Hồi Năm: Bánh quy

Tác giả: IcarusGWings

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi Năm: Bánh quy

Sống chung dưới một mái nhà với Draco Malfoy thực ra cũng không đến nỗi tệ. Chủ yếu vì Malfoy khá biết điều và chẳng bao giờ rời khỏi phòng.

Harry mang đồ ăn cho hắn mỗi ngày, đúng như lời đã hứa. Thỉnh thoảng cậu còn áp tai vào cánh cửa để chắc rằng Draco vẫn còn ở phía bên kia. Cậu sẽ gõ cửa, đặt dĩa thức ăn xuống sàn, rồi Malfoy muốn ăn hay không thì tùy. Những ngày đầu, hắn gần như không đụng đến thứ gì.

Harry cố gắng không nghĩ đến việc chuyện đó giống hệt cách lũ nhà Dursley từng đối xử với cậu ra sao. Đây là chiến tranh. Malfoy không đáng tin. Cậu tự nhắc mình điều đó mỗi ngày.

Kreacher tìm ra Mundungus và lôi gã về. Tên trộm bị bộ ba thẩm vấn và khai sạch mọi thứ, thú nhận đã bán cái mề đay cho một người phụ nữ. Cũng không mất nhiều thời gian để đoán ra người đó là ai: Umbridge, ngôi sao quan liêu của Bộ Pháp thuật hiện tại.

Bọn họ sẽ phải đột nhập vào Bộ để lấy Trường Sinh Linh Giá. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ quay lại Grimmauld an toàn, và Umbridge có lẽ còn chẳng nhận ra mụ bị cướp. Nhưng nếu có chuyện xảy ra, Harry, Ron và Hermione sẽ phải bỏ trốn mà không ai biết chắc họ có thể quay về được không.

Tối hôm đó, khi Harry mang bữa tối đến và gõ cửa phòng Malfoy, cậu không rời đi ngay như thường lệ. Vài giây trôi qua, và khi Malfoy mở cửa, Harry bất ngờ nhận ra quầng thâm sâu hoắm dưới mắt hắn và biểu cảm buốt giá, thê lương nhất mà cậu từng thấy trên mặt một người. Harry nuốt khan. Malfoy nhìn cậu, rồi cúi xuống nhặt dĩa đồ ăn. Hắn bắt đầu khép cửa lại, nhưng Harry chặn lại. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Malfoy chậm rãi mở rộng cửa và quay trở về phía giường.

Những tấm áp phích đã bị gỡ hết. Đó là điều đầu tiên Harry nhận ra. Malfoy đã xé tất cả khỏi tường –– không chừa một cái nào –– và đống giấy vụn giờ nằm trên bàn, được gấp thành những hình origami bé tí. Hình chim dường như là loại hắn thích nhất. Harry nhớ lại hồi năm ba cậu cũng từng nhận được một tờ giấy gấp như thế.

“Mày muốn gì?” Malfoy hỏi.

“Ngày mai, tao, Ron và Hermione sẽ đi. Có thể sẽ không quay lại.” Harry đáp, chọn cách nói thẳng.

Malfoy nhìn cậu, rồi nhìn xuống dĩa thức ăn.

“Ồ.” Chỉ có vậy.

“...Vậy thôi á?”

“Mày muốn tao nói gì?”

“Tao không biết, chỉ là... nói gì đó,” Harry lẩm bẩm. “Bất kỳ thứ gì.”

“Ừm... Được thôi.” Malfoy nói, rồi bắt đầu ăn.

“Được thôi?”

“Mày đã nói ngay từ đầu là tạm thời mà,” Malfoy nhắc lại. “Ngôi nhà này công nhận tao là người trong gia đình, tụi mày có gia tinh. Tao sống nhốt ở đây vẫn ổn. Tao nghĩ mình đã chứng minh điều đó rồi. Vậy kế hoạch ngày mai là gì?”

“Không thể nói.” Harry lầm bầm. Malfoy đảo mắt.

“Phải ha, tất nhiên là không rồi. Tao đang nghĩ gì cơ chứ?” Hắn lầu bầu, gẩy gẩy vào đồ ăn.

“Mày không thích đồ ăn à?” Harry hỏi. Cũng chỉ là cơm với thịt gà thôi mà.

Malfoy nhăn mặt, rồi nhanh chóng che đi.

“...Cũng được.” Hắn nói, nghe như miễn cưỡng lắm.

Harry quan sát hắn. Malfoy trông như thể đang ép mình ăn.

“Không hợp với khẩu vị quý tộc* của mày à?”

*refinado = refined: tinh tế.

Thằng tóc vàng khịt mũi.

“Không phải vậy, chỉ là... dạo này tao không có nhiều khẩu vị lắm.” Hắn nói, ra hiệu về phía mình như thể điều đó quá hiển nhiên.

Harry lại nhìn hắn, chuyển người, rồi liếc về phía hành lang. Ron và Hermione đã đi ngủ, để dành sức cho ngày mai. Chỉ còn mỗi cậu thức. Cậu hắng giọng, khiến Malfoy nhìn sang.

“Mày còn thích đồ ngọt không?” Harry hỏi.

Vài phút sau, cả hai đứa đã có mặt trong bếp. Malfoy đảo mắt liên tục, siết lấy vạt áo (mà đúng ra là áo của Harry, thực ra hắn đã mượn đồ của Harry mặc mấy ngày rồi) và trông căng thẳng như thể sắp bị tấn công tới nơi. Harry thì đứng bên cạnh, vừa lục nguyên liệu vừa khe khẽ ngân nga một bài của Queen, hoàn toàn thoải mái.

“Mày từng ăn bánh quy chưa?” Harry hỏi. “Tao có thể làm loại có vụn sô-cô-la.”

“Mày sẽ làm á? Không phải nên nhờ gia tinh thì hơn sao?” Malfoy thì thầm, vẻ khó hiểu. Harry nhún vai.

“Làm cái gì đó giúp tao bớt căng thẳng*. Lại đây, tao chỉ cho mày.” Nói rồi cậu bắt đầu chuẩn bị bột bánh.

*relaxa = relaxes: thư giãn.

Malfoy lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lại hỏi Harry về liều lượng và chất lượng nguyên liệu.

“Vậy nấu ăn cũng giống pha chế độc dược nhỉ.” Malfoy kết luận.

“Chưa từng nấu ăn lần nào luôn á? Thiệt đấy hả?” Harry hỏi, không tin nổi.

“Tiền để làm gì? Thay vì nấu ăn, tao bận rộn với những thứ quan trọng hơn.” Draco lầm bầm.

“Như gì cơ? Còn thứ gì quan trọng hơn nhu cầu cơ bản như ăn uống?” Harry hỏi, vừa trộn vụn sô-cô-la vào bột.

“Chính trị?” Malfoy trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

“...Tuổi thơ của mày chắc chán chết.” Là câu đầu tiên bật ra khỏi miệng Harry.

Malfoy khịt mũi.

“Rất tuyệt, cảm ơn vì đã lo,” hắn nói giọng mỉa. “Còn tuyệt hơn nữa nếu không có một thằng tóc đen mắt xanh nào đó giành hết mọi thành tích của tao,” đứa đầu bạch kim lườm, “Chắc tuổi thơ của mày hay ho lắm, vì mày được nuôi lớn trong nhung lụa mà.”

“Cái gì? Không, tao không được vậy.”

“Oh, thôi nào. Harry Potter lừng danh, ai cũng vây quanh.* Giáo sư thì sửa luật vì mày, bạn bè thì ra trận vì mày. Giờ mày định nói là mình không được nuông chiều đấy à?”

*O famoso Harry Potter, com todos aos seus pés. = The famous Harry Potter, with everyone at his feet: Harry Potter nổi tiếng, với mọi người dưới chân. (Bản cũ) Nhưng mà trên nghe vần hơn. :))) mà dưới chân thì nghe mỉa hơn.

“Không, Malfoy. Tao không được nuông chiều.” Harry đáp, giọng nghiêm lại, tay thì cẩn thận vo bột bánh thành từng viên đặt lên khay.

Khi Harry ngoảnh lại nhìn Malfoy vì bất ngờ trước sự im bặt đột ngột, cậu thấy thằng cha tóc bạch kim đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ kinh ngạc tột độ.

“Mày nói thật…” Draco lẩm bẩm. “Hôm đó, khi mày bảo chưa từng có ai an ủi mày. Mày nói thật lòng.”

“Tao nói xạo chuyện đó để làm gì?”

“Tao đâu có nghĩ mày nói dối… Tao chỉ không nghĩ mày nói thật thôi,” Malfoy thì thào. “Vì vậy nên mày mới… xa cách như vậy. Vì vậy nên mày đếch biết cách an ủi người khác.”

“Tao biết an ủi mà––” Harry cãi khẽ.

“Mày nhốt tao trong phòng ngay khi tao nói mẹ tao chết,” Malfoy gắt, giọng bực bội. “Rồi mất đến chín ngày mới thèm mở mồm nói chuyện với tao. Cả con nhỏ Granger với con chồn đỏ kia còn xuống hỏi thăm tao. Còn mày thì đếch.”

“Bọn nó có xuống thiệt à?”

“Mày đách để ý à?”

“Không, tao… tao đang cố không nghĩ đến,” Harry nói, giọng đã căng thẳng thấy rõ. Cậu mừng vì có cục bột để phân tán sự chú ý. “Tao xin lỗi chuyện mẹ mày. Tao chưa từng gặp bà ấy, nhưng… không ai đáng phải mất cha mẹ mình cả.”

Malfoy hít vào một hơi ngắn*, rồi thở ra thật dài.

*A respiração de Malfoy parou por um segundo = Malfoy’s breathing stopped for a second: ngừng thở trong giây lát/ thoáng ngừng thở. Thật ra diễn tả trên cảm nhận hơn, nghe ngừng thở như sắp chết á.

“Trễ rồi, Potter. Giờ nghe như mày nói chỉ vì tao bóc mẽ mày thôi.” Hắn lườm rồi đảo mắt.

“Tao nói thiệt mà. Tao chỉ là đéo biết nói chuyện với mày mà đách muốn dùng nắm tay đấm mày một cú.” Harry nghiến răng ken két.*

“Ôi, Bô Xí yêu dấu của tao ơi, tao đếch biết là mày muốn đến mức ấy đấy. Mày có thể dùng nắm tay đó sục tao ở chỗ khác mày hiểu mà.” Malfoy đáp tỉnh bơ, khiến mặt Harry đỏ bừng tức thì.*

*Chỗ này tác giả joke cả hai ngôn ngữ Bồ –– Anh đều đỉnh chóp. Mình dịch luôn hai bản của thoại này, cố cháy lắm rùi:
Bản Bồ:
– O sentimento é genuíno, eu não sei como falar com você sem querer te DAR UM MURRO. – Harry falou.
– Podia BATER UMA para mim em outro lugar. – Malfoy falou e Harry sentiu o rosto imediatamente esquentar.
Dịch sát:
“Cảm xúc là thiệt, tao chỉ đách biết phải nói chuyện với mày như thế nào mà đếch muốn đấm mày một cú.” Harry nói.
“Mày có thể quay tay/thủ dâm giúp tao ở chỗ khác.” Malfoy nói và Harry lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Giải thích: “Podia bater uma para mim” là cách nói lóng trong tiếng Bồ Đào Nha, mang nghĩa tục, ám chỉ hành động thủ dâm cho ai đó (nghĩa đen là “có thể đánh một cái cho tôi”). Ở đây thằng chả chơi chữ, vặn vẹo từ “dar um murro” (đấm một cú) thành “bater uma”, cùng là đánh/đấm một cái/cú.
Còn Bản Anh:
“I just don’t know how to talk to you without wanting to blow you.” Harry said between his teeth.
“Oh, my Potty, I didn’t know you wanted that much. You can blow me, just have to ask.” Malfoy said and Harry felt his face immediately heat up.
Dịch:
“Tao đéo biết phải nói chuyện với mày thế nào mà đách muốn thổi bay (blow) mày.” Harry nghiến răng nói.
“Ôi, Potty yêu dấu của tao, tao đếch biết là mày muốn đến mức ấy đấy. Mày có thể thổi (blow) tao, chỉ cần hỏi thôi mà.” Malfoy nói và Harry lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Giải thích: “blow you” trong câu đầu của Harry có thể hiểu theo nghĩa thông thường là: nổi giận đến mức muốn thổi bay, nhưng rõ ràng ở đây mang hai nghĩa, và thằng chả bắt lấy cơ hội và cố tình hiểu theo nghĩa tục để trêu Harry, ám chỉ hành động tình dục: blowjob = thổi kèn. :)))))

“Câm miệng! Mày đúng là… đéo thể chịu nổi!”

“Còn mày thì… còn trinh à? Đùa thôi, Potter, bình tĩnh đi,” Malfoy nói như thể đang giảng đạo. “Mấy thằng ở ký túc xá của mày không làm y chang à?”*

*Thiệt ra bản Bồ chuẩn hơn. Tụi nó sục cặc cho nhau còn hiểu được chứ thổi kèn, ờm, nói thiệt nha, phóng dục lắm mới làm ấy. Chắc vậy! Cho nên mình vẫn ưu tiên bản Bồ.

“Đách có!”

“Gì cơ? Thật luôn á?”

Harry xếp khay bánh rồi bật lò, cố lờ đi cái cảm giác kỳ cục, pha chút xấu hổ đang len vào người chỉ vì Malfoy nói chuyện bậy bạ*.

*piada de duplo sentido = double-meaning joke: trò đùa hai nghĩa, nói chuyện bóng gió.

“Không!” Cậu khăng khăng. “Ít nhất là không làm trước mặt tao. Ron chỉ mới nhắc đến con gái đã đỏ như gấc, năm ngoái còn khó chịu thấy rõ…* Seamus thì hay đùa tục thiệt, nhưng đếch bao giờ kiểu như vậy.”

*Ron fica vermelho de falar em garotas, apesar de ele ter ficado insuportável ano passado... = Ron blushes just talking about girls, even though he was insufferable last year…: Ron đỏ mặt chỉ khi nói đến con gái thôi, mặc dù cậu ta đã thành ra khó chịu từ năm ngoái… (Bản cũ). Hơi khó hiểu nhỉ? Cái này kiểu như Ron là trai thẳng thích mỗi con gái thôi nên đùa kiểu này khó chịu lắm. (Mình hiểu cảm giác của Ron).

“Đéo ngờ tụi Gryffindor lại cổ hủ* vậy ha. Tao cứ nghĩ chỉ lũ Hufflepuff mới thế chứ,” Malfoy gật gù như đang nghiền ngẫm. “Tụi mày, trong khi luôn vỗ ngực tự xưng là kẻ phá vỡ truyền thống.”

*puritanos = puritans: chủ nghĩa thanh giáo, chuẩn mực.

“Còn tụi mày là lũ rắn háo sắc*, giả vờ trong sạch cao quý.**”

*pervertidas = perverted: biến thái, đồi bại.
**puras e castas = pure and chaste: trong sạch và thanh cao/trinh bạch/thanh khiết.

“Đùa chút về tình dục, rồi khám phá này nọ cũng có gì sai đâu, Potter. Có ai quan tâm đâu, miễn là cuối cùng lấy một phù thủy thuần huyết là được.” Malfoy đảo mắt, đúng lúc Harry quay lại và bắt gặp động tác ấy.

“Mày thực sự tin vào cái chuyện huyết thống thuần khiết vớ vẩn đó à?”

Malfoy nhướng mày nhìn cậu.

“Ở mức độ nào đó.” Hắn đáp cẩn trọng.

“Đéo tin nổi! Vol—mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã làm mày khiếp sợ đến mức phải bỏ chạy khỏi nhà mình, vậy mà mày vẫn tin mấy thứ gã rao giảng?!”

“Không hẳn vậy. Chuyện đó phức tạp hơn thế.” Malfoy nói khẽ.

“Chẳng có gì phức tạp hết! Toàn là tào lao!”

“Thế à? Vậy thì nói tao nghe vì sao phù thủy lại ăn mừng ngày Chúa Giáng Sinh, hoặc Halloween––một dịp để tưởng niệm cái chết của phù thủy?”

“Chuyện đó hoàn toàn khác!”

“Không, chính xác là điểm mấu chốt đấy, Potter! Đó là những ngày lễ được thêm vào văn hóa của chúng ta từ những lũ gốc Muggle!” Draco lên giọng, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Hắn lắc đầu, sau đó nói tiếp, điềm đạm hơn: “Tao đâu có nghĩ tao mạnh hơn mày. Không hề. Mày sống sót sau một câu Avada Kedavra, phá được Lời Nguyền Độc Đoán như không. Mày từng mặt đối mặt với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà vẫn sống. Mà mày là con lai. Mẹ mày là dân gốc Muggle mà còn làm được bao nhiêu điều lớn lao ở Hogwarts. Mẹ kiếp, con nhỏ Granger đang ở ngay trên lầu, và tao ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nó giỏi hơn tao trong hơn một nửa số môn học. Không, huyết thống không quyết định ai giỏi hơn… Nhưng––” Hắn giơ tay ra, ngăn Harry định ngắt lời. “Nhưng! Chúng ta đang đánh mất văn hóa của chính mình. Các lễ Sabbat dần bị quên lãng vì phù thủy gốc Muggle không hiểu chúng, và những truyền thống phép thuật khác cũng đang biến mất––khiến chúng ta rời xa cốt lõi của chính mình.”

“Và tao tin là chuyện đó có thể thay đổi, nếu ta biết cách gìn giữ và truyền giá trị văn hóa vào các phong tục cổ––những phong tục đáng giữ lại––rồi đưa phù thủy gốc Muggle hòa nhập với nền văn hóa của chúng ta, thay vì gạt họ ra như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và lũ tay sai của gã đã làm.”

Harry chớp mắt, nhìn Malfoy chằm chằm. Tên tóc bạch kim gãi gáy rồi quay mặt đi, hai má ửng nhẹ.

“Ờ… chắc mày có lý,” Harry thừa nhận, và Malfoy quay phắt sang nhìn cậu, ngạc nhiên. “Tao vẫn nghĩ phần lớn mấy chuyện đó là nhảm nhí và con người thì hay làm quá mọi thứ lên, nhưng cách mày đưa ra giải pháp thì được. Có thể sau này sẽ thay đổi được điều gì đó.”

“Mày nghĩ vậy thật hả?”

“Ừ,” Harry đáp, đẩy khay bánh vào lò. “Chắc do mày có tuổi thơ buồn tẻ ngồi học chính trị nên mới suy nghĩ kiểu đó.”

“Tuổi thơ tao đâu chỉ có vậy, Potter.” Malfoy đáp, nhưng giọng hắn giờ đây khác hẳn. Khi Harry quay lại nhìn, cậu thấy Malfoy đang cười, và trông hắn gần như nhẹ nhõm.

Nụ cười đó… thiệt hợp với hắn.

“Vậy thì thế nào?” Harry hỏi, không muốn để khoảng lặng giữa họ trở nên ngượng ngập.

“Tuổi thơ tao hả? Vui lắm. Rất vui,” Malfoy nói, ánh mắt nhìn xa xăm. “Mẹ tao từng kể tao nghe chuyện về mày, biết không? Chuyện về vị anh hùng vĩ đại Harry Potter đã cứu cả thế giới phù thủy bằng cách đánh bại Chúa tể Hắc ám. Bà ấy kể lén thôi––cha tao không được biết, tất nhiên rồi. Tao hay kể lại mấy chuyện đó cho lũ gia tinh nghe. Tụi nó mê lắm.”

Harry sực nhớ Dobby từng bảo nó biết những câu chuyện về Cậu bé Sống sót, và cậu nhìn Malfoy đầy sửng sốt.

“Cha tao thì tin mày sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám tiếp theo, và cứ mỗi lần nghe tới tên mày là ổng cười tủm tỉm,” Malfoy nói tiếp. “Tao muốn giống như mày––phần nhiều là vì tao muốn cha tao cười như thế mỗi lần nghe tới tên tao. Nhưng ông ấy chưa từng tự hào về tao, thật đấy. Lúc nào cũng có cái gì đó tao cần phải giỏi hơn. Và Merlin ơi, tao thèm khát cái cảm giác được ông ấy tự hào biết chừng nào. Còn mẹ tao… mẹ luôn đối xử tốt với tao. Cho tao hết thảy tình yêu mà bà ấy có… Chết tiệt, tao lẽ ra nên yêu mẹ nhiều hơn...”

“Vậy thì… tao khiến cha mày thất vọng cũng là chuyện tốt rồi...” Harry khẽ nói, và Malfoy phá lên cười.

“Ờ, nhờ mày mà ổng mua cho tao cây chổi mới.” Hắn cười ranh mãnh.

“Buồn cười nhỉ, mày có chổi mới mà vẫn thua tao đều đều.” Harry trêu.

“Ồ, tao đâu có làm được trò trống gì trong trận đấu với mày đâu, tao mải ngắm đít mày suốt còn gì.” Malfoy đáp, làm Harry nghẹn họng suýt sặc.

“Cái gì?!”

Malfoy cười.

“Salazar ơi… chuyện này chẳng bao giờ chán! Tao nghĩ tao vừa tìm ra cách mới quá tuyệt để chọc mày rồi...” Malfoy nói mơ màng. “Tất nhiên tao đâu có thật sự nhìn mông mày, Potter, mày có mông đâu mà ngắm.” Harry phát ra một tiếng phản đối. “Và tao công nhận mày chơi Quidditch giỏi hơn tao, nhưng là vì tao đá sai vị trí thôi. Tao luôn là một Truy thủ, và tao thích vai đó, nhưng đội lúc đó chỉ còn chỗ cho Tầm thủ với Thủ Quân, nên tao chọn cái đỡ tệ hơn. Tao đâu phải Tầm thủ tồi, mấy trận khác tao vẫn thắng hết đấy thây, chỉ là mày có khả năng bay siêu nhiên kiểu gì đó.”

“Thiệt hả? Tao không tưởng tượng nổi mày là Truy thủ.” Harry nhận xét, Malfoy chỉ nhún vai.

Tiếng chuông hẹn giờ vang lên, báo hiệu bánh đã chín. Harry bảo hắn tránh ra, đặt khay bánh lên mặt bếp bằng bao tay lò nướng, rồi rút đũa phép ra, dùng thần chú ventus* làm nguội bánh quy.

*thần chú tạo ra luồng gió nhẹ. :))))) mình kiểm ở mấy trang Việt dịch mà không thấy câu này.

“Xong rồi à?” Malfoy hỏi.

Khi Harry gật đầu, đứa đầu vàng đi rửa tay, rồi quay lại cầm một chiếc bánh quy lên, trông thật sự hào hứng. Một chút ánh sáng quen thuộc lóe lên trong mắt Malfoy khi hắn thưởng thức chiếc bánh, khiến Harry mỉm cười nhẹ.

“Tao lên lầu đây. Mày ăn xong thì cứ để chén đĩa ở đó, rồi cố gắng nghỉ ngơi chút đi.” Harry nói.

“Mày để tao ở đây? Thả ra như vầy?” Malfoy nhìn cậu ngạc nhiên.

Harry nhún vai.

“Lẽ ra tao không nên bắt mày ở yên đó ngay từ đầu. Muộn còn hơn không.” Cậu đáp, rồi quay người rời khỏi bếp.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip