⋆˚࿔ i'm yours - isabel larosa / 18+ 𝜗𝜚˚⋆
.໒꒱‧₊ 1shot, cuntboy, bad words .໒꒱‧₊
. ⊹ᡣ𐭩
not encouraging to follow the actions in the story.

. ⊹ᡣ𐭩
« baby, i'm yours, yours, yours.
baby, i'm yours, yours, yours. »
vợ cũ của anh trai hắn.
hắn phải nhấn mạnh điều đó.
choi hyeonjun, kẻ từng là vợ chính thức của đại thiếu gia họ moon, nhưng giờ chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ. một món hàng hết đát. hôn nhân của hai người vốn chỉ là một ván cờ chính trị, cha hắn và cha của choi hyeonjun sắp xếp để củng cố lợi ích giữa hai nhà. moon thị có thêm một nhánh liên minh mạnh, còn nhà họ choi thì có được một chỗ đứng trong thế lực tài phiệt hàng đầu.
nhưng rồi mọi chuyện sụp đổ.
không ai biết chính xác lý do vì sao cuộc hôn nhân này lại đứt gãy nhanh đến thế. người ta chỉ thấy rằng đại thiếu gia moon thị – người vốn tôn thờ vợ mình như một viên ngọc quý – đột nhiên lạnh nhạt, xa cách, cuối cùng là chính thức đệ đơn ly hôn.
một tháng sau khi rời bỏ nhau, choi hyeonjun bị cắt mọi đặc quyền trong moon gia, từ thiếu phu nhân cao quý trở thành một kẻ chẳng còn danh phận. vợ cũ của đại thiếu gia, nghe cũng... tuyệt đấy chứ?
còn về phần nhị thiếu gia moon hyeonjun, hắn là người hưởng lợi lớn nhất.
từ bé đến lớn, hắn đã không chịu được việc anh trai mình lúc nào cũng ở vị trí cao hơn, kể cả trong gia tộc hay trong mắt cha mẹ. hắn đã nhẫn nhịn đủ lâu, đã kiên nhẫn chờ đợi đến khi có cơ hội để xé nát tất cả những gì thuộc về anh ta. và choi hyeonjun? là một phần trong đó.
tất cả mọi thứ hắn đều có thể nhường nhịn cho anh trai, nhưng duy nhất người trong lòng thì không. không phải của mình, hắn cũng giật lấy cho bằng được.
hắn không quan tâm cuộc hôn nhân này tan vỡ vì lý do gì. hắn cũng không quan tâm choi hyeonjun có phải là người đáng thương hay không. điều hắn quan tâm là giờ đây, người từng là "thiếu phu nhân" cao quý kia đã không còn ai chống lưng, không còn nơi nào để đi.
về vụ việc choi hyeonjun ly hôn, chính là vì hắn cố tình lập ra kế hoạch. hắn chỉ đơn giản là khiến cho anh trai mình nếm mùi thất bại. một sự sỉ nhục hoàn mỹ.
hắn từng tận mắt chứng kiến cảnh anh trai hắn dịu dàng vuốt ve bàn tay của choi hyeonjun, từng nghe giọng điệu ôn nhu hiếm thấy khi người đó nhắc đến vợ mình. một kẻ như anh ta, luôn sống vì trách nhiệm, chưa từng làm trái mong muốn của gia tộc, lại thật sự yêu vợ mình đến mức đó?
cũng chính vì yêu, nên mới dễ dàng bị tổn thương.
hắn đã đặt một quân cờ vào giữa họ. một lời nói dối tinh vi, một chút sự thật được bóp méo, vài bằng chứng giả tạo được sắp đặt khéo léo. tất cả đều nhằm tạo ra một vết nứt không thể hàn gắn. anh trai hắn, người luôn tự hào về sự lý trí và quyết đoán của mình, đã không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
. ⊹ᡣ𐭩
« i know that you love me.
darling, you don't have to say it. »
hắn không cần làm quá nhiều. chỉ cần kiên nhẫn đẩy nhẹ một chút, cuộc hôn nhân ấy đã tự sụp đổ. và bước thứ hai, hẹn gặp em vào biệt phủ riêng của hắn. như một lẽ đương nhiên, em đồng ý, và hắn biết em sẽ đồng ý.
vì vốn dĩ em đã có mấy lần để em trai của chồng hôn lên môi đào, day day cắn cắn làm bật máu, cắn yêu nơi quai xanh trắng ngần rồi sau đó phải mặc áo kín cổng cao tường. em đã có mấy lần để bàn tay hắn chạm vào eo thon, nhéo nhẹ lên làn da trắng mịn, hôn từ sau gáy xuống hõm hông, rải mấy vết nóng rần lên trên đó. và em đã có mấy lần để hắn tát lên mông mẩy, nhéo lên hai hạt đậu hồng, thưởng thức cái ngọt ngào nơi tuyệt mật cấm địa.
vậy nên, hắn không vội.
hắn có cả một đời để từ từ khiến người này rơi vào lòng bàn tay mình mà.
và hôm đó, choi hyeonjun đã đến, mặc chiếc áo polo trắng với quần dài như thể đây chẳng là dịp gì quan trọng trong đời. em ly hôn rồi, đâu còn liên quan gì tới hắn nữa. em chắc mẩm hắn cũng chỉ coi em ngang con đồ chơi mua ngoài cửa hàng lưu niệm, hết giá trị thì bỏ xó. bỏ càng tốt, em chẳng muốn dính líu gì đến cái căn nhà chết tiệt đấy nữa.
chỉ xui cho em, moon hyeonjun không phải loại người đó. của hắn hoặc không phải mà đã từng nằm trong tay hắn, có chán, cũng không đến lượt người khác.
nếu đã muốn, thì hắn phải giữ đến cùng. càng là món đồ mà người khác trân quý, hắn càng muốn siết chặt trong tay, nghiền nát từng chút tự trọng còn sót lại của nó.
choi hyeonjun không phải là ngoại lệ.
em đẹp, em yếu đuối, em từng là thứ đồ xa xỉ của anh trai hắn. điều đó chỉ càng khiến em trở nên đáng để vấy bẩn hơn bao giờ hết.
. ⊹ᡣ𐭩
« you know you can trust me.
it's okay, it's complicated. »
giọng em vẫn trong, vẫn mềm, nhưng hơi khàn. như thể đêm qua em đã khóc.
– gọi tôi đến đây làm gì?
– thỏ con chưa chào mà đã muốn vào thân bài rồi à?
moon hyeonjun vừa nói vừa nhếch môi, giọng đùa cợt đầy ý tứ. hắn ngả lưng ra sau ghế, chân bắt chéo, tay lười biếng gác lên thành sofa, ánh mắt không rời khỏi dáng em, cái dáng dong dỏng cao hơn cả hắn nhưng vẫn vừa tay hắn.
choi hyeonjun ngồi xuống, đối diện hắn, không cần mời. em lườm hắn, hắn thì cợt nhả. nhưng cũng không muốn lòng vòng thêm nữa. hắn ném xuống bàn phòng khách một xấp ảnh ân ái của em và hắn.
"một đêm say."
đêm ấy, em say đến mức đầu óc quay cuồng, rồi nhận nhầm hắn thành chồng mình. thú non dâng đến tận miệng, hổ đói sẽ không dại gì bỏ lỡ. một đêm nồng nhiệt, nhiều đêm nồng nhiệt.
em thở dài. cũng chính vì một lần em không đồng ý việc duy trì quan hệ với hắn, hắn đã làm hôn nhân của em đổ vỡ. nếu như bây giờ mấy tấm ảnh này lộ ra, không khéo không chỉ có cuộc hôn nhân, mà sự nghiệp của cả gia tộc cũng coi như bê bối hết cả.
– tôi nói rồi, thỏ con. tôi không hứa sẽ cho anh tình yêu ngọt ngào, nhưng tôi có thể cho anh cả quyền lực, nuông chiều anh.
hắn không do dự đẩy mấy tấm ảnh thô tục đó lại gần em, nghiêng đầu ung dung, mặc kệ thỏ con của hắn đang trầm ngâm đến nhường nào.
– hay thậm chí cả sự dung túng mà em nghĩ chỉ có một mình anh trai tôi làm được.
hắn đã yêu em đến điên rồi. hắn điên, tại sao ban đầu em lại là của anh trai hắn mà không phải là hắn? để đến bây giờ em mới phải xa cách hắn như thế. hắn đã xé nát đời của anh trai hắn rồi, xé nát sự nghiệp, hôn nhân của anh ta rồi. nhưng sao em vẫn chẳng chịu yêu hắn?
em cắn môi, hít một hơi thật sâu, hai chân vắt chéo lại như thường lệ.
– em còn cho tôi được cái gì nữa?
– còn... những lần anh đỏ bừng mặt gục lên vai tôi, thút thít xin tôi nắc mạnh vào trong, rên lên trong khoái lạc rồi cắn môi tôi đến bật máu chẳng h...
– rốt cuộc em muốn gì?
. ⊹ᡣ𐭩
« nervous, trip over my words,
you're so pretty, it hurts. »
em siết chặt hai tay, chẳng biết là tức giận hay bất lực nữa. hắn thì cứ tiếp tục công cuộc thao túng tâm lí em, đánh cược vào những gì hắn có thì khả năng em lọt lưới của hắn là cao lắm.
– anh biết đấy, ban đầu giữa anh và anh trai tôi là hôn nhân chính trị. anh ta cũng chỉ diễn cho tròn vai rồi ly hôn anh không thương tiếc. anh thấy thế nào? nhớ lại chứ? anh ta không hề yêu anh đâu.
trong lúc choi hyeonjun còn lúng túng chưa biết đáp thế nào, hắn đã rảo bước về phía trước mặt em, dứt khoát tháo một cúc áo em xuống rồi nâng cằm em lên.
– nếu yêu, đã không bỏ anh, đúng không?
em do dự rồi.
ánh mắt em dao động, như thể bức màn chắn cuối cùng trong lòng sắp sụp đổ. hắn thấy rõ điều đó, thấy rõ sự mềm yếu ẩn dưới vẻ ngoài luôn cố gắng giữ bình tĩnh. hắn không để em có thời gian suy nghĩ lâu hơn, dù chỉ một chút, càng không.
"nếu yêu, đã không bỏ anh, đúng không?"
hắn thì thầm lại một lần nữa, sát bên tai, như rót mật lẫn độc vào tai em. tay giữ lấy cằm em dứt khoát, trông như siết chúng lại, nhưng lực tay lại không quá mạnh. chỉ là đủ để em thấy mình đang bị chiếm tiện nghi.
– nói đi, thỏ con. lần cuối anh ta nhìn vào mắt anh và nói "anh yêu em" là khi nào?
em mím môi, cố gắng gạt tay hắn ra nhưng chẳng đủ sức, sau ngần ấy thời gian tự nhốt tinh thần mình lại trong biệt phủ. nhưng nghĩ lại. ừ, đúng, hình như chồng cũ chưa từng yêu em. nếu như yêu em, đâu đến mức dấu hôn trên cổ áo in hằn rồi nhưng không một lời giải thích? nếu như yêu em, đâu có nói em phải diễn vẻ này vẻ nọ trước mặt gia đình?
em, đã bị hắn thao túng tâm lí thành công mất rồi.
moon hyeonjun vuốt nhẹ nơi môi dưới ẩm ướt, chẳng nhịn được mà hôn phớt lên một cái. em đờ cả người ra, nhưng không lảng tránh nữa. nếu như chồng cũ đã không yêu, em cũng không cần luyến lưu làm gì.
chi bằng giải quyết cái xấp ảnh này đi thì hơn.
thấy choi hyeonjun không kháng cự, hắn cười. không phải cười gượng, cũng chẳng phải cười trừ, hắn cười vì rốt cuộc con mồi bấy lâu nay cũng đã săn được rồi. moon hyeonjun bế xốc em lên kiểu công chúa, môi hôn chóc một cái lên má em.
– cưng yêu, đồng ý cho em nhé?
tay em dần đưa tới, miết lấy cổ áo hắn. mi mắt em hạ xuống. em nhìn chăm chú nơi yết hầu, ngón trỏ tuỳ tiện chạm vào cho nó nhảy lên nhảy xuống rồi mới buồn tiếp câu.
– thích, thì ở đâu cũng được.
cám dỗ ở ngay trước mắt làm moon hyeonjun bỗng thấy cổ họng mình bỗng dưng khó nuốt xuống quá thể. này, hắn mới là người dụ em cơ mà?
hắn bồng em lên phòng riêng, nơi chỉ có mình em với hắn chú tâm đến hành sự. bạc môi quấn lấy môi đào một lượt, liếm dịch ngọt trải đều lên sự khô khốc vốn có.
nút trọn lấy lưỡi thỏ mềm mềm đang tràn qua trong miệng, dần chiếm thế thượng phong mà tiến hơn nữa. cho đến khi lưng em chạm tường lạnh, moon hyeonjun ghì chặt hai tay em lên đó, một lượt chiếm tiện nghi không chỉ từ khoang miệng đối phương.
giữa đêm.
tay ấm luồn vào từ gấu áo luồn lên, chai tay cạ sát eo mềm làm choi hyeonjun bỗng dưng run lên. vành tai em đỏ lựng, khẽ giãy ra để ngăn tay hắn mơn trớn loạn hết cả. em gấp rút thở dốc, phần bởi eo xinh vốn đã nhạy cảm lại bị lần mò lung tung làm em ngượng ngùng chết đi được, phần vì dưỡng khí lẫn mật ngọt nơi môi mềm đều bị hắn nuốt trọn. cánh hoa đào bị cắn tứa máu hắn cũng chẳng buồn tha, lặng lẽ liếm chúng rồi tiếp tục áp xuống môi em, cho dư vị máu tanh còn vương lại.
hắn bế em ngồi lên trên bàn làm việc được kê gần cửa sổ, ngả lưng em áp lên mặt kính lạnh toát. áo polo trắng hắn em chẳng thèm cởi ra, thành thục tuột mỗi quần dài lẫn quần lót. để áo trắng đi kèm tất trắng quả là ý tưởng không tồi.
moon hyeonjun khẽ vén gấu áo em một chút, tay chạm eo, tay nâng đùi. choi hyeonjun cũng chẳng còn cảm giác lén lút lúc chưa ly hôn bị hắn nắm thóp nữa. hai đùi non trắng mềm mở ra thành hình chữ M, cửa lối vào hồng nộn co bóp trông đến là đáng yêu.
hắn cảm thấy thỏ con trong tay mình thật là dâm chết đi thôi. mới hôn được có một lúc mà thân dưới đã ướt thế này, hay mình bỏ dạo đầu đi nha?
chưa kịp nói gì thì nhân lúc hắn cúi đầu, em đạp thẳng vai hắn xuống, tạo thành cái thế hắn quỳ đứng còn em ngồi bàn. bấy giờ họ moon mới ngẩng mặt lên nhìn "người tình không chính thức" thì bàn chân trắng của em đã ở ngay dưới cằm hắn, giữ nó ở thế ngẩng cao. ngón chân trượt dài từ đó, qua yết hầu rồi giữ yên ở hai bên vai vạn người mê kia.
– nhắc cho nhớ, chăm là phải chăm từ gốc đi lên.
con hổ cười trừ vì sự nghịch ngợm của thỏ non, nhưng không có cớ gì để không chiều em cả. hắn không nói gì, cũng chẳng buồn phản kháng. đầu khẽ nghiêng, môi đã chạm nhẹ lên mu bàn chân trắng sứ. một cái áp môi nong nóng bất chợt làm em hơi rùng mình. nhưng nơi hắn chạm qua, da thịt lại bỗng dưng nóng ran hết cả.
ngón chân khẽ cựa, gợi ý chẳng thể rõ ràng hơn. hắn hiểu ý, đầu nhích lên, bạc môi lướt dọc theo bàn chân trắng mịn như trăng non, đến cổ chân, rồi khe khẽ hôn lên mắt cá. cử chỉ dịu dàng đến độ khiến người ngồi trên bàn phải ưỡn nhẹ lên, thở hắt ra một tiếng mơ hồ.
. ⊹ᡣ𐭩
« baby, i'm yours, yours, yours.
baby, i'm yours. »
môi lần theo tới đầu gối, thanh âm cứ vang trong phòng làm choi hyeonjun ngượng ngùng không nói được một lời nào. hắn ngẩng đầu lên nhìn, chờ đợi. vẫn là không lời ra lệnh, em chỉ hơi nghiêng người, để lộ làn đùi trắng trước ánh sáng của trăng lọt vào từ khe cửa sổ. thế là đủ.
từ đầu gối, môi hắn chậm rãi lướt lên đùi, đặt từng nụ hôn đầy mê đắm. tiếng thở dốc bắt đầu trở nên dày đặc giữa hai cá thể. không ai nói lời nào, nhưng không khí đã đặc quánh dục vọng.
mỗi lần môi hắn dừng lại, là để ngắm nhìn thêm con thỏ non nớt mà hắn không nỡ chạm, nhưng lại càng không nỡ rời mắt. rồi hắn lại cúi đầu, hôn tiếp. hơn lần trước. chẳng những chạm môi mà còn là lưỡi. từ ngoài vào trong, hắn cắn cắn bên má đùi, tạo vết ửng lên cho thoả rồi miết nhẹ lấy nó, lau đi vết nước còn đọng.
hắn chết mê chết mệt với đôi đùi múp rụp của em. nhìn thôi còn nứng chứ đừng nói là gặm nhấm từng chút thế này. moon hyeonjun chẳng chịu được, hết lần này đến lần khác vừa cắn vừa mút như hổ con bị bỏ đói lâu ngày.
choi hyeonjun run lên theo từng chiếc hôn rơi xuống, chạm từ tận dưới chân lên tận trên đùi non nhạy cảm. ngượng, lại càng ngượng. cổ em còn bật lên mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu, phần vì ngại, phần vì thoải mái mà tự . em muốn thêm, thầm nghĩ đừng dừng ở đó mà.
dần từ đùi trong, đến lối tư mật.
vẫn là lối vào trơn trượt ấy, nhỏ cả nước dâm xuống mặt bàn kính lạnh toát. moon hyeonjun như đã quen, úp mặt xuống giữa hai chân em. gian xảo đưa lưỡi đảo quanh một vòng, xoắn lấy hạt le làm choi hyeonjun giật mình, toan đẩy ra nhưng không kịp. trước khi em kịp làm, hắn đã chạm đầu lưỡi vào đó rồi day cho em sướng tê rần người.
tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ cứ vang lên trong không gian nhỏ, kèm cái lạnh nơi cửa kính em tựa lưng lên tự làm em nứng thì lại càng đáng xấu hổ hơn. người phía dưới cứ làm loạn, tay siết lấy đùi mềm không cho em giãy giụa. chân em mất lực, chẳng thể chống vai hắn mà đẩy ra như em muốn.
moon hyeonjun thì tự thoả mãn bản thân bằng việc bú dịch dâm đang trào ra, luồn lưỡi dài vào trong hoa huyệt làm đầu óc choi hyeonjun tê rần vì thích. ngoài cái âm thanh ướt át được tạo ra, trong miệng xinh còn tạo thêm mấy thanh thút thít đến là đáng yêu.
– a... moon hyeonjun, nữa...
– gọi là gì, nói tôi nghe?
hắn có chút không ưng bụng khi thỏ non của hắn gọi hẳn tên đầy đủ của hắn như thế. trước đó, chẳng phải đã gọi rồi sao? đến bây giờ còn gọi như thế chẳng khác nào chưa quên được anh trai hắn cả. ngẩng đầu lên, hắn khựng lại. gương mặt xinh xắn phơi bày trước ánh sáng le lói bên cửa sổ, hai mắt nhắm hờ. thoáng cảm nhận được việc dừng lại của người đối diện, em với tay xuống bên má hắn, xoa xoa lên đó rồi trở mặt nũng nịu.
– cưng ơi, cho anh.
– ừ, cho anh. cả mạng này đều cho anh hết, nhé, ngoan.
. ⊹ᡣ𐭩
« i need something more,
i'll pray to the lord
that baby, i'm yours. »
hạ mặt xuống giữa cặp đùi mềm, gai lưỡi cạ lên huyệt non, làm người phía trên được phen giật nảy. đối với moon hyeonjun, đây đã là thông báo tử tế lắm rồi. mân mê chán chê cửa lối vào đẫm ướt dâm thuỷ, hắn cười tà, dù sao cũng dưới thân hắn rồi thì hắn chẳng ngại nữa.
một ngón, rồi hai ngón cẩn thận được đút vào từ mép huyệt hồng nộn. mới đầu ngón tay đã khiến choi hyeonjun theo quán tính toan lùi ra sau nhưng chẳng lùi được, vì sau lưng em đã là cửa kính lạnh toát.
– ơ, bé yêu không mời tôi à?
chưa để em kịp phản hồi, ngón tay hắn đưa thẳng vào trong, nhiệt tình đâm rút trong cái động vừa ấm vừa ướt. chân em theo phản xạ co rúm lại thì hắn nhanh tay túm chặt một bên để giữ yên, tiện gác luôn lên vai mình. suy cho cùng thì bờ vai vạn người mê cũng chỉ ngang cái ghế thôi, ha?
còn thỏ yêu ngồi trên bàn kính chỉ biết nắm tóc moon hyeonjun mà thút thít mấy tiếng nhè nhẹ trong đêm sương phủ, vang trong phòng kín thanh ư a ngân dài.
– ư, hức... chậm! a...~
hắn đâm hai ngón tay vào mà khuấy mà đảo trong cái âm đạo non mềm, từng thanh nhóp nhép ái muội được tạo ra chẳng ngừng một giây. choi hyeonjun cứ ư a mãi, toan nắm chặt tóc hắn nhưng rồi lại thả ra. em sợ hắn đau. nhỡ hắn đau mà dừng lại luôn thì cuộc vui lại đứt nửa mất rồi còn đâu.
em co đùi lại, nhằm để hắn ra vào thuận tiện hơn. phía dưới, hoa huyệt nộn thịt đang mút chặt lấy hai ngón tay của hắn, đến mức đã cố tình nới lỏng ra rồi vẫn cứ siết lại. tới nỗi moon hyeonjun phải buông một tay siết đùi để xoa xoa lên bụng em.
– cưng yêu, đừng căng thẳng.
rút hai ngón tay ra khỏi cái động câu hồn ấy, moon hyeonjun quệt vệt nước dâm dính đầy tay mình lên đùi em. thứ nước âm ấm chạm vào, không quen nhưng trải rồi thì thấy phát nghiện. em rời lưng khỏi cửa kính, nhấc người chỉnh lại tư thế rồi gác bên đùi còn lại lên vai moon hyeonjun. đáp lại em là một ánh nhìn vừa bất ngờ vừa đắc ý, như thế là phó thác cho hắn rồi phải không?
hắn nhấc đùi em xuống, bế em xuống khỏi chỗ ngồi trên mặt bàn kính ban nãy. nhìn trông xấu hổ lắm, vì trên bàn vẫn còn dịch trong suốt từ cái động ăn tinh non nớt nhả ra. hắn trực tiếp đặt em sấp nửa thân trên lên mặt bàn, ngực em áp trúng phải nước "yêu" từ huyệt non ban nãy.
dùng tay mở cánh mông em, hắn thấy lối vào ướt sũng đang co bóp cứ như mời gọi hắn. thế nên trước đã không do dự, giờ lại càng không. đầu nấm cạ lên mép huyệt, nấn ná nơi cửa động. mục đích là để em xin hắn lút cán vào trong, chứ thật sự là từ ban nãy dương vật đã trướng căng muốn bật ra khỏi quần nỉ luôn rồi.
hắn cứ vờn choi hyeonjun như thế làm em thật sự đéo thể chịu nổi. nhưng em biết hắn muốn gì. thế là dù cho môi xinh đang bật ra mấy tiếng ư ử khó chịu, em vẫn cố chấp xin thêm một câu nữa.
– chồng ơi...
thế nhưng chẳng kịp hết câu, hai chữ "chồng ơi" như cắt thẳng vào dây lí trí của moon hyeonjun. hắn không ngần ngại đưa tay mở rộng âm đạo khép kín, đâm thẳng đầu nấm vào trong.
mẹ kiếp, không chơi thỏ con là thỏ con cũng không biết đường tự chơi à?
âm vật nóng hổi siết chặt lấy quy đầu, cứ như thể sợ bị hắn rút ra mất. nhưng thế thì moon hyeonjun đâu có động được. hắn bèn tát yêu "chát" một cái rõ vang lên mông mẩy của em, và lại bắt đầu nói mấy câu làm em ngượng nghịu hết cả người.
– bé cưng ơi, đừng siết thế, tôi biết anh bé cũng muốn mà.
thỏ con dễ dụ, cũng dễ tin người. huyệt mềm non nớt thực sự được thả lỏng ra, và hyeonjun nhị thiếu gia chẳng việc gì mà không chớp lấy cơ hội đó để lút cán một lần ăn ngay. vốn dịch dâm đã chảy tuôn như thác, thế nên hắn cứ ba nông một sâu mà giã em thôi.
thân cây hàng cấm thô to được nhét vào trong động nhỏ. mới đầu còn nghĩ sẽ không ai hết, chẳng ngờ huyệt dâm lại bót chặt con hàng của hắn đến thế. chai tay chạm vào eo thon mềm mà siết, mà giữ chặt làm điểm tựa để moon hyeonjun lợi dụng.
thân dưới bị banh rộng cho trai trẻ tới khai phá, choi hyeonjun khổ sở bám lên mặt bàn kính trơn trượt. đúng là sức trẻ, có việc đè em ra chơi nát là nhanh. dương vật thô kềnh của moon hyeonjun đâm rút phía xong huyệt non, vừa khít lại vừa bót lắm cơ.
thế rồi đột nhiên hắn tăng tốc độ. ghì chặt eo em, hắn nhấp từng cú một, đâm rút lần nào là em nức nở lên mấy tiếng vỡ vụn lần ấy. hắn vội, hắn dồn dập mà nhấp tợn, chẳng cho em kịp thở đều một khắc nào. âm thanh giao hợp xấu hổ vang lên, nhưng lần này chẳng ai ngại nữa. bù lại là sướng, vừa phê vừa thích, chẳng ai dại dột kêu dừng lại.
moon hyeonjun cứ nhắm điểm g mà thúc, mà dập. chẳng rõ từ khi nào, mà cứ lên giường với em là hắn lại bặm trợn đến thế. đầu khấc cứ thẳng điểm sướng mà giã, khiến tâm trí em cũng chẳng còn ở hiện tại nữa mà phủ mờ làn sương tình dục đầy mê luyến.
_
hai tháng sau cái đêm định mệnh ấy.
hắn giữ trọn vẹn lời hứa, không tung bất kì bí mật của em ra. nhưng em thì khác. vốn dĩ em cũng chẳng muốn dây dưa thêm gì với cái gia tộc ép người quá đáng ấy, càng không muốn mang tiếng dâu cũ. thế nên em chọn phá huỷ cả gia tộc ấy.
không ăn được thì phải đạp đổ.
nhờ năng lực xuất chúng của mình, em hoá mình thành nạn nhân, đồng thời từng chút một bòn rút sự nghiệp của moon gia. và cũng nhờ gia tộc ấy bỏ lại moon hyeonjun, thiên vị anh trai hắn, thế nên mới nhanh chóng sụp đổ đến vậy.
vì moon hyeonjun chính là người cung cấp hết những thứ gì em cần thấy. tất nhiên, khi moon gia sụp đổ dưới chân choi thiếu, hắn cũng không ngoại lệ. nhưng sẽ đỡ hơn việc dấn thân vào một cuộc tranh chấp gia tộc, trong đó thì mình chẳng khác nào một đồ chơi chính trị bị nhắm tới.
sau này moon hyeonjun thế nào, chỉ có choi hyeonjun mới biết.
"cả mạng này cho anh hết, nhé, ngoan."
–
by nguyễn ngọc hoàng ly from "góc của hoàng lan", 17/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip