Hồi Mười: Vương miện (Góc nhìn của Draco) - (ಥ﹏ಥ) Xin lỗi vì đăng thiếu!

Tác giả: IcarusGWings

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Lời người dịch:

Đây là Hồi quan trọng -- không Hồi nào là không quan trọng hết -- nhưng Hồi này cho thấy rõ dưới góc nhìn của Draco, hắn đã cố gắng làm được những điều gì, đã nỗ lực ra sao, tất cả mọi thứ đều đóng góp cho chiến thắng chung cuối cùng. Và điều thúc đẩy những việc phi thường đó của hắn chính là Tình Yêu. Draco yêu Harry, sẵn sàng vì cậu mà dấn thân vào mọi nguy hiểm, mọi điều hắn ghét trước đây, mọi thứ...

Thành thật xin lỗi vì đã đăng thiếu Hồi này.

<(_ _)><(_ _)><(_ _)>

P/s: Những bình luận là của bản cũ -- của Hồi Cuối -- không liên quan đến bản mới. Mình đăng thêm một chương mới nên Hồi cuối sẽ có lượt đọc, sao ít nhất. (Bản cũ 13 chương tất cả, bản mới 14 chương).

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi Mười: Vương miện

(Góc nhìn của Draco)

Draco đang lo. Rất lo.

Hắn cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng xuống lưng dưới lớp quần áo dày cộm, còn dạ dày thì như đang cháy bỏng, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

Họ đã phải biến hình một bộ đồng phục Hogwarts và vài món quần áo cho hắn -- công sức chung của hắn và Hermione. Sau đó, Draco thay đổi ngoại hình của mình nhiều nhất có thể. Hắn đã nhuộm tóc sang màu nâu hung vào tối hôm trước và hiện đang đeo kính áp tròng đổi màu mà Hermione mang theo trong chiếc túi hạt cườm của cô (phòng khi cần thiết); những thay đổi về ngoại hình giúp hắn tiết kiệm năng lượng, không cần dùng nhiều Bùa Ngụy trang, để tập trung pháp thuật vào những điểm trọng yếu như giữ cho gương mặt trông bạnh hơn, thân hình có vẻ đầy đặn hơn.

Hắn ghét điều đó. Khi soi gương, hắn trông chẳng khác nào một phiên bản kỳ quặc của nhà Weasley cả.

Sân ga vẫn đông nghịt như mọi năm, nhưng không có bầu không khí rộn ràng thường thấy. Phụ huynh nói lời tạm biệt với con cái đầy lo lắng, còn mọi người thì ăn mặc "rất phù thủy" theo đúng nghĩa đen. Hai anh em Carrow đi tuần trên tàu, và ở mỗi lối vào đều có một Tử thần Thực tử đứng kiểm tra tên cùng lục soát học sinh.

Đũa phép của Harry được giấu trong túi áo sát tim của Draco, và cảm giác nặng nề của nó lại khiến hắn thấy an lòng kỳ lạ. Hắn khó mà tin nổi Harry thực sự đã cho hắn mượn đũa. Hắn nhớ đũa phép của mình -- bị phe Hội tịch thu và chắc hẳn vẫn còn trong tay Remus Lupin. Đó từng là một cây đũa tốt, trung thành. Nhưng đũa của Harry cũng tốt không kém -- cũng đáng tin cậy như vậy. Như thể cảm nhận được ý chí chủ nhân, nó sẵn lòng dâng pháp thuật của mình cho Draco.

Hắn đứng giữa đám đông, tay nắm chiếc va-li gần như trống không, thắc mắc không biết mình sẽ làm cách nào để lên tàu, thì một bàn tay nắm lấy tay hắn -- và tim Draco như nhảy vọt lên cổ họng. Hắn quay lại, thấy Luna Lovegood.

"Đi với bọn em. Bọn em sẽ chăm sóc anh." Luna thì thầm, và Draco nhận ra ngay sau lưng cô nhóc là Neville, con nhỏ Weasley, cùng vài người bạn của Potter -- những đứa mà Draco chưa bao giờ bận tâm nhớ tên.

Hắn chầm chậm gật đầu.

"Cậu là người của Hội à?" Neville hỏi nhỏ khi cả nhóm vây quanh hắn một cách tự nhiên rồi cùng tiến về phía một trong các lối lên tàu.

"Không," Draco thì thầm đáp lại. "Nhưng tôi đi cùng Harry. Tôi sẽ giải thích tất cả khi nào an toàn."

Hắn cảm nhận được năng lượng của cả nhóm thay đổi -- niềm vui lan dần giữa các học sinh khi nghe thấy tên Harry. Họ trao nhau ánh mắt nhanh rồi gật đầu, lập tức hành động.

Nhìn lại thì đúng là chuyện ngu ngốc thật.

Cả nhóm đang đứng xếp hàng để lên tàu, và ngay khi đến lượt Draco, Neville móc ra một con cóc từ trong áo chùng -- con vật nhảy xổ vào mặt một mụ Tử thần Thực tử. Mụ hét lên vì sợ hãi, vung tay múa chân để hất con vật dính đầy nhớt ra khỏi mặt, nhưng Trevor là một chiến binh nhỏ được huấn luyện kỹ, kêu ồm ộp ầm ĩ và dán chặt giác bám vào da mụ.

Luna lặng lẽ kín đáo đẩy Draco lên tàu trong lúc Neville liên tục xin lỗi và bế Trevor trở lại, khiến mọi chuyện trông như một tai nạn tình cờ.

Nó ngớ ngẩn đến mức cảm giác như mơ ấy.

Cả nhóm nhanh chóng tìm được một khoang trống, nhưng Neville mất thêm vài phút mới nhập bọn. Khi vào được đến nơi, mặt cậu ta bầm mắt và máu mũi rỉ xuống.

"Chịu hậu quả do mình gây ra." Neville lầm bầm khi Draco nhìn sang.

Cậu ta ngồi xuống, và những người còn lại lần lượt vào theo. Neville, Luna, cái con Weasley, cái thằng lúc nào cũng làm mọi thứ nổ tung, và cái đứa hay cười phấn khích từng hẹn hò với con Weasley rồi giờ đang cặp với thằng chuyên gây nổ ấy. Tất cả đang trố mắt nhìn Draco, chờ đợi.

Ginny -- con nhỏ nhà Weasley -- rút đũa, yên lặng khóa cửa rồi niệm thần chú Muffliato*.

*Bùa Ù tai.

"Anh bảo là đi cùng Harry." Nó mở lời ngay lập tức.

"Phải. Tôi mang theo tin tức, nhưng đồng thời cũng có nhiệm vụ." Draco bắt đầu giải thích, dành vài phút cân nhắc kỹ càng, chọn lọc từng lời, quyết định điều gì có thể tiết lộ và điều gì Harry đã dặn phải giữ kín.

"Vậy là Harry được thầy Dumbledore giao nhiệm vụ?" Chuỗi câu hỏi nối tiếp.

"Phải."

"Và cậu giúp cậu ấy?"

"Phải."

"Nhưng cậu không thể nói cho bọn tôi biết đó là gì?"

"Không thể, nhưng một phần trong đó liên quan đến Hogwarts, cụ thể là Vương miện bị thất lạc trong Tháp Ravenclaw."

"Anh đến để nói chuyện với bà Helena à?" Luna hỏi, giọng mơ màng, mắt nhìn vào Draco không chớp lấy một lần.

"Phải."

"Helena là ai vậy?" cái thằng hay làm mọi thứ phát nổ -- Seamus -- lên tiếng.

"Người ta gọi bà ấy là Quý bà Xám. Là hồn ma nhà Ravenclaw," Luna giải thích. "Con gái của Rowena."

"Quý bà Xám là con của một nhà sáng lập?!" Dean -- bạn trai cũ Ginny, nay đang hẹn hò với Seamus -- thốt lên.

Luna chỉ khẽ gật đầu.

"Cậu cần vương miện làm gì?" Neville hỏi.

"Tôi không thể nói được, nhưng việc tìm ra nó là sống còn," Draco nói, hơi cựa mình trên ghế. "Harry cần nó để đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

"Vậy rốt cuộc anh là ai? Nhìn rõ là đang cải trang." Ginny lên tiếng, giọng bắt đầu gay gắt.

Draco im bặt. Bản năng gào lên bảo hắn nói dối, nhưng Harry, Ron và Hermione đã dặn rằng nếu gặp ai trong nhóm của họ, hắn phải thành thật để giành lấy niềm tin. Hắn ghét điều đó.

"Draco. Draco Malfoy."

Ginny phá lên cười. Seamus cười phá ra. Neville lập tức căng thẳng. Dean nghiêm mặt im lặng quan sát. Luna thì mỉm cười nhè nhẹ và gật đầu.

"Thôi nghiêm túc đi, cứ nói tên anh thật ấy," Ginny nói, vung tay khinh khỉnh. Khi Draco chỉ nhìn con nhỏ, hắn thấy cơn giận loé lên trong mắt nó. "Anh không thực sự mong tôi tin điều đó, đúng không? Draco Malfoy là một tên máu trong rác rưởi*, anh Harry sẽ không bao giờ bắt tay với hắn ta."

*um cafajeste racista = a racist scoundrel: một tên khốn phân biệt chủng tộc. Nhưng ở thế giới sẽ phù thủy sẽ là phân biệt máu trong máu bùn.

"Con người có thể thay đổi..." Draco lầm bầm, tránh ánh mắt của cả bọn.

"Không phải hắn. Không phải anh." Ginny gần như nhổ toẹt, giọng đặc sệt căm ghét.

"Tôi cũng có xu hướng tin vào điều đó," Neville nói, ngồi xuống cạnh con nhỏ. "Ý tôi là... Tôi nghe nói nhà Malfoy sống phè phỡn suốt thời chiến mà--"

"Chúng đã giết mẹ tao," Draco gầm lên, ánh nhìn như lửa bén trở lại sắc thẳng vào tụi nó. "Còn cha tao? Tao thậm chí đéo biết chuyện gì đang xảy ra với ông ấy, nhưng chắc chắn đách có gì hay ho cho nhà Malfoy. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy căm ghét nhà tao. Gã cho thấy điều đó rất rõ khi--... Tao đách cần phải giải thích với tụi bây! Chúng ta đang cùng một chiến tuyến, và thế là đủ rồi. Giờ hoặc là bọn mày tin tao, hoặc là bọn mày cản đường--và vô tình làm hỏng kế hoạch của Harry."

Im lặng.

"Em rất tiếc vì mẹ anh, anh Draco à," Luna dịu dàng nói. "Em tin anh. Helena sẽ vui khi gặp lại anh, bà ấy từng hỏi mà, biết không? Hỏi bao giờ anh quay lại."

Draco thấy mình thật ngu ngốc khi mặt đỏ bừng, nhưng hắn khẽ gật đầu cảm ơn.

Dần dần, những học sinh còn lại bắt đầu thả lỏng. Tụi nó vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng không hề đuổi hắn ra ngoài -- và thằng tóc vàng (giờ là nâu hung) xem đó là một chiến thắng.

"Mà màu tóc đó trông khủng khiếp lắm." Ginny nhận xét, nhìn hắn từ đầu tới chân.

"Tôi biết. Đéo hợp tí nào." Draco nói, đưa tay kéo một lọn tóc xuống.

Cả hai cùng phá lên cười.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Làm sao có thể như vậy được? Làm sao Voldemort -- một người nhà Slytherin -- lại tìm ra được chiếc vương miện mà bao thế hệ học trò nhà Ravenclaw đều thất bại trong việc truy lùng? Ai đã chỉ cho gã nơi cần tìm, khi mà không còn một ký ức sống nào lưu giữ hình ảnh thật sự của nó?

Đầu óc Draco đang đầy ắp câu hỏi khi hắn dò theo tấm Bản đồ Đạo tặc trên đường đến tháp Ravenclaw. Tất cả học sinh đều đang tập trung ở Đại sảnh, lắng nghe bài diễn văn đón học sinh năm nhất của thầy Snape. Trong lâu đài chỉ có vài Tử thần Thực tử đi tuần, phần lớn túm tụm ở tầng một.

Bà Norris và lão Filch thì đang lảng vảng ở những khu vực khác, nhưng nhờ có tấm bản đồ, Draco tìm được các lối tắt và khéo léo tránh được hết thảy. Nó thật sự hữu ích đến kinh ngạc.

Tấm bản đồ còn hiển thị cả các hồn ma, và Draco thấy chấm tên của Helena đang lơ lửng trong hành lang nối giữa tháp Gryffindor và tháp Ravenclaw. Hắn vội vàng chạy đến đó.

Khi đến nơi, hắn bắt gặp Helena. Bà là một hồn ma cao ráo, vừa trông thấy cậu học sinh đang nhìn mình liền nhướng mày và nhanh chóng lướt đi, xuyên qua một bức tường đá. Draco lao theo. Khi vượt qua ngưỡng cửa hành lang nơi Quý bà Xám vừa biến mất, hắn trông thấy bà ở đầu hành lang bên kia, vẫn đang lướt đi xa, không một tiếng động.

"Này... đợi đã... quay lại đi!"

Bà đồng ý dừng lại, lơ lửng cách mặt đất vài phân. Draco từ trước đến nay luôn thấy bà thật đẹp, với mái tóc dài đến thắt lưng và chiếc áo chùng dài chấm đất, nhưng đồng thời bà cũng luôn toát ra vẻ kiêu kỳ và xa cách, dù trong mắt bà ánh lên nỗi buồn và quầng thâm mỏi mệt vẫn hằn rõ trên khuôn mặt mờ trong như sương.

"Là tôi đây, Helena, Draco." Hắn nói, thở hổn hển.

Đôi mắt Helena mở lớn.

"Draco ư?"

"Phải. Tôi phải cải trang để quay lại trường," hắn nói. "Tình hình rối lắm, đang có chiến tranh, và tôi bị đóng mác là kẻ phản bội."

"Phản bội?"

"Phải, nhưng chỉ vì tôi đã làm điều tôi buộc phải làm," hắn giải thích. "Tôi cần tự do. Nên tôi bỏ trốn. Nhưng vấn đề là... tôi không chạy trốn một mình--tôi chạy trốn với một cậu trai. Và không ai trong số những kẻ có quyền lực chấp nhận chuyện đó."

"Ta cũng từng bỏ trốn... Ta cũng từng khao khát tự do," bà nói, giọng xa xăm, trôi lại gần hơn một chút. Đôi mắt sẫm của bà chăm chú quan sát Draco, rồi bà khẽ gật đầu. "Đúng là cậu. Draco Malfoy. Nói đi."

"Làm ơn, tôi cần bà giúp. Tôi cần biết bất kỳ điều gì--bất kỳ điều gì--bà có thể nói về chiếc vương miện thất lạc."

Một nụ cười lạnh băng cong lên trên môi bà.

"Ta e rằng," bà nói rồi quay đi, "ta không giúp được gì cho cậu."

"Khoan đã! Helena, làm ơn! Nếu chiếc vương miện đó còn ở Hogwarts--hoặc ở đâu đó--tôi phải tìm ra nó."

"Cậu không phải học sinh đầu tiên ao ước có được vương miện," bà đáp một cách khinh bạc. "Bao thế hệ học trò từng làm phiền ta..."

"Chuyện này không phải để kiếm điểm cao!" Draco sốt ruột gắt lên, đầy căng thẳng. "Chuyện này là về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy... là về việc tiêu diệt gã... Hay bà chẳng quan tâm gì đến chuyện đó?"

Bà không thể đỏ mặt, nhưng đôi má trong suốt của bà chuyển sang màu xám đục, và giọng bà đáp lại đầy tức giận:

"Dĩ nhiên là ta quan tâm... cậu dám ám chỉ gì chứ--?"

"Tôi xin lỗi, nhưng chuyện này thực sự khẩn cấp," Draco cắt lời. "Tôi không có ý gì cả, chỉ là bà phải hiểu--vương miện đó là một phần của gã."

"... Gã đã làm ô uế nó. Ta nghi ngờ rằng điều đó sẽ giúp cậu nhiều trong việc đánh bại gã phù thủy tự xưng là Chúa tể..." Hồn ma nói.

"Tôi đâu có hứng thú đội vương miện," Draco đáp dứt khoát. "Nhưng tôi phải tìm ra nó. Bà có biết nó ở đâu không?"

Hồn ma do dự, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ta đã đánh cắp vương miện từ mẹ ta."

"Bà... bà làm gì cơ?"

"Ta đã đánh cắp vương miện," Helena Ravenclaw thì thầm nhắc lại. "Ta muốn trở nên thông thái hơn, quan trọng hơn mẹ ta, nên ta đã trốn đi cùng nó. Mẹ ta, người ta kể, chưa bao giờ thừa nhận rằng vương miện đã biến mất; bà giả vờ nó vẫn trong tay mình. Bà giấu chuyện mất mát ấy--sự phản bội kinh khủng của ta--ngay cả với ba nhà sáng lập còn lại của Hogwarts. Rồi bà lâm bệnh, bệnh nặng không qua khỏi. Dù ta phản bội, mẹ vẫn tuyệt vọng muốn được gặp lại ta lần cuối. Bà phái một người đàn ông đi tìm ta--một người luôn yêu ta, dẫu ta đã từ chối tình cảm của hắn. Mẹ ta biết hắn sẽ không chịu dừng lại cho đến khi hoàn thành tâm nguyện của bà."

Draco lặng lẽ lắng nghe. Quý bà Xám hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên.

"Hắn lần theo dấu ta đến khu rừng nơi ta đang ẩn náu. Khi ta từ chối trở về cùng hắn, hắn nổi điên. Nam tước vốn là kẻ có tính khí nóng nảy khủng khiếp. Điên cuồng vì bị ta khước từ, ghen tị với tự do của ta, hắn đâm ta."

"Nam tước? Ý bà là...?"

"Phải, chính là Nam tước Đẫm Máu," Helena đáp, rồi vén áo chùng qua một bên để lộ vết thương đơn độc trên ngực trắng toát. "Khi nhận ra điều mình vừa làm, hắn bị giày vò bởi tội lỗi. Hắn đã dùng chính con dao đã giết ta để tự kết liễu mình. Và hàng thế kỷ sau, hắn vẫn mang xích chuộc tội... như hắn đáng phải thế." Bà cay đắng nói thêm.

"Tôi xin lỗi, Helena. Nam tước sống ở hầm nhà tôi mà tôi chưa bao giờ nhận ra... Tôi thật lòng xin lỗi," Draco nói chân thành. "Và... và chiếc vương miện thì sao?"

"Ta để nó ở chỗ ta giấu, khi nghe tiếng Nam tước lảo đảo bước qua khu rừng đến chỗ ta. Ta giấu nó trong hốc cây."

"Hốc cây?" Draco nhắc lại. "Cây nào? Ở đâu vậy?"

"Một khu rừng ở Albania. Một nơi hoang vắng mà ta tưởng đã vượt khỏi tầm với của mẹ ta. Nhưng giờ nó không còn ở đó nữa."

"Bà đã kể chuyện này cho ai rồi, đúng không? Một học sinh khác?"

Bà nhắm mắt lại rồi khẽ gật đầu.

"Ta không biết... Gã... thật... dễ mến. Gã khiến ta tưởng rằng... Gã hiểu... Gã cảm thông..."

"Bà không phải người đầu tiên, và cũng sẽ chẳng phải người cuối cùng bị gã lừa," Draco dịu dàng đồng cảm nói. "Gã đã làm vậy với cả cha mẹ tôi, và tôi vẫn đang gánh hậu quả." Rồi như một hành động dũng cảm, Draco vén tay áo, để lộ Dấu ấn trên da.

Đôi mắt Helena mở lớn.

"Tôi muốn kết thúc chuyện này... Tôi muốn giết gã, giải thoát tất cả chúng ta khỏi cuộc chiến," Draco nói, giọng đầy thống khổ. Hắn nhìn chằm chằm vào vết mực đen trên da với vẻ ghê tởm--nếu có thể, hắn đã xé toạc nó ra khỏi người mình. "Nhưng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã dùng vương miện cho một điều gì đó ghê tởm, một điều tàn độc. Gã chỉ có thể bị tiêu diệt nếu chúng ta hủy diệt chiếc vương miện đó."

"Hủy diệt nó ư?" Helena hỏi.

"Phải. Đó chính xác là điều tôi định làm."

"Tốt," Helena gật đầu hài lòng. "Thứ đó đã mang lại đủ đau khổ rồi."

"Nhưng bà nói nó không còn trong rừng nữa..."

"Ta thấy nó một lần cuối, khi Riddle quay về Hogwarts," hồn ma nói, giọng trầm ngâm. "Ta cảm nhận được năng lượng của vương miện ngay lập tức, nhưng rồi nó biến mất--đâu đó trong này... Một nơi mà những gì mất tích đều lưu lại..."

"Phòng chứa Đồ bị giấu," Draco trố mắt thốt lên. "Phòng Yêu cầu!"

═══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

"Cậu chắc là nó ở đây chứ?" Neville hỏi tối hôm đó.

Họ đã gửi những thông điệp bí mật tới tất cả học sinh từng là thành viên của Đội quân Dumbledore, cũng như bất kỳ ai không chịu nổi chế độ của Snape nữa. Draco không trách họ -- ngôi trường giờ đây ngột ngạt u ám như thể đã chết.

"Chắc. Nó chỉ có thể ở đây thôi." Draco đáp.

Tất cả đang tụ tập trước lối vào Căn Phòng, nơi những đống đồ vật ngổn ngang chất cao như núi trong không gian rộng mênh mông. Draco ghét cay ghét đắng ký ức về chốn này. Những tháng ngày miệt mài sửa chữa Tủ Biến mất, cuối cùng phải cầu cứu đến Snape rồi lại rút lui khỏi "dự án", chỉ để Snape tự mình sửa xong cái tủ và hoàn tất nhiệm vụ.

"Vậy rốt cuộc tụi mình đang tìm cái gì?" Ai đó hỏi.

"Một chiếc vương miện," Draco giải thích. "Có lẽ là đồ cổ, có biểu tượng của nhà Ravenclaw."

"Nghe nói nó có đá quý màu xanh và một con đại bàng ở trên." Cho nói, và Luna khẽ gật đầu đồng tình.

"Được rồi, vậy tụi mình chia nhóm ra nhé, chỗ này rộng quá mà--"

"Accio Vương miện!" Seamus hét to, vung đũa phép lên. Không có gì xảy ra hết. Mọi người nhìn cậu ta chằm chằm, còn cậu chàng chỉ nhún vai. "Thử cũng chẳng mất gì."

"Như mình đang nói..." Neville tiếp tục. "Chia nhóm để đỡ mất thời gian. Phải tìm được nó để giúp Harry, mọi người hiểu không!"

"Rõ!" đám học sinh đồng thanh đáp.

Họ tản ra, bắt đầu lục lọi khắp nơi. Nhưng càng lục, mọi thứ dường như càng rối loạn hơn, Căn Phòng lại cứ như nở rộng thêm. Vài ngày trôi qua. Học sinh đến vào những lúc rảnh để phụ giúp -- nhưng chỉ có Draco là túc trực ở đó không rời.

Hắn đã bắt đầu mất cảm giác về thời gian thì Luna nhẹ nhàng ôm hắn một cái.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh Harry biết anh đang cố gắng hết sức mà," cô bé thì thầm. "Hay mình thử làm những vật khác biến mất đi?"

"Ý em là sao?"

"Mình không triệu hồi được Vương miện, nhưng có thể nhờ Căn Phòng dọn bớt những thứ khác. Như thế này." Cô nhắm mắt lại. Draco cảm thấy một làn khí mơ hồ chuyển động trong không khí, nhưng khi nhìn quanh, hắn không thấy gì thay đổi rõ rệt cả. "Xong rồi đó. Tất cả những cái ghế gãy đã biến mất rồi."

"Thật à?"

"Vâng."

Draco đảo mắt quanh, thấy vài con thú nhồi bông, bèn nhắm mắt lại, cố kết nối với ma thuật của căn Phòng. Tôi cần bạn dọn hết đám thú nhồi bông đi. Hắn nghĩ thầm, rồi mở mắt ra -- chúng đã biến mất.

"Không có tác dụng nếu mình bảo nó* dọn mọi thứ hết một lần mà chỉ chừa đồ trang sức đâu. Em thử rồi," Luna nói. "Em nghĩ tòa lâu đài đang mệt. Từ khi thầy Hiệu trưởng mất, nơi này không còn như trước nữa. Nó kiệt sức rồi. Nên tụi mình cứ từ từ thôi, được không? Nó vẫn muốn giúp mà."

*Trong bản nguyên tác và bản gốc của fic (Bồ + Anh) đều gọi Phòng Yêu cầu là cô ấy. Nhưng bên mình gọi là nó mang tính trung tính hơn. Kiểu tiếng Việt không phân biệt giới tính trong đại từ nhân xưng cho vật vô tri.

Draco đơn giản chấp nhận điều đó là sự thật và gật đầu. Từng chút một, những món đồ bắt đầu biến mất.

Phải mất ít nhất ba ngày nữa, họ mới tìm được nó.

Không có nhiều trang sức quý hiếm ở đó -- chỉ vài chiếc bông tai, trâm cài, vài cái dây chuyền và những món nữ trang cũ kỹ bị bỏ quên. Nhưng chiếc Vương miện thì nổi bật: lộng lẫy, mạnh mẽ, sáng rực lên. Ginny là người tìm thấy, con nhỏ giơ nó lên cao, khiến mọi người reo hò, vỡ òa trong tiếng vui mừng.

Nhỏ trao nó cho Draco, và hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Mắt trợn trừng, tay run rẩy khi nâng chiếc vương miện như thể đang cầm một quả bom hẹn giờ nguy hiểm nhất trần đời.

"Giờ làm gì?" Ginny hỏi.
Draco nuốt khan.

"Ta phải tìm cách phá hủy nó," Draco nói, đưa mắt nhìn những bạn học xung quanh. "Nhưng nó gần như không thể phá được."

"Phá hủy? Tại sao? Tôi tưởng là tụi mình sẽ đưa nó cho Harry mà!" Một người phản đối.

"Chẳng phải cái vương miện đó sẽ ban cho người đội nó trí tuệ siêu phàm à? Biết đâu mình có thể dùng nó để đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?!"

"Không được dùng! Vol--" Chết tiệt, hắn bắt đầu lây thói của Harry mất tiêu rồi. "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã làm ô uế nó. Ai dùng nó có khi sẽ thành nô lệ của gã." Draco nói lớn tiếng, cố tình để tất cả cùng nghe rõ.

"Bị chiếm hữu..." Ginny thì thầm.

"Chính xác. Tôi không thể nói nhiều, chỉ biết là nó rất nguy hiểm, và thứ duy nhất tôi biết chắc chắn có thể phá hủy nó là nọc độc của Tử xà," Draco nói, giọng mệt mỏi. Hắn cởi phần trên của áo chùng, quấn chiếc Vương miện lại. "Ta sẽ giữ nó an toàn. Nếu Harry xuất hiện mà nó vẫn chưa bị phá, thì để em ấy xử lý."

"Bằng cách nào?"

"Bằng thanh Gươm Gryffindor," Draco giải thích. "Đó là một trong những vật hiếm hoi có thể phá hủy được nó. Seamus, Jordan--tôi cần hai cậu giúp. Gửi một thông điệp bí mật qua đài của Hội. Harry hứa sẽ nghe mỗi tối. Đây." Hắn đưa cho họ một mảnh giấy. "Khi Harry nghe thấy, em ấy sẽ biết ta đã tìm được Vương miện."

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Ai có thể thì trở lại Tháp Gryffindor, còn Neville lôi Draco theo để bàn bạc kế hoạch. Họ thống nhất rằng chiếc Vương miện sẽ luôn do Draco giữ. Và chàng trai tóc vàng (giờ đã chuyển sang màu nâu hung ngoài ý muốn) đặt bùa và những câu thần chú canh giữ để không ai có thể đánh cắp nó.

Draco đang nói chuyện với Neville thì chợt nghe tiếng Seamus hét lên, hắn lập tức bật dậy, mắt mở to, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng Seamus đang cười ngặt nghẽo, chạy về phía họ với tờ báo trên tay.

"Không thể tin nổi đâu! Harry đã cướp một con rồng từ Gringotts!" Cậu ta hét lên.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip