1: Tiểu sử của Trap Boy số 1 TeyVat.
Author: βατ.
• Thiết lập thế giới: Thành phố TeyVat.
- Aether, năm nay mới chỉ 20 tuổi nhưng tiểu sử tình trường của cậu thì không hề ít hơn tuổi của mình tí nào. Ở cái tuổi non choẹt này không danh, không phận cũng không chỗ đứng. Thế nhưng với nhan sắc trời sinh yêu kiều của mình, cậu đã kiếm chát được không ít từ chỗ của mấy tên đại gia có tiếng ở TeyVat.
Có thể điểm qua những gương mặt tiêu biểu như Zhongli, Ayato, Wriothesley, Neuvillete, Alhaitham, Kaveh... Tên nào nổi danh giàu có thì đều trở thành nạn nhân của cậu. Aether ấy à, cậu đích thị là trap boy chính hiệu. Lừa tình, lừa tiền, cái gì lừa được cậu làm hết. Miễn là tiền đầy túi thì cậu đều cam tâm.
Cuộc sống của cậu vô thưởng vô phạt, ung dung tự tại.
Dưới sự bảo hộ của hết đại gia này đến đại gia khác, cậu đã sớm trở thành phú nhị đại ở chốn thành thị phồn hoa này. Đồng thời cũng là chiếc tình nhân ngoan xinh yêu nhất mà bất kì đại gia nào cũng phải nếm qua. Chỉ là, Aether tiêu chuẩn chọn " người tình " cũng quá cao đi, không phải gu thì có ép cũng không được.
Ngay cả khi bị đá thì đám đại gia đó vẫn điên cuồng theo đuổi cậu.
Đơn giản là vì Aether quá có mị lực.
Đời cậu không cha không mẹ, không có tí áp lực nào. Thế nhưng cậu vẫn là người trong cuộc, cậu hiểu rõ tâm địa của lũ người kia hơn bất kì ai. Bọn họ bị cậu mê hoặc, bị cậu làm cho say mê điên đảo như thế. Làm gì có chuyện dễ dàng buông tay cho cậu đi, Aether dù mang danh chia tay rồi nhưng trên thực tế, cậu vẫn là người của bọn họ.
" Nuốt tinh trùng của bọn tôi cho đã, muốn chạy là chạy à "
Aether biết rõ sự chiếm hữu bọn họ dành cho bản thân. Nên đã sớm lập cho mình một kế hoạch bỏ trốn khỏi TeyVat sau khi bòn rút đủ tiền.
Cậu đã mơ về một cuộc sống êm ấm sau khi rời xa bọn họ.
Nhưng ngay khi định bỏ trốn thì bị họ bắt lại, Aether bị một đám nam nhân giam cầm. Ngày ngày bị lôi ra làm bồn chứa tinh, phục vụ hết thằng này đến thằng khác. Cậu giận lắm mà chẳng phản kháng nổi, ai biểu cậu đi dây vào một lũ người có thế lực cỡ đó chứ.
Cứu không nổi.
Aether vừa bướng bỉnh vừa cố chấp, cậu còn lâu mới cam chịu cái cảnh bị giam nhốt như thế này. Cậu năm nay chỉ tới 20 tuổi thôi, cậu vẫn đang cái tuổi đẹp nhất của đời người đấy. Xanh non mơn mởn như thế thì phải được ra thế giới ngoài kia mà trải nghiệm, chứ không phải bị nhốt trong cái biệt thự rách nát này.
" Mị còn trẻ, mị vẫn muốn đi chơi "
Ý nghĩ vừa lóe lên, cậu lập tức dựng lên cho mình một kế hoạch toàn mỹ để thoát khỏi nơi này. Khỏi rườm rà gì nhiều, cậu chỉ cần làm nũng là đã dễ dàng lấy được chìa khóa còng chân từ chỗ Thoma. Một chuỗi hành động sau đó hết sức thuận lợi, thoáng cái đã ra khỏi biệt thự.
Aether biết tỏng là do bọn hắn nương tay với cậu, nếu không phải họ cho cậu làm vậy thì cậu đừng hòng làm được. Aether từ sớm đã bị bọn hắn cấy con chip theo dõi, cậu có chạy tới đâu cũng bị họ tìm ra nên Aether không vội trốn ngay.
Tại vì con chip này trừ tác dụng theo dõi, còn có tác dụng khác đó là khiến cậu lên cơn hứng tình, khi bọn hắn muốn cưỡng dâm cậu mà cậu không ngoan thì bật lên là ngoan ngay.
Cậu ngồi trên xe buýt, trong túi không còn xu nào nên nhanh chóng bị đuổi xuống xe.
Aether chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, ai biểu cậu đi lẹ quá, quên mang theo mấy cái thẻ đen bọn hắn cho kia chứ. Aether đi vào tiệm thuốc gần đó, mua từ chỗ người bán một ít bông chỉ y tế, thêm một lọ thuốc gây tê và một con dao phẫu thuật chuyên dụng.
" Mẹ nó trời nóng thế không biết "
Cậu nhìn trời mùa hạ nắng chói chang, chỉ đành tìm một con hẻm đi vào tránh nắng.
Aether không chút vướng bận, dứt khoát hạ một đường dao. Móc từ trong bắp chân ra một con chip siêu nhỏ rồi quăng đi, dùng kim chỉ khâu vết thương mà mặt lạnh tanh. Cậu bị một căn bệnh rất kì lạ, cậu từ bé đã không cảm thấy đau đớn. Thứ cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được là khoái cảm, đặc biệt là khoái cảm từ con cặc của bọn hắn mỗi lần chịch cậu.
" Lắm máu quá "
Cậu cảm thán vì tay nghề của mình có hơi lỗi. Chuyên ngành cậu học là y học phẫu thuật nên ba cái trò này cậu làm thuận tay lắm, chỉ là lâu không làm nên xuống tay thôi.
Xong việc, cậu lết cặp đùi dính đầy máu me của mình bắt một chiếc xe taxi.
Đúng, cậu bỏ trốn đây !
Nói là làm, cậu làm rồi đó. Chạy trốn thành công mà không dính từ phiền phức nào. Aether đi xa lắc xa lơ rồi thì bọn hắn mới phát giác ra sự biến mất của cậu, Aether vậy mà đi luôn, không về luôn. Bọn hắn cứ nghĩ cậu chỉ ra ngoài chơi, chứ có ai nghĩ cậu đi luôn đâu.
" Đó! Bảo rồi có nghe đâu. Đừng có đưa chìa khóa cho em ấy rồi mà "
Baizhu ở bên trách móc Thoma, hắn vừa đi công tác về thì thấy trong nhà rất ồn ào.
Vào hóng thì nghe tin cậu bỏ trốn, bỏ trốn một cách siêu ngầu luôn. Hắn chỉ biết lắc đầu bất lực trước cái sự dễ mủi lòng của Thoma. Phải hắn mà thấy cảnh Aether trườn lên người mình, tự nguyện hôn lấy hắn, bú mút dương vật của hắn thì hắn cũng mủi lòng như Thoma. Nhưng hắn đang làm giá, hắn không thể để lộ ra bản thân mình cùng thuyền với Thoma được.
Thoma giận lắm, phản bác ngay:
" Biết được à. Lũ các người có ở vị trí của tôi đâu mà hiểu được hoàn cảnh lúc đó "
Hắn ấm ức tới mức bật khóc luôn mà. Cậu trèo lên người hắn rất điêu luyện luôn, hôn tới tấp bờ môi ngây thơ của Thoma. Lại còn chủ động chăm sóc thằng bé của hắn nữa, đứng trước cơn nứng thì sao hắn không đưa chìa khóa cho cậu được.
Zhongli và Dottore đứng bên cạnh chỉ biết bất lực.
Người đầu tiên có lý trí lên tiếng là Zhongli, hắn phán ngay:
" Sau đừng cho thằng Thoma cầm chìa khóa nữa, nó phản bội anh em chỉ vì con cu "
Dottore nhìn qua Capitano, thầy Capitano đồng tình mới thuận theo ý Zhongli. Vì là người cùng tổ chức nên hắn mới tỏ ra kính nể Capitano thôi, chứ khác xem, còn lâu hắn mới nể. Đặc biệt là lúc 3P với Aether, hắn còn lâu mới để tên Capitano kia đâm vào trước nhé.
Ayato dơ tay ý kiến:
" Tốt nhất bây giờ nên ban hành lệnh truy nã Aether "
Xiao nghe đến thì sốc luôn, sao lại là truy nã.
Nghe như kiểu Aether của hắn là tội phạm không bằng ấy. Thà nói hắn là tội phạm hắn còn thấy bình thường, chứ nói Aether của hắn như thế là hắn tự ái đấy. Hắn đáp:
" Mắc gì cha? Cha khùng à. Cứ tìm kiếm bình thường thôi "
Ayato dơ ngón giữa với Xiao, mặt hắn phán xét nói:
" Cặc "
" Cậu thì hiểu gì về Aether, ở Teyvat này thì Aether có thể xuất hiện với danh nghĩa tình nhân của chúng ta. Nhưng nếu ban bố lệnh tìm người ở nơi khác với cái danh nghĩa đó, thì Aether tự ái quá nhảy lầu tự vẫn luôn cũng nên... "
Ayato rất khách quan, hắn cũng biết nghĩ tới cảm giác của Aether đấy chứ.
Ai cũng đồng tình với ý kiến của Ayato, cuối cùng, Xiao cũng chỉ đành buông bỏ cái suy nghĩ chủ quan của mình. Hắn quên mất sủng vật của hắn có tính tự ái rất cao.
Nói rồi, họ chia nhau ra hành động.
Lúc nào họ cứ nghĩ sẽ tìm ra cậu ngay thôi.
Nào ngờ thời gian trôi nổi bồng bềnh thế nào, kéo dài tới tận 7 năm sau đó. Bọn hắn rơi vào khủng hoảng thật rồi, không tìm thấy chút tung tích nào về cậu cả.
Người đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng là Diluc, hắn bị dày vò bởi cậu quá lâu nên đã tự sát, hắn nghĩ cậu đã chết rồi nên mới làm vậy. Hắn chỉ mong có thể tới bên cậu qua cách này. Dần dà, có những kẻ cũng có suy nghĩ giống Diluc xuất hiện, họ nghĩ cậu đã gặp chuyện rồi cũng nên. Bắt đầu có những kẻ bước ra đầu thú trước pháp luật, ví dụ như Pantalone, Childe, Wanderer...
Ban đầu chỉ là vài ba người, nhưng dần tăng lên thành những con số hàng chục.
Cuối cùng, chẳng còn lại ai cả. Họ đều chọn cách rời xa trần thế, hy vọng có thể tìm thấy cậu dưới âm tì địa phủ. Nhưng họ không hề ngờ rằng cậu chưa hề chết.
Aether lúc này đang ở dưới quê.
Trồng cá và nuôi rau, ngày ngày cắn hạt dưa, lâu lâu ngắm mưa đầu mùa vừa tươi mát vừa êm dịu. Aether đang hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ của người dưới quê.
Cậu sớm đã quên hết những muộn phiền chốn thành đô, chỉ chăm chăm vào cuộc sống hiện tại. Vì nơi này cách xa Teyvat nên thông tin về sự ra đi của bọn hắn cậu đều không biết. Chỉ là đầu óc Aether quá hiển nhiên, cậu sớm đã quên sạch những đại gia từng bao nuôi mình rồi.
An nhiên sống vô cùng thanh thản.
Cứ ngỡ cuộc sống sau này sẽ tiếp diễn như thế mãi.
- Nào ngờ tận thế ập tới !!
Trên trái đất sẽ có những khu vực bị rơi vào những chiều không gian khác lạ. Con người gọi nơi đó là các phó bản. Bên trong phó bản là sự tồn tại của những thực thể tâm linh, đứng đầu là phó bản là các đại boss. Chỉ khi hoàn thiện nhiệm vụ mà phó bản đưa ra thì con người mới có thể thoát ra, ngược lại thì sẽ một đi không trở lại.
Sau mỗi một phó bản thì người chơi sẽ thăng cấp.
Cấp càng cao thì phó bản gặp được càng nguy hiểm, tỉ lệ sống sót cũng cực kì thấp. Tuy nhiên, ông trời thường không triệt đường sống của ai bao giờ. Tham gia vào những phó bản như vậy có thể đổi lấy điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi lấy tiền bạc, nhà cửa... thậm chí là sức khỏe, sinh mạng của con người.
Song song với những thứ vật chất đó chính là các món " Quỷ vật "
Quỷ vật có nhiều hình dạng khác nhau.
Đó có thể chỉ là chiếc lược, tấm gương, áo khoác, lá bùa... nhưng chúng đều có một tác dụng chung. Đó là hỗ trợ người chơi chống lại các thế lực linh dị trong phó bản hoặc cứu mạng người chơi lúc cấp thiết. Đặc biệt, khi các người chơi tiến vào phó bản thì những người bên ngoài đều có thể chứng kiến và bình luận như kiểu live stream ấy.
Biến tận thế trong mắt nhiều người thành trò mua vui, Aether vừa sợ bản thân thành người chơi trong các phó bản, vừa cảm thấy nực cười trước sự độc ác của con người. Từ khi nào mà mạng sống của người khác có thể bị giễu cợt như vậy chứ.
Aether đã xem vô số những phó bản.
Ngay cả cậu, cũng cảm thấy khó tin.
Cậu cả đời không nghĩ trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy. Càng không nghĩ tới chuyện mình sẽ lọt vào cái phó bản kia, vậy mà giờ đây cậu lại lọt vào thật rồi đấy.
Aether thấy trước mặt hiện lên một màn hình hệ thống.
⋯
Kính chào người chơi Aether đã tiến vào trò chơi.
- Cấp độ người chơi: tân thủ.
- Phó bản cấp A: biệt thự máu.
- Nhiệm vụ: tìm ra chìa khóa thoát khỏi biệt thự.
- Phần thưởng: 1999 điểm tích lũy.
Rất mong kí chủ có thể sống sót thoát ra.
⋯
Aether bất ngờ trước khung cảnh phía trước, cậu còn chưa hiểu gì đã bị dịch chuyển tới trước một tòa biệt thự rộng lớn với chục người chơi khác.
" Cái quái gì đang xảy ra vậy !? "
° Cmt và vote.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip