Hồi Nhứt: Sectumsempra

Tác giả: IcarusGWings

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Tóm tắt:

Harry đã tung ra câu thần chú Sectumsempra, nhưng Draco kịp né được vào giây cuối cùng. Sự thay đổi nhỏ này đã khơi lên một chuỗi phản ứng dây chuyền, làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người.

Một đoản văn nơi Harry và Draco cùng ngắm sao, bị buộc phải sống cạnh nhau và dần nhận ra rằng họ giống nhau, thậm chí còn dễ gần và dễ cảm thông hơn những gì từng nghĩ về đối phương.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Làm sao ta có thể tiêu diệt một con quái vật mà không biến thành một con quái vật khác?

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi Nhứt: Sectumsempra

Giữa vô vàn nỗi lo trong năm học thứ sáu, Harry vẫn chưa một lần quên nỗi ám ảnh* lớn nhất của mình: tìm hiểu xem Malfoy đang làm gì trong Phòng Yêu cầu.

*ambição (tiếng Bồ Đào Nha, sau mình chỉ viết là tiếng Bồ): Tham vọng (sát nghĩa)/ Hoài bão (tích cực hơn)/ khát vọng (tích cực). Tuy nhiên mình thấy cái kiểu theo dõi này ở mọi bản Anh thì là ám ảnh nhỉ? Harry cũng không có tích cực mấy với việc này đâu, tham vọng cũng là một lựa chọn dịch ổn.

Cậu vẫn thường xuyên kiểm tra Bản đồ Đạo tặc, và vì rất hay không tìm thấy thằng đó ở đâu cả, cậu suy đoán Malfoy vẫn dành nhiều thời gian trong Căn Phòng ấy. Dù đã bắt đầu mất hy vọng có thể bước vào đó lần nữa, mỗi lần đi ngang hành lang tầng bảy, Harry vẫn thử lại; nhưng dù có diễn đạt câu yêu cầu thế nào đi chăng nữa, bức tường vẫn trơ lì. Căn Phòng không mở cửa cho cậu kể từ lần mụ Umbridge đột kích buổi học của Đội quân Dumbledore.

Lạ thật. Lạ đến đáng ngờ. Lỡ Malfoy đã làm gì đó với căn phòng thì sao? Một loại bùa chú nào đó, chẳng hạn? Nhưng không –– Harry buộc mình phải nhớ lại hàng tá lần Hermione giảng giải về cách hoạt động của Phòng Yêu cầu, rằng Hogwarts chỉ mở nó ra khi ai đó thực sự cần đến*. Nghĩa là Malfoy đang làm chuyện gì đó đủ bí mật để tòa lâu đài đáp ứng mong muốn** của hắn. Mà như thế thì chỉ khiến Harry ngày càng thêm giận dữ và bức bối***.

*como Hogwarts não deixaria ninguém entrar nela se o aluno realmente precisasse. (tiếng Bồ): Làm sao Hogwarts lại không cho phép ai vào nếu học sinh thực sự cần? (Sát nghĩa nhất; Làm sao... lại không cho phép... là cấu trúc phổ biến để diễn đạt sự ngạc nhiên hoặc hoài nghi.)/ Hogwarts làm sao có thể không cho ai vào nếu học sinh thực sự cần?/ Hogwarts sao lại có thể từ chối ai đó nếu học sinh thực sự cần sự giúp đỡ?/ Hogwarts sẽ không đời nào không cho ai vào nếu học sinh thật sự cần chứ?.
Ở bản cũ thì mình dịch theo hướng mình hiểu là: Hogwarts sẽ không cho ai vào nếu người trong đó thực sự cần nó. Nghĩa là Draco đã ở trong và Phòng sẽ nghe theo Draco không cho ai khác vào. Nhưng mình cũng thấy cấn cấn, chắc ở đây là ưu tiên đứa nào cần nó nhất thì nó mới hiện ra, những ai không cần bằng thì không mở. Định nghĩa này cũng mới với mình.
**atender seu pedido (tiếng Bồ): thực hiện yêu cầu của hắn/ tuân theo lệnh của hắn.
***frustrado (tiếng Bồ): Cảm thấy thất vọng (phổ biến), chán nản (diễn tả sự buồn bã, mất tinh thần do không thể giải quyết được vấn đề nào đó.), buồn bực (cảm giác khó chịu, bực bội vì bị cản trở hoặc không thể làm gì.); Trạng thái bế tắc (không tìm được lối thoát, không có cách giải quyết vấn đề.), bất lực (Cảm giác không thể làm được gì, không có khả năng thay đổi tình hình.), tuyệt vọng (Trong trường hợp cảm giác thất vọng lên đến mức độ cao, không còn hy vọng.).
Bé nó đang bực bội và bất lực vì tình huống. Dịch nghĩa nào cũng hợp nhưng vẫn thiếu ý, dịch bỏ vào hai ba từ luôn cho chắc.

Thằng nhóc tóc đen* lo lắng không yên. Draco Malfoy trông như cái bóng của chính mình –– quá xanh xao, quá gầy gò, rõ ràng đang kiệt sức đáng lý cần phải được nghỉ ngơi, lúc nào cũng nhìn dáo dác như thể bị ám bởi những bóng đen đang đeo bám. Malfoy trông như sắp gục ngã đến nơi**. Thằng đó đang bị buộc phải làm gì đó –– Harry chắc chắn như thế. Có lẽ Malfoy đã nhận Dấu hiệu sau khi ông bố quý hóa của hắn bị tống vào ngục, và giờ thì phải thực hiện một nhiệm vụ sống còn cho Chúa tể Hắc ám. Thật vô lý khi chẳng ai ngoài Harry nhận ra điều đó hết.

*O moreno (tiếng Bồ): cậu trai tóc đen/ nâu sẫm hoặc da ngăm. Và The brunette (tiếng Anh): cậu trai tóc nâu. Nhưng mình nhớ là Harry tóc đen mà, nên mình đổi hết thành tóc đen luôn. Ở bản Anh là dịch từ bản Bồ nên có thể không chuẩn nhưng thật ra có một số tác giả viết tiếng Anh cũng cho Harry là tóc nâu ấy, cái này mình chịu. Còn bản Bồ thì gg lúc ghi là cậu bé tóc nâu lúc lại tóc đen, nhưng như mình tra thì từ O moreno không chỉ nói tóc, mà có khi còn nói về làn da, nghĩa là màu tối, mà màu tối thì đen hoặc nâu.
**Malfoy parecia em seu pior estado: Malfoy nhìn trông ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Thương nhỏ quá. :((((

Chẳng vì lý do gì ngoài thói quen, Harry lại vòng lên tầng bảy như thường lệ, vừa đi vừa lia mắt qua Bản đồ Đạo tặc. Một lúc không thấy Malfoy đâu, cậu đoán chắc hắn lại chui vào Phòng Yêu cầu rồi. Nhưng rồi –– kìa, ở tầng dưới, chấm nhỏ mang tên Draco Malfoy hiện ra, trong nhà vệ sinh nữ. Không đi cùng Crabbe hay Goyle, mà là… với Myrtle Khóc Nhè.

Harry trừng mắt nhìn cái sự kết hợp kỳ cục ấy đến mức đâm sầm thẳng vào một bộ áo giáp. Tiếng loảng xoảng khiến cậu choàng tỉnh. Cậu phóng đi trước khi lão Filch mò tới, lao xuống bậc thang cẩm thạch và lẻn vào hành lang. Đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, cậu áp tai lắng nghe. Không có tiếng gì. Thế là cậu đẩy cửa vào, nhẹ nhàng và không gây tiếng động.

Draco Malfoy đang đứng quay lưng lại, hai tay nắm chặt thành bồn rửa, mái đầu vàng cúi gằm xuống.

“Không,” Myrtle Khóc Nhè rầm rì rên rỉ từ một buồng bên trong. “Không… nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi… tôi giúp được mà…”

“Không ai giúp tôi được,” Malfoy đáp. Cả người hắn run lên bần bật. “Tôi không làm được… Tôi đếch thể… Nó sẽ chẳng thành công đâu… Mà nếu tôi không làm sớm… Gã nói gã sẽ giết chúng tôi…”

Và Harry nhận ra –– một cách bất ngờ và dữ dội đến mức như bị đóng đinh ngay tại chỗ –– rằng thằng đó đang khóc. Thật sự khóc. Nước mắt trào ra từ gương mặt tái nhợt, rơi lã chã xuống cái bồn rửa dơ bẩn. Malfoy thở hổn hển rồi nuốt nghẹn, sau đó bất thần ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Harry phản chiếu trong tấm gương nứt nẻ sau lưng.*

*olhou para o espelho rachado e viu Harry encarando–o por cima do seu ombro: Anh nhìn vào tấm gương nứt và thấy Harry đang nhìn anh chằm chằm –– qua vai. Ngữ pháp tiếng Bồ ngạc nhiên thiệt, nguyên cái cụm dài thòng lòng: o por cima do seu ombro nghĩa: qua vai (bạn). Mình note ở đây vì mình dịch thoát ý hơn chút.

“Tao biết mày đã làm gì, Malfoy,” Harry nói, giọng sắc như dao*, cố gắng không bị phân tâm bởi những giọt nước mắt cá sấu đó.

*imediatamente mais sério (Bồ) = immediately more serious (Anh): ngay lập tức nghiêm trọng hơn.

Malfoy quay ngoắt lại, rút đũa phép. Theo phản xạ, Harry cũng rút của mình.

“Không––đéo phải mày! Bất kỳ ai, trừ mày!” Thằng tóc vàng gào lên trong hoảng loạn, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt, hơi thở đứt đoạn hỗn loạn.

Câu thần chú của Malfoy sượt qua Harry trong gang tấc, làm vỡ tan một chiếc đèn treo tường. Harry nhào sang một bên, hét Levicorpus!” và vụt đũa phép, nhưng Malfoy đỡ được và liền giơ đũa đáp trả––

“Không! Không! Dừng lại!” Myrtle Khóc Nhè thét lên, tiếng vang dội khắp nhà vệ sinh lát gạch. “Dừng lại! DỪNG LẠI!”

Nhưng Harry không thể dừng lại. Cậu sẽ không dừng. Hình ảnh của Sirius vỡ òa trong đầu như hạt giống độc, mọc cắm rễ vào những mảnh vụn suy nghĩ đang rối tung* của cậu. Những cơn ác mộng, luôn là ác mộng: Cedric chết giữa nghĩa trang. Sirius rơi qua tấm màn. Ron nghẹn thở vì chai rượu tẩm độc.

*cérebro depressivo (Bồ) = depressed brain (Anh): bộ não/ bộ óc/ tâm trí + trầm cảm/ chán nản/ u uất/ mục rữa.

Không. Harry phải dừng chuyện này –– những cái chết này. Cậu phải bảo vệ những người mình yêu quý trước khi quá muộn. Cậu phải làm thế. Malfoy là kẻ thù. Harry tin chắc như vậy. Malfoy đã bị đánh dấu. Hắn có nhiệm vụ. Hắn là kẻ sát nhân có lẽ sẽ sớm ra tay tước đi sinh mạng của ai đó quan trọng với Harry. Một người khác nữa.

“Không lần nào nữa…” Harry gầm gừ qua kẽ răng nghiến chặt. “Tao sẽ không để mất thêm ai nữa––đéo bao giờ nữa…”

Cậu thậm chí không biết mình đang nói với ai –– Draco hay chính bản thân. Và cùng lúc đó, đâu đó giữa căn nhà vệ sinh hoang tàn, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy của Draco vang lên –– quá yếu ớt, quá vụn vỡ đến mức Harry không chắc đó là thật hay chỉ là tiếng vọng trong tâm trí rối bời của mình. “Không… tao không thể, tao––” Malfoy thì thầm, như đang vật lộn trong một cuộc chiến vô hình với chính mình.

Một luồng chấn động lan trong không khí, và chiếc thùng rác sau lưng Harry nổ tung; Harry phóng câu Thần Chú Khóa chân*, nhưng nó dội ngược khỏi bức tường cạnh tai Malfoy, làm vỡ cái bồn nước phía trên buồng của Myrtle. Cô ta rú lên; nước tràn ngập sàn. Harry trượt chân –– cùng lúc Malfoy, mặt méo mó vì giận dữ, gào lên hết hơi**:

*Perna Presa (Bồ) = Leg-Locker Curse (Anh). Nói thiệt bản đầu đếch hiểu kiểu gì mình dịch chỗ này Harry lĩnh cú Khoá chân. :)))) Thằng nhỏ tự phóng mà trượt làm tràn nước rồi cũng tự trượt chân. Quả báo nhãn lồng lol.
**exclamou com força nos pulmões = exclaimed at the top of his lungs: gào lên với sức mạnh trong phổi, hét lên từ tận phổi. Bản Anh thoáng hơn: hết cỡ.

“CRUCIO!”

“SECTUMSEMPRA!” Harry hét trả từ dưới sàn, đũa phép chém loạn lên trong không khí.

Malfoy né được vào giây chót, nhưng âm thanh vang lên sau hắn thì thật khủng khiếp. Những mảnh sứ vỡ bay khắp nhà vệ sinh, khiến Harry chợt có cảm giác deja vu quen thuộc đến rợn người –– cậu nhớ lại con Quỷ Khổng lồ năm nhất, đập nát mọi thứ bằng cây chùy. Cả hai thằng đều trố mắt nhìn cảnh tượng tan hoang. Nước phụt ra từ khắp các ống vỡ, đổ lênh láng khắp sàn, làm Malfoy ướt sũng từ đầu tới chân, trong khi Myrtle thét lên điều gì đó ở phía sau. Có lẽ cô ta đang hét rất to, nhưng Harry chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu thậm chí không nhìn về phía cô. Cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn cái bồn rửa vỡ nát, nghĩ rằng bệ đá rạn nứt, gương vỡ tan, những mảnh sứ vỡ tung kia đáng ra phải là… cơ thể của Malfoy.

Dòng chữ trong cuốn sách của Hoàng tử Lai ghi rất rõ: Sectumsempra: Dành cho kẻ thù.” Draco là kẻ thù của cậu. Draco là.. Hắn ta là. Nhất định phải là. Vậy mà sao giờ đây Harry lại run lên bần bật? Có gì đó rất không đúng.*

*Isso não parecia certo: điều đó có vẻ không đúng, có gì đó không ổn, cái đó không đúng,...

“Crucio!” Một giọng run rẩy, vỡ vụn vang lên bên cạnh cậu. Harry chớp mắt, nhìn Malfoy với đôi mắt xanh lục mở to. “Crucio!”

Malfoy chĩa đũa phép vào Harry, nhưng không có phép thuật nào thoát ra. Tay hắn run dữ dội đến mức phải dùng cả hai tay mới giữ nổi cây đũa –– vậy mà vẫn run, không tài nào nhắm nổi. Malfoy nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập và đứt quãng, và giờ thì hắn khóc thật sự –– những giọt nước mắt của tuyệt vọng tột cùng.

“Dra––” Harry lắp bắp.

“ĐỪNG LẠI GẦN TAO!” Draco hét lên, to đến mức Harry chắc chắn tiếng thét vọng khắp hành lang. Hắn giương đũa về phía Harry lần nữa, chắc hơn. “Crucio! Sao đéo có gì hết?! Sao?! Không! Đừng nhúc nhích!”

Vì nó đòi hỏi phải có chủ ý. Harry muốn lên tiếng, nhưng lời nói chết lặng nơi đầu môi. Draco đâu có cố ý làm Harry tổn thương. Dù lời hắn nói nghe thì khác, nhưng trái tim hắn lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng cái bồn rửa bị phá nát là minh chứng quá rõ ràng: Harry thực sự định trừ khử kẻ thù. Cậu đã không ngần ngại, sẵn sàng rạch toạc Draco ra. Máu sẽ phun tung tóe, và chỉ trong vài phút, Malfoy sẽ chết.

Vì cái gì chứ? Vì khóc à? Vì hoảng loạn khi Harry lao vào hắn?

Malfoy không phải kẻ tra tấn. Không phải kẻ giết người. Hắn không có ý định để trở thành một kẻ như vậy.

Vậy còn Harry thì sao?

Cả người Harry bắt đầu run rẩy dữ dội. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh của ma thuật đen còn vương trên đầu ngón tay, trên bàn tay, trên cây đũa phép. Không cần thử trước, cũng chẳng do dự, cậu đã phóng thẳng thứ phép thuật Hắc ám vào người Malfoy. Cậu có thể đã làm một học sinh khác bị thương nặng, thậm chí là giết chết.

Harry đâu có cố ý đâu. Không phải như thế này mà.

Đó là tự vệ thôi. Tâm trí cậu cố gắng biện minh hòng thuyết phục bản thân –– nhưng nó không giống tự vệ chút nào. Không khi Draco đang quỳ sụp cách đó vài bước, người run lẩy bẩy sợ hãi, dòng lệ lăn dài trên má, ánh mắt nhìn Harry đầy kinh hoàng.

Harry cảm thấy làn nước lạnh ngấm dần vào quần áo, nhưng ngoài cái lạnh, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ như không thật. Cậu lờ mờ nhận ra tiếng Myrtle đang khóc thút thít đâu đó phía sau, có tiếng chân bước trên nền gạch ướt đang tiến lại gần.

Nhưng Harry chỉ nhìn Malfoy. Thân hình gầy gò, trắng bệch như những mảnh sứ vỡ văng đầy phía sau. Và bất chợt, Harry nghẹn lại –– ngay tại chỗ, ngay trên sàn nhà.

Cậu đang quỳ sụp xuống, chẳng biết đã ngã khuỵu gối từ lúc nào. Đôi chân mềm nhũn, không còn chống đỡ được nữa. Hơi thở gấp gáp. Tầm nhìn mờ đi –– một phần do nước đọng trên mắt kính, nhưng cũng vì nước mắt đã bắt đầu trào ra.

“Tao không biết, tao không biết, tao không––” Harry lặp đi lặp lại. Cậu cần Draco hiểu. Biết. Harry không phải là kẻ giết người. Cậu đâu có muốn giết Malfoy. Cậu chỉ muốn cơn đau ấy kết thúc. Cần nó kết thúc.

Nhưng cơn đau lại ập đến –– lần này còn dữ dội, tàn nhẫn hơn.

“Mày phải––mày phải tin tao, tao không––câu thần chú đó––tao không cố ý!”

“Câm mồm!” Draco hét lên, đập tay xuống nước. Đũa phép trượt khỏi tay hắn, lăn trên sàn nhà. Hắn trông cũng tuyệt vọng không kém. “Câm mồm đi! Mày tính xẻ đôi tao ra còn gì!”

“Mày định Tra tấn tao!”

“Đéo hiệu nghiệm!” Draco gần như gầm lên. “Nó đéo hiệu nghiệm và giờ thì gã sẽ biết, gã sẽ giết tao! Gã sẽ giết tao!”

Ai?! Harry muốn gào lên, nhưng cậu đã biết câu trả lời rồi.

Cổ họng cậu như bị bỏng rát, khít lại từng chút. Cậu chẳng thể kêu cứu. Chẳng nhìn thấy gì nữa.

Ở đằng xa, có ai đó đang nói gì đó với Myrtle, và Harry chợt nhận ra tiếng thét của cô đã im bặt. Cũng từ xa vọng đến, Harry nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.

“Potter! Potter, dừng lại ngay!”

Nhưng Harry không biết phải dừng thế nào.

Mình sắp chết rồi. Cậu nghĩ. Mình sắp chết, ma thuật hắc ám đã lọt vào bên trong, và mình sẽ chết. Một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất, phi lý nhất khiến cậu đi đến kết luận này.

Một cơn đau nhói đánh mạnh vào bên mặt cậu –– và trong khoảnh khắc, Harry có thể hít thở. Lại thêm một cơn đau nữa. Cậu nhận ra mình đang bị tát.

Harry bám víu lấy cơn đau. Phép thuật trong người cậu đau nhức sau trán, lan ra khắp mặt.* Nước lạnh ngắt đổ ào ào lên người lần nữa –– và rồi cậu nhận ra ai đó đang lắc mạnh, túm chặt lấy vai mình.**

*Seu poder latejante se alastra pela face: Sức mạnh nhức buốt lan dần ra khắp khuôn mặt. Ở đây mình dịch ẩn dụ chút. Nhờ cái tát đau mà phép thuật quay lại với Harry, tát đến choáng váng đầu, bắt đầu từ phía sau hộp sọ lan khắp mặt.
**Ele sentiu o frio da água gelada que caia sobre eles e então percebeu que alguém o balançava e o segurava firme pelos ombros: Cậu cảm nhận được cái lạnh của dòng nước đóng băng đang dội xuống cả hai người và rồi nhận ra có ai đó đang lay mạnh cậu, giữ cậu chặt bằng đôi tay trên vai. (Bản cũ) Xét thấy Harry đang hoảng loạn không nhận ra tình hình nên dịch trên theo cảm xúc của Harry, chứ khúc này cả hai đứa đều bị dội nước đá tơi tả.

“Thở đi, đồ ngu!” Giọng Malfoy gấp gáp, sát hơn trước.

Rồi thêm vài cái tát nữa –– nhanh, nhẹ hơn. Malfoy đang tát vào mặt Harry, cố kéo cậu trở về thực tại, thoát khỏi nơi tăm tối mà tâm trí cậu vừa rơi vào.

Harry gồng mình hít thật sâu. Nước thôi không dội vào mặt nữa.

“Đúng rồi, vậy đó, tiếp tục đi…”

Harry chớp mắt. Khuôn mặt Malfoy hiện rõ trước mặt cậu qua những giọt nước bám trên kính.

Phía sau hắn, thầy Snape đang rút đũa phép, hối hả sửa chữa nhà vệ sinh. Gương mặt thầy tái nhợt bất thường, biểu cảm nghiêm trọng và ánh mắt đầy tập trung mà Harry chưa từng thấy ở giáo sư trước đây. Khác hẳn vẻ cau có lạnh tanh thường ngày, giờ đây Snape trông… lo lắng.

“Đừng quay đi, nhìn tao, tập trung vào tao.” Malfoy nói tiếp, và Harry lập tức nhìn hắn –– xanh lá chạm vào ánh bạc. “Thở nữa đi.”

Harry hít sâu thêm một lần nữa, sâu hơn.

Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhận ra toàn thân vẫn còn đang run –– và chắc chắn Draco cảm nhận rõ, vì tay hắn vẫn còn giữ chặt vai cậu. Nhưng chỉ cần liếc nhanh sang Malfoy cũng đủ để hiểu thằng đầu vàng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cả hai đứa, thành thật mà nói, đều đã toang mẹ nó rồi.*

*fodidos = fucked up: đéo ổn, nát bét, đéo cứu nổi, tiêu đời, tàn tạ không ra hình.

Malfoy chuyển tay từ vai Harry sang hai má, giữ chắc lấy. Ngón tay hắn lạnh, nhưng mặt Harry còn lạnh hơn. Cậu nhận ra hơi thở của cả hai đọng thành từng làn khói trong không khí, như thể đang giữa mùa đông. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một lần nữa, và chợt nhận ra phép thuật của cậu đã mất kiểm soát. Làn nước lạnh ngắt, cái lạnh tê tái này –– có lẽ là do cậu tạo ra, không phải từ mấy ống nước vỡ.

Từng chút, từng chút một, cơ thể Harry ngừng run. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu dần ổn định lại bình thường.

“Mày đang làm gì vậy?” Cậu hỏi, giọng khàn đặc, thô ráp.

Malfoy buông cậu ra như thể vừa bị bỏng.

“Cố ngăn mày khỏi đóng băng cả cái lâu đài chết tiệt này, thằng ngu,” Malfoy bực bội quát. “Đéo vì gì cả. Đách có mẹ gì hết. Tao cũng đâu mong đứa như mày hiểu được.”

“Đứa như tao?” À hay quá –– cơn giận quay ngay trở lại trong Harry như thể chỉ chờ Malfoy hé môi là bùng phát.

“Đúng! Cái đứa chỉ muốn xẻ tao làm đôi thay vì mở mồm nói chuyện!” Malfoy gần như phun ra từng chữ.

“Tao đâu biết câu thần chú đó làm gì!”

“Ha, tao thấy khó mà tin lắm, Potter!”

“Vậy tao giết mày để làm cái mẹ gì?! Mày mới là đứa tấn công tao trước, Malfoy!”

“Mày là đứa xộc vào đây trông như muốn giết tao, Potter! Trong trường hợp mày đách tự soi gương được thì để tao nhắc cho mày nhớ: Mày từ trong bóng tối chui ra rồi hét lên như thằng điên––”

“Tao đi qua cửa chính! Mày mới là đứa giơ đũa phép lên trước!”

“Mày mới là đứa phóng phép* trước!”

*explodir (Bồ) và blow me up (Anh): một cái nổ tung, một cái thổi bay.

“Mày dùng Lời nguyền Không thể tha thứ với tao!”

“Nó đéo hiệu nghiệm!”

“Thế nếu nó hiệu nghiệm thì sao hả?!”

“THÌ ÍT NHẤT TAO CŨNG ĐƯỢC VÀO AZKABAN VÀ Ở GẦN CHA TAO!” Draco gào lên, và Harry thót tim, há hốc miệng, đôi mắt mở to trân trối nhìn hắn. “Tao ước––tao ước gì nó có tác dụng! Tao sẽ thoát khỏi gã! Tao sẽ không phải––”

“Draco.” Giọng Snape vang lên khiến cả hai đứa đều giật mình. Harry quên béng là thầy vẫn còn đứng đó. “Đi thôi. Ta đưa cả hai đứa mi tới bệnh thất.”

“Tôi không sao!” Cả hai đồng thanh.

“Ta tin điều đó còn kém hơn cả mấy bài báo trên Tờ Tạp San*. Đứng lên ngay.” Snape đáp lạnh tanh.

*The Quibbler: là tạp chí kỳ quái, thường đăng những tin tức không chính thống, các thuyết âm mưu và sinh vật huyền bí mà chỉ nhà Lovegood tin là có thật. Chủ bút của “The Quibbler” là Xenophilius Lovegood, cha của Luna Lovegood. Cũng dịch là tạp chí Kẻ Ngụy Biện.

Không đứa nào nhúc nhích.

“Nếu ba giây nữa mà còn chưa dậy, ta sẽ làm cho cả hai bất tỉnh* rồi tự mình lôi đi.”

*Bản cũ: ta sẽ choáng hai đứa và khiêng tới đó.

“Thế chẳng phải trái nội quy trường sao?” Malfoy phản đối đầy tức tối.

Snape giơ đũa phép lên, và Malfoy lập tức câm bặt –– nhưng nhướng mày kiểu như đang cố gửi thông điệp thần giao cách cảm gì đó cho ổng. Có thể thật. Biết đâu là mấy trò tâm linh kiểu nhà Slytherin, đọc suy nghĩ của nhau này nọ.

Harry thì chỉ im lặng –– và cảm thấy cơn giận trong lòng cuối cùng cũng tắt ngấm.

Cậu mệt quá rồi.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip