Chương 2
Ran hơi bối rối, nhìn em ôm miệng lại nhìn khoé mắt em chực trào nước mắt. Mẹ kiếp, bất lương gì mà mau nước mắt vậy trời? Đây là bắt anh phải dỗ dành như bọn con nít ấy hả? Trước giờ anh toàn chọc cho tụi nó khóc thôi chứ có biết dỗ con nít đâu.
- Â-ây đừng khóc chứ..
Sanzu giương đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh, tính chửi nữa thì chạm phải vết thương, đau đến rít thành tiếng.
- Nào nào, bỏ tay ra tao xem nào.
Ran gỡ tay em ra, mỏ chu lên thổi phù phù vô chỗ đang chảy máu.
- Trầy miếng da non rồi nhưng cũng ko sâu lắm, mấy bữa là lành thôi.
Anh xuýt xoa một hồi rồi lại thổi thổi tiếp. Nhìn từ đằng sau thì cảnh này giống như Ran vs Sanzu đang hôn nhau vậy. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang dí sát mặt mình như vậy, em ko thể nào ko ngại. Hai vành tai em đã đỏ ửng lên từ bao giờ rồi, liền gạt mặt anh qua chỗ khác để khỏi phải tiếp tục nhìn thấy ánh mắt coi thường của Ran.
- Oi, tao đến rồi này Sanzu!
Mucho mở cửa đi vào, nghe Kakuchou kể lại Rin đấm 'em trai' của anh đau lắm. Mà hắn biết thừa tính em rồi, chắc ko có ai can thì thiếu chút nữa là rủ nhau nhập viện thôi. Nghe tiếng hắn, Sanzu nhanh tay đẩy Ran sang một bên, trực tiếp lao vào lòng Mucho mà làm nũng.
- Đ-đội trưởng...
Mucho cúi đầu nhìn em bị đánh đến bầm rập mặt mũi mà cũng thấy xót xót. Chăm cho trắng trẻo mịn màng xong mới qua băng bên này được mấy hôm đã bị người ta dần cho tả tơi rồi. Ran cười hề hề tiến tới vỗ vai hắn, xoa xoa mấy cái rồi nói:
- Trẻ con trêu đùa nhau thôi! Có xước xát nhưng ko đáng kể lắm, ko cần mày phải soi kĩ như vậy.
Mucho gật gật cái đầu, tỏ ý hắn hiểu ko cần lo lắng sẽ quay ra kiếm Rin tính sổ, chỉ ậm ừ rồi dắt theo Sanzu ra về.
Mucho chở em về nhà, trên đường cũng ghé qua tiệm thuốc mua ít đồ sát trùng vs băng gạc linh tinh, sau đó lại ngỏ ý hỏi em muốn qua nhà hắn ở tối nay ko? Sanzu đáp rằng muốn về nhà nó, hắn đành chở em vòng lại. Đứng trước cửa dặn dò qua loa em thêm đôi ba câu xong thì hắn về hẳn.
Sanzu về tới nhà đóng rầm cửa lại, bắt đầu rũ bỏ đồ bẩn trên người. Em muốn tắm, cát bay cả vào mồm em luôn rồi. Nhưng mà đứng trước gương soi, em lại ko khỏi nguyền rủa thằng ngốc tên Rindou. Khắp người em thâm tím lại, ngực còn in nửa cú đạp hằn sâu vết đế giày. May còn lớp nịt ngực ko thì em cũng ăn trọn vẹn cả cái đế giày mất. Bất giác tay chạm đến môi.
- Shh~ đau quá..
Nó ko còn chảy máu nhưng vẫn hơi đau. Trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt điển trai của ai đó, em lại nhớ khi Ran cúi đầu xem vết thương cho em. Mặc dù có khi đấy chỉ là do anh cảm thâý có lỗi khi em trai anh ra tay quá nặng vs em nhưng mà cũng có chút cảm giác Ran ko xấu như em nghĩ. Ít nhất hiện tại là vậy!
•••••
Bên này Rin đang được Ran chăm sóc, anh dí miếng bông gòn tẩm đẫm cồn vào vết cào bên má cậu em trai yêu dấu khiến cậu la oai oái.
- Đ-đau.. ni-chan nhẹ cái tay thôi..
- Thế này còn bị thương nhẹ đấy, em nhìn người ta xem, bị em đè xuống đấm có trượt phát nào đâu.
Nói rồi anh lại dí miếng bông vào chỗ cũ, miệng nhe nhởn cười cười.
- Thằng đó đánh nhau chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả, cứ cào vô mặt người ta như lũ con gái đánh nhau ý.
Ờ, anh công nhận, mặt Rinrin nhà anh giờ cứ như vừa trêu phải con mèo hung dữ vậy, vết móng tay cứ loạn cả lên. Khoannn đã, Ran bỗng nảy số cái tách, anh cũng nhớ lại khoảnh khắc chạm tay vô môi em, nó mềm như thạch vậy. Có khi nào con mèo hồng ấy là con gái ko?
Rin thấy anh mình đang cười đùa tự dưng lại đần ngay ra đấy thì cũng lấy qua quơ quơ thử, chẳng thấy anh phản ứng lại.
- Nii-chan??? Anh bị làm sao vậy?
Đang bôi thuốc cho mình mà tự nhiên im lặng như thế ko phải là giở chứng tức giận gì chứ? Cậu có nói sai chỗ nào sao. Thử gọi một hồi nữa, ko thấy anh hồi thần cậu liền vỗ vỗ lên mặt Ran hai cái. Anh thấy cậu gọi cũng thôi ko nghĩ tiếp nữa, chỉ là lực tay lúc này nhấn mạnh hơn. Rin bị ăn đau lại tiếp tục la.
- Sao nii-chan mạnh tay dữ.. aai.. a..
- Liệu hồn mai nhớ đi xin lỗi người ta đàng hoàng đấy, biết chưa!
- Rồ.. rồiiii. Anh nhẹ tay cái coi..
Ê, lần này đến lượt cậu bất ngờ, đây là nii-chan bắt cậu ngày mai phải đi xin lỗi thằng đầu hồng Sanzu hả? Nó đấm cậu trước mà sao giờ lại bắt cậu đi xin lỗi nó chứ? Có bị điên ko!!!!! Anh trai hết thương cậu rồi, cậu bị đánh mà còn bị bắt phải đi xin lỗi đối phương nữa, hay thằng kia nó bỏ thuốc anh cậu rồi. Ran mà cậu biết nó ko như thế này đâu...
Rindou tự dưng khóc rất nhiều trong lòng vào hôm nay!
•••••••••••
Tiến triển có nhanh quá ko nhỉ, sợ truyện nó bị xaml*l thôi. Thấy nhanh thì cứ bl lại để tôi sửa nhé!
Thực ra thì truyện của tôi, Sanzu nó quen việc bị đè ra dduj ngay và luôn rồi. Lần này có hẳn mấy chap mở đầu cho thằng nhỏ đỡ bỡ ngỡ là hiếm thấy lắm rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip