matsuri hét một chữ đến hụt cả hơi. Nói cách khác, Matsuri đã dành rất nhiều sự cố gắng cho một chữ "hả" đó như một lời cảnh cáo, nên Okayu rất tôn trọng điều đó. Cô cười khẩy, vén hai tay áo lên.
"Nhưng chẳng cần phải lo. Quan trọng nhất là nhìn thầy của cậu đang làm gì thôi, Natsuiro Matsuri."
Ngả đầu phải trái, gập gối duỗi chân, vừa đủ một vòng vận động chuẩn bị cho một cuộc chơi đầy năng lượng kế tiếp. Dù lực lượng hai bên đột ngột đối địch với một mình mình, phân thân ấy của Inugami Korone chỉ đánh mắt về đội quân không thể nào xông phá nổi, nheo mi và nhe nanh.
"Bởi vì lúc này, tôi là kẻ mạnh nhất mà."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip