Chương 1: Bốn mắt
Yeon Si Eun không bao giờ cố gắng nổi bật.
Cậu chọn cách tồn tại như một đường nét mờ giữa bức tranh đông đúc của trường EunJang: đi sớm về muộn, ngồi bàn đầu, nói vừa đủ khi buộc phải trả lời, còn thì giấu mình sau một chiếc hoodie xám hơi rộng, tóc mái dài rủ xuống như một tấm rèm nhỏ, và cặp kính gọng to với tròng dày đến mức phản chiếu ánh đèn lớp học thành hai đốm trắng mờ. Nếu nhìn thoáng qua, người ta chỉ thấy một cậu học trò mọt sách, dáng mảnh, vai hẹp, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu loại hiện diện khiến đám đông lướt qua không chút bận tâm.
Nhưng để ý kỹ, sẽ có những khoảnh khắc cậu trở nên mong manh, khép kín với thế giới bên ngoài tới kì lạ. Cái cách cậu ngồi: lưng thẳng nhưng cơ vai luôn nâng nhẹ như đang vô thức co vào, sẵn sàng rút mình nhỏ hơn một chút nếu cần. Cái cách cậu thở: đều, nhưng thỉnh thoảng gấp gáp khi phía sau có tiếng cười to bất chợt. Và đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt đen dài mi, sáng và sâu như mặt nước, nhưng thường xuyên bị bóng tóc phủ nửa, chỉ hé ra trong khoảnh khắc khi cậu ngẩng lên nhìn bảng, rồi lại trốn đi thật nhanh như sợ ai đó bắt gặp.
Cậu sống dè chừng đến mức dạy cho bản thân có thể dự đoán đường đi của tiếng ồn. Giờ ra chơi thì né hành lang khu B vì nhóm bóng rổ sẽ chạy qua. Giờ ăn trưa thì chọn thư viện vì căn tin đông. Tan học thì đợi thêm mười lăm phút trong lớp để đám náo nhiệt đi trước. Trong ngăn bàn, bên dưới sách giáo khoa, là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa xanh với nội dung: "Ghi chú đường thoát hiểm tại trường học: thang bộ hai, sân thượng, sau nhà thể chất, nhà vệ sinh tầng ba (cửa thoát hiểm đôi khi mở)." Những dòng chữ thẳng tắp như hàng rào.
Cậu cũng có một bí mật mà chỉ riêng cậu biết. Cặp kính dày cộp trên mặt kia thực ra chẳng có độ. Nó là một thứ vỏ bọc, như tấm lá chắn khiến cậu cảm thấy mình an toàn hơn một chút.
Nhà của Si Eun không xa trường, một căn nhà nhỏ, tường trắng, bàn học kê sát cửa sổ. Cậu sống một mình, lâu lâu có người đàn ông với danh nghĩa "Bố" với mùi rượu mặn nồng trở về như cơn bão quét qua, để lại mấy lon chai rỗng nằm lăn lóc dưới chân bàn, những câu quát khàn đục, và cơn mệt mỏi trong cậu kéo dài đến sáng hôm sau.
Mẹ Si Eun, một người phụ nữ có đôi mắt giống hệt cậu đã bỏ đi từ rất sớm, để lại một đứa con trai cô đơn và người cha nghiện rượu vì đau khổ. Bởi mẹ cậu bỏ trốn cùng tình nhân, nên đôi mắt giống mẹ của Si Eun, dù rất đẹp, nhưng chẳng khác nào một dấu vết của tội ác, của sai lầm đối với bố. Si Eun càng giống mẹ, bố càng cảm thấy cậu chướng mắt. Đó cũng là nguồn cơn của những lời mạt sát và trận đòn không thương tiếc gắn liền với Si Eun từ nhỏ tới lớn. Giờ thì ông ấy đã đi làm xa cùng họ hàng, để mặc cho cậu tự sinh tự diệt cùng khoản trợ cấp ít ỏi hàng tháng.
Ở trường, cậu được gọi là "bốn mắt", "mọt sách", "lớp phó lập dị". Những cái tên hài hước ấy không có răng, cắn vào da chỉ để lại dấu hằn nhạt. Cậu chịu được. Điều cậu sợ là những điều có răng, những bàn tay thô ráp, những tiếng huýt sáo kéo dài, những câu đùa nham nhở đuổi theo sau lưng. Năm cấp hai, đã có những mảng ký ức đen tối đến nỗi cậu từng phải uống thuốc an thần để quên đi mỗi đêm. Cậu không muốn nhớ, càng không muốn lặp lại quá khứ ấy. Chỉ cần đừng để ai nhìn thấy trọn vẹn gương mặt này, vậy thì có lẽ kí ức ấy sẽ được mãi mãi chôn vùi.
***
Tiết Toán sáng nay trôi chậm như chiếc kim giây mệt mỏi. Cô giáo viết lên bảng một dãy phương trình; phấn khô kêu rào rạo. Si Eun chép lại từng bước, môi mím, mắt thoáng glint qua lớp kính mỗi lần ngẩng đầu.
Trưa đến, mặt trời trượt qua bậu cửa sổ, để lại vệt sáng lấm tấm trên bàn. Tiếng ghế kéo, tiếng giày chạm sàn, mùi canh nóng từ căn tin tràn lên hành lang. Si Eun nhét vở vào cặp cẩn thận, kéo mũ áo hoodie lên một chút. Cậu muốn lên thư viện, ở đó có mùi giấy mới, một chiếc quạt cũ kêu lạch cạch đều đều và sự bình yên không có ai làm phiền.
"Ê, thằng bốn mắt."
Giọng con trai phía sau vang lên, không to lắm nhưng rõ vẻ hằn học. Si Eun khựng lại, tay siết quai cặp. Cậu quay đầu, rất khẽ. Ba đứa. Một đứa tóc nhuộm vàng, xỏ tay áo đồng phục lên đến khuỷu, cười nham nhở. Đứa kia đeo khuyên tai, đang nhai kẹo cao su chóp chép. Đứa còn lại cầm bóng rổ, gõ gõ xuống sàn cho có điệu.
"Nghe nói," tóc vàng hất cằm, "hôm nay mày báo cô vụ thiếu bài tập của 3 bọn tao."
"Không phải báo," Si Eun đáp, giọng thấp, cố giữ bình tĩnh, "Lớp phó học tập phải nộp danh sách bài tập. Mình chỉ—"
"Chỉ cái đéo gì?". Thằng nhai kẹo cao su bật cười, "Chỉ thích chõ mũi vào việc người khác hả?"
Ánh mắt vài học sinh đi ngang lóe lên tò mò, rồi đi tiếp. Ở trường EunJang, đa phần người ta học cách không nhìn thấy thứ rắc rối không thuộc mình.
"Lên sân thượng chơi với bọn này tí."
Tên cầm bóng rổ chạm vào cánh tay Si Eun, như ra hiệu cho một lời mời không thể từ chối.
Si Eun biết những lối thoát để chạy trốn ở trường, nhưng ngay lúc này, hành lang hướng thư viện lại đông nghịt, còn thang bộ thì nằm phía sau lưng bọn chúng. Cậu nuốt xuống, cột sống cứng lại như cây thước trong ống bút.
"Không muốn đi." Cậu nói khẽ nhưng đầy quả quyết.
Tóc vàng nhướng mày, nụ cười hẹp đi.
"Mày nghĩ là mày được lựa chọn à thằng lập dị?"
Bàn tay thô bạo nặng đặt lên vai cậu, đẩy một cái không quá mạnh, nhưng đủ để cơ thể mảnh khảnh kia loạng choạng. Cậu bị kẹp giữa ba thân người to xác, mùi mồ hôi lẫn mùi keo xịt tóc nồng nặc, tiếng bước chân đập trên bậc thang lanh lảnh. Cánh cửa kim loại ở đỉnh thang bộ mở ra. gió ập vào, lạnh và khô, lùa mái tóc cậu tạt về một phía. Bầu trời xanh đến chói, rìa mái ngói nóng rát.
Sân thượng trống. Có vài chậu cây bé xíu đặt sát tường như cho có. Một góc xa xa có cái ghế băng cũ.
"Quỳ xuống."
Thằng nhai kẹo cao su hất hàm về phía cậu, tay giơ lên nắm đấm. Si Eun không đáp, cậu lùi một bước, lưng chạm lan can. Tiếng gió thổi ràn rạt qua tai.
"Đừng làm thế," cậu nói, giọng đã trở nên có phần run rẩy "Mình sẽ báo thầy cô."
Tóc vàng cười: "Lại mách lẻo? Chắc mày đéo hiểu mình đang trong tình huống gì nhỉ?"
Cậu không nhìn thẳng vào mặt chúng, mắt cậu nhìn xuống chỗ bóng chúng đổ trên nền xi măng. Trái tim cậu đập nhanh, từng nhịp nghe rõ trong ngực. Đầu óc bắt đầu làm công việc quen thuộc: tìm đường thoát, đo khoảng cách từ đây đến cửa, dự trù thời gian, nhìn vị trí chân. Nhưng tay ai đó đã vung lên, một tiếng tát khô khốc vang lên. Cặp kính văng khỏi mũi Si Eun, lăn một vòng trên nền, đập vào đế giày, rồi nằm yên, mặt kính quay lên trời sáng loáng. Má Si Eun lập tức hằn lên dấu bàn tay đỏ lựng do cú tát giáng xuống quá mạnh. Cậu thấy đầu óc ong ong, mọi thức trước mắt tối sầm lại cùng tai vang lên tiếng ù ù.
Không còn kính, cậu rùng mình bởi cảm giác trống trải như vừa bị nhấc lớp vỏ bảo vệ khỏi người. Si Eun giật thót cúi gập người xuống theo phản xạ, tay mò mẫm tìm kính. Một bàn chân đã đặt lên gọng kính, nghiến dưới đế giày phát ra tiếng kêu nhỏ đến buốt tai. Cậu chết lặng khựng lại, bàn tay treo lơ lửng giữa không trung.
"Nhìn mày xem," kẻ đeo khuyên tặc lưỡi, đôi mắt lấp lánh hiếu kỳ, "Lúc nào cũng núp mặt sau cái kính, trông ngứa mắt thật.."
"Chúng mày biết gì không, tao từng nghe đứa cùng trường cấp 2 kể tin đồn về nó"
"Tin đồn gì?"
"Ngày xưa nó từng bị đồn là con gái chuyển giới"
"Gì cơ? Hahaa"
"Ờ. Nhìn nó hơi nhỏ con thật, hay là thế nhỉ?"
Hắn nghiêng đầu. "Muốn kiểm tra không?"
Chỉ một đoạn hội thoại ngắn ngửi thôi nhưng lập tức khiến cơ bắp Si Eun đông cứng. Làn da cậu rít lại bởi mồ hôi lạnh. Tai cậu ù đi, tiếng gió biến thành một đường dài không dứt. Ánh nắng trên nền sân thượng chói đến mức hình ảnh trước mắt nhoè ra, nhưng ký ức dưới đáy tiềm thức thì trồi lên rõ rệt, như ai đó vừa quăng móc sắt xuống kéo mạnh.
***
Căn phòng kho đồ chật chội mù mờ mấy năm trước.
Mùi ẩm mốc lẫn mùi nhựa của cây lau nhà. Cánh cửa đóng sập.
Ánh mắt của Jeon Yeong Bin, thằng con trai từng cười hiền, tỏ tình và gọi cậu là "Si Eun yêu quý à" giờ bỗng lạnh như lưỡi dao. Một tiếng cười khe khẽ, những bàn tay, những tiếng kéo khoá, vải sột soạt. Một chiếc váy nữ sinh màu xanh nước biển bị nhét vào tay cậu, rồi giằng ra, rồi ép lên người cậu bằng loại bạo lực có chủ ý.
"Đẹp mà," Yeong Bin nói, giọng dịu đến rợn người, "trông mày hợp lắm, giống hệt con gái."
Một ánh flash trắng loé.
Tiếng tách tách của máy ảnh rẻ tiền.
Bả vai cậu bị ấn vào tường.
Cằm bị nâng lên.
Mồ hôi thấm vào đường cổ áo. Tim đập như muốn bật ra khỏi ngực.
Cậu không nhớ cậu đã nói gì, chỉ nhớ cổ họng đau rát và nước mắt nóng lăn qua gò má, rơi xuống mép váy. Rồi cửa mở, tiếng chân chạy tán loạn, để lại cậu đứng run rẩy như một cái bóng ngực phập phồng tìm không khí. Từ hôm đó, cậu bắt đầu đeo kính dày và nuôi tóc dài để che đi khuôn mặt mình.
***
Gió sân thượng tạt qua khiến Si Eun bừng tỉnh trở về thực tạị. Một bàn tay ai đó đã nắm lấy cổ áo đồng phục của Si Eun kéo giật về phía trước. Một bàn tay khác chạm vào cạp quần, động tác vụng về nhưng trắng trợn.
"Cởi quần nó ra kiểm tra là biết ngay".
Nhiều tràng cười phá lên
"Nếu là tin đồn là thật thì sao?"
"Đừng. Tôi sẽ... báo ban giám hiệu" Si Eun vẫn cúi gằm mặt thở khẽ, giọng gãy làm hai, như cây bút chì bị tì quá lực.
Cậu đẩy tay chúng ra, tuy lực cậu yếu, nhưng động tác dứt khoát. Móng tay vô tình cà vào cổ tay tên tóc vàng, để lại một vệt đỏ mảnh. Hắn nhăn mặt, mắt hẹp lại vì tức.
"Thằng chó này."
Khoảnh khắc tiếp theo, mọi chuyển động bị chặn lại bởi một giọng nói vang lên phía ghế băng, lười nhác và khó chịu của người vừa bị kéo khỏi giấc ngủ.
"Phiền thật đấy."
Cả ba quay phắt. Ở góc băng ghế, một nam sinh kéo mũ áo xuống, để lộ mái tóc đen gọn, đôi mắt đen sâu đang nheo lại vì nắng. Cậu ta duỗi lưng một cách uể oải, đứng dậy, chưa vội quay lại nhìn, chỉ phủi phủi bụi trên quần. Khi ngẩng lên, nụ cười nhạt biến mất, thay bằng một đường thẳng lạnh băng trên môi.
"Ồn quá." Cậu ta nói, nhẹ như thở. "Biến đi được chưa?."
"Không phải... việc của mày". Thằng tóc vàng lắp bắp bật lại, nhưng đằng sau sự hùng hổ là một thoáng chần chừ khó giấu. Bởi chúng đều biết kẻ ngái ngủ vừa mới cất giọng kia là ai.
Ahn SuHo.
"Có đấy." SuHo nhún vai. "Chúng mày làm mất giấc ngủ của tao."
Cậu ta nghiêng đầu, ngón tay cái đẩy nhẹ sống mũi, nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm cổ áo Si Eun.
"Tao bảo biến đi, điếc à?"
Sự im lặng kéo dài đúng ba nhịp thở, cả ba thằng miễn cưỡng rời đi mà không nói thêm lời nào.
Si Eun vẫn đứng tựa vào lan can, hơi thở gấp gáp, tay đặt lên cạp quần như thể vẫn sợ ai đó cởi mất. Môi cậu run một chút nhưng mím lại ngay, mắt nhìn vào một điểm mơ hồ trên nền xi măng. Không có kính, gương mặt cậu lộ ra hoàn toàn: sống mũi thanh thoát, đường viền hàm mềm mại, làn da sáng đến mức vệt đỏ trên má do cái tát càng nổi rõ. Những sợi tóc mảnh dính vào khoé mắt vì mồ hôi, cậu đưa mu bàn tay lên gạt, động tác vội vã và vụng về.
SuHo tiến một bước, nhặt cặp kính đang nằm giữa sân, ngón tay chạm nhẹ lên gọng kính đã trầy. Cậu ta không đưa ngay mà nhìn chiếc kính một chút. Đây có thể nói là cái kính xấu xí nhất mà SuHo từng thấy, dày và to như thể chủ nhân cận 10 độ.
"Ê." SuHo gọi, giọng đã hạ hoả khi thấy dáng vẻ rũ rượi vô hại của Si Eun. "Thằng kia."
Si Eun giật mình như bị chạm điện, đầu hơi nghiêng đi. Cậu vẫn không ngẩng mặt, chỉ chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa ra, những ngón tay gầy thon dài của kẻ chỉ biết cầm bút học. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đeo kính vào, không dám ngước lên vì sợ SuHo sẽ nhìn thấy mặt mình. Hành động ấy khiến Si Eun càng trở nên kì dị.
"Có sao không?" Cậu ta hỏi.
Si Eun khựng lại. Câu hỏi đơn giản như một tờ giấy trắng, nhưng đôi khi đối với những người chỉ quen nghe lời trêu ghẹo hoặc mỉa mai, nó lại khó trả lời đến buồn cười.
"Trả... kính cho tôi" cậu nói, giọng khàn và câu chữ gần như vấp vào nhau.
SuHo nhíu mày, cảm thấy bực bội với dáng vẻ trốn tránh và kiệm lời tới khó hiểu của thằng nhãi trước mặt. Với hắn, hành động của Si Eun chẳng khác nào đang trêu ngươi mình. Cậu ta tiến đến gần hơn, bàn tay đáng cầm kính siết lại, quyết định ép Si Eun phải mở miệng trước khi đưa nó cho cậu.
"Này, não mày IQ chiếm hết chỗ EQ à. Mở mồm ra trả lời coi. Tao cũng coi như vừa cứu mày đấy."
Si Eun nuốt khan, cậu cũng biết rất rõ người đang đứng trước mặt là ai, nên càng không dám ngẩng mặt lên. Trong mắt cậu thì kẻ mạnh thường cũng là kẻ ác. SuHo đã quá mất kiên nhẫn, hắn đưa tay túm lấy hàm Si Eun bóp mạnh buộc cậu ngước lên. Cơn đau điếng truyền đến khiến Si Eun bật ra tiếng kêu khe khẽ, không thể phản kháng mà phải chuyển động theo lực kéo của Suho.
Chỉ một giây.
Đủ để gương mặt lộ ra hoàn toàn dưới nắng: Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú với sống mũi nhỏ gọn và đôi môi mỏng, hồng nhạt như được phác họa ra từ nét vẽ tinh tế. Đôi mắt Si Eun to và đen láy, hàng mi dài và cong tự nhiên. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp mong manh, mềm mại mà ai nhìn qua cũng cảm thấy muốn bảo vệ hoặc... bắt nạt.
Tim SuHo đập lệch một nhịp, không phải kiểu rung động lãng mạn sáo rỗng, mà là phản xạ của cơ thể khi bắt gặp thứ quá đối lập với sự thô ráp mình quen thuộc. Lưỡi cậu ta líu trong nửa giây rồi bất giác bật ra câu nói nghe ngốc nghếch hơn dự định.
"Sao mày..." SuHo nuốt nước bọt, như thể phải tống một mẩu xương mắc ở cổ xuống "giống... con gái thế?"
Từ "giống" rơi xuống nền xi măng như một cái bóng mỏng, còn Si Eun thì cứng người. Khoé môi cậu giật khẽ, hai lông mày kéo lại thành một đường nhăn gấp. Cái lạnh từ ký ức vừa chìm xuống lại ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu giật kính khỏi tay SuHo, vô tình chạm vào bàn tay cậu ta. Rất nhanh nhẹn đeo kính lên, Si Eun cúi thấp đầu đến nỗi tóc mái phủ kín gần như hết mắt.
"Xin lỗi."
Si Eun nói rất nhỏ, không biết xin lỗi cho điều gì, cho sự im lặng hay cho sự tồn tại của gương mặt này. Rồi cậu quay người, ôm cặp chặt vào ngực, bước nhanh về phía cửa, bước đi hơi loạng choạng như người vừa rời khỏi phòng có thuốc mê.
Cánh cửa sân thượng đóng lại, để lại khoảng nắng gió và một cậu con trai cao lớn đứng lặng với chiếc bóng dài đổ về phía bờ tường. SuHo nhìn khoảng trống nơi Si Eun vừa đứng, ngón tay vô thức xoa xoa vào vị trí vừa bị chất gì đó vô hình cào qua. Cậu ta hít vào một hơi, dài, đưa tay lên chà vào gáy như muốn tỉnh ngủ thật sự.
"Chết tiệt."
Cậu ta lẩm bẩm, chẳng rõ đang chửi bậy ai bọn gây ồn, cái nắng chói mắt, hay chính cái tim đang đập nhanh không đúng nhịp của mình.
Ở đâu đó dưới sân, tiếng chuông báo hết giờ trưa vang lên, xé gió thành những vòng tròn đều đặn. SuHo nhìn bàn tay mình lần nữa, vẫn còn cảm giác những ngón tay gần chạm vào một làn da mịn màng hơn thường thấy. Cậu nhét tay vào túi áo khoác, nhìn về phía cửa thêm vài giây như muốn chắc rằng nó đã khép, rồi bật cười rất nhẹ, kiểu cười khinh khích của một người vừa nhận ra trò rắc rối thú vị mới.
"Lớp phó học tập... hoá ra mặt của cậu ta trông như vậy à." Cái tên lăn trên đầu lưỡi, để lại vị lạ lùng.
Cậu quay lại ghế băng, nhưng không nằm xuống nữa. Trong đầu SuHo, một quyết định rất nhỏ đã được đưa ra: hắn cần phải nhìn kỹ hơn khuôn mặt ấy, không phải vì hiếu kỳ đơn thuần, mà vì một cảm giác khó gọi tên đang thình thịch trong lồng ngực đòi được xác định.
***
Buổi chiều hôm đó, Si Eun không quay lại lớp ngay. Cậu quyết định vòng sang phía thư viện, né hành lang chính. Kính đã đeo lại, tóc mái rũ xuống che kín gần hết gương mặt, nhưng trái tim cậu thì chưa kịp bình tĩnh. Mỗi nhịp đập như một cái gõ búa vào thái dương.
Trong đầu, câu hỏi của Ahn SuHo vẫn lặp lại, rõ như vang ngay bên tai:
"Sao mày... giống con gái thế?"
Một câu đơn giản, nhưng đủ kéo sợi dây buộc chặt nơi đáy lòng bật tung, để những mảnh ký ức bị vùi dưới đáy nước trồi lên, lạnh buốt.
Phòng học lặng im, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt. Si Eun về muộn hơn mọi khi. Trên bàn là sách mở dở, công thức Toán học chạy dài, nhưng mắt cậu mờ dần. Bàn tay vẫn giữ bút chì, nhưng đầu gục xuống cạnh trang giấy. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc ngủ ấy, cánh cửa ký ức bật mở.
***
Năm lớp 8, sau giờ học thêm, Si Eun bị kéo vào căn kho chứa dụng cụ thể dục cũ. Căn phòng chật, ẩm mốc, ánh sáng vàng vọt lọt qua cửa kính bụi. Jeon Yeong Bin đứng chắn trước cửa, đôi mắt không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà lạnh và sáng như lưỡi dao.
"Cậu biết không..." Giọng hắn vang lên, nhẹ đến rợn người. "Tớ thích cậu thật đấy, Si Eun à. Nhưng cậu lại dám từ chối. Sao cậu có thể từ chối tớ?"
Si Eun lắc đầu, môi cậu run: "Tớ... chỉ không thích cậu.."
Nụ cười Yeong Bin cong lên, nhưng méo mó. Hắn tiến lại gần, tay cầm một chiếc túi nilon nhàu. Từ trong túi, hắn rút ra một bộ đồng phục nữ sinh: váy xếp ly xanh nước biển, sơ mi trắng. Mùi vải cũ ẩm phả ra, khiến Si Eun buồn nôn.
"Thử mặc đi." Hắn nói, giọng dịu như thủ thỉ.
"Cậu điên rồi à? Tránh ra!" Si Eun lùi lại, lưng dính sát vào tường gạch lạnh, tay đưa ra chặn. Nhưng bàn tay hắn đã chộp lấy cổ tay cậu, siết chặt đến đau điếng. Một thằng bạn khác trong nhóm đóng sập cửa lại, căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Hắn giằng lấy áo cậu, nhét bộ váy vào người. Cậu chống cự, nhưng thể lực nhỏ bé không đủ mạnh. Vạt áo bị xộc xệch, làn da lộ ra trong ánh đèn vàng gắt. Nước mắt nóng tràn ra khi cậu bị ép luồn tay vào ống tay áo nữ, rồi bị kéo váy phủ xuống đôi chân run rẩy.
Tiếng cười khe khẽ vang lên.
"Đẹp thật. Biết ngay mà... mày sinh ra để mặc thế này."
Click.
Ánh flash lóe lên, trắng xóa. Một chiếc điện thoại rẻ tiền giơ lên, rồi một cái nữa. Lưng Si Eun dán chặt vào tường, móng tay cào xuống gạch để tìm điểm tựa. Nước mắt rơi xuống cổ áo, trộn với mồ hôi, mằn mặn.
"Đồ khốn...."
Giọng cậu vỡ vụn, nhỏ như tiếng thì thầm. Nhưng càng yếu đuối, nụ cười trên môi Yeong Bin càng đắc thắng.
"Đừng khóc. Khóc trông cậu càng xinh đẹp hơn."
Hắn nâng cằm cậu, ép ngẩng lên, để khuôn mặt đẫm nước mắt lọt thẳng vào ống kính.
Ánh flash lóe thêm một lần nữa. Rồi một lần nữa. Những tia sáng cứa thẳng vào đáy mắt. Mỗi ánh sáng đó, với Si Eun, là một nhát dao khắc vào trí nhớ.
"Tao sẽ loan tin mày là con gái chuyển giới, nhìn mấy tấm ảnh này thì cũng đáng tin lắm đấy."
Trong mơ, Si Eun hét lên, giãy giụa. Cơ thể cậu run bần bật. Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt lưng áo, dính vào ga giường cũ. Đôi mắt bật mở, đồng tử rung mạnh.
Ánh đèn bàn vẫn bật, chiếu xuống vở bài tập dở dang. Mọi thứ quen thuộc, yên tĩnh, nhưng hơi thở Si Eun rối loạn. Cậu đưa tay ôm mặt, chôn trong lòng bàn tay run rẩy.
"Không sao... không sao rồi..." cậu thì thầm với chính mình, nhưng giọng khản đặc.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang vở, loang một vệt tròn trên con số. Cậu vội lật trang giấy đã thấm ướt nước mắt, gập sách lại, như thể có thể vùi cả quá khứ vào giữa những trang giấy. Nhưng ký ức kia đã sống lại, rõ rệt đến mức mùi ẩm mốc và ánh flash còn váng vất trong đầu.
Cậu gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt sau cặp kính gọng dày trở nên u tối. Một lần nữa, cậu tự nhắc mình: nhất định không được để ai thấy gương mặt này.
------------------------------------------------
Chiều muộn, sau giờ học, góc nhà kho phía sau sân bóng rổ vắng người. Mùi bụi gỗ cũ và sơn bong tróc quyện cùng mùi khói thuốc vương trong không khí. Ahn SuHo ngồi bệt xuống bậc thềm, điếu thuốc cháy đỏ kẹp giữa hai ngón tay. Bên cạnh hắn, Go Hyeon Tak – bạn thân của SuHo từ hồi cấp hai, cả trường quen gọi tắt là Gotak đang phì phèo, khói trắng bay ra theo tiếng cười khùng khục.
"Ê GoTak." SuHo nhả khói, liếc sang. "Nếu mày sở hữu một khuôn mặt rất đẹp, kiểu đẹp đến mức xinh như con gái ấy, thì mày thấy sao?"
GoTak nheo mắt, ngón tay xoay xoay điếu thuốc.
"Đẹp đến mức giống con gái á?"
"Ừ."
Gotak gật, cười ha hả.
"Tao thấy chả vui gì đâu. Có khi bị cả bọn đem ra trêu chọc suốt ngày ấy chứ. Trừ khi..." – hắn nhếch môi, đấm nhẹ vào vai SuHo – "...mặt thì xinh như gái, mà thân hình lại lực sĩ như tao đây này, thì lại thành hàng hiếm, khối đứa mê!"
Tiếng cười của Gotak vang ầm trong không gian chật hẹp. SuHo im lặng một lúc, đầu khẽ cúi xuống, đôi mắt tối đi vì nghĩ đến khuôn mặt vừa thấy trên sân thượng. Gương mặt lộ ra chỉ trong khoảnh khắc, mong manh đến mức khó tin là thuộc về một thằng con trai. Dáng người nhỏ con, vai hẹp, ngực mỏng... Từng chi tiết cứ hiện lên trong trí nhớ hắn như cái bóng không chịu tan.
Hắn nhếch mép, bật ra một câu nhỏ, gần như nói cho chính mình.
"À... vậy ra cậu ta cư xử kiểu trốn tránh như thế là do sợ bị trêu à?"
Gotak cau mày, đưa điếu thuốc ra xa.
"Cậu ta? Ý mày là ai?"
SuHo liếc qua, cười nhạt. Rồi hắn kể lại ngắn gọn chuyện buổi trưa: việc mấy thằng kia kéo Si Eun lên sân thượng, cái kính văng ra, gương mặt lộ trọn dưới nắng. Gotak nghe mà mắt trợn tròn, ngạc nhiên bật ra tiếng huýt sáo.
"Thật á? Thế cơ à? Nghe hấp dẫn phết. Tao cũng muốn xem mặt nó thế nào."
"Không." SuHo cắt ngang, giọng dứt khoát. Hắn dụi điếu thuốc vào bậc thềm, để lại vệt tro xám, rồi ngẩng lên, ánh mắt đen đặc lại. "Tao đã quyết rồi. Cái mặt đó... chỉ mình tao được biết thôi."
Gotak ngẩn ra vài giây, rồi cười ồ, không rõ là cười vì lời tuyên bố kỳ lạ hay vì quen với kiểu sở hữu ngông cuồng của SuHo. Nhưng với SuHo, câu nói kia lại rơi xuống trong lòng hắn như một quyết định chắc chắn không hề bồng bột.
—————————-
Ngày hôm sau, trong lớp, không khí vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng đối với Yeon Si Eun, từng tiếng cười, từng tiếng ghế kéo, từng cái vỗ vai lẫn tiếng giày cộp cộp trên sàn đều như chạm vào dây thần kinh mỏng manh trong đầu cậu.
Cậu ngồi bàn đầu, mắt nhìn thẳng bảng, tay viết đều nhưng chữ bắt đầu có chỗ nhòe vì mồ hôi thấm vào đầu ngón tay. Trên trang vở, những hàng số thẳng tắp run rẩy như bị gió thổi.
Không ai biết tối qua cậu đã mơ thấy gì, đã bật dậy bao lần, đã lấy áo khoác quấn quanh người ngồi co ro hàng giờ trước bàn học. Nhưng cơ thể Si Eun thì nhớ rất rõ, in hằn qua đôi mắt sưng húp, bọng thâm ẩn dưới kính, cổ tay còn in vệt móng cào.
Cậu chỉ có một quyết định duy nhất xuyên suốt màn đêm: phải tránh xa Ahn SuHo.
Nhưng "tránh xa" một người đâu có dễ, nhất là khi người kia lại không chịu để cậu biến mất khỏi tầm mắt.
Từ cuối lớp, SuHo tựa lưng, chống một tay lên cằm, mắt nhìn chăm chăm lên mái tóc mái dày kia. Hắn gõ gõ bút chì xuống bàn, nụ cười nhạt hiện ra như một trò tiêu khiển thú vị. Hắn nhớ như in gương mặt đẹp kiểu mong manh, cả cách hàng mi rung khi gió hất tóc lên. Kỳ lạ thay, hắn thấy tim mình đập nhanh, điều mà từ trước đến giờ chưa từng có.
"Cái thằng ranh này nghĩ nó là ai chứ?" SuHo lẩm bẩm, đủ nhỏ để bạn bên cạnh không nghe. "Cứ lờ đi như tao là không khí..."
Trong mắt SuHo, việc bị phớt lờ còn khó chịu hơn bị ghét. Cậu ta vốn quen kiểu người khác hoặc nể sợ, hoặc tìm cách lấy lòng mình. Nhưng Si Eun thì khác: trông thì yếu đuối, mong manh, nhưng đôi mắt đằng sau lớp kính kia lại như đang dựng một bức tường vững chãi khó lòng vượt qua. Và chính sự cự tuyệt đó khiến hắn ngứa ngáy, vừa bực tức vừa không thể rời được mắt.
...
Giờ ra chơi.
Si Eun thu dọn sách vở thật nhanh, định rẽ sang hướng thư viện. Bước chân cậu nhỏ, nhanh, không gây tiếng động, như thể muốn biến thành cái bóng tàng hình. Nhưng khi cậu vừa bước qua hành lang tầng ba, một bàn tay to chặn ngang thành lan can.
"Ê." Giọng SuHo vang lên ngay sát tai.
Si Eun khựng lại, mắt dán vào bóng của cậu ta trên tường.
"Tránh ra đi." Cậu nói khẽ, giọng đều, cố giữ bình tĩnh.
"Thái độ gì đấy?" SuHo nhướng mày, nhìn cậu chằm chằm. "Tao đang nói chuyện với mày."
"Nhưng tôi không có gì để nói."
Si Eun cúi đầu, muốn bước tiếp. Nhưng SuHo xoay người chắn hẳn trước mặt, hai tay đút túi, ánh mắt hạ xuống gương mặt nửa che nửa lộ kia.
"Mày khinh người quá nhỉ. Hôm trên sân thượng lẫn bây giờ, không cả thèm nhìn mặt người khác khi nói chuyện."
Đằng sau lớp kính, mắt Si Eun hơi run, nhưng cậu nghiến răng, giọng lạnh lùng:
"Tôi cần tới thư viện ngay. Chúng ta cũng đâu có liên quan đến nhau."
Câu trả lời như mũi kim, găm thẳng vào lòng tự ái của Ahn SuHo. Trong khoảnh khắc, nụ cười nhạt biến mất, thay bằng đường viền môi mím chặt.
"Không liên quan?" Hắn lặp lại, giọng thấp hẳn. "Thằng vô ơn này."
Khoảng không giữa hành lang căng lên. Một vài học sinh đi ngang, liếc nhìn, rồi nhanh chóng quay đi. Ai cũng biết SuHo là ai, và cũng vì thế, chẳng ai dám xen vào.
Si Eun siết chặt quai cặp, ngón tay nổi gân xanh. Trong tim cậu, sự sợ hãi cũ lại dâng lên: cái cảm giác bị dồn vào góc, bị ai đó áp sát, bị đối đáp bằng giọng nói gay gắt. Cậu cắn môi, mùi sắt của máu thoáng trên đầu lưỡi. Nhưng cậu không lùi bước.
"Xin lỗi." cậu nói, khẽ nhưng rõ ràng. "Nhưng tôi thật sự không muốn nói chuyện với cậu."
SuHo im lặng, mắt đen dán chặt vào cậu. Ánh mắt ấy không chỉ có tức giận; còn có cái gì đó hỗn loạn, giằng xé, như thể chính hắn cũng chưa hiểu mình muốn gì. Nhưng rồi khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Được. Mày không muốn hả?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hằn sâu. "Để xem... mày trốn được bao lâu."
Nói rồi, hắn nhấc tay khỏi lan can, bỏ đi như chưa từng có cuộc đối thoại. Nhưng tiếng bước chân của hắn lại vang thật mạnh, cố ý để Si Eun nghe rõ.
Si Eun đứng lặng, lồng ngực vẫn dồn dập. Bàn tay cậu vô thức đưa lên siết chặt kính, như thể nếu bỏ ra, tất cả sẽ sụp đổ.
...
Chiều xuống. Bầu trời nhuộm màu cam nhạt, sân trường dần vắng. SuHo nằm trên ghế dài ngoài sân bóng rổ, tay gối đầu, mắt nhắm hờ. Trong đầu hắn cứ quay lại hình ảnh Si Eun hôm nay, cái cách cậu run nhẹ, rồi vẫn ngẩng lên nói "không muốn nói chuyện."
Hắn bật cười, khẽ lắc đầu.
"Khó ưa thật."
Nhưng ngay sau đó, bàn tay vô thức đưa lên ngực, ấn nhẹ. Tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Một sự thật hắn không muốn thừa nhận: hắn đã bắt đầu bị kéo vào vòng xoáy tên là Yeon Si Eun.
3 ngày trôi qua, Si Eun vẫn lén lẩn trốn SuHo mọi lúc, mọi nơi.
Ngày hôm đó, Si Eun nghĩ mình đã thoát. Suốt tiết chiều, cậu im lặng, cắm cúi ghi chép, đến khi tan học thì chờ tất cả đã ra về mới lặng lẽ thu dọn đồ. Cậu đi đường vòng ra sau tòa nhà thể chất, nơi cầu thang xi măng vắng vẻ, nghĩ rằng như thế sẽ không chạm mặt Ahn SuHo.
Nhưng tính toán của cậu đã sai.
Một bóng người tựa sẵn vào cửa nhà kho cũ, áo khoác gió đỏ–đen vắt hờ trên vai, đôi mắt đen sâu nheo lại vì ánh nắng đang rọi ngang. Ahn SuHo nhìn cậu, khoé môi nhếch thành một nụ cười mỏng.
"Mày cứ luôn phải đi đường vòng vậy à?."
Si Eun khựng bước. Họng cậu khô khốc. Cậu quay người, định bỏ đi, nhưng tiếng bước chân vang lên phía sau đã chặn hết lối.
"Trốn mãi không được đâu." Giọng SuHo trầm, thấp, nhưng rõ từng chữ. "Nói chuyện thôi, có gì mà sợ."
"Tôi không có gì để nói." Si Eun đáp khẽ, bàn tay bấu chặt quai cặp, khớp ngón tay trắng bệch.
"Không nói cũng được." SuHo bước tới, cắt ngang khoảng cách. Ánh mắt hắn soi thẳng vào lớp kính dày, nơi phản chiếu hình dáng chính hắn. "Vậy bỏ kính ra, cho tao nhìn mặt mày chút đi."
Si Eun lùi một bước, lưng đập nhẹ vào cửa nhà kho lạnh. Tim cậu loạn nhịp, những mạch ký ức tồi tệ từ hôm sân thượng lại ùa về. Bàn tay cậu chạm lên kính, vô thức giữ chặt, như thể chỉ cần kính rơi thì cả thế giới sẽ nổ tung.
"Đừng..." Giọng cậu run, mắt rủ xuống.
"Đừng cái gì? Tao nhìn chứ có ăn thịt mày đâu." SuHo gằn giọng, một tay chặn bên hông cậu lên cửa, nửa như giam, nửa như thử thách. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài tấc, hơi thở phả vào nhau.
Si Eun ngẩng lên trong khoảnh khắc ngắn, đôi mắt đen sau lớp kính ướt và run, như thể chứa cả ngàn điều không thể nói. Rồi cậu quay đi, thì thầm:
"Tôi... không muốn."
Khoảnh khắc ấy, SuHo khựng lại. Một thoáng mềm đi trong mắt hắn, như có gì đó nghẹn trong cổ. Nhưng rồi bản tính bướng bỉnh nổi lên, đẩy hắn tiến thêm. Hắn vươn tay, ngón tay dài kẹp lấy gọng kính.
"Nhưng tao muốn."
"Không!" Si Eun bật ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu bị SuHo giữ lại, ấn vào cánh cửa phía sau. Cặp kính nghiêng, rơi xuống nền xi măng, lăn một vòng, dừng lại trong im lặng.
Và... gương mặt của Yeon Si Eun lộ ra.
Làn da trắng sáng, đôi mắt đen long lanh vì hoảng hốt, hàng mi run run như cánh bướm. Khoé môi hồng mím lại, nhưng lại hơi run, để lộ vẻ mong manh đến mức khiến người đối diện như bị hút vào. Từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương, chảy xuống cổ, phản chiếu ánh sáng hoàng hôn.
SuHo đứng chết lặng nửa giây. Trái tim hắn đập dồn dập, tai ù đi. Một cảm giác kỳ lạ vừa nghẹt thở, vừa nóng rát trong lòng xộc lên.
"Đẹp thật..." Lời buột ra trước khi hắn kịp kiểm soát.
Si Eun giãy mạnh, hai bàn tay cố che mặt, nhưng SuHo dùng bàn tay to lớn giữ chặt hai cổ tay cậu, ghì lên trên đầu ấn xuống. Si Eun cố gắng vùng vẫy, vậy mà cả hai cánh tay gầy guộc đều không thoát ra được bàn tay của cậu ta. Cuối cùng cậu chỉ có thể cắn môi, cúi gằm mặt chịu trận.
"Đừng... nhìn..." giọng cậu vỡ, nghẹn lại, vừa như van xin, vừa như chống cự.
Ánh mắt SuHo rực lên, trong một khoảnh khắc, lý trí bị kéo xuống. Hắn cúi đầu xuống gần, hơi thở nóng áp sát. Khoảng cách ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau. Si Eun nghiêng đầu, cố né, nhưng SuHo đã kịp chặn lại, bàn tay to nắm lấy cằm cậu bóp mặt nâng lên.
"Buông... ra..." - Si Eun lắp bắp, giọng run như sắp vỡ.
Đôi mắt cậu mở lớn, đồng tử dao động, hàng mi run liên hồi. Gương mặt trắng bệch, nhưng hai má đã đỏ ửng vì xấu hổ và hoảng loạn. Nhưng câu nói ấy chỉ như mồi lửa châm vào cơn thôi thúc trong lồng ngực SuHo. Hắn cúi xuống, dứt khoát áp môi mình lên môi cậu.
Ban đầu, đó là một cú chạm thô bạo. Môi SuHo cứng, mạnh, ép sát như thể muốn xóa bỏ mọi khoảng cách. Si Eun giật nảy, cơ thể dán chặt vào cánh cửa, vai run lên bần bật. Cậu xoay đầu, môi hé ra định phản đối, nhưng chính khe hở ấy lại bị SuHo tận dụng.
Đầu lưỡi hắn trượt vào, nóng và vội vã. Nụ hôn không còn là chạm môi đơn thuần, mà là một cuộc xâm nhập đầy chiếm hữu. Si Eun bật khẽ một tiếng nghẹn, đôi mắt trợn to, hai bàn tay cố vùng ra nhưng bị SuHo giữ chặt, kẹt giữa cánh tay rắn rỏi và tấm cửa cứng ngắc.
Trái tim cậu đập loạn xạ, ngực phập phồng nhanh, từng nhịp thở bị cắt ngắn. Trong đầu cậu, ký ức đau đớn năm xưa ùa về, hòa lẫn với cơn nóng rát nơi đôi môi.
"Không... không... mình không muốn..."
Nhưng SuHo thì hoàn toàn khác. Với hắn, gương mặt mảnh mai này, đôi mắt run run này, đôi môi mềm đến khó tin này, tất cả như một chất gây nghiện. Nụ hôn của hắn càng lúc càng cuồng nhiệt, như muốn nuốt lấy cậu, nghiền nát lớp phòng thủ kia.
Hắn nghiêng đầu, môi lấn sâu hơn, lưỡi quấn siết, không cho đối phương kịp thở. Bàn tay hắn vô thức siết chặt cổ tay Si Eun, cảm nhận mạch máu đập nhanh điên cuồng. Tim hắn cũng đập rộn ràng chẳng kém, mỗi nhịp như xô lệch khỏi lồng ngực.
Si Eun rên khẽ trong cổ, toàn thân căng cứng. Nước mắt rớm lên nơi khóe mắt vì hoảng loạn, chảy thành vệt ướt dài trên má. Cậu cố nghiêng đầu né tránh, nhưng SuHo đuổi theo, môi hắn không rời, còn mạnh mẽ hơn.
Một thoáng xấu hổ cùng sợ hãi bùng lên trong lòng cậu:
"Đây là nụ hôn đầu tiên của mình... sao lại thành như thế này...?"
Môi bị cắn nhẹ, đầu lưỡi SuHo trượt qua, để lại cảm giác tê rát. Lồng ngực Si Eun co thắt, từng nhịp thở đứt quãng. Má cậu đỏ bừng, nóng hổi, vừa vì ngạt thở vừa vì xấu hổ tột cùng.
Cuối cùng, trong cơn hỗn loạn, cậu gồng người, bất chợt vùng mạnh. Một bàn tay thoát khỏi sự kìm kẹp, vung lên.
Chát!
Âm thanh tát vang khô khốc trong khoảng không chật hẹp.
SuHo khựng lại. Nụ hôn bị xé rách trong nhịp thở dồn dập. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen còn rực lửa, môi ướt, hơi thở nặng nhọc. Trên má hắn nhanh chóng hiện lên vệt đỏ in rõ.
Si Eun run rẩy, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt đẫm nước nhìn hắn đầy hoảng hốt. Không kịp nói thêm gì, cậu cúi nhặt kính, lắp bắp đeo vội, rồi ôm chặt cặp, lao ra cửa chạy trốn. Cánh cửa sập mạnh. Bên trong, Ahn SuHo đứng đó, ngón tay vô thức chạm lên má, rồi lại siết thành nắm đấm. Tim hắn vẫn còn đập nhanh dữ dội.
Hắn bật cười khẽ, giọng khàn đặc:
"Chết tiệt... tao cũng không định làm vậy đâu, Yeon Si Eun."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip