Hồi Cuối: Trận chiến ở Hogwarts
Tác giả: IcarusGWings
Trans, edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Hồi Cuối hơi dài gần 7000 chữ nhé!!!
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Hồi Cuối: Trận chiến ở Hogwarts
“Mình biết là bồ sẽ đến mà! Mình biết mà, Harry!”
“Neville… cái gì… sao…?”
Nhưng Neville đã nhận ra Ron và Hermione, và với một tiếng reo mừng thuần khiết, cậu ấy nhào tới ôm chầm lấy hai người. Càng nhìn bạn mình, Harry càng thấy cậu ấy trông thảm hại: một bên mắt sưng húp và thâm tím, nhuốm một màu vàng lẫn tím ghê rợn; gương mặt lấm lem những vết bầm và rạch, mái tóc rối bời và vẻ ngoài nhếch nhác như thể vừa bò ra từ địa ngục. Thế mà bất chấp tất cả, gương mặt sưng tím ấy vẫn sáng lên vì hạnh phúc khi Neville buông Hermione ra và gần như cười nói thêm lần nữa:
“Mình biết mà! Draco cứ bảo với tụi mình rằng chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
Nghe đến tên Draco khiến tim Harry khựng lại một nhịp.
“Anh ấy ở đây à? Ảnh ổn không?” Harry hỏi ngay.
“Ổn!”
“Neville, chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy?” Hermione kêu lên, nhìn sững những vết thương trên người bạn.
“Cái này hả? Ồ, chẳng đáng gì đâu,” cậu ta xua tay, lắc đầu. “Thiệt đấy. Trước đó còn tệ hơn nhiều, nhưng Draco đã chữa cho mình rồi. Cậu ấy giúp đỡ bọn mình rất nhiều từ khi bà Pomfrey bị cấm chữa trị cho học sinh. Seamus còn tệ hơn nữa––khi mình đi, Draco đang chăm cậu ấy. Mấy bồ sẽ thấy ngay thôi. Tụi mình đi chứ? À––” Cậu ta quay sang lão Aberforth. “Ông Ab, có thể còn vài người nữa đang đến.”
“Vài người nữa?!” Lão Aberforth gầm lên, rõ ràng không hài lòng. “‘Vài người’ là sao hả, Longbottom? Cả làng đang bị giới nghiêm và có Bùa Rống dựng lên đấy!”
“Cháu biết, vì thế họ mới Độn thổ thẳng vào quán đó,” Neville đáp tỉnh rụi. “Làm ơn giúp cháu, chỉ cần đưa họ qua đường hầm khi họ tới là được, được không ạ? Cảm ơn ông nhiều lắm.”
Neville vươn tay đỡ Hermione trèo lên bệ lò sưởi và chui vào đường hầm; Ron theo sau, rồi tới lượt Neville; Harry quay lại nhìn lão Aberforth.
“Cháu không biết phải cảm ơn ông thế nào. Ông đã cứu mạng tụi cháu hai lần rồi.”
“Vậy thì chăm sóc tụi nhỏ cho tử tế vào,” lão Aberforth gắt. “Tao không chắc mình cứu được lần thứ ba đâu.”
Harry trèo lên và chui vào lối đi sau bức chân dung của Ariana. Bên kia là những bậc đá nhẵn nhụi: đường hầm này có vẻ cổ xưa lắm rồi. Đèn đồng treo lơ lửng dọc các bức tường, nền đất mòn lõm vì thời gian; khi bọn họ bước đi, bóng của họ nhảy múa theo ánh sáng, trải dài khắp vách đá.
“Lối này có từ bao giờ vậy?” Ron hỏi khi cả nhóm tiến về phía trước. “Không có trên Bản đồ Đạo tặc đúng không, Harry? Mình tưởng chỉ có bảy đường hầm bí mật ra vào trường thôi mà?”
“Bọn họ bịt hết mấy đường đó trước khi năm học bắt đầu rồi,” Neville đáp. “Không còn cách nào dùng được nữa, vì cửa ra vào bị yểm bùa, mà bên ngoài lối vào thì đầy Tử thần Thực tử với Giám ngục chờ sẵn.” Cậu ta vừa đi vừa bước lùi lại, cười tươi, tận hưởng khoảnh khắc được hội ngộ cùng bạn bè. “Nhưng thôi, quên chuyện đó đi... Mà có phải thiệt không? Nói mình nghe coi, có thiệt là mấy bồ đột nhập Gringotts không? Cưỡi rồng bỏ trốn ấy? Người ta đồn um cả lên luôn! Boot còn bị Carrow niệm lời nguyền chỉ vì hét toáng lên ở Đại sảnh đường lúc ăn tối nữa!”
“Ừ, thiệt đấy.” Harry xác nhận.
Neville bật cười khanh khách.
“Rồi mấy bồ làm gì con rồng?”
“Tụi mình thả nó ra hoang,” Ron nói. “Hermione thì muốn giữ lại nuôi làm thú cưng cơ…”
“Đừng có bốc phét, Ron…”
“Nhưng rồi mình nhắc ẻm là Harry đã nuôi một con rồi, mà tụi mình thì lo cho nó thôi cũng đủ mệt.”
“Vậy là thiệt à?” Neville đột nhiên nghiêm túc. “Bồ với Draco?”
“Anh ấy nói gì?” Harry hỏi nhanh.
“Chẳng gì cả. Chỉ bảo rằng cậu ấy đứng về phía mấy bồ,” Neville đáp. “Nhưng mỗi lần có ai nhắc tới tên bồ là mặt cậu ấy lại trông… kỳ kỳ. Mấy đứa con gái bắt đầu cá cược về chuyện đó rồi. Có vài lời đồn hoang đường lắm luôn, báo trước vậy thôi. Nhưng mình tin.”
“Thì… ừ. Ừm.” Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Neville lại cười lớn.
“Ít nhứt thì cũng vui khi biết mấy bồ làm được chuyện gì đó. Mà mấy bồ nhận được tin chưa?”
“Rồi, cảm ơn bồ!” Bộ ba đồng thanh.
“Các cậu tìm ra vương miện thiệt à?” Hermione háo hức hỏi.
“Đúng nghen! Tụi này tìm được rồi! Nhưng không phá hủy được, Draco nói là mấy bồ có gươm––”
“Bọn mình mất nó mất tiêu rồi,” Harry cắt lời. “Ở Gringotts.”
“Nhưng không sao đâu, bọn mình sẽ dùng răng Tử xà dưới Phòng chứa Bí mật,” Hermione nói nhanh trước khi Neville kịp hoảng. “Tụi mình có kế hoạch hết cả rồi.”
“Tuyệt. Mình ngứa tay muốn đá đít mấy thằng khốn đó lắm rồi.”
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Tụi nó rẽ qua một khúc quanh, và ngay phía trước, lối đi kết thúc. Một cầu thang ngắn dẫn đến cánh cửa giống hệt cánh cửa đằng sau bức chân dung của Ariana. Neville mở cửa rồi leo lên cầu thang. Harry bước theo sau và nghe bạn mình hét to với những người cậu còn chưa kịp nhìn thấy:
Khi họ ra khỏi lối đi, bước vào căn phòng phía sau, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên…
“HARRY!”
“Là Potter, là POTTER đó!”
“Ron!”
“Hermione!”
Harry chỉ kịp lướt qua một chuỗi màu sắc rực rỡ lủng lẳng trên đầu, những chiếc lồng đèn, và vô số gương mặt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu, Ron và Hermione bị bao vây –– bị ôm chầm lấy, vỗ lưng bôm bốp, bị vò đầu đến bù xù và bắt tay siết chặt –– cứ như thể có đến hai chục người cùng lúc xúm vào: cảm giác hệt như vừa thắng chung kết Cúp Quidditch vậy ấy.
“Rồi, rồi, mọi người, bình tĩnh lại cái!” Neville hét lên, và khi đám đông chịu tản ra, Harry mới có thể quan sát quanh mình.
Cậu không nhận ra căn phòng. Nó to lớn khổng lồ bự chảng lắm luôn, gợi cảm giác như đang đứng bên trong một nhà chòi trên cây cực kỳ sang trọng ấy –– hoặc một khoang tàu siêu đồ sộ. Những chiếc võng đủ màu sắc treo lơ lửng từ trần nhà và ban công quây quanh phòng, các bức tường không cửa sổ được lát gỗ tối màu và phủ đầy thảm thêu rực rỡ. Harry thấy sư tử vàng của nhà Gryffindor trên nền đỏ, con lửng đen của Hufflepuff trên nền vàng, đại bàng đồng của Ravenclaw trên nền xanh biển; và khiêm tốn nép trong một góc là biểu tượng xanh lục và bạc của nhà Slytherin. Có những giá sách đầy tràn, vài cây chổi dựng bên tường, và ở góc phòng là một cái đài phát thanh gỗ lớn.
“Đây là đâu vậy?”
“Phòng Yêu cầu, dĩ nhiên rồi!” Neville đáp. “Lần này nó đúng là vượt cả mong đợi, hén? Bọn Carrow bắt đầu nghi ngờ chuyện Draco trốn trong tháp Gryffindor với tụi mình, và mình biết chỉ còn một nơi duy nhất để ẩn náu: Mình kịp luồn qua cánh cửa, và đây là thứ mình tìm thấy đó! Well, thiệt ra ban đầu nó không như vậy đâu––nhỏ xíu à, chỉ có một cái võng và treo thảm Slytherin thôi. Nhưng rồi nó nới rộng ra khi càng lúc càng nhiều người trong Đội quân Dumbledore kéo tới.”
“Và bọn Carrow không vào được sao?” Harry hỏi, quét mắt tìm cánh cửa.
“Không.” Seamus Finnigan trả lời, Harry không nhận ra bạn mình cho đến khi nghe giọng nói: gương mặt cậu ấy sưng húp, bầm tím. “Nơi này là chỗ trú ẩn thực thụ đó. Chỉ cần luôn có một người trong bọn mình ở đây, chúng không thể đánh úp được. Cánh cửa thậm chí sẽ không xuất hiện. Tất cả là nhờ Neville. Cậu ấy thiệt sự hiểu căn phòng này. Cậu phải yêu cầu đúng thứ mình cần… kiểu như, ‘Tôi không muốn ai ủng hộ Carrow vào được’, thì căn phòng sẽ tự lo liệu! Chỉ cần nói không để hở một điểm nào, càng cụ thể càng tốt! Neville đỉnh thiệt sự!”
“Thiệt ra cũng không có gì đặc biệt đâu,” Neville nói một cách khiêm tốn. “Luna dạy mình, hồi tụi mình tìm Vương miện trong Phòng Giấu đồ. Có lần phòng còn mở hẳn một lối đi dẫn tới quán Đầu Heo khi mình đói gần chết, và từ đó ông Ab cứ tiếp tế suốt thôi.”
“Vậy là tụi mình đã trốn ở đây gần hai tuần rồi,” Seamus tiếp lời, “và phòng cứ lắp thêm võng mỗi khi cần, còn tạo luôn cả một cái nhà tắm đàng hoàng khi mấy bạn gái tới…”
“…khi họ rất rất cần rửa ráy chút đỉnh,” Lavender Brown thêm vào –– đến giờ Harry mới để ý thấy cô. Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc. Hai chị em Patil, Terry Boot, Ernie Macmillan, Anthony Goldstein và Michael Corner đều có mặt.
“Anh ấy đâu rồi?” Harry hỏi, quét mắt quanh phòng, nhưng không thấy Draco đâu cả. Một nỗi hoảng hốt thoáng râm ran trong lồng ngực. “Ảnh đâu…?” Cậu ngó về phía lá cờ nhà Slytherin treo trong góc.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.
“Tránh ra, tránh ra!” Giọng Draco vang lên, dứt khoát đầy uy quyền, khiến mọi người lập tức dạt sang hai bên nhường đường.
Draco xuất hiện –– mái tóc lại bạch kim như cũ, tất nhiên là thế rồi, vì hắn sẽ chẳng đời nào chịu để tóc nhuộm quá một tuần đâu –– mặt không che đậy gì, đôi mắt xám bạc rực lửa quyết tâm. Hắn đang cầm đũa phép của Harry và đang điều khiển một người bay lơ lửng. Một học sinh. Crabbe. Harry nhận ra, mắt trợn to. Goyle thì đang giúp Draco, trong khi những học sinh nhà Slytherin khác lao vào, mang theo những lọ thuốc và bộ sơ cứu.
Draco nhẹ nhàng đặt Crabbe –– đang bị thương nặng –– lên một trong các giường mà căn phòng biến ra, và cánh cửa đóng lại. Các lọ thuốc được phân phát cho người bị thương, tiếng cảm ơn rần rần vang khắp phòng. Dễ thấy nhiều học sinh khác vẫn còn dè chừng đám Slytherin, nhưng không khí đã hòa hoãn thân thiện hơn rất nhiều –– một sự tương tác thậm chí còn vi diệu hơn.
“Pansy! Theo! Làm xong chỗ đó thì lại đây giúp tôi một tay!” Draco quát, mải tập trung chữa trị cho Crabbe đến mức hoàn toàn không nhận ra Harry.
“Ờ, được!” Hai Slytherin kia đáp khi đang phát thuốc –– nhưng lập tức khựng lại khi trông thấy Harry, Ron và Hermione.
“Ơ… Draco?” Cô gái gọi.
“Chờ tí! Tôi đang nắn lại cái mũi gãy!”
Một tiếng rắc sắc lẹm vang lên, theo sau là tiếng rên đau đớn của Crabbe.
“Trời đất ơi, lớn tướng rồi mà than cái gì!” Draco hét lên, nghe y chang bà Pomfrey.
“Draco!” Cô gái gọi to lần nữa, giọng gấp hơn.
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc sau tiếng trao đổi đó. Draco chớp mắt, nhìn quanh, rồi cuối cùng dõi theo ánh nhìn của Pansy –– và hắn sững lại, hơi thở nghẹn cứng.
“Em đến rồi.” Draco nói, mắt không rời khỏi Harry.
“Ừ,” Harry đáp, hơi lo lắng gật đầu. “Anh giống… Lương y thiệt. Tuyệt đấy. Tuyệt lắm. Đỉnh thiệt luôn!”
“Harry?” Draco thốt lên, bước tới gần cậu.
“Dạ?”
“Em có thể im miệng và hôn anh được không?”
“Dạ.”
Harry rút ngắn khoảng cách và lao vào vòng tay Draco, kẻ cũng kẹp chặt lại cậu như thể đang bám víu vào nguồn sống cuối cùng còn sót lại của chính mình, rồi hôn cậu bằng tất cả nỗi khao khát và nhớ nhung khiến mọi thứ xung quanh tan biến. Ngay tại đó, trước mặt tất cả mọi người. Bởi vì kệ hết –– Voldemort đã biết Harry lấy trộm Trường Sinh Linh Giá và đang kéo tới, và rất có thể họ sẽ phải chiến đấu ngay sau đó, và sẽ chẳng có “sau này” nào cả, nên Harry và Draco cứ thế hôn nhau, hôn nhau mãi cho tới khi có ai đó huýt sáo, rồi những tràng vỗ tay và reo hò thô tục trêu ghẹo vang lên khiến họ nhớ ra là… à, họ đâu ở riêng một mình.
Họ buông nhau ra, thở hổn hển.
“Anh thực sự tìm thấy vương miện à?” Harry hỏi.
“Ừ.”
“Được rồi, cưới em nhé.”
“Ừ.”
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Ron lên tiếng phía sau.
“Suỵt. Ron, im giùm đi.” Hermione mắng cậu ta.
Nhưng Harry và Draco mặc kệ. Họ lại hôn nhau tiếp, và đám học sinh vỗ tay lần nữa –– phần lớn chẳng hiểu chuyện gì sất, nhưng vẫn cứ ủng hộ nhiệt tình sự hỗn loạn đó.
“Nè Harry, cậu cao hơn lúc trước hay sao á? Trông cao hơn thiệt đó!” Blaise Zabini nhận xét.
“Không, ẻm không cao hơn đâu, im đi!” Draco quát, hoàn toàn mất kiểm soát.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Snape biến mất ngay khi bọn họ hạ được anh em nhà Carrow. Harry hét lên rằng Voldemort đang tới và họ cần chuẩn bị –– lập tức, tất cả các giáo sư đều hành động. Voldemort gửi đi thông điệp của gã, gieo rắc nỗi kinh hoàng, và Zacharias Smith thét lên trong Đại sảnh, đòi giao nộp Harry. Thằng khốn nạn.
Cô Minerva bắt đầu sơ tán học sinh cùng với thầy Slughorn, trong khi thầy Flitwick triệu tập các Thần sáng và thành viên Hội, đồng thời bắt đầu kích hoạt các bùa phòng vệ của trường.
Với thông điệp của Voldemort, trận chiến đã chính thức bắt đầu. Người ta hoảng loạn chạy khắp nơi, tìm người thân và bạn bè –– để trốn chạy hoặc để chiến đấu –– và Harry, Ron, Hermione len giữa đám đông, lao về phía nhà vệ sinh của Myrtle Khóc Nhè. Ron cầm theo chiếc cúp Hufflepuff, còn Harry có vương miện, do Draco trao cho.
Draco đã ở lại, dựng lên một phòng y tế tạm thời cùng bà Pomfrey, biết rằng họ sẽ sớm bị áp đảo bởi người bị thương. Pansy, Theo, Blaise, thậm chí cả Crabbe và Goyle cũng tham gia giúp đỡ.
Harry không thật sự hiểu chuyện đó đã xảy ra thế nào. Cậu biết ít nhất ba người trong nhóm Draco có cha mẹ là Tử thần Thực tử và từng ủng hộ phe Chúa tể Hắc ám. Nhưng Draco hẳn đã nói chuyện với họ, đã thuyết phục họ bằng cách nào đó, đã chứng minh điều gì đó. Harry không phàn nàn –– bất cứ sự giúp đỡ nào, bất kể đến từ Nhà nào, đều đáng quý.
Họ đến được nhà vệ sinh, và Harry mở lối vào Phòng chứa Bí mật.
Cả ba lao xuống thật nhanh, và càng đến gần xác Tử xà, vết sẹo trên trán Harry càng rát buốt.
“Gã đang tới! Gã đang tới!” Harry giục hai đứa bạn.
Họ tới nơi Tử xà chết và đang phân hủy, và vội vã nhổ ra mấy chiếc răng nanh, cẩn thận không để bị đứt tay. Harry đưa một chiếc cho Hermione và giữ lại một chiếc cho mình.
Cô phá hủy cái Cúp.
Harry phá hủy Vương miện.
Tiếng thét của Voldemort vang lên từ cả hai Trường Sinh Linh Giá –– the thé, điên cuồng, đau đớn –– và ma thuật hắc ám tuôn trào, cào cấu không khí, cố vươn tới họ, làm hại họ, giết chết họ. Nhưng phép thuật đó tan biến nhanh chóng như khi nó xuất hiện, nọc độc Tử xà ăn mòn những vật chứa linh hồn gã cho tới khi chúng chỉ còn là những tàn tích vỡ vụn.
Bộ ba lảo đảo đứng dậy, thở hổn hển, và mặt đất rung chuyển.
Voldemort đang tấn công.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
“Harry!” Hermione thì thào phía sau –– nhưng cậu đã giương đũa phép lên về phía cái thùng đang che khuất tầm nhìn.
Vật đó lơ lửng lên ba phân và trượt nhẹ sang bên, không một tiếng động. Thật cẩn thận, cậu luồn mình vào phòng.
Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, vì sao lại tiến đến gần người đàn ông đang hấp hối này: cậu không rõ cảm giác của mình là gì khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch như phấn của Snape và những ngón tay run rẩy ép chặt vào vết thương đang rỉ máu ở cổ. Harry kéo tấm Áo choàng Tàng hình xuống và cúi nhìn người đàn ông mà cậu từng căm ghét –– ánh mắt mở trừng của ông tìm đến cậu khi cố gắng nói gì đó. Harry nghiêng người xuống; Snape túm lấy vạt áo của Harry và kéo mạnh cậu lại gần. Một tiếng rít khô khốc, ghê rợn vang lên từ cổ họng giáo sư.
“Lấy... cái này... Lấy... đi...”
Thứ rò ra từ thầy Snape không chỉ là máu. Một thứ gì đó màu bạc, không phải khí cũng chẳng phải chất lỏng, trào ra từ miệng, tai và mắt ông –– và Harry biết đó là gì, nhưng cậu không biết phải làm sao...
Một cái lọ xuất hiện giữa không trung, được Hermione ấn vào tay cậu. Harry dùng đũa phép hứng lấy chất bạc ấy. Khi cái lọ đầy và thầy Snape trông như đã bị rút chẳng còn một giọt máu, tay ông buông lỏng vạt áo Harry.
“Nhìn... ta...” Vị phù thủy thì thào.
Đôi mắt xanh lục gặp đôi mắt đen, và trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó rất sâu thẳm trong ánh nhìn của thầy Snape bừng lên –– rồi vụt tắt. Đôi mắt ông trở nên trống rỗng, vô hồn và bất động. Bàn tay bám lấy Harry rơi xuống nền. Thầy Snape không còn cử động nữa.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
“Sau ngần ấy thời gian?”
“Mãi mãi.” Snape đáp.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Sau cùng thì, sự thật.
Nằm úp mặt trên tấm thảm phủ bụi trong văn phòng Hiệu trưởng –– nơi cậu từng nghĩ mình sẽ khám phá ra những bí mật dẫn đến chiến thắng –– Harry cuối cùng cũng hiểu rằng mình không được định sẵn để sống sót. Nhiệm vụ của cậu là bước vào vòng tay Tử thần một cách điềm tĩnh. Trên đường đi, cậu cần chấm dứt mọi ràng buộc cuối cùng giữa Voldemort với sự sống, để khi cậu quăng mình ra trước mặt tên Phù thủy Hắc ám mà không hề giương đũa lên phòng vệ, cái kết sẽ thật gọn ghẽ –– và hành động lẽ ra phải hoàn thành ở Thung lũng Godric sẽ được hoàn tất: một kẻ không thể sống, nếu kẻ kia còn tồn tại.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Lạ lùng thay, nỗi sợ chết khiến nó đập mạnh hơn –– níu giữ sự sống thêm chút nữa. Nhưng nó sẽ phải ngừng lại, sớm thôi. Những nhịp đập đã được đếm sẵn. Còn bao nhiêu nhịp nữa, khi cậu đứng dậy, đi dọc hành lang của lâu đài lần cuối, băng qua sân trường để tiến vào Rừng Cấm?
Nỗi kinh hoàng nuốt chửng cậu khi cậu nằm đó, tiếng trống buồn rầu thình thịch trong lồng ngực. Chết có đau không? Mỗi lần nghĩ thời khắc đó đã tới và rồi lại sống sót, cậu chưa bao giờ thật sự suy ngẫm về cái chết: khát khao sống của cậu luôn mạnh hơn nỗi sợ phải chết. Nhưng giờ đây, cậu chẳng hề nghĩ đến việc bỏ chạy, cũng không nghĩ đến việc cố gắng vượt qua Voldemort.
Đây là đoạn kết. Cậu biết điều đó. Và giờ, chỉ còn lại cái kết mà thôi.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
“Neville.”
“Trời đất, Harry, bồ làm mình muốn đứng tim!”
Harry đã tháo Áo choàng Tàng hình: ý tưởng vừa lóe lên trong đầu cậu lúc này, nảy ra từ mong muốn mọi chuyện cần kết thúc đúng như định mệnh.
“Bồ đi đâu một mình vậy?” Neville dè chừng hỏi. “Draco phát điên lên khi không thấy bồ, cậu ấy đã chữa trị cho anh Freddy cả đống thời gian rồi đấy.”
Ôi Chúa ơi, Draco… Harry nghĩ, lồng ngực đau thắt.
“Mình sẽ gặp lại anh ấy sớm thôi. Nghe này, Neville, tất cả đều nằm trong kế hoạch,” Harry nói. “Có chuyện mình cần làm.”
“Harry!” Giọng người bạn đột ngột cao vút, hoảng hốt. “Harry, bồ không định tự nộp mình đấy chứ?”
“Không,” Harry nói dối không do dự. “Tất nhiên là không… là chuyện khác. Nhưng mình có thể phải tàng hình một lúc. Neville, bồ biết con rắn của Voldemort chứ? Gã có một con rắn to đùng… tên nó là Nagini…”
“Mình nghe rồi… sao?”
“Nó phải bị giết. Ron và Hermione biết chuyện này, nhưng trong trường hợp hai đứa…”
Cái khả năng ấy bóp nghẹt cổ họng cậu trong thoáng chốc, khiến cậu không nói nên lời. Nhưng cậu tự trấn tĩnh lại: việc này rất quan trọng. Cậu phải giống như cụ Dumbledore –– tỉnh táo, tập trung, giữ cái đầu lạnh, đảm bảo luôn có người thay thế, tiếp nối. Cụ Dumbledore đã chết khi chắc chắn vẫn còn ba người biết chuyện các Trường Sinh Linh Giá; giờ đây, Neville sẽ thay chỗ Harry: vẫn sẽ còn ba người biết bí mật ấy.
“Nếu họ… bị kẹt lại… và bồ có cơ hội––”
“Giết con rắn hả?”
“Giết con rắn.” Harry lặp lại.
“Rõ rồi, Harry. Bồ ổn chứ?”
“Mình ổn. Cảm ơn bồ, Neville.”
Nhưng Neville chộp lấy cổ tay Harry khi cậu định quay đi.
“Tụi mình sẽ tiếp tục chiến đấu, Harry. Bồ biết điều đó mà, đúng không?”
“Mình biết... Mình cũng vậy mà. Luôn luôn.”
Cái nghẹn ngào trào lên trong cổ họng khiến cậu không thể nói tiếp. Cậu không thể kết thúc câu. Nhưng Neville dường như không để ý đến điều gì lạ. Cậu ta vỗ mạnh vai Harry, buông tay, rồi đi về phía những người đã ngã xuống hy sinh, đảo mắt tìm gương mặt quen thuộc.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Một làn gió lạnh, như thể thổi lên từ chính trái tim của khu Rừng, làm mái tóc trên trán Harry dựng ngược. Cậu biết họ sẽ không đuổi cậu đi, rằng điều này phải là lựa chọn của chính cậu.
“Mọi người sẽ ở lại với con chứ?”
“Cho đến tận cùng.” James đáp.
“Họ... họ sẽ không nhìn thấy mọi người ư?”
“Bọn ta là một phần trong con,” Sirius nói. “Vô hình với tất cả mọi người khác.”
Harry nhìn mẹ.
“Hãy ở gần con.” Cậu thì thầm.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
“Harry Potter,” Voldemort cất giọng nhẹ như hơi thở, nhưng âm thanh đó bén nhọn như nọc độc thiêu đốt trong tai Harry. “Thằng nhóc Sống sót. Đến để chết.”
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Harry lại đang nằm sấp. Mùi của Rừng Cấm xộc vào mũi. Cậu cảm nhận được mặt đất lạnh cứng bên dưới má mình, bản lề kính bị va lệch đâm vào thái dương. Từng tấc cơ thể đau nhức, và nơi trúng Lời nguyền Giết chóc thì như bị một nắm đấm sắt giáng thẳng vào. Cậu không nhúc nhích, nằm yên nguyên tại chỗ ngã xuống, cánh tay trái gập ở một góc kỳ quặc, miệng hơi hé mở.
Cậu đã tưởng sẽ nghe thấy tiếng reo hò thắng lợi, tiếng ăn mừng vì cái chết của mình, nhưng thay vào đó, không gian lại vang lên những bước chân vội vã, tiếng thì thầm nén lại và những lời lẩm bẩm đầy lo lắng.
“Thưa Chúa tể... Chúa tể của em…”
Là giọng Bellatrix, ngân nga như thể ả đang nói chuyện với tình nhân. Harry không dám mở mắt, thay vào đó để các giác quan khác tự dò xét tình hình. Cậu vẫn cảm nhận được cây đũa phép đã cướp được* đang ép chặt giữa ngực và mặt đất –– chính là nơi cậu giấu nó dưới lớp áo chùng. Một cảm giác hơi phồng lên nơi bụng cho biết chiếc Áo choàng Tàng hình vẫn ở đó, được che kín.
*Cây đũa phép đã cướp được, còn cây của Harry đưa cho Draco rồi. Giờ thì tất cả thành viên Hội đều có mặt đầy đủ cho cuộc chiến nên mọi người biết Harry chọn cây nào để cướp rồi.
“Thưa Chúa tể…”
“Đủ rồi.” Cậu nghe thấy Voldemort vang lên, sắc như lưỡi dao.
Lại có thêm bước chân: vài người đang lùi lại khỏi cùng một chỗ. Khát khao được nhìn thấy điều đang xảy ra, được hiểu vì sao, Harry khẽ hé mắt ra một khe nhỏ xíu.
Voldemort dường như đang đứng dậy. Một số Tử thần Thực tử lập tức rút lui khỏi gã, tan biến vào đám đông bao quanh trảng trống. Chỉ còn Bellatrix vẫn ở lại cạnh gã, quỳ gối ngay bên Voldemort.
Harry lại nhắm mắt và nghiền ngẫm những gì mình vừa thấy. Đám Tử thần Thực tử đã tụ lại quanh Voldemort –– kẻ vừa mới ngã xuống. Đã có chuyện gì đó xảy ra khi gã giáng Lời nguyền Giết chóc vào Harry. Gã cũng bị hất văng chăng? Có vẻ là vậy. Cả hai cùng ngã, cùng bất tỉnh –– chỉ trong chốc lát –– và giờ cả hai lại đang cựa quậy…
“Thưa Chúa tể, hãy để em––”
“Ta không cần ngươi giúp,” Voldemort lạnh lùng đáp. Dù không tận mắt thấy, Harry vẫn tưởng tượng ra cảnh Bellatrix lập tức rút tay lại theo lệnh gã. “Thằng nhóc... nó chết chưa?”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm trảng trống. Không ai tiến đến gần Harry, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt của bọn chúng dán chặt vào mình, xuyên qua da thịt, ép cậu sát sâu hơn xuống lòng đất. Nỗi hoảng sợ siết lấy cậu: lỡ như mí mắt cậu co giật, hay ngón tay động đậy thì sao?
“Ngươi,” Voldemort cất tiếng, và theo sau đó là một tiếng rắc lớn cùng tiếng kêu đau đớn khe khẽ. “Kiểm tra nó. Nói cho ta biết nó có chết không.”
Harry không biết gã đã ra lệnh cho ai. Cậu chỉ còn cách nằm im, tim đập dồn dập như muốn phản bội chủ nhân –– và chờ. Đồng thời, dù nỗi sợ ngập tràn, cậu vẫn lờ mờ nhận ra –– dù chẳng an ủi được bao nhiêu –– rằng Voldemort vẫn đang giữ khoảng cách, không dám liều. Gã nghi ngờ đã có điều gì đó trục trặc...
Bàn tay –– mềm mại hơn cậu tưởng –– chạm vào mặt cậu, nâng một mí mắt lên, lách vào dưới áo để cảm nhận nhịp tim. Cậu nghe thấy hơi thở gấp gáp của bà ta, và mái tóc dài lướt qua mặt, khiến cậu nhột nhột. Harry biết bà ta có thể nghe rõ nhịp đập đều đặn của sự sống bên dưới lồng ngực cậu.
“Draco còn sống chứ? Nó có ở trong lâu đài không?”
Lời thì thầm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy; đôi môi bà ta chỉ cách tai cậu vài phân, đầu cúi thấp đến mức mái tóc che kín khuôn mặt khỏi những kẻ xung quanh.
“Có.” Cậu thì thào đáp.
Harry cảm thấy bàn tay bà ta siết chặt lấy ngực mình; móng tay chạm vào da. Rồi bà rút tay về. Bà đứng dậy chậm rãi, gần như mộng du, đôi mắt vô hồn. Và Narcissa Malfoy tuyên bố:
“Nó chết rồi.”
Và giờ thì tiếng gào thét vang lên. Giờ thì những tiếng reo hò chiến thắng nổ ra, những bàn chân giẫm rầm rập xuống đất. Qua kẽ mắt, Harry nhìn thấy những chùm tia sáng đỏ và bạc bắn lên không trung trong màn ăn mừng. Vẫn giả vờ chết, cậu hiểu ra. Narcissa chưa chết. Bellatrix sẽ không giết em gái ả –– không phải vì tình thương, mà có lẽ để bảo toàn dòng máu thuần chủng nhà Black. Rất có thể ả đã đặt Narcissa dưới Lời nguyền Độc đoán, biến bà thành con rối. Nhưng Narcissa Malfoy đủ mạnh để kháng lại –– giống như Harry từng làm. Bà biết cách duy nhất để được phép vào Hogwarts tìm con trai là diễn trọn vai trong đội quân chiến thắng. Bà không còn quan tâm liệu Voldemort có thắng hay không.
“Thấy chưa?” Voldemort gào lên, giọng gã vang át cả đám đông hỗn loạn. “Harry Potter đã bị ta giết, và giờ không kẻ sống nào có thể đe dọa ta nữa! Hãy chứng kiến! Crucio!”
Harry đã chờ đợi điều này: cậu biết bọn chúng sẽ không để thân thể cậu nằm yên trên nền đất Rừng; nó phải bị chà đạp, bị xúc phạm, để chứng minh chiến thắng của Voldemort. Cậu bị nhấc bổng lên không trung, và phải gom toàn bộ ý chí mới giữ được thân mình bất động; nhưng cơn đau mà cậu chờ đợi lại không tới. Thay vào đó, cậu bị quăng lên –– một lần, hai lần, ba lần –– trong không trung. Kính cậu văng khỏi mặt, và cậu cảm nhận cây đũa dưới áo xê dịch đôi chút. Nhưng cậu vẫn thả lỏng, như xác chết. Và khi cậu rơi xuống đất lần cuối cùng, trảng trống nổ tung trong tiếng hò hét nhạo báng và tiếng cười the thé.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
“Harry...” Lão Hagrid nấc lên. “A, Harry… Harry…”
Cậu bé lại nhắm nghiền mắt. Cậu biết họ đang đến gần lâu đài, và cậu gắng sức lắng nghe –– vượt qua tiếng bước chân nặng nề và giọng reo hò chiến thắng của bọn Tử thần Thực tử –– bất kỳ dấu hiệu sống nào từ bên trong.
“Dừng lại.”
Bọn Tử thần Thực tử khựng lại: Harry nghe thấy chúng tản ra thành hàng, xếp thành đội hình trước cánh cửa mở toang của lâu đài. Dù nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được ánh sáng đỏ rực hắt ra từ tiền sảnh. Cậu chờ đợi. Bất cứ lúc nào, những người cậu từng cố chết vì họ sẽ trông thấy cậu –– trông như đã chết –– trong tay lão Hagrid.
“KHÔNG!”
Tiếng thét thê lương ấy khiến cậu rùng mình kinh hãi, vì Harry chưa từng tưởng tượng Giáo sư McGonagall có thể phát ra âm thanh như vậy. Gần đó, một tràng cười đàn bà vang lên –– Bellatrix, thích thú trước nỗi tuyệt vọng của cô McGonagall. Cậu hé mắt một giây, thấy ngưỡng cửa dần kín người: những người sống sót sau trận chiến bước ra bậc thềm để đối mặt với kẻ chiến thắng, để tận mắt xác nhận rằng Harry Potter thực sự đã chết. Cậu trông thấy Voldemort đứng cách đó không xa, đang vuốt ve đầu Nagini bằng một ngón tay trắng bệch. Cậu lập tức nhắm mắt lại.
Rồi Draco chính là người thét lên –– hẳn ai đó đã phải giữ chặt hắn, vì tiếng la ó vang lên khắp nơi. Harry nghe Hermione kêu tên cậu trong tuyệt vọng, rồi tiếng gầm đau đớn của Ron. Tim cậu run rẩy vì khao khát muốn an ủi họ, cho họ biết cậu vẫn sống. Nhưng cậu vẫn buộc mình nằm yên. Giả vờ.
Cho đến khi có ai đó hét to hơn nữa –– và Harry không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cậu mở mắt.
Draco đã thoát ra khỏi tay Ron và Seamus, đang lao thẳng về phía trước với cây đũa của Harry trong tay, giơ nó lên nhắm thẳng vào Voldemort. Đám Tử thần Thực tử gào lên kinh ngạc, hoảng loạn xông vào tấn công chàng trai, nhưng Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy hành động nhanh hơn bất kỳ ai, giương lá chắn bảo vệ Draco. Lời nguyền của Draco –– một tia Crucio đỏ rực –– xẹt thẳng đến chỗ Voldemort, kẻ lập tức đáp trả bằng một Avada Kedavra. Nhưng lời nguyền màu xanh lá ấy yếu đến mức, khi chạm vào Crucio của Draco giữa không trung, nó liền tắt ngúm.
Harry không đợi Voldemort kịp nhận ra nguyên do, lập tức tung đòn tấn công tiếp.
Cậu cựa quậy bật dậy nhảy khỏi vòng tay bác Hagrid và chĩa đũa thẳng vào Voldemort.
“Expelliarmus!”
Thế giới bùng nổ.
Bọn Tử thần Thực tử như bừng tỉnh, đồng loạt vùng dậy định tấn công Harry, nhưng các học sinh và giáo sư Hogwarts tràn lên như một làn sóng, bắn trả. Các câu thần chú lao vun vút khắp nơi. Voldemort chống đỡ bằng sự chính xác lạnh lùng khủng khiếp, nhưng Harry biết gã sẽ không trụ được lâu –– gã sẽ tìm cách bỏ trốn.
Lách qua những lời nguyền và đá vụn bay tứ tung, Harry lao thẳng về phía Voldemort. Gã phù thủy giơ tay lên chạm vào Nagini và Độn thổ cùng con rắn đến một tòa tháp xa. Tiếng thét vang vọng khắp nơi. Bụi mù và mảnh đá bay mịt mù trong không khí. Lũ khổng lồ đã nhập trận, quật nhau bằng chùy. Harry nghe tiếng thét của Draco, rồi thấy cha mẹ hắn lôi hắn đi. Cậu cố đuổi theo, nhưng Greyback nhảy xổ ra chắn đường, gầm gừ. Tên người sói lao tới Harry –– nhưng một làn sóng phép thuật cuộn trào khắp chiến trường. Hàng chục gia tinh ập tới, dẫn đầu là Kreacher và Dobby.
“Chiến đấu! Bảo vệ lâu đài! Bảo vệ ngôi nhà của các ngươi!” Lũ gia tinh gầm lên, được tiếp sức bởi những hồn ma và chân dung cổ vũ nhiệt liệt.
Harry không thấy Draco đâu nữa. Nên cậu dồn hết tâm trí vào việc kết thúc cuộc chiến.
Cậu thấy Ron và Hermione đang đấu với Tử thần Thực tử trong Đại sảnh đường. Nhà Weasley đang bảo vệ lẫn nhau –– trừ Arthur và Percy thì không thấy đâu. Cậu thấy Molly giết Bellatrix, Kingsley kéo Remus ra khỏi trận địa. Một vụ nổ khủng khiếp do Seamus gây ra khiến một phần tường đổ ập lên một tên khổng lồ của Voldemort. Đám Nhện Acromantula từ Rừng Cấm tràn ra, lôi những kẻ bị thương và tử trận đi. Cô Sprout và đám học trò Hufflepuff ném lũ Nhân sâm vào bọn Tử thần Thực tử, khiến chúng gục ngã bởi tiếng thét của loài cây.
Harry trông thấy Voldemort đứng trên đỉnh tháp cao nhất, quan sát cảnh hỗn loạn bên dưới.
Trong một luồng bùng nổ phép thuật, Harry đã đứng bên gã, chĩa đũa thẳng vào Tom Riddle, gào lên cái tên Muggle của gã để tất cả những kẻ theo gã nghe thấy. Không thấy bóng dáng Nagini. Harry chỉ còn biết hy vọng rằng Neville, Ron hoặc Hermione đã giết được con rắn.
Cậu không biết đã bao lâu trôi qua –– có thể là hàng giờ. Harry kiệt sức, thở hổn hển, người đầy máu, mồ hôi và bụi bẩn. Cuối cùng, trận chiến co lại thành một cuộc song đấu. Tất cả những người còn lại đã quá mệt để tiếp tục chiến đấu. Họ chỉ đứng đó, lặng im nhìn Harry và Voldemort đối đầu.
Tom sẽ không để ai khác giết Harry, gã muốn tự tay làm điều đó.
Và Harry biết bạn bè cậu cũng đã rã rời. Nên cậu dồn hết tâm trí vào gã đàn ông trước mặt.
“Ngươi có thể đầu hàng, Harry Potter!” Voldemort gào lên, cười lớn chế giễu tình cảnh và chỉ vào đống đổ nát của lâu đài. “Ngươi đã thua! Ta sẽ sống mãi, còn ngươi sẽ chết––tan biến khỏi thế giới này, nơi đây là mồ chôn của ngươi!”
Voldemort tung Lời nguyền Avada Kedavra –– nhưng Harry đáp trả bằng Expelliarmus. Hai câu thần chú va vào nhau giữa không trung rồi tiêu biến.
“Muốn biết một bí mật không, Tom?! Muốn biết vì sao cây đũa ấy chưa từng thật sự nghe lời ngươi?!” Harry gầm lên, lồng ngực bỏng rát; cơn đau này cậu sẽ cảm thấy sau. “Chúa tể Voldemort, chủ nhân cây Đũa Cơm Nguội vì đã giết Snape! Nhưng––không phải Snape đã giải giới Dumbledore trên Tháp Thiên văn! Là Draco! Cây đũa nghe theo Draco––và Draco trung thành với ta!”
“HARRY!”
Ai đó hét lên.
Harry quay lại –– bộ hàm của Nagini đang lao về phía cậu như một tên lửa.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Neville lao đi nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy.
Mới một khắc trước, cậu ấy vẫn còn dõi theo cuộc đấu giữa Harry và Voldemort. Rồi, Chiếc nón Phân loại lộ ra dưới đống gạch vụn, gọi cậu ta. Cậu ta chộp lấy nó –– và một lưỡi kiếm sáng loáng lóe lên từ bên trong.
Cậu ấy thấy con rắn, đang luồn lách giữa bọn Tử thần Thực tử với tốc độ khủng khiếp, nhắm thẳng vào Harry.
Cậu ấy chạy.
Lưỡi kiếm chém phăng cổ Nagini, chỉ còn cách khuôn mặt kiệt quệ của Harry vài phân. Con rắn tan thành khói đen, mang theo tiếng gào của một người đàn bà –– cũng tan biến dần trong không trung.
Harry nhìn Voldemort và cả hai đồng thời di chuyển.
Lời nguyền Giết chóc của Voldemort dội ngược lại câu thần chú của Harry với lực khủng khiếp đến mức gây ra một vụ nổ, thổi bay Harry, Neville và những người xung quanh.
Rồi… thân xác Voldemort đổ xuống.
Cây đũa đã kháng cự gã, không phục ý chí của kẻ cầm nó, mà nghe theo chủ nhân thật sự. Lời nguyền màu xanh lục bật ngược lại với sức mạnh khủng khiếp đến mức đánh trúng Voldemort ngay chính giữa, và cây đũa bay khỏi tay gã, lơ lửng trôi về phía Draco, kẻ đang đứng giữa đám đông –– đơ người nhìn.
Những Tử thần Thực tử còn đủ sức lập tức bỏ chạy, Độn thổ ngay tại chỗ.
Kẻ bị thương còn lại –– bất tỉnh trên mặt đất hoặc quá choáng để cử động.
Im lặng bao trùm.
Rồi: tiếng hò reo nổ tung. Mọi người gào lên, hét vì vui sướng, ném đá vào xác Voldemort, rồi lao đến bên nhau, ôm nhau khóc vì mừng.
Rồi họ ùa đến Harry –– nhấc bổng cậu lên, ôm chầm lấy, khóc nức nở, hoan hô. Họ chạm vào cậu như chạm vào thiên thần, một anh hùng, một đấng cứu thế.
Nhưng Harry chỉ thấy duy nhất một người.
Draco.
Chàng trai tóc bạch kim đang sững sờ nhìn cây Đũa Cơm Nguội trong tay. Rồi, với một động tác dứt khoát, hắn bẻ đôi nó.
Lucius Malfoy ngã sụp dưới chân Draco, khóc nức nở vì tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng Narcissa, đứng gần đó, khẽ mỉm cười và ôm chầm lấy con trai. Qua bờ vai mẹ, Draco tìm kiếm Harry –– và bắt gặp cậu.
Bạc chạm lục.
Harry len qua đám đông, đi về phía Draco, từng bước một, đầy quyết tâm. Có người cố giữ cậu lại –– để nói chuyện, để mừng chiến thắng, hoặc bất cứ điều gì –– nhưng Harry chỉ khẽ xin lỗi và tiếp tục đi.
Draco rời khỏi vòng tay Narcissa và lao về phía cậu.
Và họ hôn nhau như thể đó là điều duy nhất có thể cứu rỗi họ khỏi tất cả.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip