Đánh Rơi Cây Đũa Phép!! (2-END)
Tác giả: blinkingstares
Trans, edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Harry không giỏi ghi nhớ cho lắm, nhưng cái lời mời đó, mà chính xác hơn phải gọi là mệnh lệnh, cậu nghĩ vậy, thì cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu không thôi. Thật ra, nó lẩn quẩn đến mức người khác bắt đầu hỏi han về chuyện đó rồi.
("Bồ đang nghĩ gì mà dữ vậy?" hay "Bồ trông có vẻ stress đấy," hoặc thậm chí là "Có chuyện gì trong đầu bồ à?" Có lẽ cậu thật sự để cảm xúc lộ ra ngoài hết trơn khi làm những việc thường ngày rồi. Cậu thậm chí còn chẳng hoàn thành nổi bài tập về nhà như dự định nữa là. Hermione thì giận lắm. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải chuyện này thì cũng là chuyện khác thôi, với Hermione ấy.)
Buổi trưa trôi qua, chiếc khăn quàng của Harry vẫn quấn quanh cổ cậu. Nó gần như ngột ngạt, nhưng cậu chẳng để ý mấy. Bàn tay cậu, dù vô thức hay không, cứ mãi xoa lên cổ tay, nơi ngón tay Draco đã siết chặt vào đêm qua.
Râu Merlin, mới chỉ có một đêm thôi mà. Vậy mà như thể chuyện đó xảy ra từ đời nào rồi, cảm giác như cả kỷ nguyên đã trôi qua kể từ khi đầu ngón tay cậu cà vào mặt gỗ cánh cửa, kể từ lúc cây đũa phép lăn xuống dưới, rơi vào tay kẻ thù của cậu.
Tay của kẻ thù, bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay đã...
Harry lắc đầu. Có lẽ cậu nên đi dạo một vòng nữa. Dù rằng lần trước cậu thử làm vậy thì kết quả cũng đâu có tốt đẹp gì, phải không? Thứ đang quấy rối trong đầu cậu lại xuất hiện để phá hỏng cả kế hoạch ấy rồi.
Cậu thở dài. Giờ thì chỉ còn biết chờ đến nửa đêm thôi.
Nửa đêm ở hầm. Nhớ lấy. Đừng quên. Nhớ. Nửa đêm ở hầm.
Đôi lúc, Harry nghĩ rằng cậu ghét tâm trí của mình.
Còn một tiếng nữa là đến nửa đêm. Cậu vẫn chưa thôi nghĩ ngợi. Chẳng bao giờ ngừng lại, chẳng bao giờ ngừng chuyển động, luôn luôn nghĩ, nghĩ về Draco, về cây đũa phép của cậu, về bàn tay trên cổ tay cậu, về đôi mắt xám đang nhìn xoáy vào mắt cậu, vào sâu linh hồn cậu, vào tận tâm can cậu. Draco đã nắm gọn cậu trong lòng bàn tay khốn kiếp của hắn, và hắn biết điều đó, và Harry biết là hắn biết, bởi vì đôi mắt xám ngu ngốc ấy nhìn cậu với cái vẻ hiểu rõ, với nụ cười nửa miệng khinh khỉnh và cái kiểu kiêu ngạo chết tiệt và- và cả... trìu mến nữa.
Merlin ơi, tại sao lại là trìu mến cơ chứ, vì điều đó hoàn toàn vô lý. Hai đứa thậm chí còn chẳng nói chuyện tử tế với nhau, cả hai chỉ toàn lườm nguýt nhau trong hành lang, bọn họ ghét nhau mà. Tại sao, tại sao lại có sự trìu mến trong ánh mắt của Draco?
Harry siết chặt chiếc khăn quàng. Tại sao cậu vẫn còn đeo cái khăn này? Đáng ra cậu nên cởi nó ra. Cậu đang ở trong phòng mà. Hỡi Merlin, tâm trí cậu đang lộn xộn hết cả rồi, phải không?
Cậu cởi ra, rồi lại quàng vào ngay sau đó khi nhận ra mình kỳ lạ thay... bỗng thấy nhớ cái cảm giác nó đeo quanh cổ.
(Cậu có thể giả vờ đó là cái gì khác, phải không? Như bàn tay cậu vẫn còn thấp thoáng thấy ở khóe mắt ấy?)
Harry nới lỏng chiếc khăn sau khi lỡ tay siết nó quá chặt. Cậu phát ra một tiếng thở hắt đầy khó chịu. Xuống đó cũng không mất quá lâu đâu. Cậu đang ở trong phòng ngủ, tạm thời là vậy. Ron thì lại lăn ra ngủ ngáy o o như kéo gỗ. Harry bước từng bước ngắn và nhẹ để tránh đánh thức nó dậy. Ron mà biết là thể nào cũng đòi đi theo, và điều đó sẽ... phá hỏng mọi thứ.
(Thực tế thì, cậu gần như đã nghe thấy giọng Ron ré lên bên tai rồi, la hét om sòm, hỏi tại quái gì mà cái đầu toàn não của cậu lại quyết định đi gặp Draco Malfoy, trong tất cả những đứa có thể gặp, lại là thằng đó hả? Chỉ nghĩ thôi mà cậu đã rùng mình.)
Harry đi đi lại lại trong phòng. Cậu biết chiếc áo choàng tàng hình của mình ở đâu, được cậu nhét đại vào trong cái rương rồi tống nó dưới gầm giường, để tránh ai đó tình cờ mò trúng.
Và cậu cũng đã có kế hoạch rồi. Để lấy lại đũa phép. Draco sẽ đưa nó cho cậu, và sau đó cậu sẽ niệm một bùa nhỏ, có thể là Ascendio*, hoặc thậm chí là Rictusempra*. Cậu đoán Tarantallegra* cũng dùng được đấy.
*Ascendio: Bùa thăng lên, bay vọt. Rictusempra: Bùa chọc léc. Tarantallegra: Lời nguyền nhảy nhót.
Cậu xoa xoa hai tay vào nhau. Hoặc có thể cậu sẽ lẻn vào, nếu Draco đang đợi sẵn, cậu sẽ thò tay chộp lấy đũa phép dưới áo choàng rồi chuồn thẳng. Cách đó cũng ổn phết. Như vậy sẽ không bị một đám Slytherin giận dữ rượt theo.
Cậu lại thở mạnh một cái. Kệ. Dù sao thì cậu cũng chắc rằng đầu óc mình sẽ vứt hết bất kỳ kế hoạch nào cậu vừa nghĩ ra thôi. Cậu cứ hễ đến gần Draco cái là y như rằng mất hết cả suy nghĩ, lúc gần đây toàn vậy không.
Liếc nhanh đồng hồ lần nữa (mười lăm phút nữa là nửa đêm), Harry lầm bầm gì đó rồi lôi chiếc áo choàng ra khỏi gầm giường. Đi ngay bây giờ là vừa. Đi trễ một tí cũng phong cách đấy, trong trường hợp mấy cái cầu thang đêm nay lại giở chứng như lúc sáng.
Phòng sinh hoạt chung không có ai cả. Cũng dễ hiểu. Đã quá giờ giới nghiêm, theo như yêu cầu của Draco. Nếu Harry mà bị bắt thì chắc chắn mất vài điểm Gryffindor cho mà coi.
(Mà cậu nói vài điểm thì thật ra ý là rất nhiều. Tùy giáo sư mà số điểm sẽ khác, nhưng đây không phải lần đầu Harry bị bắt, nếu có.)
Cậu khoác áo choàng tàng hình lên vai và đầu, hơi thở ấm áp phủ đầy mặt. Cẩn thận, cậu mở cửa, né tránh để nó không đập vào đoạn bản lề kêu cót két. Mấy cái bản lề đó cần được tra dầu, nhưng Harry đã quên mất câu thần chú. Mai cậu sẽ mượn sách ở thư viện, nếu lấy lại được đũa phép.
Len lén, Harry với lấy một cái đèn dầu trong phòng sinh hoạt chung, khéo léo dùng một ngọn đuốc luôn cháy sáng trên tường để châm lửa. Không có đũa thì cậu đâu có dùng được Incendio.
(Merlin, đúng là cậu cần đũa phép cho mọi thứ, phải không? Khó mà tin được ngày xưa cậu sống như Muggle với nhà Dursley. Giờ đây, cậu dùng phép thuật nhiều đến độ như bản năng thứ hai của mình vậy. Hoặc thậm chí là bản năng đầu tiên.)
Cầu thang hôm nay dường như dẫn lối nhanh chưa từng thấy, đưa cậu đúng chỗ, đúng lúc. Hoàn hảo đến mức có một phần trong đầu Harry thì thầm rằng chắc hẳn Draco đã phù phép cầu thang. Chứ sao mà trùng hợp thế được.
Harry rảo bước qua mấy hồn ma đang ngủ lơ lửng trong Đại Sảnh, cố lục lại trí nhớ xem lối xuống hầm là gì. Chẳng hiểu kiểu gì, dù vẫn phải học môn Độc dược ở đó, giờ cậu lại đếch tài nào nhớ nổi. Cậu đổ lỗi cho bộ não mình. Nó đang chạy đua điên cuồng, cố bắt kịp nhịp đập trái tim.
Khốn kiếp, lại là tim. Sao nó cứ phản bội cậu thế?
Cậu lẻn xuống cầu thang lần nữa, tay nâng đèn dầu cao vừa đủ. Cậu không muốn để lộ chân dưới áo choàng, cũng không muốn ánh sáng lọt ra khỏi khoảng trống giữa vạt áo và mặt đất. Một tình thế khó xử, đúng là vậy, nhưng Harry chẳng phiền. Suy cho cùng, cậu đây là đang có sứ mệnh.
Và rồi cậu thấy nó.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Ấn tượng đầu tiên của cậu là: đếch có gì đặc biệt, nhưng thực ra, lần đầu tiên đến đây cậu cũng từng nghĩ vậy, trong một chuyến... phiêu lưu của cậu, với Thuốc Đa dịch, cùng Ron (không có Hermione, vì lý do lông lá khá rõ ràng).
Rồi cậu sực nhớ ra.
Cậu đách biết mật khẩu.
Harry thò đầu ra khỏi áo choàng sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, đặt đèn dầu xuống. "Chính nghĩa," cậu thử đoán. Không có gì thay đổi. "Tối cao. Rắn. Salazar. Merlin, ừm, hầm ngục, ẩm ướt, rắn, xà, rồng, Malfoy, trơn, ranh ma-"
Harry tự cắt lời, lục tung đầu tìm những từ liên quan tới Slytherin. "Kiêu hãnh, hoàng gia, mưu mô, xảo quyệt, sắc bén- mẹ kiếp, Draco, mở cái cửa chết tiệt này ra coi!"
Vẫn chẳng có gì xảy ra.
Không gian lặng thinh.
Đách. Có. Gì. Di chuyển.
Harry đá mạnh vào bức tường, mắt sau cặp kính nheo lại đầy tức tối. "Biết ngay đây là ý tưởng tồi mà."
Một tiếng khúc khích sau bức tường, rồi đá dịch chuyển để lộ ra thằng cha đó. Malfoy. Chủ đề chính trong tâm trí Harry suốt hai mươi tư tiếng qua. Với tất cả vẻ huy hoàng của hắn.
"Rất sáng tạo, Potter."
Má Harry nóng bừng trước lời nhận xét ấy, còn cau có thì càng rõ. Kế hoạch ban đầu của cậu thế là tiêu luôn. "Mày quên nói cho tao mật khẩu."
Draco nhún vai, nụ cười cong cong nơi khóe môi. "Mày đâu có hỏi."
Harry nhăn mũi ra vẻ ghê tởm. "Gì chứ, chẳng phải chuyện đó rõ rành rành sao?" Cậu khoanh tay lại, áo choàng vẫn phủ trên vai. "Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Đũa phép tao đâu, Malfoy?"
Draco lại nhún vai, thong thả bước sâu vào trong phòng sinh hoạt chung. Mọi thứ nơi đây đều nhuốm một màu xanh lục, với da thuộc và bạc điểm xuyết trên những chiếc ghế salon và bàn gỗ gụ sẫm màu. Nó mang dáng vẻ uy nghi, đó là cách Harry sẽ miêu tả, trái ngược hoàn toàn với phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nơi... ấm áp. Ấm áp và mang cảm giác của một mái nhà.
"Tao đéo muốn chơi trò nữa đâu, Draco, cây đũa phép của tao đâu? Mày hứa rồi."
Một lời nói dối. Draco chưa từng hứa gì hết. Hắn chỉ bảo đến phòng sinh hoạt nhà Slytherin. Và như một thằng đần, Harry đã tự chui đầu vào bẫy. Thật... hoàn con mẹ nó hảo. Cậu chỉ mong Draco không nhìn ra cú lừa* đó.
*bluff. Đã giải thích.
Malfoy quay lại nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Tao có à? Lỗi tao rồi, trí nhớ dạo này tệ quá. Mày nhắc lại xem, chính xác thì, tao đã hứa cái gì ấy nhỉ?"
Harry nghiến răng, áo choàng tàng hình trượt khỏi vai, rơi xuống đất thành một đống vải dưới chân. Cậu không nhận ra. "Đũa phép của tao, Draco. Đừng giở trò nữa, tao cần nó."
"Thật à? Tao tưởng mày đã từng sống một thời gian dài không cần dùng đến phép thuật cơ mà, vậy chắc là mày không đến mức phụ thuộc vào nó nhiều như thế, đúng không?" Draco chạm đầu đũa phép lên môi. Nó phải là đũa của Harry, vì thứ hắn cầm chắc chắn không phải gỗ táo gai. "Mày yếu đuối rồi đấy, Potter?"
Lại nữa, cách hắn nói ra cái họ của Harry. Nó- nó được nhả ra, đúng vậy, nhưng với một âm điệu khiến cậu hoàn toàn bối rối.
"Trả lại đi, Malfoy," Harry gắt, tiến lên phía trước, tay với ra định giật lấy.
"Thế gọi tao là Draco đâu rồi?" hắn trêu. "Mày gọi tên tao giận dữ quá chừng, Potter, như thể mày chẳng biết phải chọn cách nào."
Harry hít vào, thở ra, nhắm mắt trong một thoáng, cố gắng kiềm chế bản thân. "Đấy là cái ơn của mày à?" cậu hỏi, giọng đầy mỉa mai, khoanh tay lại.
Lại một lần nữa, cậu ước mình có thể kiểm soát được phép thuật không cần đũa tốt hơn. Khi ấy, cậu đã ở lại ký túc xá Gryffindor rồi, chứ đách phải... ở đây, giữa kẻ thù của mình. Giữa Draco. Nơi lạnh lẽo đến vậy.
Một lớp da gà nổi lên dọc cánh tay cậu, và Harry vội xoa để làm chúng biến mất, ngạc nhiên khi hơi thở của mình không bốc hơi trong không khí.
Draco dường như chẳng bận tâm tới lời cậu vừa nói, mà thay vào đó ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài, vẫn cầm đũa phép của Harry trong tay. Cách hắn cầm nó rất uyển chuyển, Harry để ý. Một phần trong cậu thấy ghen tị. Cậu chắc chắn mình không bao giờ trông thanh tao như thế khi dùng phép thuật.
"Ngồi đi."
Harry vẫn đứng, tay khoanh chặt trước ngực, nhìn trừng trừng Draco với cái nhìn dữ dội nhất có thể. "Sao mày bắt tao xuống đây?"
Điều khiến cậu choáng váng là Draco lại có vẻ hơi phật ý*. "Tao có bắt mày đâu. Tao cho mày hai lựa chọn, mày chọn thôi. Tao có ép buộc gì đâu. Thậm chí còn chẳng dùng bùa nữa là."
*mildly offended: hơi bị xúc phạm.
"Thôi đi, đừng chơi trò nữa, Draco," Harry đốp chát, cố tình nhấn mạnh giọng chế giễu khi gọi tên hắn. Má cậu vẫn ửng hồng, trái tim phản bội thì đập nhanh hơn bao giờ hết, chỉ vì cái dáng ngồi đầy ngạo nghễ kia của Draco. "Tao ở đây làm gì? Mày muốn gì?"
Draco ngước nhìn lên. "Tao muốn gì à?" Hắn lại gõ nhẹ đũa Harry lên môi, vẻ trầm ngâm. "Tao muốn gì," hắn nhắc lại, khẽ cắn vào bên trong má. Rồi hắn nhìn lại vào mắt Harry, đứng dậy một cách tao nhã. "Có lẽ câu hỏi nên là: mày muốn gì?"
"Đũa phép của tao," Harry bắn ngay ra. "Và mày- mày để tao yên."
Draco đứng ngay trước mặt cậu, hai tay chắp sau lưng. Hắn cúi xuống, mắt xám nhìn thẳng vào mắt Harry, không hề chớp. "Vậy à?"*
*Yeah?
Cơ thể Harry căng cứng, mọi thớ cơ đều gào thét bảo cậu hãy tránh ra, hãy chạy đi, nhưng chân cậu vẫn đứng yên, mắt vẫn không tài nào rời khỏi mắt Draco. "Vậy."*
*Yeah.
Nụ cười của hắn càng rộng hơn. "Mày nói dối," hắn thì thầm vào tai Harry. "Chẳng phải vì thế mà mày cứ xoa cổ tay suốt đấy sao? Nó... lại đau à?"
Harry liếc xuống. Cậu đang xoa cổ tay thật. Lạy Merlin, Draco đọc cậu như đọc một quyển sách chết tiệt ấy. "Thói quen khi lo lắng," cậu nói, cố gắng giữ giọng bình thản như Draco.
Draco khẽ ngân giọng. "Hình như phát triển hơi nhanh đấy, Potter," hắn nói, giọng nhẹ như ru. "Mày lo lắng thường xuyên à?"
Chỉ khi ở gần mày thôi, tâm trí Harry hát lên. Cậu cắn chặt lưỡi, chọn im lặng. Cậu không tin tưởng lời nói của chính mình lúc này.
"Hừm," Draco nói, và nghiêng người lại gần hơn nữa. "Mày không giỏi nói dối, nhỉ?"
Một khoảng lặng.
"Harry."
Ồ.
Ồ.
Một luồng nhiệt rực rỡ bừng lên trên má cậu, lan ra khắp người, từ đầu đến ngón chân.
Harry. Nó được thì thầm. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Như thể chưa từng ai gọi như thế trước đây, và quả thực là chưa từng. Chưa từng ai nói tên cậu theo cách ấy. Không như vậy- như thể đó là một điều mong manh, như thể hắn đang nâng niu một món đồ thủy tinh trong tay, như thể hắn đang thủ thỉ một bí mật tận tai ai đó, như thể một sợi lông vũ nhẹ lướt dọc lưng cậu. Cậu rùng mình.
Harry.
Draco dường như nhận thấy phản ứng ấy và khẽ cười, âm thanh vang lên giống như tiếng cười khẩy thường ngày, nhưng mềm hơn. Nhẹ hơn. Ấm áp hơn.
(Những từ đó chưa từng đứng cạnh nhau trước đây. Draco Malfoy, và ấm áp. Không, Draco phải là lạnh lùng, sắc bén, lời lẽ cay độc và tiếng cười mỉa mai. Draco Malfoy không phải là ấm áp.)
Thế mà hắn lại thế. Cậu con trai tóc vàng đang đứng trước mặt Harry, hắn ấm áp.
Hỏi hắn đi.
Hỏi hắn đi.
Hỏi hắn cái gì? Đòi lại đũa phép à?
Hỏi hắn đi.
Harry nuốt khan, cổ họng khô khốc lạ thường dù ban ngày cậu đã uống không biết bao nhiêu nước. Hỏi hắn đi. Hỏi hắn. Hỏi hắn.
"Mày có gì muốn nói à, Potter?" Draco vẫn giữ khoảng cách gần đến nực cười, chỉ còn cách nhau vài phân. Harry lại cảm nhận được hơi thở hắn phả lên má mình, khiến cậu càng nóng bừng hơn nữa. "Nói đi."
Harry hít vào, ngực thắt lại trước giọng điệu của Draco. "Cái... cái ơn ấy," cậu lắp bắp.
Draco nhướng mày, như thể không hiểu. Hắn chắc chắn biết Harry đang ngụ ý điều gì. Lại một trò chơi ngu ngốc nữa thôi. Nhưng Harry mặc kệ.
Mắt cậu vô thức liếc xuống môi Slytherin, rồi Harry nuốt nước bọt một lần nữa. "Ơn của mày là gì?" cậu thốt ra, giọng run rẩy đến chính tai cậu cũng nghe thấy.
Đầu mũi Draco khẽ chạm vào mũi cậu, đầy khiêu khích. "Ơn của tao à?"
Harry khẽ gật đầu, gần như không thể nhận thấy.
Draco lại ngân nga một tiếng nho nhỏ, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Harry. "Hôn tao đi," hắn thì thầm.
Thành thật mà nói, giờ nhớ lại thì chẳng thể biết ai là người nghiêng tới trước. Có thể là Draco, hoặc cũng có thể là Harry rốt cuộc cũng gom đủ can đảm để chủ động lần đầu tiên.
Dù thế nào thì, đỏ-vàng gặp lục-bạc, môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng bị kẹt giữa hai cái miệng tham lam, răng cắn nhẹ vào da, đầy nhục cảm.
Harry nhắm nghiền mắt khi cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ, hai tay vươn lên ôm lấy xương hàm Draco, luồn vào tóc hắn, kéo hắn lại gần hơn nữa, gần đến mức tưởng như không thể gần hơn. Cậu vẫn nhắm mắt khi tay Draco di chuyển tới hông cậu, kéo cậu áp sát vào thân hình gã trai tóc bạch kim. Cậu vẫn nhắm mắt khi cái lưỡi ấy lách vào miệng mình, khám phá bằng một sự mãnh liệt đến nghẹt thở. Draco không hề sợ.
(Mắt Harry vẫn nhắm khi Draco bóp nhẹ hai bên hông cậu, ngón tay ấn sâu vào chỗ mềm, khiến một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng cậu trai Gryffindor.)
"Im coi," Draco lầm bầm trên môi cậu, chỉ rời ra một chút để có thể nói. Harry cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn lùa vào tận cổ họng mình với cách hắn hé môi, ngửa đầu lên nhìn người kia... bạn tình?
"Chúng ta đâu có muốn đánh thức nguyên động Slytherin dậy, đúng không?" hắn tiếp lời, tay luồn ra sau gáy Harry, kéo đầu cậu lại gần môi hắn một lần nữa. "Mặc dù, mày chắc sẽ khoái được cả đám chứng kiến lắm. Mày lúc nào chẳng thích làm trò cho người ta xem, đúng không hả, Harry?"
Cái cách Draco gọi tên cậu, thêm một lần nữa, khiến sống lưng cậu rùng mình, còn vết hằn trên cổ tay đau âm ỉ một cách khoái lạc. Cậu cắn môi ngăn tiếng rên đang trào lên ngực, đè nén nó thành công.
Một phần trong cậu vẫn muốn phản kháng lại những lời đó, muốn cãi lại, muốn phủ định cái kiểu mỉa mai trá hình, hay là lời khen, hay bất kỳ cái quái gì mà Draco vừa phun vào mặt cậu. Cậu muốn chối bỏ nó.
(Nhưng than ôi, giờ đây miệng cậu đang bị chiếm dụng, nên tất cả những gì cậu có thể làm là dồn hết sức lực để không sụp xuống trong vòng tay Draco như một thiếu nữ tội nghiệp.)
Nhẹ nhàng, cẩn thận, và duyên dáng như một vũ công ba lê điệu nghệ, Draco kéo Harry xuống những bậc thang đến khu ghế ngồi, ngồi xuống ghế sô pha trước rồi lôi cậu ngồi lọt vào giữa hai chân hắn. Tay vẫn luồn ở trong tóc cậu, xoa nhẹ, vuốt ve trêu chọc, kéo giật những sợi tóc đen. Mỗi cái giật là một lần Harry cảm thấy lý trí mình rơi rụng thêm một chút, mỗi lần như vậy.
"Thằng Nhóc Sống Sót," Draco thở ra, mắt mở nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn cắn môi, khiến Harry nhăn mặt há miệng vì bất ngờ. "Thật bất ngờ khi thấy mày lò dò tới tận đây."
"Đừng- đừng gọi tao thế," Harry thì thào, thở dốc, mặt đỏ bừng. "Mày không có quyền gọi tao như vậy."
Draco lại hôn cậu, dài, chậm, và dịu dàng, nhưng răng vẫn cắn vào môi cậu lần nữa, không mạnh đến mức làm Harry rách, cũng không đủ để Harry rút lui. "Thế tao nên gọi mày là gì?"
Miệng hắn trượt xuống đường viền hàm Harry, để lại một nụ hôn ngấu nghiến lưu luyến trên làn da ấy. "Potter?"
Rồi hắn hạ thấp hơn nữa, những ngón tay thanh thoát thuần thục kéo cổ áo Harry xuống để đặt nụ hôn tiếp theo lên cổ, mắt không rời khỏi mắt cậu. "Kẻ Được Chọn?"
Draco cúi xuống xương quai xanh, và chỉ bằng một động tác dứt khoát, hắn lột phăng cái áo len qua đầu Harry, giữ tay cậu mắc kẹt trong đó. Hắn cắn vào làn da mềm mại kia, khiến Harry cựa quậy. "Thật ra tao thấy gọi 'Harry' là vừa vặn nhất rồi."*
*I think Harry's doing the trick quite nicely by itself, honestly: Thực ra, gọi là 'Harry' nghe vẫn ngon lành nhất, tao thấy vậy/ Tao thấy gọi là 'Harry' là đủ xài rồi, thật. "doing the trick": là một thành ngữ nghĩa là hiệu quả, hoạt động tốt, làm được việc, tức là hành động đó đang có tác dụng mong muốn nhưng ở đây đang nói đến cách gọi tên Harry nên câu này nghĩa là nghe ổn, hiệu quả, ngon lành khi dùng cái tên đó; quite nicely: khá tốt, khá ổn, khá suôn sẻ; by itself: tự thân, không cần ai giúp.
Ngón cái sần sùi của hắn xoa qua ngực trần Harry, khiến một tiếng rên nữa suýt trào ra khỏi miệng. Cậu bặm môi, vùng tay thoát khỏi cái áo đang quấn lấy. Một tay đè lên miệng ngăn tiếng động, còn tay kia... thì chui thẳng vào tóc Draco.
(Tóc Draco. Hôm nay hắn không vuốt gel, không chải ngược kiểu bảnh chọe thường ngày. Mà rối tung, rũ rượi, nhẹ tênh, mềm mại, và đã dựng đứng hết cả lên dưới bàn tay Harry. Hợp với hắn lắm. Harry ghi nhớ sẽ nói với hắn điều đó, vào lúc nào đó không phải lúc bị ăn tươi nuốt sống như bây giờ.)
Đột nhiên, những ngón tay mảnh khảnh ấn vào đầu ti cậu, khiến mắt cậu mở to, tay nổi da gà rần rần. Cậu siết chặt tay trên miệng hơn, gồng mình không rên ra tiếng. Như Draco đã nói, cậu đâu có muốn nguyên cái động Slytherin thức dậy... đúng không?
(Phải không?)
Hai ngón cái của Draco chậm rãi xoay vòng quanh xương hông, miết vào phần eo rồi khiêu khích từ từ kéo cạp quần jeans xuống. Nếu Harry biết trước mấy... hoạt động họ sẽ làm, chắc cậu đã mặc quần thể thao cho dễ rồi.
Mắt xám lại gặp mắt lục, như thể Draco đang hỏi cậu một điều gì đó trong im lặng. Đáp lại chỉ là một cái gật đầu không lời, vẫn không tin giọng mình có thể nói ra điều gì mạch lạc. Thế là đủ với Draco để lột phăng quần jeans của Harry ra, luồng không khí lạnh buốt khiến lông chân cậu dựng đứng. Cậu thở ra, một tay mò xuống luồn vào áo Draco, trượt dọc lớp da ấm của hắn. Cảm giác thật dễ chịu làm sao.
Cho đến khi, một lần nữa, cú sốc mới ập tới Harry khi chiếc quần lót cũng theo đà tuột nốt, để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi của cậu dưới hơi lạnh nhức nhối của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Theo phản xạ, cậu rướn người rúc sát vào Draco khi gã trai dịch chuyển, xoay cậu lại nằm dài trên ghế sô pha, còn hắn nằm giữa hai chân cậu. Chiếc quần lót của cậu nằm trong đống quần áo bị vứt chồng chất bên cạnh, gần đến mức Harry còn đọc được rõ cái nhãn mác mình đã mua về.
Hơi thở của Draco phả lên bụng dưới khiến cậu rùng mình, cảm giác chờ đợi cào xé lên từng cơ quan nội tạng. Cậu chớp mắt liên tục, môi hé mở để hớp thêm không khí cho hai lá phổi đang gào thét. Cậu nhìn lên tên con trai đang quỳ phía trên, mặt đỏ bừng như sốt.
"Thằng Gryffindor tham lam," Draco lầm bầm, một tay lướt dọc theo từng đường nét bụng Harry, từng hõm sâu, từng đường cong, từng đường gân, những ngón tay dài miết nhẹ trêu ngươi. "Nôn nao lắm rồi hả?"
Harry hít một hơi dài và chắc, cố làm dịu lại nhịp thở. Cậu đang cố. Cậu thật sự đang cố, và quả thực... ừ thì, rõ ràng quá mức, điều đó không thể giấu nổi, vì ánh mắt của Draco cứ dán chặt vào một chỗ trên người cậu. Lời hắn nói như chất gây nghiện, mà Harry thì đã nghiện mất rồi. Gã Slytherin đó là một thứ ma túy mà Harry tạm thời chiếm được, nhưng chắc chắn không đời nào muốn từ bỏ.
"Mày ấm quá," Harry thì thào, cố nuốt lại một tiếng rên khác khi tay Draco lướt qua chiều dài của cậu.
"Mày ngạc nhiên à?" Draco bật cười khe khẽ, rồi vòng tay siết lấy dương vật căng cứng của Harry, ngón cái miết nhẹ lên đầu khấc. Chỉ một động tác đó thôi cũng đủ khiến sống lưng cậu cong lên theo phản xạ. Tay cậu giật lên, bịt chặt miệng đúng lúc để che đi tiếng rên sướng bất ngờ bật ra. "Tao cũng sinh nhiệt bình thường thôi. Có điều... mày chưa từng quanh quẩn đủ lâu để mà nhận ra." Vừa nói, Draco vừa hôn dọc theo thân cặc, những nụ hôn dai dẳng khiến ngón tay Harry gồng lại, bấm sâu vào khóe miệng để giữ mình không rú lên.
Ấm, đầu óc Harry nghĩ. Hắn ấm. Toàn thân cậu ấm ran, chẳng một mảnh xương nào còn cảm giác tê cóng, chẳng còn chút lạnh lẽo nào từng lan khắp huyết quản khi mới bị lột sạch đồ. Cậu ấm đến lạ, vậy mà da tay vẫn nổi gai ốc khi Draco tiếp tục trêu đùa thứ tính nam của cậu bằng lưỡi và những ngón tay lão luyện. Đám lông măng trên cánh tay cậu không còn bị vướng vào da ghế như trước nữa, một điều lạ lẫm. Cậu đã quá quen với lớp vải cũ sờn của ghế phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, thứ gì cũng bị dính, bị kéo. Cậu đã mất kha khá đồ tốt vì nó rồi.
Draco nhẹ nhàng nâng tay lên, đặt trở lại hai bên hông Harry, ngón tay ấn sâu vào da cậu để... giữ thăng bằng? Hay để làm trụ? Harry cũng không chắc. Chỉ biết nó sướng chết mẹ.
Nhưng cái khiến cậu tê phê hơn nữa là sau đó, khi Draco ngẩng đầu lên, nở một nụ cười kín đáo rồi nuốt trọn toàn bộ Harry vào miệng, cuống họng hắn ấm và mịn như nhung, ôm gọn lấy thằng bé của cậu. Harry không thể kìm được cơn rùng mình dữ dội lan khắp thân thể, cũng không thể ngăn nổi tiếng rên tràn ra khỏi miệng dù đã gồng tay bịt chặt.
Draco dừng lại, môi vẫn bao lấy tận gốc dương vật Harry. Hắn như đang lắng nghe... một âm thanh nào đó mà Harry không thể nghe thấy.
"Draco? Là mày đấy à?"
Harry đông cứng. Có người nghe thấy mất rồi.
Draco nhả ra, tiếng pop ướt át vang lên rõ ràng. Harry cố nuốt tiếng thút thít ngột ngạt trong họng. "Goyle? Sao mày còn thức?"
Harry co rúm, chìm sâu vào ghế, nhét cả nắm tay vào miệng để ngăn âm thanh, trong khi Draco vẫn bình thản dùng tay vọc cặc cậu như chẳng có ai vừa xuất hiện.
"Không ngủ được, xong thấy mày không có trên giường. Mai tụi mình đi Hogsmeade mà, sao mày chưa ngủ?" Tiếng bước chân Goyle nghe càng lúc càng gần. Harry trân mắt nhìn Draco dùng mu bàn tay lau tiền tinh dịch Harry vương trên môi, rồi ngẩng đầu lên khỏi ghế, trước đó còn liếc cậu một cái cười gian manh.
"Đệm giường hôm nay nằm không êm lắm nên tao xuống đây ôn lại bài luận Độc dược mốt nộp ấy mà."
Lạy Merlin, Draco nói dối trơn tru quá, mượt như bản năng thở vậy. Harry nuốt nước bọt, vô thức rướn người sát vào hắn hơn. Gã đầu vàng hoe chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, tay vẫn vuốt ve dương vật cậu mạnh hơn, đều hơn, siết đủ chặt nhưng cũng đủ mềm mại để Harry phát điên.
"Mày còn ngày mai để học mà. Với lại tao không-"
"Goyle?" Draco cắt ngang, giọng lạnh ngắt, mắt xám nheo lại.
Goyle im bặt.
"Im dùm cái. Lần đầu tiên trong đời mày làm ơn im đi. Tao đếch cần mày chỉ tao phải làm gì. Lũ giáo sư chết tiệt đã đủ gây phiền thay mày rồi, hử? Về giường đi và mặc xác tao. Tao ổn."
Harry chớp mắt vài cái, hơi bất ngờ vì cách Draco đối xử với thằng bạn được cho là thân, nhưng cũng không hẳn lạ. Hắn vốn độc miệng với nhiều người. Có lý do gì hắn lại dịu dàng với những kẻ hắn gọi là bạn thân chứ?
Có vẻ Goyle gật đầu, rồi Harry nghe tiếng chân rút xa dần. "Ngủ ngon, Draco," cậu ta nói vọng lại.
Draco nhìn theo, chờ đến khi chắc chắn cậu ta đã khuất hẳn, rồi mới quay sang nhìn Harry. "Ồn ào dữ ha? Tối nay mày còn định đánh thức ai nữa không đấy?"
Harry rên rỉ và quằn quại khi Draco thô bạo mân mê cậu, miệng hắn lập tức chiếm lại vị trí cũ trên dương vật cậu, nhịp nhàng đưa lên đưa xuống mút mát, xoay lưỡi, rồi nuốt trọn. Harry nóng bừng, và gần lắm rồi.
"Im đi," Draco gằn giọng, đặt một tay lên tay Harry và ấn mạnh xuống. "Mày biết mấy cái tin đồn trong cái trường khốn kiếp này mà. Mày gặp may vì Goyle óc toàn cứt, nhưng Millicent thì không ngu vậy đâu. Im. Mẹ. Mồm."
Hắn nói như thể ra lệnh. Như một mệnh lệnh mà Harry không còn đường lui ngoài việc tuân theo. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Như một con ruồi mắc vào lưới nhện của Draco, cậu bất lực hoàn toàn.
"Tao- Draco- tao sắp-" Hơi thở của Harry gấp gáp, hơi ấm của chính mình phả ngược lại vào mặt khi Draco giữ nguyên tay ở đó. "Tao sắp-"
"Không, mày không," Draco lầm bầm, lật người cậu lại dễ như trở bàn tay. "Nhạy cảm thế, hả? Như thể chưa từng bị ai đụng tới vậy."
Mặt cậu bị úp chặt xuống chiếc ghế da, Harry không thể nhìn thấy, nhưng lại nghe rất rõ tiếng vải sột soạt, đánh dấu cho sự biến mất của cái áo sơ mi của Draco khi nó bị giật xuống, rồi ném chung vào đống quần áo của cậu đang chất đống. Quần hắn, chắc vậy, là thứ tiếp theo, vì cái khoá thắt lưng va xuống nền đá nghe một tiếng keng nhỏ.
Đôi tay túm lấy eo cậu, kéo mông cậu chổng cao lên, rồi ngón tay bắt đầu mơn trớn quanh lỗ hậu, xoay vòng như một con kền kền đang rình xác thối.
(Draco là kền kền. Harry là xác chết.)
Và rồi có kẻ xâm nhập. Ngón tay, hoặc có khi chỉ một ngón, chầm chậm len vào trong người cậu, nong ra từng chút một, từng milimet một, vừa nhẹ nhàng, vừa cẩn thận, vừa chậm rãi đến phát rồ mà lại cũng quá nhanh. Harry lại giãy nhẹ trước cái cảm giác lạ lẫm, không thể lên tiếng vì mặt bị chôn chặt trong lòng ghế. Cậu cố xoay cổ lại để nhìn Draco, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cậu bất lực. Đúng nghĩa là một con côn trùng bị dập nát.
Thêm một ngón nữa tham chiến, tách ra, xoay xoay, tiếp tục kéo giãn. Harry há miệng hổn hển, cố rút người lại, không hẳn vì đau, mà... vì khó chịu. Lạ lẫm. Cảm giác chưa từng trải qua. Nhưng cậu không phát ra tiếng phản đối nào cả, chỉ toàn tiếng rên nghèn nghẹn trong miệng bị bịt chặt, nên Draco cứ thế mà tiếp tục. Chất lỏng lạnh lẽo thình lình chạm vào da cậu, đánh dấu sự có mặt của thứ mà Harry đoán là gel bôi trơn, càng khiến cậu chắc chắn về tình cảnh hiện tại: Draco định đút toàn bộ vào trong cậu.
(Một phần trong cậu bắt đầu lo. Cậu chưa từng làm chuyện này bao giờ. Draco sẽ không làm cậu đau đâu... phải không?)
Đôi mắt xanh cố ngoi lên khỏi đống đệm, lia quanh tìm cây đũa phép. Không thấy gì. Cậu không thể đọc thần chú Accio đũa phép! vì có nói ra được đâu. Mà... Draco vừa mới túm lấy cả hai tay cậu ra sau lưng, đè chặt lại rồi.
Những ngón tay rút ra, để lại một khoảng trống lạ lùng trong Harry... trống rỗng đến kỳ quặc. Cậu vừa định quay đầu lại, cố gắng ép ra vài từ có nghĩa qua đôi môi đang run rẩy thì-
Ồ.
Draco đang ở đó. Tay hắn siết lấy đúng chỗ trên cổ tay cậu như đêm qua, vừa khít với vết bầm còn chưa tan khi hắn định vị bản thân. Chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt xuống mặt trong đùi Harry, khiến cậu rùng mình. Không đủ lạnh để khiến cậu tê buốt, nhưng đủ để khiến cậu biết nó ở đó. Một sự tương phản đầy sửng sốt với hơi ấm từ đôi tay Draco đang áp lên da thịt cậu, hơi ấm mà cơ thể Harry như tự động hút lấy, như thể đang cố bắt nhịp với thân nhiệt của tên Slytherin kia.
"Cố đừng phát ra tiếng lớn quá, được chứ, Harry?" hắn thì thầm bên tai cậu, cúi xuống sát để chắc chắn cậu nghe thấy.
Và cậu nghe rõ. Nhận được thông điệp, và cậu vừa định đáp lại thì Draco đã thúc vào cậu, đâm thẳng, nong căng, lấp đầy cậu, hơn hẳn những ngón tay khéo léo vừa rời khỏi chỉ vài giây trước đó.
Một tiếng rên dài và trầm cất lên hòa nhịp với tiếng rên của Harry, và phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là tiếng của Draco, tiếng rên thấp gần như bị nuốt mất dưới lớp âm thanh cao vút của chính cậu. Cậu dúi mặt sâu hơn vào lớp đệm khi Draco tiến vào sâu hơn nữa, không ngừng lại cho đến khi Harry cảm nhận được phần hông hắn ép sát mông cậu. Cậu thở hắt ra một hơi run rẩy, răng cắn chặt vào nhau.
(Cảm giác thật kỳ lạ. Khoái lạc, đau đớn, khó chịu, mà lại sung sướng, hạnh phúc, mơ hồ và ấm áp. Lạy Chúa, Harry thấy ấm, ấm hơn bao giờ hết trong đời cậu, còn ấm hơn cả lần đầu tiên được ngủ trên chiếc giường thật sự với chăn đắp tận cổ, còn ấm hơn cả lần cậu ngủ thiếp đi bên lò sưởi, còn ấm hơn cả lúc có người khen cậu, cậu ấm lắm, và rồi-)
Cậu như bốc cháy khi Draco bắt đầu nắc, từng cú thúc có nhịp điệu khiến cơ thể Harry vừa mềm oặt vừa run bắn cùng lúc. Mông cậu hếch cao, cổ tay bị khóa chặt trong tay Draco, cậu kẹt giữa hắn và ghế, và không hề có chút ý định vùng vẫy thoát ra. Những tiếng gằn khe khẽ rót vào tai cậu, và cậu tận hưởng chúng, những âm thanh nặng nhọc của sự nỗ lực mà Draco tạo ra khi hắn dồn lực. Harry cảm thấy hết- từng tấc thịt, từng bó cơ đang siết lại khi hông Draco nã nện vào người cậu. Tất cả.
Rồi Draco thay đổi tư thế, như thể hắn cong người lại, đẩy lên cao hơn, và hắn chạm đúng vào điểm đó, cái điểm mà Harry còn chưa từng biết là mình có, cái điểm khiến mắt cậu lật ngược trắng dã, tay siết cứng lại, và hai chân gần như vô thức trượt về phía sau, rút về lại Draco, dồn thêm vào, đâm sâu thêm vào cái trục đang găm chặt bên trong.
Cử động đó, chỉ một chuyển động nhỏ vậy thôi, cũng đủ làm Draco mất sạch lý trí còn sót lại của một Slytherin, và tay hắn siết chặt eo Harry hơn nữa. Những cú thúc trở nên dữ dội hơn, đầy ép buộc, như ra lệnh, đòi hỏi Harry phải phục tùng hơn nữa, và Harry thề là nếu cậu không đáp ứng thì chắc bị trừng phạt đến tàn người mất. Vậy nên cậu bắt đầu bắt nhịp, da thịt va vào nhau chan chát khi cậu cố nuốt lại từng tiếng rên, từng tiếng kêu bật ra từ cổ họng vì những gì mình đang cảm nhận, tất cả mọi thứ, mọi cảm xúc tích cực mà Harry từng có, đều vỡ tung trong khoảnh khắc đó.
Và rồi cậu lại cảm nhận được nó, cái cảm giác dâng lên trong bụng, tụt dần xuống dưới, thấp hơn, thấp hơn nữa, cho đến khi cậu lóng ngóng tìm được mặt trong cổ tay Draco và gõ vào đó gấp gáp, một lời cầu xin thầm lặng, một câu hỏi không cần nói ra miệng, vì nếu mở miệng thì chỉ có tiếng hét hoan lạc vang vọng khắp phòng sinh hoạt chung Slytherin thôi.
Một bàn tay khéo léo buông cổ tay Harry ra, luồn xuống dưới, nắm lấy con cặc đang đập phập phồng của cậu và bắt đầu tuốt theo giai điệu mà hai người tạo ra.
(Một giai điệu, Harry nghĩ thêm, có bè phối là tiếng rên bị bóp nghẹt, tiếng gằn khe khẽ, tiếng da thịt vỗ vào nhau chan chát, và bản hợp xướng từ những hơi thở dốc, nóng rực, rối loạn.)
Một hơi thở run rẩy đánh dấu cú nhấn sâu hơn của Harry vào người Draco, và một tiếng rên dài, nghèn nghẹt vang lên báo hiệu cậu đã ra, dòng tinh nóng hổi tràn xuống bụng, nhỏ giọt lên mặt ghế da.
Nhưng Draco không dừng lại. Không, hắn cứ tiếp tục, nhịp phang phập càng lúc càng dồn dập, càng khẩn thiết, càng ích kỷ, khi hắn siết, hắn đẩy, hắn rút, mặc cho mắt Harry lộn ngược, mặc cho những tiếng rên và lời lắp bắp của cậu ngày càng trở nên... khát khao hơn.
Rồi đột nhiên, hắn chậm lại. Harry thở hồng hộc, mặt đẫm mồ hôi, vẫn bị chôn sâu trong lớp đệm của ghế. Cậu trống rỗng, Draco đã rút ra nhanh đến mức Harry chỉ kịp nghe thấy hơi thở hổn hển của hắn. Có tiếng thì thầm gì đó, và rồi chất lỏng ấm nóng, ẩm ướt tràn lên lưng Harry, nhỏ giọt khỏi làn da rồi hòa cùng tinh dịch của chính cậu phía dưới.
Mấy ngón tay gõ nhẹ lên lưng cậu, một câu hỏi lặng im. Họ chưa từng làm chuyện này, nhưng Harry biết đó là cách hắn hỏi liệu cậu có ổn không. Một cái gật nhẹ, nhanh đánh dấu sự thừa nhận và trả lời của cậu, lưng vẫn còn cong lên khi Draco từ từ thả cậu ra, quệt tay lên ghế trước khi với lấy đũa phép. Vệ sinh, Harry đoán vậy, là điều cần thiết. Họ đâu muốn cả nhà Slytherin sáng mai tỉnh dậy và thấy ghế dính đầy tinh.
"Scourgify," Draco lầm bầm, bóp tay Harry một cái rồi hôn lên đó, trước khi chĩa đũa vào cái bãi chiến trường mà hai đứa vừa tạo ra. Mọi thứ biến mất, cả những dòng dịch trơn tuột nhớp nháp trên da cậu cũng tan sạch.
*Scourgify: tẩy rửa.
"Đũa phép... đũa phép của tao," Harry thì thào, giọng khàn đặc. "Mày hứa đưa tao."
Draco không đáp, chỉ kéo quần lên, cài thắt lưng lại. Hắn xoay người Harry đủ để mặc đồ lót vào cho cậu, chỉnh lại cái eo của Gryffindor để mặc áo sơ mi, rồi kéo quần và áo len lên người cho vừa vặn. Cậu vẫn thấy ấm, nhưng không ấm như lúc được Draco ôm.
(Chỉ nhìn sơ qua thân trên của Draco cũng đủ làm cậu ấm lên rồi, khiến tim cậu đập thình thịch cái kiểu ngu ngốc trong lồng ngực. Draco trắng như ma, mà hoàn hảo như một bức tượng được tạc tay. Không tì vết.)
"Hoàn hảo," Harry không kìm được mà thở ra, tiếng thở dài run run khắp thân thể.
Draco hôn lên trán cậu. "Ừ, mày đấy." Hắn nhẹ nhàng đỡ Harry ngồi dậy, cẩn thận, chậm rãi, rồi bắt đầu mặc áo vào. "Tao dẫn mày về ký túc nha?"
Harry liếc hắn, nhướng mày hoài nghi. "Không chắc cái Áo choàng Tàng hình đủ để che cả hai đâu," cậu khàn giọng. "Với lại tao-"
Má cậu đỏ bừng khi nhận ra điều đó. "Tao không đi nổi," cậu thú nhận, cúi đầu xuống vì xấu hổ.
Draco cầm lấy thứ gì đó trên bàn cạnh ghế, giấu nó vào tay áo. "Gì, mày định ngủ lại phòng tao luôn hả?"
Gần như phát bực, Harry trừng mắt nhìn hắn. "Ờ, chắc tao nên chui vô góc nào đó cuộn tròn trong cái áo choàng luôn cho rồi, hả? Merlin ơi, mày đúng là đồ khốn. Với lại tao vẫn chưa có lại đũa phép đâu đấy."
Một nụ cười nhếch mép hiện lên môi Draco. "Rồi. Giơ tay lên." Hắn không nhắc gì đến cây đũa của Harry cả.
Harry giơ tay lên, má vẫn đỏ gay vì tình cảnh hiện tại. Cậu ghét cái cảm giác... bất lực thế này. Không có đũa, người thì lờ đờ, vừa nóng bừng, vừa đau nhức, vừa yếu xìu.
Draco nhấc cậu lên nhẹ như không, chỉ thở khẽ một cái khi bế Harry vào lòng như cô dâu sau lễ cưới. Hắn không cúi nhìn khi phủ Áo choàng Tàng hình lên cả hai đứa, chỉ để cho chắc ăn. Để phòng Goyle hay Crabbe thò mặt ra, Harry tự nhủ vậy.
Cầu thang xoắn dẫn đến phòng Draco được làm bằng đá, có những con rắn khắc dọc trên từng viên gạch, lưỡi chẻ đôi tạo cảm giác như gạch bị nứt. Khá ngầu. Harry để ánh mắt mình lướt theo những đường khắc đó khi đi ngang.
Họ đến được phòng ký túc khi mắt Harry bắt đầu díp lại, những tia ngủ mơ mộng lóe lên rồi vụt tắt trong đầu. Không kìm lại được, đầu cậu ngả xuống, tựa lên ngực Draco.
(Cậu nhận ra tim tên Slytherin đang đập thình thịch, ấm áp, ổn định và kiên định. Nhịp tim của chính cậu cũng bắt đầu đập theo nhịp đó, và điều đó, thật lạ, lại khiến cậu thấy yên tâm.)
Và rồi cậu lại được nằm trên nệm, vẫn cuộn trong áo choàng, trong khi sức nặng của Draco khiến giường lún nhẹ xuống. Một tấm chăn được đắp lên người cậu, rồi một cánh tay, rồi một cái chân quấn lấy chân cậu.
"Đũa phép..." Harry thỏ thẻ, mắt díp lại vì buồn ngủ.
Draco vỗ nhẹ đầu cậu.
"Để mai," hắn thì thầm.
"Mày đã hứa."
Draco đặt đũa của Harry lên tủ đầu giường, ngay bên cạnh đũa của hắn.
"Tao có hứa gì đâu," hắn thầm thì, vòng tay ôm lấy Harry chặt hơn chút nữa.
Harry thề là sẽ nguyền rủa hắn.
Khi cậu lấy lại được đũa, tất nhiên.
Mà điều đó sẽ còn lâu, cậu không biết nữa, hoặc ít nhất cũng là một lúc sau khi tỉnh dậy, một lúc sau khi cậu vẫn còn đang cuộn trong lòng Draco, bị ôm ghì lấy khi gã trai tóc bạch kim bắt đầu ngáy khe khẽ sau lưng cậu.
Nhưng Harry thì ấm. Và đó mới là điều quan trọng.
Hết.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Lời người dịch:
Mình không đổi xưng hô từ đầu tới cuối vì tụi nó dù có tình cảm nhưng vẫn chưa xác định mối quan hệ. Mà cho dù sau này hai đứa nó có làm người yêu của nhau thì vẫn chí choé như thường, điên lên vẫn mày mày tao tao thôi. Và mình thì khoái kiểu nói chuyện đốp chát cắn trả nhau như vậy lắm. 😝
Và mọi người có để ý là: đầu truyện là LẠNH 🧊, cuối truyện là ẤM 🧣không? Ngoài cảm xúc, suy nghĩ, hành động, nội tâm, bầu không khí, lời thoại ra thì thứ ấn tượng với mình chính là NHIỆT ĐỘ. Harry thì luôn cảm thấy cô đơn, và điều đó làm cậu lạnh lẽo nhưng cái đứa Harry nghĩ cũng lạnh lại ấm không tưởng, luồn vào tư tưởng của cậu, xâm chiếm cậu, đem lại cho cậu hơi ấm, sự ấm áp, sự nóng bỏng. Thậm chí ngay lúc ra khỏi cái phòng, Draco cũng lén cho bé một bùa sưởi ấy. 🥰 Harry bên Draco thì khỏi phải quấn khăn nữa nha. Có máy sưởi ngay bên rồi kia mà. 😉
Mạch truyện cháy từ từ, chậm rãi, bọn họ để lý trí lên tiếng trước, rồi khi bản năng đến lao vào nhau không thể thở nổi, sức hút từ tính không có gì cản lại được. Có thể sẽ nhiều người thấy không hợp gu, nhưng mình thấy sự cuốn hút của tác phẩm này đến mức mình muốn dịch - và dĩ nhiên, rõ là chuẩn gu mình. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip