Hồi Hai: Những vì sao trên trời

Tác giả: IcarusGWings

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi Hai: Những vì sao trên trời

Ba người họ lặng lẽ bước qua hành lang, với Snape đi trước dẫn đường, đầu đũa phát sáng bằng bùa Lumos. Đêm nay yên ắng một cách kỳ lạ -- hoặc có lẽ chỉ vì bầu không khí căng thẳng giữa Harry và Malfoy khiến mọi thứ xung quanh càng thêm ngột ngạt.

Harry nhận ra quá muộn rằng Snape không dẫn họ tới bệnh thất, và một cơn rùng mình ngờ vực chạy dọc sống lưng cậu. Họ đang tiến vào khu hầm -- lãnh địa nhà Slytherin. Snape đang định giở trò gì đây? Harry nheo mắt nhìn Malfoy, nhưng thằng tóc bạch kim trông cũng kiệt sức và chẳng để ý tới hướng đi y hệt như cậu vài giây trước.

Harry quay sang nhìn Snape, nhưng giáo sư chỉ nhìn thẳng phía trước, áo chùng phất phới sau lưng theo từng bước sải dài đầy kịch tính, cằm ngẩng cao, mũi khoằm kiêu hãnh. Có lẽ ổng đang tự đắc lắm vì vừa bắt quả tang Harry suýt nữa thì giết chết một học sinh của ổng.

"Tưởng chúng ta đang tới bệnh thất chứ," Harry lên tiếng, giọng vang dội. Malfoy chớp mắt, liếc quanh. Snape vẫn tiếp tục bước mà không nói lời nào. "Chúng ta đang tới văn phòng của thầy, đúng không?"

"Thật vui khi biết mắt kính của mi vẫn còn tác dụng, Potter. Vậy hãy dùng chúng cho đúng mục đích và tha cho ta khỏi việc phải nói mấy điều hiển nhiên." Snape phun nọc độc.

"Tại sao lại tới văn phòng của thầy?" Malfoy hỏi, giọng có phần lo lắng. Harry lập tức bắt được điều đó.

"Ta rất muốn biết trong đầu cậu Potter đây đã nghĩ cái gì khi quyết định niệm một bùa chú nguy hiểm như vậy lên một học sinh khác--và mi, Draco, sẽ là nhân chứng tuyệt vời." Snape đáp. Harry mệt đến mức không còn đủ sức để thật sự nổi giận, nhưng cậu vẫn nheo mắt, lầm bầm:

"Sao thầy lúc nào cũng mặc định là lỗi tại tôi vậy? Lần này là Draco gây chuyện trước--mà là rất nhiều lần khác cũng vậy."

Malfoy há hốc miệng, rồi buông một tiếng há khoa trương, tay đưa lên ngực như diễn kịch.

"Xin lỗi, hả? Bộ mày đéo thấy cái bồn rửa vỡ đôi ra à?" thằng tóc vàng hoe táp lại. "Dù sao thì, Severus, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi ổn. Potter cũng ổn. Thầy cứ thả bọn tôi đi là được--"

"Cả hai đứa mi đều rất không 'ổn'. Thực tế, ta bắt đầu tin rằng từ tháng Chín tới giờ bọn mi đã chẳng 'ổn' chút nào." Snape ngắt lời, giọng gay gắt.

"Tôi ổn!" Harry và Malfoy đồng thanh, lần này nghe có vẻ quả quyết hơn.

"Lạy Merlin, kỳ quặc quá! Đừng có nói cùng lúc với tao, Potter!" Malfoy làu bàu.

"Cứ làm như thầy quan tâm không bằng. Cá là thầy chỉ muốn trừ thêm điểm nhà Gryffindor thôi. Cứ việc đi, giờ thầy có thể làm điều đó rồi đấy, khỏi cần lôi tôi tới tận văn phòng làm gì." Harry nói, phớt lờ Draco, càng bước đi càng căng thẳng hơn.

Dù Snape định trả lời thế nào đi nữa thì cũng bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn. Có ai đó -- mà nghe thì là hơn một người -- đang chạy dọc hành lang, và khi Snape vung đũa lên rọi sáng, tất cả những gì họ thấy chỉ là một đôi chân đang bỏ chạy. Giáo sư gầm gừ, quay lại nhìn hai thằng con trai.

"Đứng đây chờ." Ông ra lệnh, quay gót đi mất.

Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi sau đó, Malfoy đơn giản xoay người đi hướng ngược lại và bắt đầu bước xuống cầu thang.

"Mày đi đâu đấy?" Harry hỏi, lập tức đi theo.

"Vẫn thích rình rập nhỉ, Potter? Đừng có giả vờ nữa, tao thừa biết mày đã theo dõi tao suốt năm nay." Malfoy nói, giọng chẳng mấy hứng thú.

"Tao theo vì tao biết mày đang giở trò. Mày không thể cứ thế bỏ đi được, Malfoy. Tao đã bắt được mày tại trận, và giờ mày sẽ phải nói rõ mọi chuyện," Harry gắt lên, bực bội vì không thể hoàn toàn phủ nhận lời Malfoy.* "Mày đi đâu?"

*não podia dizer que Malfoy estava enganado = couldn't say that Malfoy was wrong: không thể nói rằng Malfoy nói sai; không thể phủ nhận rằng Malfoy nói đúng/không hề sai. Nói thiệt câu này vòng vòng rối vãi.

"Đéo cho tao đi nữa à? Gì, định cấm tao luôn chắc? Tao là Huynh trưởng, mày quên à?" Draco cự lại, giọng nóng như lửa.

"Ồ, sợ quá cơ." Harry trợn mắt. "Mày định làm gì, hả Malfoy? Trừ điểm tao rồi phạt tao cấm túc?"

"Chắc Severus sẽ lo chuyện đó cho tao, nên khỏi cần," Malfoy đáp, vẫn bước đi mà không buồn nhìn về phía Harry. "Nếu mày muốn theo thì cứ theo, giờ tao đéo còn sức để tống khứ mày nữa. Nhớ coi chừng không lại 'vô tình'* ngã lộn cổ xuống cầu thang đấy, Potter."

*misteriosamente = mysteriously: một cách bí ẩn.

"Mày đi đâu?" Harry gằn giọng, lần này quyết liệt hơn.

Cậu bước thêm một bước tới gần Malfoy, nhưng thằng tóc vàng nhạt lập tức giật lùi, rụt người lại và thọc tay vào túi áo chùng để lấy đũa phép, nhưng... không có. Malfoy chửi thề rồi lục túi điên cuồng.

"Chắc mày bỏ quên trong nhà vệ sinh..." Harry gợi ý.

"Sáng thế!* Mày muốn được trao huân chương vì phát hiện ra điều hiển nhiên à, Potter? Tao phải quỳ xuống hôn chân mày vì phát kiến chấn động ấy hả?!" Malfoy gắt lên, tay vung loạn vì tức. Harry thử bước thêm một bước, nhưng Malfoy vấp chân giật lùi, suýt ngã khỏi cầu thang. "Đừng có tới gần tao!"

*Brilhante! = Bright!: sáng. Có thể dịch: sáng chói, tuyệt vời, rực rỡ, xuất sắc, giỏi lắm, tuyệt lắm. Nhưng mình tự dưng thấy ưng phần mình dịch ghê! Đúng chất Draco. Kiểu mày sáng sủa thế -- sáng + cảm thán từ -- cực kỳ sát nghĩa, rồi mang tính cà khịa, lại còn đi kèm với phát kiến, phát hiện, nghe như Đấng Sáng Thế/Tạo nữa (Đấng Sáng Thế: The Creator). Chuẩn cmnr. :))))))

Hắn thật sự sợ hãi. Sợ Harry. Trong bóng tối khó mà thấy rõ, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy hình như tay Malfoy đang run.

Harry giơ hai tay lên và lùi lại. Malfoy hít một hơi thật sâu rồi vội vã bước xuống cầu thang. Harry đi theo, lần này giữ một khoảng cách. Cậu không thể để mất dấu Malfoy được, nhưng cũng cảm thấy như mọi sinh lực còn lại trong người mình vừa bị rút cạn.

Malfoy sợ Harry. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Bao năm ganh đua quyết liệt, chưa từng có lần nào Malfoy phản ứng như vậy -- như thể Harry là mối đe dọa thật sự.

Có lẽ, cậu đúng là như vậy.

Họ bước ra ngoài và đi vòng quanh lâu đài trong im lặng, cuối cùng đến cánh đồng gần sân Quidditch. Harry muốn hỏi lần nữa là hai đứa đang đi đâu, nhưng không muốn khiến Malfoy lại phản ứng như khi nãy, nên chỉ lặng lẽ quan sát thằng kia bước đi.

Hắn đang ôm chặt lấy mình vì lạnh, mắt dán xuống đất như thể muốn cỏ nuốt mình luôn cho rồi. Bước chân hơi loạng choạng, cả người chao đảo, gầy sọp -- trông chẳng khác gì Harry sau những kỳ nghỉ hè bị nhốt ở nhà Dursley cả. Hắn không ăn uống gì hết; Harry nhớ có lần Ginny bảo Malfoy trông ốm yếu, và giờ cậu thấy điều đó là thật. Hắn trông như sắp gục ngã đến nơi vậy.

Bỗng nhiên, Malfoy dừng lại rồi thả người xuống đất. Hắn nằm xoài ra trên thảm cỏ, tay chân dang rộng, đôi mắt xám bạc dán lên bầu trời.

Harry chờ vài giây, nhưng sự kiên nhẫn của cậu nhanh chóng cạn sạch.

"Cái trò gì đây?" Cậu hỏi.

"Đéo thấy à? Tao đang ngắm sao."

"Ngắm sao..." Harry lặp lại.

"Ừ đấy, nói thêm ba lần nữa đi, biết đâu khái niệm ấy sẽ kẹt vào não mày." Malfoy gắt gỏng, giọng chua loét.

"Mày biết là tao có thể nguyền mày bất cứ lúc nào, đúng không?" Harry nói, bực bội.

"Tốt thôi, làm mẹ luôn đi. Kết thúc cho rồi cái nỗi khổ phải chịu đựng mày," Malfoy gắt lại, giọng gay gắt không kém. "Giờ thì chúng ta chỉ có hai đứa, sao không dùng cái lời nguyền đó luôn đi, hả? Tao đách ngờ trong người mày lại có nhiều bạo lực thế, Potter. Tốt thôi, vậy là tao đã sai. Có khi mày sẽ sống sót sau tất cả thật đấy."

"Tao đã nói là không cố ý."

"Và tao đã nói là tao đéo tin."

"Mày tin hay không thì sự thật vẫn thế! Tao đâu biết câu thần chú đó sẽ gây ra chuyện gì!"

"Thế là đỡ nghiêm trọng hơn chắc? Mày đã cố giết tao đấy!"

"Tao chỉ đang cố ngăn mày lại!* Còn mày thì nguyền Katie rồi đầu độc Ron!" Harry đáp trả, cáu tiết khoanh tay lại, mắt lườm Malfoy đến độ như muốn bóp cổ hắn từ xa. "Mày đéo có quyền phán xét tao vì một sai lầm khi chính mày đã làm những chuyện còn tồi tệ hơn, Malfoy!"

*I was trying to stop you! Bản Anh có, bản Bồ không. Có lẽ kiểu Harry cho đó là tự vệ, còn Draco là cố tình.

Malfoy há miệng. Rồi ngậm lại. Rồi lại há miệng. Rồi lại thôi. Hắn nhìn Harry, nhăn mặt, rồi ngửa đầu nhìn trời.

"Được thôi!" Malfoy nói, cay cú. "Được rồi! Tao tin là mày đách biết. Được chưa! Tao... tha... thứ... cho mày." Câu cuối nghe như thể mỗi âm tiết nặn ra được đều khiến hắn đau thể xác. "Vui chưa?!"

Harry nhìn hắn trân trối, ngỡ ngàng. Cậu thở dài rồi ngồi xuống thảm cỏ, đủ gần để nói chuyện nhỏ lại với tên tóc bạch kim, nhưng vẫn đủ xa để không ai thấy khó chịu.

"Cũng không hẳn." Harry thú thật.

Malfoy nhắm mắt lại.

"Mày muốn gì ở tao, Potter?"

"Sự thật," Harry nói. "Chỉ thế thôi."

"Mày đã biết sự thật rồi," Malfoy đáp, giọng như hụt hơi. "Mày biết rồi."

"Nhưng tao muốn nghe mày xác nhận."

"Tao không thể," hắn nói, vẻ đau đớn. "Gã sẽ giết mẹ tao. Có khi còn giết tao trước mặt bà ấy* chỉ vì... nói chuyện với mày. Nếu gã phát hiện ra, tao..." Malfoy thở dài nặng nề. Trông hắn như muốn khóc lần nữa, nhưng nước mắt thì cạn khô rồi. Harry hiểu cảm giác đó rõ lắm.

*Bản Bồ: Provavelmente vai me matar na frente dela, dịch như trên ngược với bản Anh: She'll probably be killed in front of me = Bà ấy có thể sẽ bị giết trước mặt tôi. Mình dịch theo bản Bồ vì hợp lý với vế sau hơn.

"Sao mày lại giúp tao trong nhà vệ sinh?" Harry quyết định đổi chiến thuật.

"Chuyện đó hả? Ờ... Tao cũng đéo biết. Mày phát ra mấy âm thanh kỳ cục và tao chỉ... nghe không giống mày tí nào cả," Malfoy nói, làn da tái nhợt đến độ Harry nhận ra hắn đang đỏ mặt. "Sao mày nhìn tao như thể tao điên vậy."

"Mày nghĩ tao sẽ không phản ứng gì à khi mày giúp tao?" Harry hỏi, nhưng Malfoy lắc đầu.

"Không. Lúc đó mày còn chẳng nhận ra tao là ai mà vẫn nhìn tao như thể chuyện đó đếch thể nào xảy ra," đứa tóc bạch kim đáp. "Cái gì? Không quen được an ủi à? Nghe thật nực cười."

"Không quen thật." Harry xác nhận.

Malfoy trợn mắt nhìn cậu.

"Cái gì?!"

"Tao nói là không quen. Mày nói đúng. Chưa từng ai an ủi tao cả," Harry nói, giọng khô khốc. "Nhưng bình thường tao cũng đâu có như vậy. Có lẽ chưa từng cần ai."

"Điêu..."

"Là sự thật." Harry nhún vai. "Tao chỉ nhớ từng cảm thấy gần giống như thế khi chú Sirius chết, nhưng lúc đó tụi tao ai cũng bận cả."

"Kẻ sát nhân đó á?" Malfoy trông cực kỳ rối rắm.

"Chú ấy không phải kẻ sát nhân. Chú ấy là cha đỡ đầu của tao." Harry nói qua kẽ răng.

"Ờ thì tao có quả cầu tiên tri nào để biết đâu?!" Malfoy phản bác. "Đợi đã, cha đỡ đầu mày chết rồi mà không ai giúp mày vượt qua?"

"Tao nghĩ chú Remus có cố..." Harry lẩm bẩm, cau mày. "Mà thiệt tao cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là tức... rất tức..."

"Tất nhiên là tức, mày mất cha đỡ đầu mà! Nếu tao mất Severus--"

"Snape là cha đỡ đầu của mày?! Thảo nào ổng thiên vị mày thấy rõ! Ổng còn gọi mày bằng tên riêng nữa!"

"Hay quá, Potter, mày vừa phát hiện ra châu Mỹ* đấy. Dù sao thì, nếu tao mất Severus, chắc tao cho nổ tung cả cái trường này," Malfoy lầm bầm, trông có vẻ đang ngẫm nghĩ. "Nhân tiện, Sirius ở trên kia."

*Brasil = Brazil: Phát hiện Brazil được coi là phát hiện châu Mỹ vì Brazil là một trong những vùng đất đầu tiên được khám phá và thuộc địa hóa bởi người châu Âu, cũng là quốc gia lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Nam Mỹ. Bản cũ mình dịch phát hiện Brazil -- quê nhà của tác giả.

Harry chớp mắt nhìn lên.

"Ở đâu?"

"Chỗ kia." Malfoy chỉ vào một ngôi sao sáng rực. "Sáng nhất trên trời, dù giờ là tháng Năm nên hơi mờ đi một chút. Vào mùa đông nó to và sáng hơn, nhưng lúc nào cũng ở đó."

Harry im lặng, nhìn chằm chằm ngôi sao. Tự hỏi liệu cha đỡ đầu của cậu có thực sự ở đó, đang nhìn cậu không. Một cảm giác ấm áp âm ỉ lan ra trong ngực.

"Mày nói nó sáng hơn vào mùa đông... Vậy còn giờ thì sao? Ngôi sao nào đang sáng nhất?" Harry hỏi, bất chợt tò mò muốn biết thêm.

Cậu nên biết thêm, phải không? Chú Sirius chắc sẽ vui lắm nếu biết Harry đang tìm chú trên trời... và học về một trong những điều hay ho hiếm hoi của dòng họ ấy.

"Tháng Năm là thời điểm chòm Nhân Mã... nhưng cái đuôi của Sư Tử cũng đang mọc lên bên kia. Regulus sẽ sáng nhất vào cuối tháng. Mày là cung Sư Tử, đúng không? Về cơ bản đó là chòm sao của mày... ý tao là cung hoàng đạo."

"Tao có chòm sao riêng à?" Harry hỏi, hơi ngớ ra, rồi cũng nằm xuống cỏ.

"Không giống như tao, rõ là thế rồi." Draco đáp, giọng hơi kiêu.

Khốn thật, thằng đó khó chịu đách chịu nổi. Harry nghĩ.

"Của mày ở đâu?" Cậu hỏi.

"Tao ở ngay chỗ kia, gần chòm Đại Hùng," Draco chỉ tay. Harry chỉ thấy vài chấm sáng loáng nho nhỏ (xưa giờ cậu học thiên văn chẳng ra sao hết), nhưng vẫn gật đầu như thể thấy rõ lắm. "Mày biết không, tao là một trong những chòm sao quan trọng nhất đấy. Cũng lớn nhất nữa."

"Buồn cười ghê, vì tao khá chắc mày ngừng cao từ năm ngoái rồi."

Malfoy ngồi bật dậy, nhìn Harry với vẻ không thể tin nổi.

"Tao đách có ngừng!"

"Có đấy. Tao nghĩ giờ tao cao hơn mày một inch rồi đó." Harry nói, chớp mắt ra vẻ vô tội.

"Đếch đời nào!" Malfoy phản đối. "Tao cao hơn! Tao sẽ luôn cao hơn! Đứng lên, tao chứng minh cho coi!"

"Cái gì?"

"Mày nghe rồi đấy, Potter--đứng dậy!" Malfoy nói, đã đứng thẳng người.

"Mày nghiêm túc thiệt hả?" Harry rên lên, nhưng vẫn đứng dậy. Hai đứa đứng đối mặt, Harry thở dài. Malfoy nhướng mày, lườm cậu. "Cái gì?"

"Lấy đũa phép chết tiệt của mày ra đi, Potter! Mau, triệu đại cái gì đó đo chiều cao coi!"

"Có cần thế không? Kết quả đã rõ ràng rồi mà, Malfoy, tao cao hơn." Harry nói, rồi vung đũa, triệu hồi một cuộn thước đo lơ lửng giữa không trung và đo chiều cao Malfoy. "Đọc cái này sao nhỉ?" Harry hỏi.

"Salazar phù hộ..." Malfoy đảo mắt rồi nhìn kỹ cuộn thước. "Okay, một mét bảy tám.* Đến mày." Cuộn thước đo Harry. Malfoy giật nó ngay khi đo xong, rồi mím môi, nhìn vào số, nhìn sang Harry, rồi phì ra một tiếng đầy tức tối, ngồi phịch xuống đất. "Đéo thể tin được."

*Draco là 1m78, Harry nói rằng cao hơn 1 inch là 2,54 thì cỡ hơn 1m8 xíu chưa tới 1m81 đâu.
Thật ra hai đứa cũng xêm xêm thôi, có điều Draco năm sáu sì trét quá nên gầy nhom dòm trông nhỏ hơn Harry hẳn.
Harry ngu ngơ quá, thước dây đo thì người đối diện xem mà bé nó không biết xem. ;))))

"Bao nhiêu vậy?" Harry hỏi, khoái chí, làm biến mất cuộn thước rồi ngồi xuống cạnh hắn.

"Sai số thôi, chiều cao của mày là sai số." Malfoy bực mình đáp. "Giờ thì im đi, tao quay lại ngắm sao, và tao cần yên tĩnh tuyệt đối."

Harry lại ngồi xuống, rút đũa và niệm một bùa sưởi nhẹ cho cả hai. Malfoy không cảm ơn, nhưng liếc sang Harry rồi khẽ gật đầu -- vậy là đủ để gọi là ghi nhận.

Hai đứa nằm ra cỏ cùng lúc, nhìn lên trời. Giờ thì nằm cạnh nhau. Nhưng đồng thời vẫn là hai phía đối lập của mọi thứ.

Harry không cảm thấy buồn ngủ, cũng chẳng nhận ra khi mình thiếp đi. Cậu chỉ nhớ có một bàn tay lắc vai mình, đánh thức dậy vài phút sau đó. Cậu không mơ -- điều đó thật tốt vì có nghĩa nó là một giấc ngủ không gặp ác mộng. Chỉ mở mắt ra và thấy Malfoy đứng dậy lặng lẽ bỏ đi, sau khi chắc chắn cậu đã tỉnh.

"Malfoy!" Harry gọi.

Malfoy dừng lại, do dự một chút, rồi từ từ quay đầu nhìn Harry.

"Mày nên xin giúp đỡ đi. Không từ thầy Dumbledore thì từ Snape. Ổng về phe bọn tao rồi." Harry nói.

Mắt Malfoy mở to. Harry thấy môi hắn khẽ hé, đầy suy nghĩ.

"Tao... sẽ cân nhắc." Hắn đáp, rồi quay lưng bước đi.

Cân nhắc còn hơn không, Harry nghĩ vậy.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip