fast and hard

Một vụ tai nạn.

Chiếc xe lao xuống vực khi trọng lực dừng lại dưới chân, để lại đoạn đứt gãy trên hàng rào chắn bên hông con đường. Mất kiểm soát và quá tốc độ, có lẽ tay lái đã kịp thời nhận thức được trong một giây phút thoáng qua, tay siết chặt vô lăng và bàn đạp phanh nhấn mạnh, một vệt hằn dài ghì sâu lên bề mặt nhựa đường rồi hướng xuống vách núi cheo leo.

Một người thiệt mạng.

Cơ thể nghiền nát giữa những mảnh vỡ, xăng dầu bốc cháy xung quanh và máu đỏ như lửa đốt.

Cảnh sát trả lời với phóng viên rằng đây hẳn là một vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng cồn, vượt quá tốc độ cho phép và mất tay lái, dẫn đến thương vong đáng tiếc này. Nhưng may mắn là không có thêm thiệt hại nào khác.

Một vụ tai nạn. Họ nói.

Nhưng Jake biết, nó chưa bao giờ là một vụ tai nạn.

-

Jake không thích những bữa tiệc như này, nó chưa bao giờ thích cả.

Kí ức đầu tiên của nó về những bữa tiệc bắt đầu từ quá sớm, khi nó bốn năm tuổi gì đó. Jake nhớ về mùi hương đặc trưng trong căn phòng, một thứ khó có thể quên được khi nó vẫn được lưu giữ đến tận sau này và trở thành một phần của cuộc sống Jake. Nước hoa, rượu, xì gà và tiền, những thứ nổi bật giữa không trung và mắc kẹt trong buồng phổi nó.

"Đừng nhăn mặt nữa, thế là bất lịch sự." Mẹ Jake nói, khuyên tai lấp lánh một cách chói mắt khi bà cúi thấp xuống để ghé bên tai Jake. Bà thì thầm chỉ đủ để bọn họ nghe thấy, bởi chẳng ai muốn người khác biết rằng con trai mình vẫn cần phải được nhắc nhở những chuyện cỏn con ở nơi công cộng như này.

Jake học được cách giấu kín biểu cảm của mình trước những bữa tiệc khi nó lên tám, nhưng có lẽ anh trai nó còn học được sớm hơn thế.

"Con trai cả của tôi là một đứa trẻ tuyệt vời," Ba Jake đặt tay lên vai con trai mình khi họ bắt tay với những đối tác quan trọng. Nụ cười trên gương mặt người con lớn như một bản sao gần như hoàn chỉnh của ông, chỉ thiếu đi sự già dặn cùng những nếp nhăn đánh dấu kinh nghiệm trên thương trường. Nhưng sẽ sớm thôi, Jake biết, ba nó sẽ quay sang bên phải và cảm giác như ông đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Jake cũng chẳng thoải mái lắm khi nhận ra điều đó. Dù Jake chỉ đứng sau họ, bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trang sức của mẹ mình, nhưng nó vẫn thấy bản thân có phần tương đồng với những người ở trước mắt, trong bộ suit đắt tiền và mái tóc chải chuốt gọn gàng.

Nhưng không phải lúc nào bữa tiệc cũng tệ.

Và mọi thứ bắt đầu như thế này: Jake luôn tìm thấy Sunghoon và Jay những lúc đó.

Chúng nó như biết nhau ngay từ ngày đầu tiên, dù chẳng ai có thể thật sự được tính là bạn thuở thơ ấu vì hầu hết tất cả chỉ gặp mặt qua những bữa tiệc xã giao, không vượt xa giới hạn đó. Nhưng trước khi Jake có thể nhớ được, nó đã bám theo Sunghoon và Jay như một điều tự nhiên nhất, lén lút rời khỏi phòng ăn và tìm đến bất cứ chỗ nào không có người lớn.

"Tao thà ăn McDonald's còn hơn," Jay lầm bầm, lấy ra trong túi áo vài cái kẹo dẻo cậu ta thó được ở đâu đó, rồi chia cho cả đám, "Đồ ăn ở mấy bữa tiệc này có bao giờ đủ để bỏ bụng đâu."

Sunghoon lưỡng lự nhìn viên kẹo ở trong tay khi Jake và Jay đã nhanh chóng thảy vào miệng, cậu luôn kiểm soát bữa ăn của mình một cách khắt khe hơn những gì một đứa trẻ nên làm, mà Jake không thật sự rõ tại sao.

"Mẹ tao bảo McDonald's không tốt cho tao, hại da hay gì đó," Sunghoon nói, quyết định nhét kẹo vào túi áo, vỗ vỗ qua lớp vải như để đảm bảo an toàn cho báu vật.

"Thế thì chán quá," Jay tặc lưỡi, ngồi bệt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, không màng gì đến việc quần áo có thể bị dính bụi bẩn. Sunghoon và Jake vẫn đứng yên dù chân chúng nó bắt đầu thấy mỏi, chúng nó không muốn nghe bố mẹ mình quở trách sau khi bữa tiệc kết thúc.

Jay thì khác, gia đình cậu ta luôn dễ dãi cho qua mọi chuyện cậu ta làm. Đó có lẽ là lí do vì sao cậu ta dám nghĩ đến những thứ điên rồ hơn mà đầu óc Sunghoon và Jake chưa bao giờ chạm đến.

Jay ngẩng lên, đôi ngươi phát sáng trong bóng tối và trong một thoáng chốc Jake có thể cảm nhận được nguồn năng lượng rung động trong người mình, như điện giật qua đầu ngón tay và tê rần dưới lớp da.

Jake quay sang nhìn Sunghoon, nó tự hỏi liệu cậu cũng có cảm nhận được dòng điện đó không.

"Tao muốn tạo một thế giới riêng cho mình," Jay nói lớn, những từ ngữ cũng mang theo điện từ, "Một thế giới không ai bắt chúng ta phải làm này làm nọ, không có người lớn và không có gia sư, thậm chí McDonald's cũng không hại đến sức khỏe như mẹ mày nói nữa, Sunghoon."

Rồi Jay đứng dậy, chen người vào giữa Jake và Sunghoon, hai tay choàng qua vai chúng nó và cười lớn, đuôi mắt nheo lại khi cậu híp mắt, "Một thế giới chỉ có ba chúng ta thôi, không phải sẽ rất tuyệt vời sao?"

Jake thấy đôi môi hồng hào của Sunghoon hé mở ra, hơi thở như đột ngột kẹt lại trong cổ họng trước khi cậu liếm môi một cái rồi đáp lời, "Tao cũng muốn một thế giới cho riêng bọn mình."

Cả hai cùng quay sang nhìn Jake, ánh mắt tĩnh điện như một sự nhận thức bất ngờ, như tia chớp vụt sáng cắt đôi trời đêm, rễ cây sắc trắng rẽ nhánh và sấm sét kéo đến, đánh thẳng vào những rối ren của Jake và kéo nó ra ngoài ánh sáng.

Jake mười tuổi, Sunghoon và Jay là tất cả những gì nó tin tưởng.

-

Lần đầu tiên Jake gặp Jay và Sunghoon ở ngoài những bữa tiệc, là ở đám tang của mẹ Jay. Khi đó chúng nó tám tuổi.

Jake không có ấn tượng gì nhiều với mẹ của Jay, chính xác hơn là nó thậm chí còn chẳng nhớ rõ bà trông như nào. Nó chỉ nhớ về một người phụ nữ ốm yếu, màu sắc trên người như bị dội đi và mờ nhạt trong khóe mắt của mọi người.

Người ta cũng chẳng bao giờ để ý đến người phụ nữ ấy khi Jay giống bố cậu y đúc, như cách anh trai Jake giống bố họ - được nuôi dạy cho một cuộc sống thượng lưu để nối nghiệp gia đình, đứng trước ánh sáng với những nụ cười không bao giờ vén lên quá nhiều.

Nhưng Jake nghĩ so sánh vậy cũng không thật sự đúng lắm, vì Jay chưa bao giờ vô tâm hay lạnh nhạt như họ. Cậu cảm nhận được nhiều thứ hơn, có lẽ là quá nhiều, không giống những gương mặt chỉ bày ra một số cảm xúc nhất định như bố chúng nó - và trong đó hiếm khi nào có nỗi buồn.

Jay là người duy nhất khóc lớn tiếng ở trong đám tang mẹ mình, giữa những gương mặt cúi gằm để che giấu rằng họ chẳng cảm nhận được gì.

"Tao thậm chí còn không biết tao có khóc nếu là đám tang của mẹ mình không." Sunghoon thì thầm, ngây ngô và thành thật. Cậu đứng cạnh Jake, bộ đồ đen của chúng nó trông tương đồng nhau, cúc áo cài đến cổ và tóc tai vẫn gọn gàng như mọi khi.

Jake gật đầu, nó tám tuổi nhưng nó hiểu, Jay là người duy nhất dành nhiều tình cảm cho mẹ mình đến vậy.

Jake cũng nghĩ rằng mẹ Jay là người duy nhất cậu ta dành nhiều tình cảm và gắn bó thật lòng. Điều đó để lại một vẻ tội lỗi loáng thoáng khó thấy trên gương mặt của ba Jay. Jake không biết tại sao, có lẽ là một chút mặc cảm vì đã lãng quên gia đình mình, nhưng suy cho cùng, thật dễ để thông cảm cho những người đàn ông cuồng việc, những bóng ma luẩn quẩn trên bàn ăn và bù đắp khoảng trống bằng thẻ tín dụng bóng loáng.

"Hẳn là Jay gần gũi với mẹ lắm." Sunghoon lầm bầm, không khó để nhận ra mùi vị của sự ghen tỵ khẽ sôi lên trong giọng của cậu.

Jake nhún vai, nó không nghĩ mình thấy ghen tỵ như Sunghoon, thay vào đó, nó tự hỏi liệu sau này nó có chung số phận với mẹ của Jay không - nhạt màu dần cho đến khi trong suốt, và chẳng ai nhớ đến nó nữa.

-

"Mẹ của thằng bé Sunghoon chỉ là một người vợ lẽ thôi." Mẹ Jake từng nói, với những người phụ nữ trong vòng bạn bè thượng lưu của mình. Một buổi tiệc trà tổ chức đều đặn mỗi tuần, tất cả ăn mặc sang trọng và thanh lịch với găng lụa và những chiếc nhẫn gắn đá quý trên tay, ngón tay út duỗi thẳng ra khi họ nâng những tách trà lên.

Jake nghe thấy được, bởi nó ngồi ngay cạnh mẹ và chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ hiểu được cách bà gọi mẹ của Sunghoon thay vì họ và tên của người phụ nữ ấy.

"Mọi người biết mà, cách dễ dàng nhất để trèo lên được vị trí đấy khi không có địa vị hay gia thế gì, là sắc đẹp, thưa các quý cô." Một người phụ nữ nói, chiếc khuyên tai đắt tiền chói sáng dưới ánh mặt trời và khiến Jake thấy chói mắt, "Những người đàn ông sẽ trở nên vô cùng đơn giản khi bị sắc đẹp ảnh hưởng. Tôi đoán cô ta phải gắng sức lắm để giữ cho bản thân mình xinh đẹp như vậy, và giờ thì dồn hết cho đứa con trai."

Đẹp, Sunghoon luôn là một đứa trẻ xinh đẹp và dù cậu chưa bao giờ thích được gọi như thế, cậu vẫn học được rằng đẹp cũng là một thứ quyền lực đáng sợ nào đấy, và những người đàn ông sẽ trở nên vô cùng đơn giản khi bị sắc đẹp ảnh hưởng. 

Jake nghĩ về điều đấy sau này, khi họ đứng bên ngoài ban công trong căn hộ đắt tiền của Sunghoon, ở trên tầng quá cao, phía dưới chỉ là những đốm mơ hồ trong mắt họ và chẳng ai có thể chạm lên đây. Trời đang đổ sắc cam lên đám mây, ánh sáng vắt mình qua làn da trần trụi trắng trẻo của Sunghoon và Jake không thể rời mắt khỏi cậu. Đôi khi người mẫu, thần tượng và diễn viên chỉ đẹp sau ống kính, đã qua cái chạm nhân tạo của cả một ê kíp hậu cần, nhưng Sunghoon luôn đẹp, ngay cả khi không có lớp trang điểm nào, ngay cả khi cậu nôn ra hết bữa trưa của mình và miệng cậu nồng nặc mùi thuốc lá đắng ngắt sắc phổi.

"Chúng mày sẽ ở bên tao kể cả khi tao hết đẹp chứ?" Sunghoon hỏi, cậu dựa người vào lan can, những lọn tóc tóc rối bù bay trong gió và trông vẫn xinh đẹp một cách diệu kì, một điều nho nhỏ mà Jake thu xếp vào trí não mình.

Jay nhướn mày, trước khi nhích người lại gần để hôn lên những nốt ruồi trên gương mặt của Sunghoon, "Tao nghĩ mày sẽ chẳng bao giờ hết đẹp đâu, Sunghoon."

Sunghoon bật cười, lớn tiếng và vang dội, cả người cậu run lên và ngả về phía sau, đến mức Jake có cảm tưởng như cậu chuẩn bị ngã xuống dưới bất cứ lúc nào nếu như Jake không tiến đến để ôm lấy eo cậu và giữ cậu lại. Một tiếng cười kì lạ, nồng mùi nhựa và mang một cao độ chói tai giống như âm thanh của những người phụ nữ đang bàn tán về cuộc sống của những người phụ nữ khác. 

"Đương nhiên là cô ta phải làm thế rồi, hết đẹp thì sẽ bị đào thải thôi." Mẹ Jake cười nói, như thể bà chưa bao giờ cố gắng để che đi những nếp nhăn trên mặt mình.

-

Bữa tiệc ăn mừng bộ phim đầu tiên của Sunghoon, chỉ có Jake đến với một bó hoa thật to ở trên tay.

Jay đã đi cùng ba đến New York, một chuyến công tác dưới lớp vỏ của du lịch, vì đó là một sự nỗ lực của ba cậu ta để cho mọi người thấy rằng ông vẫn đang cố gắng bù đắp cho con trai mình, rằng họ vẫn là một gia đình sau khi mẹ Jay mất.

"Jake, mày đến rồi!" Sunghoon hào hứng nói, chạy khỏi bên cạnh mẹ cậu để đến bên Jake. Cậu choàng tay qua vai nó rồi kéo nó lại gần mình, và đây là lần đầu tiên Jake có thể ngửi thấy rõ mùi mỹ phẩm trang điểm đắt tiền như vậy trên người Sunghoon. Một thứ mùi quá trưởng thành cho một đứa trẻ mười một tuổi.

Jake đưa cho Sunghoon bó hoa, nhận lại một nụ cười mà nó nghĩ rằng còn rạng rỡ hơn bất cứ bông hoa nào khác, "Tao đã xem phim của mày rồi, cũng tuyệt đấy," nó máy móc nói.

Sunghoon rền rĩ, gò má hồng đào xụ xuống khiến Jake thấy rối lòng đôi chút. Nhưng trước khi Jake có thể lúng túng nói ra câu xin lỗi nào, mẹ Sunghoon đã nhanh chóng đến bên hai đứa, như thể bà không thể để cậu rời xa người mình quá lâu vậy.

Sunghoon bỗng đưa tay xuống, nắm chặt lấy tay Jake và nhất quyết không bỏ ra, ngay cả khi mẹ cậu cố dẫn cậu về với trung tâm của bữa tiệc.

Sunghoon thừa hưởng mọi nét đẹp của mẹ mình, thậm chí còn đẹp hơn với trang sức xa xỉ đeo lên tai và cổ cậu. Mẹ Jake từng nói rằng mẹ Sunghoon đẹp, nhưng chẳng bao giờ phù hợp với những món đồ đắt tiền người phụ nữ ấy cố khoác lên người.

"Cô ta chỉ có vẻ đẹp sâu bằng một vũng nước, rồi phủ lấp nó bằng những lời nói ngon ngọt lấy lòng người khác." Mẹ Jake tán gẫu, thả ba viên đường vào trong tách trà của mình, chiếc thìa tinh xảo khuấy tan cả sự cay độc hòa cùng với chất lỏng đẫm màu.

Hẳn đó là lí do vì sao mẹ Sunghoon chỉ mỉm cười trước sự cứng đầu của con trai mình, vuốt lấy má cậu và thủ thỉ một câu Sao con không đi cùng Jake về với bữa tiệc nhỉ, rồi quay sang mỉm cười ngọt ngào với nó, trước khi đưa cho nó vài ba viên kẹo mà nó biết rằng bà sẽ chẳng bao giờ cho Sunghoon.

Điều đó không quan trọng, Jake thả viên kẹo vào túi áo Sunghoon khi cậu dẫn nó đến chính giữa buổi tiệc. Quá nhiều người bao quanh chúng nó, gồm cả những gương mặt nổi tiếng Jake vẫn thường thấy trên TV, nhưng chẳng ai thật sự nhìn vào hai đứa nhóc. Tất cả đều bận rộn trò chuyện cùng mẹ Sunghoon, người vẫn đeo trên mặt một nụ cười ngọt ngào, quá ngọt, như một tách trà với ba viên đường.

Bàn tay nhỏ bé của Sunghoon siết chặt lấy tay Jake hơn, mướt mồ hôi và mang từ tính, dòng điện lan chảy sang người Jake và khiến cơ thể nó khẽ nhói lên. Jake nghĩ rằng Jay không ở đây khiến Sunghoon thấy mất thăng bằng, như một chiếc cân nghiêng hẳn về một bên, đổ mọi sức nặng lên người Jake và nó nhận lấy hết tất cả.

Nhưng gò má mềm của Sunghoon dựa lên vai Jake, cả hai bàn tay cậu bao bọc lấy bàn tay nó và ấm áp ngay cả khi chúng nhớp nháp mồ hôi.

"Thật ra tao luôn sợ mẹ tao, Jakey," Cậu thì thầm thật khẽ, âm thanh tách rời thành từng nhánh len lỏi giữa những tiếng cười nói ồn ào, và Jake khó khăn lắm mới giữ được một sợi, "Nhưng có mày ở đây rồi, có lẽ tao sẽ bớt thấy sợ hơn."

Jake không đáp lời, nó chỉ nắm lại bàn tay của Sunghoon, ngay cả khi dòng điện vẫn tí tách nổ giữa lòng bàn tay chúng nó.

-

Ba mẹ Jake luôn nói rằng nó là một đứa trẻ ngoan, nhưng chẳng bao giờ được lanh lợi như anh trai nó. Họ trò chuyện với nhau cùng một sự an tâm loé sáng lên trên những cặp kính, bởi ngoan ngoãn mà không lanh lợi luôn là những yếu tố dễ dàng để họ vận hành theo kế hoạch. Tốt nghiệp một trường đại học ổn, vào làm việc ở công ty của gia đình, kết hôn ở tuổi 25 với một cô gái tốt - những dự định không thể thay đổi, họ đặt sẵn một phần mềm cho cuộc sống Jake và nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng nghe theo.

Jake biết, ngay cả nó cũng nghĩ rằng cuộc đời định sẵn như thế thật ra cũng ổn, nó không than phiền gì. Nhưng dự định âu cũng chỉ là dự định, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra theo đúng ý, và vấn đề là như này:

Sinh nhật mười tám tuổi của Jay, cậu chở Jake và Sunghoon trên con siêu xe ba cậu mới tặng.

Con tim Jake như muốn nhảy lên cổ họng mỗi khi Jay rê đuôi xe và Sunghoon điên cuồng cười lớn, nhưng chúng nó đang hạnh phúc và khi Jay dừng lại ở bên ngoài thành phố, dù ban đêm chỉ là một mảnh đen xa xôi không tồn tại những vụ nổ, Jake lại thấy sao trời ở ngay trước mắt.

Jay chìa tay ra sau đó, rồi nhướn mày với mấy cái nhún vai của Sunghoon và Jake.

"Không thể tin được chúng mày không tặng gì cho sinh nhật mười tám của tao?" Jay càu nhàu.

"Mày có tất cả mọi thứ rồi mà, Jay, mày đâu cần người khác tặng gì nữa."

Sunghoon cười nói, lanh lảnh và cao vút. Jake có thể thấy cách ánh mắt Jay sáng lên, như ánh đèn bên phố vắng tanh kéo dài thành một đường thẳng khi họ ngồi trên xe, như con số biểu thị vận tốc khi Jay nhấn mạnh lên chân ga một cách liều lĩnh, 200km/h, chớp nhoáng và nguy hiểm. Jake nhớ đến vẻ mặt của cậu ta mỗi khi có người tỏ tình với nó trên trường, hay mỗi khi tay Sunghoon chạm lên cơ thể của bất kì người mẫu ngẫu nhiên nào đó trên bìa tạp chí.

Jay xoay người trên ghế, rồi rướn người lại gần với Sunghoon. Tiếng cười của Sunghoon vụt tắt khi Jay luồn tay vào tóc cậu và kéo cậu vào một cái hôn, một cái hôn mà cậu đáp trả gần như ngay lập tức. Từ băng ghế sau, Jake có thể thấy cách lưỡi Jay liếm lấy màu hồng trên khóe môi Sunghoon, cách quai hàm Sunghoon chuyển động với chút run rẩy như thể cậu đang lo lắng, hoặc là mong muốn.

Jake thấy hơi nóng cuồn cuộn dưới bụng mình, bùng lên thành một ngọn lửa thiêu đốt mạch máu khi Sunghoon tách ra khỏi Jay, liếc nhìn nó một cái trước khi tiến đến và để nó nếm lấy hương vị của Jay ngay trên miệng mình.  

Chúng nó vừa vặn vào nhau hơn Jake nghĩ, những thứ nó đã biết, như đôi môi hồng hào của Sunghoon và bàn tay to lớn của Jay, hòa trộn với những thứ nó chưa từng biết, như cách Jay rên rỉ khi Jake cắn lên phiến môi cậu ta, cách răng Sunghoon để lại dấu vết trên đùi trong của nó, cách lồng ngực chúng nó cùng rung động khi những cơ thể cọ sát vào nhau.

Và khi chúng nó lên cao trào, tinh dịch bắn lên ghế xe đắt tiền và bên trong Jake, một sự thật nhen nhóm trong cái mơ màng của khoái cảm, trong niềm hân hoan của những sự chú ý và chăm sóc ân cần.

Jake mười bảy, Sunghoon và Jay chính là tình yêu.

-

Jake cũng được tặng một con xe vào sinh nhật mười tám của mình, nhưng Jay ném cho Jake một cái nhìn chế giễu, cậu nói rằng trông nó giống một món đồ chơi hơn là một con xe thực thụ.

"Mày không thể cảm nhận tốc độ với cái thứ này được, Jakey." Jay chán chường nói.

Jake chỉ nhún vai, nó chẳng có nhu cầu đặc biệt gì về xe của mình, dù sao thì nó cũng chỉ dùng xe với một chức năng cơ bản duy nhất: để di chuyển.

Nhưng Jay thì khác, Jay là một tên cuồng tốc độ, và cậu ta thích kéo Sunghoon và Jake vào tốc độ của mình.

Nhưng lần này đến lượt Sunghoon không ở bên, cậu bay đi khắp nơi với lịch trình bận rộn của mình và để băng ghế sau xe của Jay trống rỗng, không người ngồi.

Jake tự hỏi không biết đó có phải lí do vì sao Jay đổi xe liên tục mà chẳng bao giờ dùng lại con xe cậu được tặng vào sinh nhật thứ mười tám ấy không. Jay không muốn hơi ấm và mùi hương của Sunghoon trong xe khi đó biến mất, rồi bị thay thế bởi những thứ tạp nham khác. Nhưng Jake cũng không để tâm quá nhiều, chỉ là nó không quá thoải mái khi không có mùi hương của Sunghoon ở bên.

Jay khiến Jake quên đi điều đó trong những đêm hai đứa phóng trên con đường thẳng tắp, vượt qua đại dương, vượt qua ánh sáng và vượt qua kiểm soát. 

Jake biết Jay vẫn luôn không muốn kiểm soát nhiều thứ trong cuộc đời cậu: hiện thực, cảm xúc, trách nhiệm - tất cả. Chúng đè nặng trong người cậu như những tảng đá chìm dưới đáy biển, như lưỡi dao rạch lồng ngực cậu ra và bắt ép con tim đang đập phải ứa ra máu đỏ thay thế cho những gì thế giới này đòi hỏi. Khi Jay nhấn mạnh chân ga, tăng tốc trong một nháy mắt, cậu mất kiểm soát, cậu không phải kiểm soát nữa, và cậu thích cảm giác đấy.

"Giống như đang bay vậy, không gì níu kéo lại tao nữa." Jay nói, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường trước khi cậu ta cúi xuống, hôn dọc bờ ngực trần trụi của Jake.

Jay làm tình với Jake cũng như khi cậu lái xe, tốc độ cao và mất kiểm soát. Giữ lấy hông Jake như cách cậu nắm lấy vô lăng, điên cuồng đưa đẩy thúc mạnh lên tuyến tiền liệt khiến Jake nức nở và nhanh chóng bắn ra, nhưng Jay sẽ không ngừng lại, cậu vẫn tiếp tục tăng tốc cho đến khi Jake bật khóc và quằn quại trong khoái cảm đau đớn.

Cái chết cũng là một thứ Jay không thể kiểm soát.

Trước ngày Sunghoon từ Paris về, Jay đâm chết một người trên ngã tư trong phố. Đêm không sao soi sáng một thân thể không lành lặn cùng những mảnh vỡ nhuốm mình trong sắc đỏ rực, trong bàn tay của Jay.

Khi Jake đến nhà Jay, nó chỉ thấy cậu hoảng loạn ngồi trong phòng với ba mình. Jake đành đứng ngoài, lắng nghe tiếng thở dài không hề kín đáo từ ngài Park.

"Ba sẽ lo liệu chuyện này, con cứ yên tâm." Ba Jay cuối cùng cũng nói, âm thanh của sự thua cuộc và mệt mỏi, nhưng lại chẳng mang chút thất vọng nào như nó đã tưởng. Và Jake tự hỏi rằng liệu ông có nghĩ đến cái chết đó không, xương sườn đâm qua trái tim, máu xô đẩy trong tĩnh mạch khi ánh sáng vụt tắt trước mắt, và một sinh mạng mong manh cứ như vậy dễ dàng biến mất.

Ba Jay rời đi, để lại sắc đen nặng nề phủ lên những ngón tay của Jay. Cậu ta hôn Jake ngay lập tức khi nó bước vào căn phòng, ngón tay trải những vệt đen của tội lỗi ăn mòn trên gò má và đôi môi nó.

Jay vẫn làm tình với Jake như cách cậu ta nhấn mạnh chân ga trên mỗi khúc ngoặt và ngã rẽ. Nhưng giống như một chiếc xe hỏng hóc chết máy giữa đường, lửa bốc khói dưới lốp xe mang một thứ mùi nhựa đường cháy khét, nhưng họ chẳng tiến thêm được bước nào. Chút liều lĩnh thiêu đốt cùng xăng dầu khi cả hai lên đến cao trao, và sự điêu tàn là tất cả những gì còn sót lại. 

Trong một chớp nhoáng, có lẽ Jay đã để bản thân mình buông thả, nhưng sẽ luôn luôn có thứ giữ lại cậu ta, kiểm soát cậu ngay cả khi cậu không biết.

Lần đầu tiên sau cái chết của mẹ mình, Jay khóc lớn. Nước mắt nặng trịch rơi xuống lồng ngực Jake, nhưng khi Jake chạm lên vũng nước đang loang ra trên da mình, nó chỉ thấy máu, đỏ tươi và ấm nóng.

Tiền, tài, danh vọng, tình yêu, tất cả những thứ chúng nó mang ơn, nhưng cũng mắc nợ.   

-

Thế giới riêng của chúng nó nằm gọn trong những căn phòng, ngay giữa trung tâm nhưng ở trên thật cao, đủ cao để cách biệt với cái chạm của xã hội bên dưới.

Sunghoon vừa về nhà sau tuần lễ thời trang ở Milan, cậu vùi mặt vào cổ Jake ngay sau khi quẳng chiếc áo khoác sang một bên giường, ngón tay bóng nhẫy dầu bôi trơi mân mê mép lỗ của nó trước khi đâm vào. Jake túm lấy tóc của Sunghoon và thở hắt.

Jay bật cười, sức nặng lún xuống tấm nệm khi cậu ta ngồi bên cạnh họ, nắm lấy quai hàm Sunghoon và hôn lên môi cậu ta. Sunghoon ngấu nghiến đáp trả lại nụ hôn, môi lưỡi ẩm ướt áp sát nhau, vội vàng nhưng quen thuộc, và Jay biết cậu chưa bao giờ là một người có nhiều bình tĩnh, nên Jay để cậu ta đi vào bên trong Jake trước.

"Nhớ chúng mày, nhớ cơ thể của chúng mày." Sunghoon thoả mãn thở ra, dương vật chậm rãi di chuyển và nới rộng vách thịt ấm nóng. "Đúng là đám người mẫu nổi tiếng ấy chẳng ai bằng được cả."

Jake thở khẽ, hơi nhăn mặt vì cơn đau khi lỗ nhỏ bị kéo căng ra, "Ồ, mày đã lên giường với nhiều người như vậy?"

Sunghoon chỉ ậm ừ, quá mê man giữa cơn khoái cảm, cậu tập trung thúc mạnh vào trong Jake khiến Jake ngửa cổ ra sau rên lớn. Nhưng tiếng rên mắc kẹt trong cổ họng khi Jay đứng trước mặt Jake, kéo khóa quần và lấy dương vật mình ra, đẩy đầu khấc vào giữa bờ môi của Jake, và nó ngoan ngoãn há miệng rồi ngậm vào.

Jay thuần thục đẩy cả chiều dài vào khoang miệng ấm nóng của Jake, dương vật nặng nề trên đầu lưỡi khiến nó thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng, hơi thở như bị chặn lại và vài giọt nước ứa ra khỏi khóe mắt nó.

Nhưng khi Sunghoon đè nghiến lên tuyến tiền liệt và Jay bắn vào trong miệng nó, Jake nghĩ, nó cuối cùng cũng có thể thấy đầy ắp

"Tuần lễ thời trang luôn là phiền phức nhất," Sunghoon nói khi chúng nó cùng nằm cạnh nhau, chân tay xen kẽ nhau với bàn tay Jay đặt trên bụng Sunghoon, và Jake đang vuốt tóc cậu, "Tao nghĩ là cuồng thâm của tao mỗi lúc một tệ hơn đấy."

Jay ngẩng đầu lên, săm soi gương mặt của Sunghoon một hồi trước khi nói, "Không, vẫn bình thường mà."

Cơ thể mềm mại của Sunghoon sau khoái cảm bỗng căng cứng lại, gương mặt gần như xương xẩu dưới ánh đèn trắng sáng từ trần nhà khi cậu ngồi bật dậy, gỡ mình ra khỏi đống bùi nhùi của chân tay lẫn lộn để chạy vội vàng vào nhà tắm.

Âm thanh của dạ dày ép thức ăn trào ngược khỏi cổ họng vang lên trước khi Jake nhận thức được những gì đang xảy ra, một âm thanh đau đớn và chua chát, kết thúc với tiếng nước và tiếng súc miệng cho đến khi Sunghoon quay lại, xanh xao hơn bình thường và quầng thâm nổi bật dưới bọng mắt.

"Xin lỗi, dạo gần đây có gương mặt mới vào nghề, tao thấy hơi khó chịu chút thôi." Sunghoon nói, thả mình xuống giường rồi kéo giãn cơ thể như một chú mèo trắng to lớn, rồi vùi mặt vào bụng của Jay và nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay Jake trên tóc mai mình. 

Jake biết gương mặt mới mà Sunghoon nói đến, nó có thấy trên bìa tạp chí, một cậu trai xinh xắn với đôi mắt cười, nhưng ma mị và quyến rũ khi cậu ta nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Jake không nghĩ quá nhiều về cậu ta, nó nhanh chóng liếc nhìn sang tấm ảnh của Sunghoon ở trang bên.

Cậu vẫn đẹp, sống mũi cao sắc bén khiến Jake nếm được vị sắt của máu trong miệng mình. Làn da trắng không chút tì vết nào, như một con búp bê hoàn hảo. Những món trang sức lấp lánh tô điểm cho vẻ đẹp của cậu, nhưng không chút ánh sáng nào từ chúng phản chiếu trong mắt Sunghoon.

-

Giống như khi còn bé, mùi hương là thứ đầu tiên Jake có thể nhớ tới. Mùi hương của những phòng tiệc vương vấn chung quanh, dần dần rẽ nhánh và tách ra thành mùi hương của Jay và mùi hương của Sunghoon.

Mùi hương của Jay luôn nồng nặc những loại nước hoa đắt tiền cậu ta thay đổi tùy hứng, thêm mùi của nội thất xa xỉ trong xe và một chút mùi xăng nồng trên đầu ngón tay.

Còn mùi của Sunghoon luôn đắng ngắt, nhưng bị che khuất bởi những bộ trang phục thiết kế cầu kì với mùi vải mới, mùi son bóng dinh dính và mùi của những viên kẹo dẻo cậu cất trong túi áo.

Chẳng có gì che giấu được thứ mùi đắng ngắt ấy khi Sunghoon trần trụi và phơi bày mọi thứ ra cho Jake và Jay thấy, nhưng bằng một cách nào đó, mùi hương của chúng nó hòa hợp với nhau, chìm đắm dưới những ngón tay và những bờ môi trao nhau cái hôn mềm mại.

Đây là lần đầu tiên Jake thấy khó chịu trước mùi hương của Sunghoon, nhưng nó không thể hiện ra trên mặt, không còn nữa.

"Sunghoon." Jake gọi, bước qua những mớ quần áo bừa bộn trên sàn để đến bên giường, nơi Sunghoon vẫn trần trụi sau một đêm mây mưa với bất kì ai mà Jake chẳng thể nào biết.

Cái mong manh của giấc ngủ dần dần rũ bỏ khỏi gương mặt cậu khi cậu chớp mắt, uể oải nhíu mày nhìn lên rồi bật cười khi thấy Jake, "Từ từ nhé, đêm qua bọn kia cho dùng thứ gì đó phê chết đi được, tao cần thời gian để tỉnh táo lại."

Lần đầu tiên, Jake không chờ đợi, "Jay chết rồi."

Sunghoon mở to mắt hơn, nghiêng đầu và để mái tóc đen nhánh tràn lên vai, "Chết?"

"Tự sát." Jake đáp lại, dù tất cả bản tin đều nói rằng đó chỉ là một vụ tai nạn.

Sunghoon không đáp lời. Cậu nằm xuống và nhìn thẳng lên trần nhà.

Sunghoon vẫn luôn là một diễn viên giỏi, cậu luôn làm tốt công việc để gương mặt mình vẽ lên những biểu cảm mà người khác mong muốn, qua ánh flash, máy quay, ống kính, tất cả những thứ được dùng để bắt lấy từng chuyển động khẽ khàng trong ánh mắt cậu. Nhưng có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Jake thấy được biểu cảm chân thật nhất của Sunghoon - trống trơn, cứng nhắc, nhừa nhựa, hệt như một con búp bê tinh xảo.

Chẳng ai biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi Sunghoon quay sang với Jake, bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay nó, móng tay ghì lên mạch máu xanh mong manh dưới lớp da.

"Có phải nếu như bây giờ tao cũng chết, tao sẽ mãi mãi đẹp không?" Giống như tiếng cười của mẹ cậu sau quá nhiều buổi gặp mặt và các bữa tiệc, giọng Sunghoon lúc này nghe thật đơn điệu, một đường thẳng phân cách rành rọt giữa sống và chết.

-

Jake nhấn chân ga, cảm nhận động cơ gầm gừ dưới chân khi ánh chiều tà dần dần đặt mình lên đường chân trời. Những con số nhảy lên một cách mượt mà, tốc độ nhanh khiến Jake thấy nghẹt thở, và lồng ngực như vỡ ra dưới áp lực của dây an toàn.

Có lẽ đây là lí do vì sao Jay thích những cuộc đua đến vậy, adrenaline chạy trong mạch máu và che phủ các giác quan, lốp xe trượt trên nền và xoay mòng mòng và cậu đẩy giới hạn lên cao hơn, cho đến khi vạch tốc độ vượt quá con số cuối cùng và động cơ phát nổ, họ sẽ thấy như họ đang bay ra khỏi thực tại vậy.

"Thực tại là một vách núi chênh vênh, Jakey," Jay nói, nhếch mép lên để tạo thành một nụ cười nửa môi khi cậu đẩy nó vào băng ghế sau rồi ngấu nghiến hôn nó. Những nụ hôn quá nhanh nhưng kéo dài, cho đến khi chúng nó hết hơi, nghẹt thở và lồng ngực như vỡ tung. Jay gần như đẩy cả hai ra đến mép vực. "Nếu không muốn rơi xuống thì ta phải tỉnh giấc thôi."

Bàn tay nắm chặt tay lái, hình ảnh đảo lộn trước mắt Jake và những giấc mộng mị sượt qua tâm trí nó như khói thuốc, như lời yêu trên bờ môi, như cách thịt và xương của Jay tan thành máu ấm và trôi qua kẽ ngón tay Jake.

Chiếc xe kịp dừng lại ngay trước hàng rào chắn mới được sửa sang, và Jake bước ra, nhìn bánh xe hằn trên bề mặt và trùng khít với dấu vết chưa kịp phai đi của vụ tai nạn. Nó chợt muốn lao xuống dưới, tìm kiếm xem liệu cơ thể của Jay còn lưu lại chút nào dưới nền đất ẩm không. Nó nghĩ đến việc dùng tay mình bới tung lên, tìm kiếm thịt, xương và máu của Jay, bất kì thứ gì có thể giúp Jake cảm nhận được cậu ta, chứ không phải là tàn tro của những gì còn sót lại sau buổi hỏa táng.

Nhưng móng tay Jake không dính đất, thay vào đó, chúng ghì chặt vào trong lòng bàn tay nó, rướm máu khi Jake ngã khuỵu xuống bên đường.

Tiếng gió vút bay xé toạc màng nhĩ Jake, như một mũi tên nhắm thẳng đến hồng tâm chính là vách núi chênh vênh ấy. Rồi tiếp đến là tiếng kim loại bị vò nát, tiếng lửa bập bùng bao quanh thiêu đốt vỏ ngoài xe như cách nó nung chảy thịt của Jay ra khỏi khung xương cậu - trái tim là động cơ, còn máu là dầu. Sau cùng là tiếng hét tỏa sáng trên nền trời cam cháy, khi hoàng hôn đã nuốt trọn sắc xanh cuối cùng của ngày hôm nay.

Cổ họng Jake đau đớn khi nó nhận ra rằng: nó chính là người đang gào thét.

-

Park Sunghoon chết vào một ngày đẹp trời, cơ thể xinh đẹp sõng soài trên giường khi ánh nắng cắt từng đường để bước vào phòng ngủ của cậu.

Khung cảnh đó sẽ là một bức ảnh đẹp để lưu giữ mãi về sau, có lẽ Jake đã nghĩ như vậy. Nhưng mọi cảnh vật trước mắt mờ đi sau khi nó đọc qua bài báo, về cậu diễn viên kiêm người mẫu trẻ nổi tiếng chết tại nhà riêng vì sốc thuốc. 

Sunghoon từng nói về cảm giác trống trải khi phải rời khỏi Jay và Jake, cảm giác trở nên khô cằn và già nua một cách chóng vánh nếu không có nguồn sống ở bên mình, bởi Sunghoon luôn cảm thấy như này: Jay là nắng, Jake là nước và cậu là một bông hoa hấp hối.

Ánh hào quang trở nên chói chang trên da mặt Sunghoon, hong khô những phiến hoa và khiến chúng cong queo, héo úa, mất đi vẻ đẹp nguyên bản của mình. Sunghoon hoảng sợ lấy tay che mặt, nhưng có lẽ là đã quá muộn, cậu đã phơi bày bản thân mình dưới thứ ánh sáng gắt gao như ở sa mạc đấy từ rất lâu rồi.

"Đẹp là tất cả những gì tao có, nếu không thì tao sẽ trở nên giống mẹ tao mất." Sunghoon bật khóc, níu lấy tóc mình và gần như bứt chúng ra khỏi da đầu, "Tao sẽ rơi khỏi vị trí này nếu tao không đẹp, và tao sẽ không thể ở bên chúng mày nữa."

Cái đẹp mang lại đau đớn cho Sunghoon, và cậu chỉ biết dùng thuốc để gắng gượng chữa lành những vết thương vô hình đó.

Nhưng những nỗi đau vô hình thì sẽ càng thêm nứt toác ra nếu người ta không thể thấy chúng để khâu lại, đầu mũi kim sắc nhọn đâm lộn xộn xuyên qua da và thuốc sẽ không bao giờ đủ, không đủ, không đủ, không đủ-

Sunghoon mười tám, sẽ mãi mười tám, một vẻ đẹp vĩnh cửu và cậu sẽ không bao giờ phải bận lòng về những nếp nhăn xuất hiện trên mặt mình nữa.

-

"Mày có biết sống trên đời này có giá trị gì không?" Jay chợt hỏi, dựa thân trần lên lan can khi cậu hướng mắt về phía chân trời xa xôi.

Ánh sáng cuối cùng của ngày chuẩn bị khuất sau bóng đèn đường bận rộn, hay là ánh đèn không ngủ từ những văn phòng tăng ca thâu đêm, hay là đốm sáng nhỏ khi Sunghoon châm lửa cho đầu thuốc của mình.

Jake nghĩ chúng nó làm việc này là để chứng minh cho bản thân mình rằng chúng nó đang tồn tại.

Tiếng rít vào đầu tiên vang lên, nhân gian đắm chìm vào sắc màu rực rỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi ánh dương vỡ tan đằng sau đường chân trời. Như một kết thúc chấm dứt cho mọi thứ.

"Chắc chắn là không có giá trị tình yêu rồi." Sunghoon cười nói, nửa đùa nửa thật, điếu thuốc lá kẹp giữa môi và cậu buông ra những vòng khói tròn nhanh chóng tan vào giữa không trung.

Tình yêu mà Sunghoon nói đến là thứ gì đó nằm sâu dưới đáy kim tự tháp quyền lực của giới thượng lưu. Như những cuộc hôn nhân sắp đặt của ba mẹ Jay và Jake, hay chỉ là công cụ để bước lên vị trí cao hơn như mẹ của Sunghoon mà thôi.

Tình yêu, hòa tan hay cô đặc, hay là tất cả những gì ở giữa.

Họ luôn nói rằng tình yêu mang những thể dạng trừu tượng, mơ hồ và không ai có thể thật sự thấu hiểu được.

Nhưng Jake lại thấy thật rõ, và tình yêu là như thế này:

Jay yêu mẹ mình, tình yêu của cậu ta là những màu sắc cơ bản đỏ - vàng - xanh, đổ lên một cái khuôn trong suốt để hòa vào nhau thành những sắc tố khác biệt, và sau khi mẹ mất, cậu ta không biết phải pha trộn màu sắc của mình vào đâu nữa. Tất cả đều quá nhiều, quá đậm, nhỏ giọt lên từng bề mặt và không ai có thể lau hết đi. Họ luôn nói rằng Jay vẫn còn có ba, nhưng ba cậu lại là một sắc đen nặng nề, không một thứ màu nào có thể tô đè lên, giống như chiếc bóng trải dài phủ trên gương mặt Jay trong đám tang của mẹ cậu, không bao giờ biến mất ngay cả khi ông cố gắng bù đắp cho cậu.

Khác với nhiều người nghĩ, Sunghoon cũng yêu mẹ mình, nhưng tình yêu của cậu dành cho mẹ lại giống như một chiếc gương. Mỗi một ngày thức dậy và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trước mắt, cậu sẽ thấy mình giống mẹ hơn, vẻ đẹp khắc trên gương mặt như một sự nhận thức muộn màng rằng xinh đẹp là tất cả những gì họ có. Mẹ Sunghoon nhìn con trai mình như soi tấm gương của những năm tháng thanh xuân trẻ đẹp lúc trước, bà yêu cậu như một cách để yêu một phần của bản thân, phần mà bà đã đánh mất trên những bậc thang leo đến vị trí này, và Sunghoon, dành quá nhiều tình yêu cho mẹ ngay cả khi cậu sợ hãi, để yên cho bà làm vậy: giữ gìn sắc đẹp của mình, bảo tồn nó cho đến vĩnh cửu như một đóa hoa ép khô trưng bày trong khung kính. 

-

Jake không khóc ở trong đám tang của Jay và Sunghoon.

Nó không biết có ai khóc không, hay tất cả lại là những gương mặt cúi gằm và lạnh lẽo. Mọi âm thanh đã tắt tiếng bên tai nó, thế giới trước mắt nhạt dần về thành một thứ màu sắc xám xịt, một màu xám giống như tro cốt của Jay và Sunghoon.

Cho đến khi họ về nhà, Jake bước theo sau ba mẹ và anh trai nó như mọi khi và bằng một cách nào đó, âm thanh của mẹ nó thì thầm với bọn họ lại phóng đại bên tai Jake, từng âm tiết nhấn nhả rõ ràng và khắc lên tế bào não nó:

"Những đứa trẻ như thế kiểu gì cũng sẽ gặp kết cục đấy thôi, cuộc sống bê tha không có ai kiểm soát, mẹ cũng đã cảnh báo với Jake rồi mà."

Jake đứng yên, nó nhìn xuống tay mình, nhìn xương khớp đông cứng khi nó thử cử động ngón tay. Jake mười chín và Jay đã tan ra, Sunghoon đã khô héo, và khi Jake ở một mình, nó bắt đầu trở nên trong suốt.

-

Tình yêu của Jake có vị của cái chết, Jake nhận ra.

Nó nếm được hương vị đó trên chiếc giường vẫn còn vương vấn mùi hương của Jay và Sunghoon, khi ánh chiều tà một lần nữa buông xuống nhân gian, nuốt chửng sắc xanh của bầu trời cùng với chiếc bóng trong suốt của nó. Nó thấy ngột ngạt dù đang ở trên cao, nhưng nó đã cố thở, miệng mở lớn và gấp gáp, chỉ để cảm nhận được nhiều hơn hương vị của tình yêu đang tràn vào trong cổ họng và khiến phổi nó úng nước. Jake thấy chân mình rã rời, sàn nhà rung chuyển phía dưới, rồi nó mất thăng bằng.

Nó nhớ đến cái chạm của Jay và Sunghoon, cách chúng nó giữ lấy nhau nơi những bữa tiệc, nơi những chặng đường, hay nơi ban công phía trên cao. Bây giờ Jake lại cảm thấy cái chạm ấy xuyên qua người mình, nhúng vào trong máu và bóp lấy trái tim, khiến mọi dây thần kinh của nó ngân vang trong đau đớn. Trọng lực, tốc độ, tình yêu, tất cả những thứ kéo nó xuống bây giờ.

Khi sắc xanh biến mất khỏi đám mây đen, Jake cuối cùng cũng chạm đến phía dưới, cơ thể nó vỡ tan và dạt giữa tàn tro.

-

A/N: Ưu ái đăng lại lên vì mình nghĩ đây là fic mình thích (nhất) do mình viết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip