.01

Đôi khi tớ gọi Bảo Hoàng bằng cậu
Nhắc lại : Bảo Hoàng là bot !

___________

" Ê bảo hoàng " Long hích Bảo Hoàng một phát đau điếng

" Gì ? " Bảo Hoàng cau có nhìn chằm chằm Long

" Chiều nay sang nhà thằng sang béo chơi không "

" Đéo rảnh , bận rồi ai la cà suốt như chúng mày được " Cậu vẫy vẫy tay tỏ ý không muốn đi

" Chơi đê bạn , ngại gì " Long khoác tay

" Bị điếc à !? , đã bảo là không rảnh " Bảo Hoàng hất tay của Long ra

" Địt mẹ học đâu cái thói quát mắng người ta thế " Long sồn sồn lên nhìn Bảo Hoàng

" Vậy mày học đâu cái thói ép người ta đi chơi vậy ? " Cậu hơi bực vì thái độ đó của Long

" Kệ con mẹ tao , nói chung tối nay mày bắt buộc phải đi hẹn anh em ok hết rồi , còn mỗi mình này thôi "

" Nhưng bố mày bảo là đ- "

" Không quan tâm , tao đi trước " Long cứ thế mà đi mặc kệ bảo hoàng vẫn đang ngệt cái mặt ra

__________

Thế là tối hôm đấy Bảo Hoàng bắt buộc phải đi không thì lại bị phán xét là thằng chảnh choẹ , chuẩn bị xong thì lên con xe ghẻ phóng ra chỗ nhà thằng Sang

" Anh em đến đông đủ rồi chứ nhể , thằng béo hà đông ngồi vào chỗ đi xem nào " Sang ngồi đấy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ

Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi ổn định , Sang rủ mọi người chơi trò chơi  " Thật hay Thách " nếu không muốn làm hay trả lời thì phải uống một ly , tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý riêng Bảo Hoàng có vẻ hơi phản đối nhưng bị mọi người phớt lờ và bắt đầu trò chơi

Chai rượu bắt đầu quay , thế đéo nào lại quay trúng Bảo Hoàng

" Mày chọn thật hay thách ? "

" Tao chọn thách "

" Hôn đứa bên tay phải hay uống một ly "

Bảo hoàng quay sang đứa bên cạnh , thế quái nào lại là thằng Phan Hoàng thế là cậu đành ngậm ngùi uống một ly chứ có gay đéo đâu mà hôn , do tiểu lượng không cao nên mới uống một ly đã ngà ngà say rồi

" Rồi rồi , chơi tiếp "

Một vòng rồi lại hai vòng , mọi người cứ thế chơi đến khi tất cả đã say ngoắc cần cầu lên thì mới chịu dừng , người thảm hại nhất là Bảo Hoàng tiểu lượng đã ít mà còn bị quay trúng khá nhiều nên bây giờ người mềm nhũn , đầu óc loạn xạ hết cả lên

  Trong khi vẫn còn chút tỉnh táo vì nằm la liệt trên nền nhà lạnh buốt của sang thì Bảo Hoàng cố gắng mò mẫm lên ghế sofa ở gần chỗ đấy để bò lên mà nằm

Ổn định được vị trí rồi thì Bảo Hoàng coi như ngất ngay tại chỗ

__________

Đang ngủ thì cậu cảm giác mình bị vật gì đó ôm chặt , nghĩ là mình bị bóng đè nên cũng ngó lơ mà ngủ li bì từ lúc đó đến hơn 9h sáng mới dậy do bị mọi người đánh thức

" Êy êy , Bảo Hoàng dậy dậy " Tiến Lâm vỗ vỗ liên tục vào má Bảo Hoàng

" Đéo gì vậy..."  Cậu lấy tay che mắt để đỡ bị ánh nắng chiếu vào làm chói mắt

" Mày...với thằng Phan Hoàng...? " Phong Linh mở to hai con mắt nhìn chằm chằm , bàn tay không ngừng chỉ về phía Bảo Hoàng

" Cái gì vậy má ? Phan Hoàng gì " Cậu khó hiểu nhìn mọi người , thân thể mệt mỏi kèm theo một chút choáng voáng chắc vì tác dụng phụ của rượu

" Kính...tao...đâu " Phan Hoàng thức dậy vì tiếng ồn , vừa ngáp vừa nói chuyện tay lọ mọ tìm kính

"..." Bảo Hoàng bất ngờ quay ngoắt sang bên kia nhìn , thấy Phan Hoàng ngay bên cạnh

" Có cái gì à ? "

" Tại sao mày lại ở đây ??? " Bảo Hoàng ngồi phắt dậy , đơ mặt ra nhìn

" Tr-trên cổ mày...có vết gì kia ? " Long bắt đầu nhìn Phan Hoàng và cậu bằng ánh mắt rất kì lạ , có một chút gì đấy gay cấn

" Vết gì cơ !? " Bảo Hoàng hoảng loạn vội lấy tay ra sờ sờ , đeo kính vào thấy có một vết đỏ đỏ ở cổ thật

" Chúng mày ...? "

" Kh-không có nha "

" Chứ sao có vết hickey "

Bảo Hoàng cố gắng nhớ ra đêm qua cậu đã làm những gì nhưng chẳng tài nào nhớ ra được , càng nhớ đầu lại càng đau

" Vết muỗi cắn thôi , đếch phải viết hickey "

" Nói bằng lời đéo ai tin được " Duy một lúc lâu sau mới lên tiếng , mọi người cũng nhất trí với ý kiến của Duy

" Thật , Đm ví dụ chúng mày ăn cướp bảo chúng mày ăn cướp thì nhận đéo "

" Liên quan đéo gì ? "

" Nói chung show bằng chứng ra đi rồi tụi này tin "

" Ừ , show đi "

Mọi người ép hai người show bằng chứng ra , Bảo Hoàng thì lúng túng giải thích còn Phan Hoàng chỉ im lặng nhìn mọi người nói chuyện với nhau

" Đm Phan Hoàng mày nói gì đi chứ  !?? " Bảo Hoàng khó chịu nhìn cậu trai cứ im thin thít chả giải thích tí gì

" Nói gì giờ "

" Giải thích đi , ơ kìa ?? "

" Nhớ gì đâu mà giải thích "

" Địt... " Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi , không phải vì nó là bạn thì cậu tát nó lâu rồi

" Mày nên cút khỏi đây , Phan Hoàng ạ " Bảo Hoàng liếc một cái sắc lẹm về phia Phan Hoàng

" Thôi thôi , bỏ qua bỏ qua anh em xem có gì ăn không nhể chứ đói quá " Sang lên tiếng vội hoà giải , cắt ngang cuộc chiến sắp nổ ra

Mọi người đều âm ừ cho qua chuyện, còn hai con người kia thì vẫn xích mích với nhau chẳng thèm hé môi nói nửa lời

_______________

Tớ viết truyện này vì chẳng thấy ai viết baohuang bot nên vui tay viết , không kiếm ra được truyện baohuang bot ấy :')

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip