Hồi Bốn: Sự xuất hiện không đúng lúc
Tác giả: IcarusGWings
Trans, edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Hồi Bốn: Sự xuất hiện không đúng lúc
Âm thanh của Phép Độn thổ là thứ đầu tiên họ nghe thấy. Harry, Ron và Hermione lập tức giơ đũa phép lên, từ từ di chuyển, bắt đầu bố trí đội hình trong lúc bước xuống cầu thang.
Tụi nó đang ở trong ngôi nhà số Mười hai Quảng trường Grimmauld, trụ sở cũ của Hội Phượng Hoàng, nơi vẫn còn được bảo vệ bởi Bùa Trung tín. Vài tháng đã trôi qua kể từ cái chết của cụ Dumbledore, và bộ ba vàng đã được giao một nhiệm vụ tối quan trọng: săn lùng các Trường Sinh Linh Giá, dù họ hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cả bọn đã quyết định không quay lại trường vào năm học đó, toàn tâm toàn ý dồn sức cho việc đánh bại Voldemort và kết thúc chiến tranh. Cụ Dumbledore đã để lại vài manh mối, nhưng chưa cái nào được giải mã. Dù vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ngôi nhà này không còn an toàn nữa và tụi nó buộc phải rời đi. Thật tiếc, vì họ đang chờ Kreacher quay lại cùng Mundungus để tìm cái mề đay thật.
*Bùa Fidelus.
À đúng rồi. Cụ Dumbledore chết vì một cái mề đay giả. Một điều thiệt tuyệt vời cho sức khỏe tinh thần của Harry.
Lúc nghe thấy tiếng động, họ lập tức nghĩ đó là Kreacher. Nhưng rồi có tiếng người, và họ nhận ra đó không phải là gia tinh nhà Black. Có kẻ đột nhập. Bùa bảo vệ cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Thầy Remus hẳn đã chết. Bộ não của Harry lập tức vận hành hết công suất, tính toán xem phải xử lý tình huống thế nào. Cả ba chuyển sang chế độ chiến đấu.
Nhưng khi cả bọn vừa bước xuống cầu thang và hô to các thần chú tấn công, tụi nó chết lặng khi thấy chính Remus Lupin đang đứng đó, cũng sửng sốt chẳng kém gì họ, và đang chắn trước Draco Malfoy.
"Thầy Remus?!" Hermione thốt lên sững sờ.
"Thằng đó làm gì ở đây?" Ron gầm gừ, nhìn Malfoy đầy căm ghét.
"Ta... À, cậu ta tới để được bảo vệ. Thế ba đứa làm gì ở đây?" Remus hỏi, thực sự ngạc nhiên khi thấy họ.
Bộ ba không trả lời.
"Bảo vệ?" Harry hỏi gay gắt. Hắn trông gầy hơn và xanh xao hơn -- Harry cố không để ý đến điều đó. "Không chịu nổi cái hội nhớp nhúa của mày nữa à?"
"Chúng giết mẹ tao." Malfoy đáp. Và thế là đủ.
Harry dĩ nhiên không biết. Không ai trong bọn họ biết cả. Chẳng có tin tức nào về cái chết của Narcissa Malfoy được đăng trên Nhật báo Tiên tri. Mà dù tờ báo ấy bây giờ đã bị Tử thần Thực tử và bè lũ của Voldemort kiểm soát hoàn toàn, tụi nó vẫn đọc đều mỗi ngày, mong moi được chút manh mối về Bộ Pháp thuật. Điều họ biết là Lucius Malfoy đã được thả và ân xá, còn Voldemort thì đang ở lại Trang viên Malfoy.
Harry chỉ lờ mờ biết chuyện gì đã xảy ra với Malfoy vào cuối năm học trước. Cậu chẳng thể quan tâm được thằng đó, nhất là sau khi Malfoy bảo vệ Snape, dù sâu trong thâm tâm, cậu cũng biết mình hơi bất công. Nếu là chú Sirius, Harry cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chú. Malfoy đã làm điều tương tự để bảo vệ cha đỡ đầu. Nhưng giận dữ thì dễ dàng hơn nhiều.
"Sau cuộc đột kích ở Hogwarts, bà Malfoy đã đồng ý đổi phe để đổi lấy sự bảo vệ cho bà ấy và con trai. Bà ấy định cung cấp thông tin từ bên trong hàng ngũ của bọn chúng..." Thầy Remus nói cẩn trọng, liếc nhanh sang Malfoy trước khi nói tiếp. "Draco đã ở với Andromeda và Tonks--tức là ở với ta nữa. Lẽ ra hai mẹ con họ sẽ tới đây khi ta tìm được Narcissa, nhưng... bà ấy đã cắt liên lạc."
"Lần cuối người ta thấy bà ấy là đi cùng Bellatrix. Còn cần nối thêm chỗ nào nữa chắc?" Malfoy nói, giọng hắn khiến Harry lập tức nhận ra Malfoy đang dùng Bế quan Bí thuật để chôn giấu cảm xúc.
"Vậy mà thầy lại đem nó tới đây?!" Ron bùng lên giận dữ.
"Chà*, ta đâu biết ba đứa đang ở đây! Mà chẳng thành viên nào của Hội sẽ tin một kẻ đã bị Khắc Ấn. Cậu ta cần được đưa đi nơi khác và bọn ta nghĩ đến chỗ này. Draco biết quý mạng mình đủ để giữ miệng," Remus gắt gỏng. "Nhưng giờ ba đứa có mặt ở đây, chắc hẳn đang làm chuyện gì đó quan trọng và cậu ta thì không thể ở lại--nhưng cũng chẳng còn chỗ nào khác để gửi cả! Sẽ dễ hơn nếu ba đứa đi với ta, ta chia sẻ công việc. Thầy chắc bất cứ thứ gì cụ Dumbledore để lại, chúng ta có thể cùng nhau giải được."
*Bem = Well. Well thì khá nhiều nghĩa, nhiều từ, dịch thường phụ thuộc vào câu sau. Nói thiệt tiếng Việt không có từ nào gần từ này, có thể bỏ cũng được. Mình thường để hẳn là well. Nhưng bộ này mình trọng bản Bồ hơn.
"Nó có thể ở lại," Harry ngắt lời Remus. "Bọn con cũng sắp đi rồi."
"Đi nghỉ mát à?" Malfoy hỏi, cười mỉa. "Ra biển tránh loạn một tí?"
"Đéo giống mày, bọn tao đang làm việc quan trọng." Ron quắc mắt nói, và Harry ước gì thằng bạn mình biết giữ im lặng.
"Tuyệt. Vậy thì thầy đi với mấy đứa." Remus nói.
Harry cau mày nhìn thầy.
"Chị Tonks đang có thai." Harry nhắc, cố khiến Lupin nhớ rằng còn có thứ quan trọng cần phải lo lắng hơn cái nhiệm vụ mà thầy chẳng biết tí gì.
Chỉ một câu nói đó cũng đủ để khơi mào trận cãi vã. Remus nói thầy cần ở bên Harry, rằng ông là người bạn cuối cùng còn sống của James. Và Harry buộc tội thầy đang trốn tránh trách nhiệm làm cha. Remus gần như quát lên mặt Harry sau đó, tung ra hàng loạt lời chỉ trích -- nói rằng Dumbledore đáng ra nên giúp đỡ nhiều hơn, nên phân chia nhiệm vụ quan trọng cho Hội thay vì dồn hết cho lũ thiếu niên, rằng Harry còn quá trẻ cho chuyện này.
Harry bùng nổ đáp lại. Cậu biết mình quá trẻ, và phần nào đồng ý rằng cụ Dumbledore có thể làm tốt hơn -- nhưng Remus chỉ đang kiếm cớ.
Cả hai cãi nhau dữ dội đến mức Harry gần như tống cổ Remus ra khỏi nhà. Grimmauld nhận cậu là người thừa kế, đã tự thay đổi bùa chú và trục xuất người đàn ông ấy. Dù Remus biết về Bùa Trung tín, thầy vẫn không thể quay lại. Bản thân Harry cũng không biết cậu có thể làm vậy, lại còn không biết mình đã làm như thế nào nữa. Một giây trước cậu còn đang gào lên với thầy Remus, giây sau đã thấy không gian trống rỗng.
Malfoy thì vẫn còn đó, bực mình thế chứ*.
*o que era desagradável: điều này chẳng dễ chịu gì, thật đáng tiếc. Desagradável: khó chịu, bực mình, đáng ghét, không dễ chịu/hài lòng/thoải mái.
Bộ ba nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn chớp mắt chậm rãi rồi nhìn lại tụi nó. Cả bốn đứa đứng yên trong im lặng.
"Mình đếch ngủ chung với thằng đó đâu," Ron nói với vẻ kinh tởm. "Nó có thể tấn công tụi mình lúc đang ngủ."
"Và tao sẽ làm thế bằng cách nào, hả? Bọn họ tịch thu đũa phép của tao rồi, rõ ràng." Malfoy bật lại. "Nếu muốn thì cứ lục người tao đi."
Harry lập tức bước tới thu hẹp khoảng cách giữa hai người, không nói một lời, bắt đầu khám xét Malfoy.
"Nôn nóng muốn sờ tao à, hửm Potter?" Malfoy nhếch mép nói.
"Đụ... mày."* Harry gầm gừ qua kẽ răng.
*Vai se foder = Fuck off/ Fuck you: Đi mà đụ mẹ đi, biến mẹ đi, Cút đi mà tự xử, Cút mẹ đi, Địt mẹ mày. Chỗ này thật ra ý Harry là Cút thôi, nhưng Draco hiểu kiểu kia mới đáp bằng câu phía dưới. :))))
"Thích ngược lại cơ." Malfoy thì thào.
Harry đảo mắt rồi lùi lại.
"Nó không có đũa phép thiệt," cậu thông báo với hai đứa bạn, rồi túm lấy tay Malfoy. "Đi. Tao đưa mày tới phòng. Khi tụi tao còn ở đây thì mày không được rời khỏi đó."
"Định giữ tao trên giường suốt à?" Malfoy hỏi, giọng châm chọc.
"Mỗi ngày được ăn ba bữa, hết*. Phòng có sẵn nhà tắm** nên mày khỏi cần ra ngoài." Harry nói, mở cửa phòng của Regulus rồi gần như xô Malfoy vào trong.
*você se vira sozinho = you can fend for yourself: còn lại mày tự lo.
**Phòng Suite (SUT) là hạng phòng cao cấp nhất trong các khách sạn, resort tiêu chuẩn 4 - 5 sao. Ghê chưa. Tiêu chuẩn tối thiểu là phải có 1 phòng khách và 1 phòng ngủ riêng biệt, tất nhiên phải có nhà tắm, phòng vệ sinh rồi.
"Gu trang trí khủng khiếp thật," Malfoy lẩm bẩm, liếc mấy tấm áp phích của Voldemort trên tường.
"Ừ hén. Chúc ngủ ngon." Harry đáp, rồi đóng sầm cửa lại không chút nhẹ tay.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip